Chap 34: Cậu lấy hắn thật sao?
Chuyến bay từ NewYork đáp xuống Seoul thì trời cũng đã tối.
Jennie dặn rằng ba mẹ không cần đón mình. Mình còn về thêm cùng một người bạn. Sẽ ở khách sạn cùng bạn.
Jennie cười buồn - "Mình hơi mệt...mình ngủ trước nhé Lisa. Cậu cũng nghỉ ngơi đi nha"
Lisa: "Cậu ngủ đi. Đừng nghĩ gì nữa. Cậu ngủ ngon..."
Lisa từ lúc lên máy bay đến giờ đều nhớ điên đảo con người kia, giờ này ở bên NewYork là giờ cơm trưa.
Lisa: "Chị ăn cơm chưa? Hôm nay chị ăn gì? Đi với ai?"
Chaeyoung nhìn thấy tin nhắn nàng hỏi mà cười tủm tỉm - "Haha...thưa em. Chị đang ăn đây, chị ăn món Thái vì nhớ em. Đi ăn cùng 3 bà bạn già"
Lisa: "Ăn nhiều vào đó, em nhớ chị"
Chaeyoung: "Em ngủ đi. Bên đó giờ này trễ rồi. Tụi chị đang bàn về việc công ty của Jennie."
Lisa: "Dạ, em yêu chị, Chaengie 💋💖"
Chaeyoung: "Yêu em Babe💛💋"
---
Chị Taeyeon kí lên dâud Chaeyoung - "Tập trung coi. Làm gì mà cười quài vậy?"
"Ui..." - Chaeyounh xoa đầu mình - "Em nhắn tin với Lisa. Hai em ấy đến Hàn rồi ấy"
Jisoo thở dài.
Tiffany vô vai Jisoo an ủi - "Em đừng lo quá...chúng ta cần điều tra kĩ, càng nhanh càng tốt. Còn về đó mang người yêu về"
---
Nhà của Kim Jennie
Ba Jennie: "Jennie...ba biết làm vậy là không đúng với con. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của ông ấy...thì..." - ông cúi đầu buồn rầu
Jennie: "Con hiểu mà...con không sao đâu. Khi nào con có thể gặp cậu ta?"
Ba Jennie: "Ngày mai. Ba sẽ hẹn nó cho con"
Jennie: "Con muốn đi cùng Lisa"
Ba Jennie: "Được. Lisa...con bên cạnh nó giúp bác"
Jennie: "Cậu ấy không hiểu tiếng Hàn đâu ba mẹ. Con vào phòng nghỉ một chút" - Jennie nắm tay Lisa - "Mình đi thôi"
Lisa cúi đầu chào ba mẹ Jennie, rồi để Jennie kéo mình đi.
---
Jennie vừa đóng cửa phòng đã nhảy lên giường trùm kín chăn mà khóc. Tại sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện như thế này? Tại sao không phải là trước khoảng thời gian yêu Jisoo. Bây giờ xa chị ấy, Jennie thật sự như chết tâm, làm sao còn có thể rung động, bên cạnh người chồng sắp cưới chỉ là cái xác không hồn.
Lisa thấy Jennie khóc cũng chỉ biết ngồi xuống, ôm chặt Jennie trong lòng vỗ về an ủi. Lisa cũng muốn nói cho Jennie biết rằng chị Jisoo đang tìm cách giúp gia đình Jennie, đưa Jennie về. Nhưng...Lisa cũng không muốn Jennie nuôi hi vọng. Chị ấy chỉ đang dốc lòng dốc sức vì tình yêu của chị ấy mà cố gắng. Chỉ cần chưa tổ chức hôn lễ, Jisoo vẫn sẽ còn thời gian.
Jennie: "Mình nhớ chị ấy lắm Lisa..."
Lisa lau nước mắt cho Jennie - "Sao không gọi cho chị ấy? Chị ấy chắc cũng nhớ cậu rất nhiều mà"
Jennie lắc đầu - "Không được"
Lisa: "Cậu cứng đầu quá...Ngày nào chị ấy cũng hỏi mình cậu sao rồi đó, nhắn còn nhiều hơn Chaengie của mình nữa"
Jennie cười buồn - "Mình chỉ mong chị ấy mau quên mình đi"
Lisa chẳng biết nói gì...nàng cũng từng hiểu cảm giác xa người mình yêu, quyết định đó khó khăn như đem trái tim mình bóp nát, lúc đó chuyện của mình chỉ là giận hờn nhau, còn Jennie lại là chuyện lỡ làng cả đời sẽ đau khổ.
Ôm Jennie trong lòng để cậu ấy khóc đến mệt mà ngủ lúc nào không hay. Lisa cũng ru mình vào giấc ngủ. Nghịch thời gian mà vẫn nên cố gắng ngủ cho bớt mệt.
---
Jennie: "Chào anh. Tôi là Kim Jennie, bạn tôi Lalisa"
Lisa: "Chào anh"
Kai cười lịch sự - "Chào hai em. Cả hai đều rất xinh đẹp"
Trước mặt hai cô gái là một anh chàng tóc chải chuốt bóng bẩy, mặc một bộ vest khá ôm khoe body của mình.
Chào hỏi nhau, giới thiệu các kiểu chủ yếu cũng chỉ có Kai mở miệng hỏi han liên tục, Jennie và Lisa chỉ ừm hửm trả lời. Lisa là người Thái, du học tại NewYork đối với Hàn hoàn toàn xa lạ. Cậu ta tuy trẻ tuổi, con trai của một tập đoàn lớn nhưng lại không giỏi ngoại ngữ, nói được cũng chỉ là vụng về từ vựng ghép lại.
Lisa câu hiểu câu không, tay ở dưới bàn nắm chặt tay Jennie như kiềm chế khó chịu. Buổi gặp mặt này khi nào mới xong đây, thật sự nhìn vẻ mặt tự đắc cứ nghĩ bản thân đẹp trai ai cũng thích của hắn Lisa thật sự muốn đấm vỡ mặt hắn quá.
Lisa và Jennie nhìn nhau đau khổ. Cậu ta nói tiếng anh dở, lại còn rất nhiệt tình...
Cuối cùng buổi gặp mặt cũng đã trôi qua rất lâu, thức ăn thì ăn không được bao nhiêu, bao tử không được lắp đầy mà lỗ tai thì lại đầy ắp tiếng nói của Kai. Thật là quá bực mình rồi.
Jennie rốt cuộc cũng không thể chịu nỗi tình cảnh này nữa, cố gắng cười - "Em hơi mệt một chút...Chúng em về nhé"
Kai: "Vậy anh đưa hai em về nhé. Phục vụ...tính tiền"
---
Kai: "Cái con bé này...mày tránh ra coi, hôi hám bẩn thỉu. Cút nhanh" - Anh hét rất lớn, vì vậy nên Lisa và Jennie nghe thấy.
Jennie: "Có chuyện gì vậy anh?"
Mặt mày Kai nhăn nhó khó chịu - "Con bé dơ dáy này cứ đeo bám anh xin tiền"
Jennie quỳ một gối xuống nganh tầm với đứa bé, Jennie vuốt gò má nó - "Em có sao không??"
Kai thấy Jennie đụng tay chân với con bé liền kéo Jennie đứng dậy - "Em...nó dơ lắm. Tránh xa nó ra một chút"
Lisa ngứa mắt, giữ tay Kai lại, ra dấu hiệu bảo Kai tránh sang một bên.
Con bé bị dọa cho sợ nên bật khóc - "Em..em chỉ muốn xin ít tiền, em đói lắm, em của em cũng đói lắm. huhu"
Jennie lấy trong bóp ra một ít tiền đưa cho con bé, âm cần xoa đầu nó - "Đây...chị cho này. Em đi mua gì đó rồi hai chị em ăn đi nhé. Đừng khóc"
Lisa cũng cười tươi, xoa đầu con bé.
Con bé đang khóc bỗng cười thật tươi, cầm chặt tiền trong tay. Trước khi chạy đi còn hét lớn - "Cảm ơn hai chị xinh đẹp, hai chị nhất định sẽ luôn hạnh phúc"
Lisa khều Jennie - "Con bé nó nói gì đấy"
Jennie - "Nó cảm ơn. Và bảo tụi mình sẽ hạnh phúc. Đúng thật là trẻ con" - Jennie cười buồn, hạnh phúc sao?? Có xa xỉ quá không vậy?
Lisa: "Trông con bé thương thật"
Kai thò đầu từ trong xe ra - "Xong chưa em...lên anh chở về nhé"
Jennie: "Cảm ơn anh. Chỉ sợ làm dơ xe của anh. Tụi em sẽ về bằng taxi. Khi khác gặp"
Kai gọi lớn nhưng Jennie và Lisa vẫn cứ đi ra ngoài.
Đối với anh, đây giống như là lời nói và hành động khích bác, Kai tức giận đập tay vào vô lăng - "Mẹ nó hai con chảnh chó này...nếu được tao chơi một lần cả hai con, chơi cho chết cái lũ chúng mày"
Kai: "Để tao coi sau khi cưới mày còn thái độ đó được không?"
---
Lisa: "Cậu vẫn muốn lấy cậu ta sao Jennie..."
Jennie: "Dù tư cách cậu ta thối thật, nhưng...mình lại không có lựa chọn khác"
Lisa nhìn bạn mình, không biết là có nên nói cho Jennie biết chuyện không - "Jennie..."
"Sao?"
"À không, mình về thôi"
Lisa lấy điện ra soạn một đoạn tin nhắn gửi đi cho Jisoo: "nhắn tin cho Jisoo*
"Hôn phu của Jennie là một thằng nhân cách rất bốc mùi, chị còn không mau nhanh chân qua Hàn cướp nữ nhân của mình về"
Jennie: "Sau khi ấn định ngày kết hôn, cậu về NewYork đi Lisa. Mình mang cậu đi lâu như vậy, chị Chaeyoung chắc bên đó chửi mình suốt rồi đó"
Lisa: "Mình sẽ ở lại rồi cùng cậu về đó..."
Jennie: "Lâu lắm đó, kết hôn xong mình mới về lại"
Lisa cười - "Không lâu đâu. Nhanh thôi"
Jennie nhìn Lisa nhíu mày khó hiểu rồi sau đó bật cười vì nghĩ Lisa chỉ ghẹo mình - "Nói rồi đừng có mà chưa đến hôn lễ nhớ người ta quá lại bỏ mình mà chạy về NewYork đấy nhé. Mình sẽ giận không thèm nhìn mặt cậu"
Lisa: "Nhất định là sẽ cùng cậu về. Yên tâm đi mà. Mà này dắt mình đi ăn các món Hàn đi. Nảy giờ nhìn mặt cậu ta chả ăn được gì cả"
Jennie gật đầu - "Ừm...Để tớ dẫn cậu đi ăn các món ngon ở đây. Thời gian còn nhiều, sẽ để cậu ăn hết cái Seoul này"
Lisa cười lớn - "Là cậu nói đó nha"
---
Cả hai cùng đi đến một quán ăn gia đình truyền thống tại Seoul. Jennie nghĩ có buồn cũng chẳng thay đổi được gì, về Hàn mang Lisa theo quả thật rất tốt, làm gì cũng có Lisa bên cạnh, khóc cũng có người thấu hiểu, nếu một mình chắc rằng Jennie sẽ chết dần chết mòn tại quê nhà mất thôi. Thấy tóc ba vì lo cho công ty đã nhanh bạc đi rất nhiều, nhìn mẹ vì lo nghĩ cho mình vì buồn bã mà đôi mắt sâu đi thấy rõ, nếp nhăn cũng đã nhiều. Jennie gác lại trái tim mình đập mãnh liệt vì Jisoo, cất tên chị ấy vào sâu tận đáy lòng, chấp nhận số phận. Cười chua chát một cái cho cuộc đời này quả là không cho ai hoàn hảo cái gì. Tính tình của Kai chỉ mới gặp một hôm đã thấy cực kì xấu, Jennie cũng chẳng dám kì vọng gì sau khi cưới, cậu ta sẽ yêu thương mình, còn nếu có...chắc cũng chỉ là thể xác, tránh không khỏi mắng nhiếc khinh thường vì gia đình mà phải gã cho hắn. Chua chát...thật sự quá chua chát rồi. Kim Jisoo, em nhớ chị...
Các món ăn ở đây mang tầm mắt Lisa mở rộng, nàng rất thích khẩu vị này. Trong lòng thiết nghĩ, sẽ học nấu món Hàn cho Sóc Chuột ăn, chị ấy chắc là rất nhớ quê nhà.
Lisa chỉ tay về phía ven đường cách hai người không xa - "Jennie...đứa bé khi nảy phải không?"
Jennie nhìn theo hướng nàng chỉ, nhíu mắt nhìn kĩ - "Đúng rồi" - Cả hai cùng đi về phía đó.
Khi lại gần thì con bé đang khóc, trong tay ôm đứa em nhỏ hơn.
Jennie: "Bé con...sao em lại khóc? Em của em đây sao??"
Lisa: "Hình như em của con bé không khỏe Jennie"
Con bé ôm đứa em trai nhỏ trong tay, khóc đến đáng thương, khàn cả giọng nói trong trẻo trẻ thơ : "Em của em...thằng bé nó không thở nữa..em của em chết rồi"
Jennie hoảng hốt đưa tay lên mũi thằng bé, nước mắt rơi lã chã - "Lisa...thằng bé...thằng bé..."
Lisa cũng kiểm tra hơi thở thằng bé, sốc đến nỗi chỉ thốt lên được - "Trời ơi..."
Jennie dang tay ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng, vừa khóc vừa hỏi - "Bé con..em tên gì? Em của em bị làm sao vậy, kể chị nghe được không??"
Con bé vừa khóc vừa nức nở kể. Ba mẹ dắt hai chị em lên Seoul lập nghiệp, nhưng lúc vừa đặt chân lên đây, bị cướp giật hết tư trang tiền bạc, ba mẹ vì đuổi theo nên bị xe tông chết ngay tại chỗ. Hai chị em trở thành hai đứa trẻ không nơi nương tựa, lang thang xin ăn. Thằng nhóc đã bệnh gần một tuần, với đứa trẻ 6 tuổi làm sao biết phải nên làm gì? Chỉ cố gắng xin thật nhiều đem đồ về cho em ăn. Cuối cùng vẫn là không tránh khỏi số phận...thằng bé không qua khỏi nữa.
Jennie nghe con bé kể mà chết lặng trong lòng, nước mắt cùng đã giàn dụa trên mặt. Lisa không hiểu tiếng Hàn, nhưng thấy con bé và Jennie khóc, thêm thằng nhóc tầm 3 tuổi bất động tròng lòng chị nó cũng làm nàng khóc từ lúc nào.
Cả hai đưa hai chị em vào bệnh viện. Bác sĩ bảo thằng bé sốt cao lại quá nhiều ngày không thuốc thang điều trị nên đã tử vong, chị thằng bé thì cũng suy dinh dưỡng khá nặng nề.
Jennie lo hậu sự cho thằng bé, mang con bé gửi vào một cô nhi viện với sự gửi gắm đặc biệt. Nếu thật sự tiện, Jennie sẽ mang con bé về nuôi, nhưng điều kiện bây giờ rất bất lợi.
Jennie đưa một số tiền cho viện trưởng traik trẻ mồ côi - "Cô giúp cháu chăm sóc con bé nhé. Tiền cháu sẽ gửi đều đặn, thời gian tới còn ở Hàn cháu sẽ thường xuyên đến"
Bà cười hiền từ - "Cháu cứ yên tâm nhé. Cô sẽ yêu thương con bé, con bé ở đây cũng sẽ có bạn bè, được học hành thật tốt"
Jennie: "Tiểu Mina...Em ở đây phải thật ngoan có biết không??" - Jennie xoa đầu con bé - "Chị sẽ thường xuyên đến nhé"
Tiểu Mina nhào đến ôm thật chặt Jennie, con bé cứ dụi đầu vào cổ Jennie, con bé ngoan ngoãn : "Mina sẽ ngoan, chị xinh đẹp đừng lo nhé...rảnh thì đến chơi với Mina nha. Cả chị xinh đẹp này nữa"
Jennie: "Ừm. Chị hứa mà... Chị ấy ít nói như vậy là vì không hiểu tiếng Hàn. Chị ấy thương Mina lắm đấy"
Tiểu Mina: "Chị ấy không phải người Hàn ạ?"
Jennie: "Ừm. Chị ấy là người Thái Lan. Chỉ biết tiếng Thái và tiếng Anh"
Tiểu Mina: "Mina sẽ học thật giỏi. Sẽ học tiếng Anh thật tốt để nói chuyện với chị ấy"
Jennie cười - "Ngoan quá...Mina vào với bà đi. Hai chị về. Ngày mai lại đến"
Tiểu Mina: "Mina chào hai chị nhé"
Lisa vẫy tay - "Bye Bye"
Con bé cũng cười rạng rỡ vẫy tay với nàng.
Nhìn bóng dáng cô bé gầy guộc được hiệu trưởng trại mồ côi dắt đi, Jennie vừa buồn lại vừa vui.
Vui vì đã giúp đỡ được con bé, buồn vì gặp con bé quá trễ để thằng bé ra đi khi chỉ mới 3 tuổi. Mina từ một gia đình hạnh phúc lại chỉ còn một mình trên cuộc sống này.
Lisa: "Chắc có lẽ đó là sắp đặt. Jennie...chúng ta sẽ giúp con bé khỏe mạnh lớn lên, có cuộc cống thật tốt sau này"
Jennie: "Ừm..Về thôi. Về nhà mình ăn cơm. Mẹ khi nảy có bảo nấu rất nhiều món đãi cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top