Chap 30: Đúng sai khi yêu...

Trận ốm nặng làm Lisa sụt mất 2kg, Chaeyoung vì điều đó mà cuống cuồng lên dặn bà Chitthip nấu nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng bồi cho Lisa mập mạp hơn một chút. Nhìn gò má Lisa hốc hác Chaeyoung xót chết rồi.

Chaeyoung vừa vào nhà đã hỏi - "Mẹ ơi...em ấy ăn cơm chưa mẹ??"

Bà Chitthip: "Con về rồi à? Con ăn gì chưa? Con bé bảo chưa đói, nó nói nó vừa ăn cách đây có 3 tiếng thôi. Ăn gì mà ăn lắm vậy. Haha"

Chaeyoung: "Vậy để con vào phòng xem, có gì lát cùng em ấy ăn cơm với mẹ"

Bà Chitthip nhìn mà ghen tị - *Nó chăm Lisa như chăm bà hoàng. Phải chi ba Lisa mà cũng được một phần như vầy...Haizzzz*

Lisa đang đọc sách, thấy cô vào liền bỏ sách xuống - "Chaeng về rồi"

Chaeyoung: "Mẹ nói em chưa ăn cơm. Sao vậy?? Chưa lên đủ cân mà"

Lisa nhăn mặt không hài lòng: "Thôi...Em thấy Chaeng ép em ăn đến sắp lăn rồi. Em khỏe Chaeng còn không cho em đi làm..."

Lisa: "Thì vài ngày nữa thôi. Chị có xin quản lí của em rồi"

Chaeyoung: "Thì vài ngày nữa thôi. Chị có xin quản lí của em rồi"

Lisa liếc cô - "Chaeng xem em là con nít đấy à??"

Cô ôm nàng thật chặt - "Chị cưng em gần chết"

Lisa thở dài trong lòng cô - "Nhưng em không thích chị bảo bọc em như vậy. Chaengie...em lớn rồi, em...em..."

Cô buông nàng ra - "Vậy ngày mai em đi làm đi. Nghỉ nốt hôm nay thôi"

Lisa nhìn cô, vui mừng - "Thật sao??"

Chaeyoung: "Thật mà" - cô hôn lên má nàng - "Chị lên nhà, em cứ ở đây...nào đói ăn rồi thì lên với chị" - Rồi cô đứng dậy đi ra ngoài

Lisa chạy theo cô - "Chị không ở lại chơi với em? Lát ăn cơm cùng em và mẹ sao?"

Cô vẫn hướng về phía cửa mà đi - "Chị ăn với đối tác rồi. Chị có việc nên về làm cho xong..."

Cô mở cửa ra, nói với mẹ nàng một câu chào tạm biệt rồi rất nhanh trở về căn hộ của mình.

Lisa ở phía sau gọi với theo nhưng cô có vẻ không nghe thấy. Nàng khó hiểu - *Chị ấy bị sao vậy chứ? Sao lại tự dưng lạnh lùng như vậy? Mình nói có gì sai sao? Mình lớn rồi...thì chính là lớn rồi"

Bà Chitthip: "Có chuyện gì vậy con? Cái mặt nó buồn dữ vậy? Nảy nó bảo nó chưa ăn gì mà..."

Lisa lắc đầu - "Con cũng không biết nữa" - Rồi buông một tiếng thở dài.
---

Theo như lời mẹ nói thì Chaeyoung vẫn chưa ăn gì, còn nói dối là ăn với đối tác rồi. Vẻ mặt đó không giận dỗi thì là cái gì đây? Ngồi suy nghĩ một lát Lisa quyết định đem thức ăn lên nhà Chaeyoung cùng chị ấy ăn, sau đó còn nói cho người đó nghe là đừng có cưng chiều mình quá như vậy, thật sự không tốt chút nào. Bản thân Lisa vì bị bảo bọc quá mức cũng sẽ sản sinh ra cảm giác sợ mình vô dụng, ỉ lại vào Chaeyoung và mất đi tự do, chính kiến nữa.
Biết là vì Chaeyoung yêu mình, yêu nhiều đến độ chỉ muốn đem mình nhốt bên người...nhưng đó không phải là yêu, mà là chiếm hữu. Yêu sai cách chỉ làm cả hai đau khổ thêm thôi. Cứ như vậy...ngoài hạnh phúc Lisa thật sự rất khổ tâm
---

Lisa: "Chaengie...chị uống rượu sao?"

Chaeyoung nhìn Lisa, rồi gật đầu - "Chị uống một chút"

Lisa giật chai rượu - "Đừng uống nữa...chị còn chưa ăn cái gì mà"

Cô giật lại - "Chị muốn uống"

Nàng tức giận, gằn giọng - "Chaengie...."

Nàng đột ngột giật chai rượu rồi đưa lên miệng - "Được...vậy em uống với chị" - Nàng uống ừng ực rượu vào cổ họng

Cô điên tiết giật lấy chai rượu và đập vỡ - "Em điên hả?"

Nàng lau đi rượu ở dưới cằm - "Chị uống được thì em uống được"

Nàng bật khóc - "Chị nhìn lại chị xem..chỉ có một chút chuyện là tìm đến rượu...lần trước chị còn chưa thấm nữa hả? Hay là chị muốn em rời xa chị thật sự, cho chị uống một lần cho đã...rồi thôi"

Cô thấy nước mắt nàng rơi, tay chân liền trở lên luống cuống - "Không...không có Lisa, chị xin lỗi"

Vì khi nảy tu ừng ực một ít rượu mạnh, Lisa bây giờ cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng...có chút chao đảo đứng không vững.

"Em" - Cô chạy lại đỡ nàng - "Trời ơi, say mất rồi" - Cô bế nàng mềm oặt lên

Nàng trên tay cô cứng đầu yếu ớt giãy giụa - "Mặc kệ em, buông em ra..."

Cô không nói gì, chỉ bế nàng đi thẳng vào phòng.

"Chị đó...chính Park Chaeyoung chị đó. Chị nghĩ em yêu chị là không có áp lực hay sao, là vui vẻ an yên lắm hả??" - Nàng òa khóc tức tưởi

"Chị bảo bọc em, chị chăm sóc em, chị cưng em như bảo vật...em vui lắm. Nhưng...hichic...em không muốn người khác nghĩ rằng em quen chị vì chị giàu có, chị xinh đẹp...ăn bám chị"

"Đúng là em không còn khổ sở, không còn ở trọ trong khu ổ chuột, không còn bữa no bữa đói, chật vật trả nợ cho mẹ...Nhưng em cũng mệt lắm mà, em không xứng với chị...chưa bao giờ em cảm thấy mình xứng với chị"

"Chị có bao giờ nghĩ tới điều đó chưa?
Em nhận ra lúc làm tình nhân của chị, em yêu chị lúc nào không hay...chưa có ai đối xử với em như vậy. Mà em sợ...em sợ chị đối với em chỉ nhất thời thích thú, sợ em không thể đứng cùng chị chung một chỗ, sợ...thật sự chỉ là một tiểu tình nhân của chị..." - Càng nói nàng khóc càng lớn

"Mà cuối cùng vẫn là cùng chị ở một chỗ...Chaengie, lúc nguy hiểm nhất người em nghĩ đến là chị, cảm giác cả cuộc sống này chỉ còn duy nhất một mình chị" - Nàng dụi vào lồng ngực cô, nghẹn ngào.

Chaeyoung khi nghe câu đầu tiên Lisa vì say mà lè nhè nói ra thì cứ đứng yên như vậy mà bế em ấy trên tay.
Trái tim vì từng tiếng nấc, câu nói của em mà đau kịch liệt. Thì ra...yêu chị em cũng chịu nhiều ủy khuất đến như vậy. Lisa...là chị vô tâm không nghĩ đến cảm giác của em, xem nhẹ lòng tự tôn của em, chỉ một mực yêu em mà làm theo ý mình, chỉ nghĩ rằng chị yêu em, cưng em, lo lắng cho em mọi thứ là đủ...thì ra là không phải.

Babe...bây giờ thì chị hiểu rồi, hiểu rằng chị yêu em sai cách, chiếm hữu em quá nhiều...Hiểu rằng chính chị là người gây áp lực cho em chứ nào có ai.

Lặng lẽ để Lisa cứ khóc nức nở trong lòng mình. Chaeyoung bế Lisa vào phòng mà vẫn ôm Lisa trong vòng tay ngồi tựa lưng vào thành giường, không nới lỏng một chút nào.

Gương mặt Lisa vì men mà hây hây đỏ, nước mắt tèm lem trong như chú mèo nhỏ đáng thương...nhưng lại đáng yêu vô cùng tận. Chaeyoung cứ như vậy ngắm nhìn gương mặt nhỏ bầu bĩnh của Lisa...Không biết uống mà lại tu một lần nhiều đến như vậy. Em còn ngốc hơn cả chị...Mà đúng rồi...chấp nhận bên chị là em đã ngốc rồi.

Chaeyoung: *Hôm nay say mới dám nói ra mấy lời này...mèo nhỏ em đúng là...chị sẽ yêu em nhiều hơn nữa, chỉ là không làm em cảm thấy vậy nữa. Lisa...chị xin lỗi*

1 tiếng, 2 tiếng trôi qua...Trời cũng đã về gần khuya mà Chaeyoung vẫn một mực giữ nguyên tư thế...mèo con ngủ mà cứ cuộn tròn trong lòng cô. Cử động một chút lại phát ra mấy âm thanh như làm nũng...Chaeyoung hận thật sự không thể lột sạch con mèo này mà ăn...

Lisa dụi mắt - "Chị...nảy giờ em ngủ hả?"

Chaeyoung nhìn bộ dạng của nàng lại buồn cười - "Hỏi thừa quá đó...không biết uống mà ham lắm. Say đến như vậy"

Nàng lồm cồm ngồi dậy, gãi gãi đầu - "Chết...Chị đói không? Mình ra hâm lại đồ rồi ăn"

"Em thật sự không nhớ gì?"

"Nhớ...nhớ gì?? Lúc say em có làm gì sao?"

Chaeyoung lắc đầu - "Không có..chỉ là cứ bám dính lấy chị. Tay chị sắp phế rồi"

Lisa ngồi xuống, bóp bóp tay cho cô - "Em...em xin lỗi..."

Cô cười - "Ra ngoài ăn rồi lại vào ngủ. Ngày mai không đi học, nhưng có đi làm đó"
----

Lisa định đi đến chỗ cái chai bị đập vỡ - "Để em dọn cho..."

Chaeyoung không chịu - "Em ngồi yên đó. Lỡ như đứt tay...chị tự đập chị tự dọn, em không cần nghĩ nhiều đâu" - Cười hiền xoa xoa đầu nàng.

Lisa ngờ nghệch, chỉ là dọn cái chai bị vỡ...nghĩ nhiều cái gì?? Chị ấy kì lạ quá vậy?
---

Chaeyoung: "Lisa...chị vẫn sẽ chăm sóc em, đừng cấm chị cưng chiều em, nhưng chị sẽ không làm em thấy mệt mỏi nữa...Chị xin lỗi"

Lisa nhìn cô - "Chị..." - rồi mỉm cười - "Em biết rồi" - thì ra là chị ấy nghĩ thông rồi.

Cô cười tươi. Chẳng cần nói hay kể lể quá nhiều, cả hai đều hiểu ý nhau.
---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top