Chap 29: Nhớ

Đến Pháp, cùng với Anna đi đến khách sạn đã đặt sẵn, tâm trí Chaeyoung lại chỉ đặt ở căn chung cư nhỏ có Lisa. Nhớ đến em...môi vô thức nhoẻn miệng cười.

Anna nghiêng đầu nhìn cô, thắc mắc hỏi - "Có chuyện gì sao Park tổng?"

Chaeyoung: "À không...hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai mới đến công ty đối tác nhé"

Anna đưa thẻ phòng cho cô - "Dạ vâng. Em đã liên hệ với bên đó rồi. Chị vào phòng đi...Park tổng nghỉ ngơi nhé. Tối em đến cùng chị đi ăn tối"

"Ừm..cô cũng nghỉ ngơi đi"
---

Đến phòng, Chaeyoung tắm cho sảng khoái một chút. Liền face time cho Lisa...

"Hể...Babe...em sao vậy?? Mắt sưng rồi..." - Cô nhíu mài

Lisa dụi dụi mắt - "Không có gì đâu.
Chị vừa đến khách sạn hả?"

"Vừa tắm ra là gọi ngay cho em. Chị nhớ em..." - Cô hôn lên màn hình điện thoại

Nàng mỉm cười - "Nhanh về với em nha. Mà ở đó ăn uống đầy đủ đó, đừng có uống quá nhiều rượu. Biết chưa??"

"Chị biết rồi nè...sẽ ngoan. Sẽ về sớm với em."

"Còn nữa...không có ngó đông ngó tây mà tia gái đâu đó. Em mà phát hiện chị đừng có về nữa" - Nàng bĩu môi, mắt liếc xéo cô

"Haha, có đâu...chị nào dám"

"Chị nghỉ ngơi đi. Đi máy bay mệt như vậy..."

"Mèo nhỏ của chị không khóc nữa đó, chị đau lòng gần chết... Rảnh chị gọi ngay cho em. Với lại em xuống ở với mẹ đi. Ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa nha. Chị về em gầy thì biết tay chị đó..."

"Em biết rồi mà. Chị lắm lời...đi nghỉ đi" - Nàng hôn lên điện thoại

Cô cười nhẹ - "Lisa...Chị yêu em"

"Em cũng yêu chị"
---

Thời gian thấm thoát cũng đã 5 ngày Chaeyoung đi Pháp.
Cô hầu như làm việc công suất cực lớn để nhanh chóng chốt dự án và kí kết với đối tác càng sớm càng tốt. Tối hôm nay cuối cùng cũng xong, cô xem đồng hồ cũng vẫn còn một chuyến bay cuối cùng trong ngày để về NewYork. Bảo Anna đặt gấp 2 vé về.

Cô đã mua rất rất nhiều quà cho Mèo con ở nhà. Vì bận rộn cả sáng đến lúc lên máy bay trở về cô cũng không có thời gian gọi cho Lisa một cuộc. Mà mèo con của cô cũng không hỏi cô lí do không thấy tăm hơi đâu...chắc là sợ cô bận rồi không dám làm phiền cô đây mà.

Chaeyoung ngắm ảnh nàng đang ngủ ở trong điện thoại - "Đồ ngốc, chị về với em rồi đây"

Anna tò mò, chỉ vào màn hình điện thoại - "Park tổng...ai vậy??"

"Bạn gái tôi!"

"Chị quen con gái sao?? Em cứ tưởng..." - Anna có hơi ngạc nhiên vì lời thú nhận này.

Cô nhíu mài - "Bộ tôi nhìn có chỗ nào không yêu con gái được sao?"

"À không...mà cũng đúng, trông chị thì có vẻ sẽ không có chàng trai nào xứng, vẫn là dạng soái tỷ che chở người khác. Ban đầu em còn tưởng chị với Leon...là một cặp"

"Tôi không thích hắn ta"

"Anh ấy ngày nào cũng gửi hoa đến. Quả thật rất dai..."

"Ừm"

"Mà Park tổng...Bạn gái chị rất xinh đẹp."

"Cảm ơn...Cô và chồng có hạnh phúc không?"

Anna thoáng đỏ mặt - "Dạ có"

"Vậy là tốt rồi...ngoài công việc dành thời gian cho gia đình nhiều một chút"

Không ai nói với ai thêm một câu nào, đều chìm vào giấc ngủ.
---

Ting ting...

Chaeyoung: "Mẹ ơi, Lisa đâu rồi ạ?"

Bà Chitthip nhìn thấy Chaeyoung đứng trước cửa không khỏi bất ngờ - "Sao con về sớm vậy Chaeyoung?? Hai ngày nữa con mới về mà..."

"Con tranh thủ xong việc là về ngay...Em ấy đâu rồi mẹ??"

Bà ấp úng - "Lisa...Lisa..."

Cô nhíu mài - "Sao ạ?"

"Haiz...Nó đang ở trong phòng á con. Mà nó bệnh rồi. Còn bảo con có gọi thì không cho con biết, sợ con lo ảnh hưởng công việc. Mà giờ con về luôn rồi"

"Dạ?? Để con vào xem sao. Mẹ đem đồ vào giúp con. Hai túi này là quà của mẹ"
---

Cô nhìn nàng đang ngủ, xót xa gọi - "Babe..."

"Con bé nó vừa uống thuốc. Nên ngủ rồi. Con có ăn gì chưa??"

Cô đi ra ngoài, khép cửa phòng lại để cho Lisa nghỉ ngơi - "Dạ chưa. Nhưng con không đói lắm. Lát đói con sẽ tự vào bếp ăn"

"Con ăn đi. Nó ngủ một lát là dậy thôi"

"Con biết rồi mẹ. Mà em ấy bệnh từ khi nào vậy mẹ? Có gọi bác sĩ chưa?"

"Mẹ gọi người đến khám rồi. Con bé bị mắc mưa...lúc đêm cảm rất nặng, nó mê man cả ngày hôm qua. Mẹ sợ muốn chết luôn, nó nóng bừng bừng lại có khi còn run như bị rét vậy. Mà vẫn không muốn con biết..."

Cô nghe xong chỉ biết thở dài - "Thật may là có mẹ..."

"Đừng lo...nó không còn nguy kịch nữa, bây giờ chỉ cảm thôi. Con ăn đi. Rồi vào với con bé"

"Dạ"
---

"Chaengie~~"

Lisa đang được cô ôm lấy - (Mình sốt đến sản rồi sao?? Mơ cả chị ấy nằm ôm mình)

Cô nghe tiếng nàng nên tỉnh dậy, dụi dụi mắt - "Em dậy rồi!" - Cô sờ trán nàng - "Còn nóng quá...em mệt lắm không??"

"Chị...là chị thật hả? Chị về khi nào? Mẹ em gọi cho chị sao??"

"Không là chị chứ ai?? Không có...chị xong việc rồi về với em liền. Hư lắm...bệnh mà muốn giấu chị"

"Em chỉ cảm thôi. Sợ chị lo..."

"Chị nghe mẹ nói rồi. Mà chị có bảo mẹ nấu cháo cho em...để chị mang vào cho em nhé. Còn tội của em chị sẽ phạt sau"

Nàng bị hâm dọa nhưng cười toe toét - "Dạ"
---
"Chaeng...em muốn đi tắm"

"Không được...em còn sốt mà"

"Nhưng em khó chịu lắm. Người em hôi rồi..."

Cô đưa mũi lại người nàng ngửi ngửi - "Có đâu. Em thơm gần chết người ta"

Nàng đẩy đẩu cô ra - "Chị kì cục quá....Em muốn đi tắm"

"Vậy để chị lau mình cho nha. Đừng tắm. Ngoan đi..."

Không biết hình thức lau mình này có phải là ý đồ xấu xa lợi dụng không nữa.
Mỗi một tấc da thịt của Lisa Chaeyoung đều nhấn nhá lau đến rất là lâu...như muốn làm làn da mỏng nơi đó bị lâu đến rách ra. Những nơi nhạy cảm của Lisa Chaeyoung lại còn lau lâu hơn các nơi khác, lau mình xong mình cũng đã tốn kha khá thời gian rồi.

Lisa đỏ mặt - "Chị lau nhanh lênnn"

Cô cười gian - "Không được...mấy chỗ này phải lau thật kĩ mới được. Em đừng quấy...nằm yên thôi"

Nàng liếc cô - "Em khỏi bệnh chị không xong với em đâu..."

"Ưm..đừng có lau chỗ đó nữa..."

"Chaeng...chị đi ra khỏi phòng cho em..."

"Chaengie...mặc đồ vô cho em"

"Chaengie...chị định nhìn đến khi nào?"

Lisa tức muốn xì khói đầu, tay Lisa bị luồn kim nên không thể làm gì được, cứ phải nằm trân ra chịu sự ức hiếp của Chaeyoung.
Đã nóng vì sốt còn chưa đủ hay sao...bây giờ Lisa chắc cũng đạt ngưỡng 40 độ vì con mắt ai đó cứ xoáy vào nơi nhạy cảm của mình rồi.

Tay còn vô lại cứ giữ chặt không cho Lisa khép chân lại.
Mà càng ngại, nơi đó lại càng phản chủ, vài sợi dịch óng ánh tô điểm bức tranh trước mặt. Lisa xấu hổ đem tay còn lại che hết mặt.

Chaeyoung thấy Lisa thống khổ nên không ghẹo nữa, mặc quần áo thoải mái lại cho Lisa, rồi cho nàng uống thuốc.

Ánh mắt lúc nảy của Chaeyoung phủ đầy ham muốn, Lisa còn nhìn thấy được từng cái nuốt nước bọt của chị ấy...mà Chaeyoung lại yêu thương Lisa rất nhiều, lúc Lisa bệnh không muốn phát tiết như vậy, nuốt xuống dục vọng mà chỉ ôm con mèo nhỏ ngủ thôi.

Nàng thì thầm thật nhỏ - "Hết bệnh rồi thì em bù cho, em nhớ chị lắm"

Cô vẫn nhắm mắt, nhưng trong lòng lại nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top