7 Tiếng Là Đủ...

- Chaengnie à... Rõ là em nằm sát bên cạch chị nhưng tại sao...Tim em lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo...

- Chaengie, chị đang quan em sao em lại không cảm nhận được...Chị đang cười với em sao em lại thấy nó vô cùng miễng cưỡng...

- Chaengie...Chị đừng quan tâm em nữa...Cũng đừng thương hại em. Có phải...Chị đang bị appa em ép buộc vì em biết thể xác của chị ở đây... Nhưng tim chị lại đang ở nơi khác đúng chứ.
_______


- Lisa à, tôi thật sự không muốn làm tổn thương em. Nhưng tôi thật lòng không yêu em. Người tôi yêu là em gái của em. Xin lỗi vì đã lấy em làm công cụ để tiếp cận em ấy. Tôi thật sự không nghĩ điều đó nó sẽ khiến em động lòng...Lisa tôi cảm thấy vô cũng có lỗi...

- Lisa, hôm nay ở bệnh viện tôi đã rất lo lắng cho em đó là thật nó không phải sự giả dối. Nhưng cùng lúc đó em ấy bảo em ấy bệnh, khi nghe tin đó tôi thật sự muốn bỏ đi ngay... Nhưng sao tôi có thể bỏ lại một người bị gãy chân ở lại bệnh viện một mình chứ... Tôi không biết nói gì hơn ngoài 2 từ xin lỗi...

- Lisa, hôm nay tôi đã thật sự rất tức giận. Ba của em đã dùm em gái của em uy hiếp tôi. Tôi đã tức điên lên,nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tiểu tùy của em tôi lại cảm thấy vô cùng đau xót. Nhưng có vẻ nó là sự thương hại của tôi. Tôi không biết...Nó làm em tổn thương...Tôi không biết nó sẽ làm em đau lòng...Xin lỗi...Tôi không thể làm gì khác được.

-------

- Chaeyoung đi với em đến nơi này một lát được không ?. Nó không tốt quá nhiều thời gian của chị đâu. Chỉ một lát thôi...

Nàng nhìn cô một lúc lâu không nghe thấy cô trả lời lại lên tiếng.

- Mà Chaeyoung này...Chị yêu em gái em đúng chứ.

- Cô...cô biết.


Cô bất ngờ đến mức nói không được rành mạch. Nàng biết?. Làm sao nàng có thể biết.

Nàng buồn bã nở một nụ cười buồn. - Hôm em ngã, em đã biết. Người mà chị đỡ là em ấy. Chị dành hết toàn bộ sự quan tâm lên em ấy...Mắc cho vợ chị đã chảy máu rất nhiều... Và người làm vợ chị bị thương chính là em ấy. Nhưng chị quay lại sang quát mắng vợ chị... Dù vợ chị chẳng làm gì sai.

- Lisa tôi...

- Em chỉ muốn chị dành cho em ngày hôm nay thôi. 7 tiếng là đủ,chỉ cần cùng em đến một vài nơi thôi. Sau đó chị sẽ là người độc thân có thể đường đường chính chính qua lại với em ấy...

- Được, em nói thật chứ.

Cô kích động đứng bật cả người dậy. Rời khỏi ghế tiến lại chỗ nàng.

- Em khó tin đến vậy à.

Nhưng hành động của cô đã làm hành tổn thương đến nhường nào. Nàng không đáng tin đến vậy à. Buồn thật nhỉ ?.

- Tôi...Tôi không có ý đó.

- 7 tiếng, chúng ta ngay bây giờ đi. Đưa em đến nghĩa trang.

Nàng nở một nụ cười thật tươi nhìn cô. Nó làm cho cô ngẩn người trong chốc lát...Nụ cười của nàng cứ như là một bông hoa nhỏ nở rộ dưới trời nắng chói chang vậy.

-------

- Chaeyoung này chị có biết lí do vì sao em lại thích chị không.

Giọng nàng nhàn nhạt vang lên. Tay nàng lại thon thót lau bia mộ.

- Tôi vẫn luôn thắc mắc nó... Tôi chả có gì trong tay cả. Cũng không tài giỏi chỉ là một nhân viên thấp kém.

- Yêu thích chì là do tính cách và con người của chị. Vật chất đối với em nó không quan trọng mà thứ em ghét nhất là tiền. Đồng tiền rất đáng sợ...Nó có thể thay đổi một người vốn hiền lành lại có thể biến thành một tên có giả tâm và tàn nhẫn vô cùng...

Cô đột nhiên trở nên lúng túng né tránh ánh mắt của nàng.

- Mà chị có biết vì sao ba em lại thiên vị không.

- Tôi...tôi vẫn luôn rất muốn biết. Tại sao?  Cô luôn được nuông chiều sủng ái đến tận trời mà em gái cô lại không được như vậy.

Trong lời nói của cô nàng có thể nghe ra được cô đang rất tức giận.
Nàng đứng dậy cười chua chát. Lại nhẹ giọng tiếp tục lên tiếng .

- Mẹ à,lần sau Lili sẽ đến thăm mẹ. Bây giờ Lili về nhé. Con sẽ sớm quay lại thôi. Mẹ đợi con nhé.

- Đến khu đất trống gần khu rừng phía sau khu trung tâm em sẽ nó cho chị biết nguyên do.

- Nhanh đi cô còn 5 tiếng.
Nói rồi cô lạnh lùng sau người bỏ đi trước.

------

- Nơi này là nơi mà lần cuối cùng em gặp mẹ em đó.

Cơ thể cô như đông cứng lại khi nghe câu nói đó của nàng. Cô bị khuôn mặt đầy hồn nhiên và ngây thơ của nàng làm cho cảm thấy vô cùng tội lỗi vô cùng cảm thấy lương tâm mình bị cắn rứt. Từng sáng đến giờ nàng nơi nàng kêu cô đưa đến đều liên quan đến mẹ nàng...Cô gái này rốt cuộc...

- Hôm đó ba mẹ con em...À không là 4 người ấy chứ. Mẹ em, em và mẹ em ấy và em ấy. Hôm đó đi thật sự rất vui...Rất vui cho đến kho mẹ em ngã xuống núi...

Khuôn mặt của nàng trong thoáng chốc đã nhuộm đầy nỗi đau thương... . - Có phải chị đang thắc mắc vì sau ngã đúng chứ.

- Phải,phải... Cổ họng cô như nghẹn lại khó khăn phát ra từng chữ.

- Mẹ em ngã là do cứu Lice, em ấy trong lúc vui chơi đã vô tình trượt chân...Bà ấy bám được. Chỉ cần có người là mẹ em có thể lên được. Lúc đó mẹ Lice có thể cứu được mẹ em. Nhưng bà ấy không làm thế, bà ta mặc cho em cầu xin khóc la in ổi...Bà ấy đẩy em ra, sau đó thì gỡ từng ngón..từng ngón tay một của mẹ em. Đứa trẻ chỉ mới lên tám đầy non nớt hồn nhiên lại chứng kiến mẹ mình ngã xuống núi. B-..bà ta.. Không màn đến việc mẹ em đã cứu con người ta.. Mà nỗi lòng giả tâm giết chết mẹ em, lúc đó bà ta còn định ra ta với em nhưng ba em đã đến ông ấy liền hiểu ngay khi đến.

- Tin hay không là quyền của chị. Ba luôn thiên em là sợ em bị thiệt thòi. Ông ấy chỉ đành dành hết toàn bộ sự yêu thương lên em...Nhưng em lại không cảm nhận được, có lẽ ông ấy quan tâm em là vì trách nhiệm là vì cảm thấy tội lỗi..Vì nếu sợ em thiệt thòi sợ em tổn thương thì ông ấy phải báo cho cảnh sát điều tra vụ việc đó. Ông ấy chọn cách che giấu che giấu cho toàn bộ mọi thứ..phũ nhận đi lời khai của em nhưng chị thì khác, lúc chị quan tâm em. Em cảm nhận được nó, nên em đã nỗi lòng tham mà bắt buộc chị về bên em. Mặc dù chị không muốn

- Lúc đó em biết chị không yêu em. Chị không để em vào mắt luôn ấy chứ. Nhưng lòng tham của con người là không đáy mà. Cái lúc mà chị quan tâm em yêu thương cưng chiều em...Em lại càng muốn chiếm hưu chị, em muốn chị là của riêng em... Nhưng sau khi tiếp cận được Lice chị liền bỏ mặc em. Lúc đó em đã nghĩ rằng chỉ cần em cố gắng thì có lẽ chị sẽ yêu em, em có thể thay đổi được chị. Dành chị về bên mình. Mà có lẽ em sai rồi.

Nói rồi nàng lại gạt bỏ đi những dòng nước mắt. Lấy ra một tời giấy từ túi sách rồi đưa cho cô.

- Em cũng giống họ thôi nhỉ. Thay đổi chị là điều em không thể.

- Lisa cô...

- Cảm ơn chị ba năm qua, làm phiền chị rồi. Cảm ơn, cảm ơn chị vì tất cả.

Nàng cuối người 90°

- Thứ chị muốn . Bây giờ chị đã tự do . Cảm ơn nhé,chị phải sống thật hạnh phúc nha. Sống thay cả phần em.

- Hả!...Sống thay phần em là ý gì hả. Lisa trả lời tôi. Cô gấp gáp hỏi nàng nhưng phản ứng của nàng

- Chị vừa mới xưng em với em hả...oa~ nghe êm tai thật.

Đáp lại cô là khuôn mặt nở rộ một nụ cười tít cả mắt.

- Em...em mau trả lời tôi.

- Hửm, chị quan tâm em à nếu là lúc trước chị quan tâm em, em sẽ rất vui đó. Em chỉ muốn đi đâu đó cho thoải mái thôi. Đi đâu đó đến một nơi mà em không cần phải phiền lòng. Một nơi mà không một ai nhận ra em. Mà hết giờ rồi chị có thể về.

- Lisa em...thật sự...

- Làm ơn...

Nàng cúi rầm mặt. Giọng nói lại khàn đặc như khóc.

- Làm ơn, hãy đi đi...Cầu xin chị hãy đi đi...Hãy để lại cho em...một ít lòng tự tôn cuối cùng.

- Vậy em nhớ về sớm . Sương bắt đầu xuống rồi.

- Vâng.

Cô xoay người rời đi...Lúc cách xa nàng được và bước cô đã khựng lại. Đôi chân cô nặng trĩu. Cô rất muốn nói gì đó với nàng nhưng cổ họng cô lại không cho phép. Nên cũng chỉ đành bất lực rời khỏi đó.

Vài tháng sau đó cô đã bước vào lễ đường cũng với người con gái mà cô thương... Nhưng cô lại cảm thấy cô lại không cảm thấy vui. Từ sau hôm gặp nàng cô luôn cảm thấy nặng nề. Màn đêm buông xuống nó cứ như cực hình đối với cô đã bao lâu rồi cô không được yên giấc có lẽ là từ sao hôm gặp nàng ?. Cứ hễ nhắm mắt lại cô lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng... Không thì lại là khuôn mặt đầy bi thương của nàng. Sau ngày hôm đó cô không hề gặp lại nàng. Cô rất muốn biết nàng hiện tại ra sao. Sống xa cô cuộc sống nàng có tốt hơn không?.

- Chaeyoung đến giờ tiến hành hôn lễ rồi. Sao còn ngồi thất thần ra đó hả.

- Hả...tới giờ rồi à.

- Ừ, sao thế hôm nay là ngày cưới của mày mà sao tao chả thấy mày vui thế.

- Hả, đâu có chắc là do dạo này ngủ không ngon giấc chứ làm gì có chuyện mà tao không vui chứ.

- Haha, tao mong lại vậy. Đi thôi. Trễ nải lại không hay.

- Được đi thôi.

Cô đứng dậy nhưng lòng vẫn bồn chồn lo lắng. Người kìa có lẽ đã nhìn thấu tâm can cô.

- Có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi.

- Hả tao...Lisa... Em ấy vẫn ổn chứ.

- Hửm, điên à. Lúc trước sao lại không quan tâm bây giờ sắp cưới em người ta rồi lại hỏi thế.

Người kia cảm thấy cô vô cùng buồn cười. Sao lúc trước lại không yêu thương lúc xa rồi lại hỏi han quan tâm đến. Có không trân trọng đến lúc mất rồi mới hối tiếc à.

- Chỉ là...Tao hơi thắc mắc thôi.

- Nếu mày đã hỏi thì tao cũng không giấu gì. Lisa em ấy...Bị bệnh.Bệnh rất nặng nặng tới mức...

- Cái gì cơ...Yah, đùa không vui đâu.

- Đùa làm gì. Ai lại đem mạng người ra đùa giỡn chứ. Chậc,đúng là đời, mới mấy tháng trước vẫn còn đi đứng bình thường tự nhiên đùng cái gặp tại nạn. Phải sống thực vật cả đời. Bây giờ chỉ cần rút ống thở em ấy liền sẽ ra đi vĩnh viễn. Nếu nhìn vào thì chỉ toàn sự bi thương chua chát. Đúng là...Haizzz, hồng nhan thì bạc phận mà.

- Đi nhanh lên.

Nói rồi người kia liền bỏ đi trước. Bỏ lại cô với sự bất ngờ đến tột cùng. Nàng bị bệnh ?...nàng bệnh sao cô lại không biết gì...

-------

- Unnie, hôm nay em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc . Cuối cùng thì em đã có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạch chị.

- Ừm.

- Unnie chị sao thế chị không vui à.

- Không có, chị rất vui mà.

- Nae.

Người con gái nhỏ kia cứ thế mà vui vẻ khoác tay cô. Chờ đến giờ làm lễ.

Giờ làm lễ đã đến. Tâm cô lại rợn sóng.

- Park Chaeyoung con có đồng ý cưới cô Lalice Manobal dù có ôm đau bệnh tật dù có...

- Con...Con không đồng ý.

Cả hội trường lúc nảy còn nhộn nhịp vì câu trả lời của cô mà im phắc. Cô dâu cũng bất ngờ nhìn cô đến nói không nên lời.

- Lice chị xin lỗi. Chị không thể nhẫn tâm thêm được nữa. Kiếp này chị và em đều nợ Lisa...Nếu này hôm nay chị mà kết hôn với em...chắc chắn sau này chị sẽ khó mà yên giấc. Lice xin lỗi...Chị không thể...

Cô vừa dứt lời liền xoay người bỏ chạy ra ngoài.

Nhưng có phải đã quá muộn rồi không?. Lúc cô chạy đến bệnh viện cũng là lúc mà ông Manobal quyết định rút ống thở của nàng. Bắt nàng sống như vậy chẳng khác gì là đang dày vò nàng vậy. Kiếp này ông nợ nàng... Nợ nàng một tình thương, nợ nàng một gia đình nợ nàng một người mẹ. Thế giới này nợ nàng...Họ nợ nàng một lời xin lỗi. Kiếp này cô nợ nàng, nợ nàng một mái ấm, nợ nàng hạnh phúc. Nếu cô quay đầu sớm hơn thì mọi chuyện sẽ khác đúng chứ...

Nàng đã mãi mãi ngủ yên giấc ở tuổi 27. Thanh xuân con người đầy ngắn ngủi. Suốt khoảng thời gian nàng sống... Lúc nàng hạnh phúc nhất có lẽ là lúc mẹ nàng còn tồn tại. Cuộc sống của nàng bao trùm bởi sự bi thương. Nàng sống trong sự thương hại của mọi người xung quanh. Nàng ghét nó. Có lẽ chết là giải thoát tốt nhất cho nàng. Nếu cuộc sống đã làm nàng không còn sống hạnh phúc thì liệu cuộc sống này còn ý nghĩa không  ?

Nhiều năm sau đó cũng không còn ai thấy cô nữa. Cô hoàn toàn mất tích sau khi lễ tang của nàng kết thúc. Người đời đồn đại rằng cô đã tự tử gì cảm thấy tội lỗi có người lại nói cô đã bỏ đi biệt xứ.

Manobal gia sau đó cũng tán gia bại sản. Toàn bộ tài sản của gia tộc điều bị tịch thu. Manobal gia từ một gia tộc lớn giàu mạnh nhất hàng đầu đất nước Đại Hàn lúc bấy giờ. Lại trở thành một gia tộc si yếu đế đáng thương.

... Cô gái này đáng thương đến nhường nào.

-----EDN-----

( ˙꒳​˙ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top