Ác mộng
Lisa nằm dưới lớp chăn mềm, cảm giác như có gì đó đè nặng dưới chân, muốn trở mình sang một bên lại thấy hai tay bị khóa chặt trên bụng, gắng gượng thế nào cũng không di chuyển. Trí não chưa kịp tỉnh giấc, mơ mơ màng màng bị kéo vào vòng xoáy ốc màu xám trắng vô tận.
Lisa sau một hồi đầu óc bị đảo điên, chợt thấy mình đứng giữa một nơi xa lạ. Nơi này bị bầu trời đen vây kín, sương mù tỏa ra khắp lối. Đường nơi Lisa đang đứng được lát bằng sỏi đá, loại đường mà cô nghĩ chỉ được nhìn thấy ở những nơi cổ kính. Kiến trúc nhà ở đây không bình thường, không theo Hàn hiện đại cũng chẳng phải Hàn truyền thống, nó giống như Trung Quốc của những năm phong kiến. Con đường trước mặt hun hút, hai bên nhà gỗ mái ngói lợp, trước cửa treo đèn lồng đỏ. Trên đèn lồng đỏ dán hai chữ gì đó mà cô không thể hiểu. Lisa rón rén bước từng bước về phía trước, khung cảnh ngày một rõ dần. Trên cửa của từng nhà đều dán bùa vàng, trên đó loằn ngoằn mực đỏ.
Lisa có linh cảm không tốt về nơi này, không khí quái dị khiến toàn thân cô ớn lạnh. Lisa nhận thức được bản thân đang mơ, cố động đậy thân thể bên ngoài để đánh thức bản thân nhưng cơ thể như bị ai khóa chặt. Lisa trong mơ cố chạy về phía trước, càng chạy càng vô vọng. Đoạn đường dài không có điểm dừng, không đoạn rẽ, cứ thế cùng những ngôi nhà cổ kéo dài bất tận.
Đột nhiên tiếng chuông đánh từ đâu vang tới. Vật gì đó cứng rắn đập mạnh vào trán cô khiến cô bừng tỉnh. Lisa trừng trừng nhìn trần nhà trắng, trán đẫm mồ hôi lạnh, ngực phập phồng thở gấp.
LIsa ngồi dậy nhìn xung quanh định hình, nhận ra phòng mình mới thở nhẹ một hơi. Lisa ôm đầu lẩm bẩm: "Ác mộng thôi!" Rồi lại cảm thấy trán mình có chút đau. Lisa sờ tay sang bên cạnh, thấy bức tượng phật làm bằng gỗ bà ngoại tặng cô ngày nhỏ đã rơi xuống từ đầu giường từ khi nào. "Là cái này rơi xuống đầu mình sao?"
Lisa đặt tượng gỗ lên bàn trang điểm cạnh giường. Bà ngoại nói tượng gỗ này kích thước nhỏ, nên đặt ở đầu giường sẽ giúp Lisa ngủ ngon hơn khi chuyển đến nhà mới. Lời này Lisa không tin, vì khi bản thân mệt mỏi, giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng, sẽ chẳng có Đức Phật nào dang tay bảo vệ nổi.
Lisa nhìn qua màn hình điện thoại, bây giờ mới chỉ có 3 giờ sáng, cổ họng khát nước liền đứng dậy ra ngoài uống nước. Lisa nghĩ đến chuyện sáng dậy lại bon chen trên xe bus tới công ty, bon chen thang máy để về tới phòng làm việc, rồi lại bị cấp trên mắng nhiếc, áp lực gây nên tâm lý sợ hãi không muốn đi tới nơi đó.
Lisa mệt mỏi trở lại phòng ngủ, thấy bóng dáng mình trong chiếc gương được đặt lại bên cạnh giường, hướng chéo về cửa chính, cơn ác mộng chính thức là thứ cuối cùng đẩy ngã cô xuống vũng bùn của sự mệt nhọc. Lisa chợt nhớ tới bản thân luôn tươi cười trước đây, nhìn vào gương mỉm cười, nụ cười gượng gạo cùng đôi mắt thâm bọng lôi cái cảm giác về nơi kỳ quái trong mơ trở về khiến Lisa rùng mình. Lisa lắc đầu, bản thân vẫn nên dành nốt thời gian quý báu còn lại vào việc ngủ thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top