Bà ta còn không phải họ Phác

Bà Trinh, đưa nhan lên trước trán nhắm mắt thành khẩn "nam mô nam mô, cô ba có linh có thiên phù hộ cho gia đình nhà họ Phác bình yên vạn sự. Con cháu hoà thuận, đặc biệt là đứa cháu Thái Anh của cô khoẻ mạnh thông minh"

Thái Anh quỳ bên cạnh nét mặt không tình nguyện, mệt mỏi nhìn mẹ mình rồi nhìn mọi người xung quanh

Em hiện tại là ở trong nhà tổ của nhà họ Phác, nhưng nực cười thay

Thái Anh trề môi nói nhỏ "Cả nhà họ Phác lại đi thờ phụng một người họ Lạp"

Bà Trinh vừa nghe liền ngưng khấn, quay sang đánh vào vai em "Cái con nhỏ này! Con có im đi không? Cô ba bẻ cổ mày có ngày"

Em ôm vai vội né "Uii, mẹ lại đánh con? Bắt người ta tới đây rồi đánh người ta"

Thái Anh đứng dậy phụng phịu, đủ rồi quá đủ rồi năm nay Thái Anh vừa tròn 22 tuổi. Là đúng 22 năm sinh nhật của Phác Thái Anh phải gắn liền với ngày giỗ của bà già trên kia

Nghe cha em kể lại rằng, lúc trước ông nội chịu ơn bà ba Lệ Sa, nhờ có bà mới có Phác gia ngày hôm nay. Bà ba linh thiên dữ lắm hồi đó làm ra nhiều chuyện kinh thiên động địa mà bây giờ cũng chưa ai lí giải được. Rồi tự nhiên một ngày bà ba mất tích luôn, từ đó ngày đó thảnh ngày giỗ của bả mà xui cái ngày đó cũng là sinh nhật của em, nên năm nào sinh nhật của em cũng được gia đình đãi linh đình ở nhà tổ.

Thái Anh vừa nghĩ vừa tức quay lại trừng trừng đôi mắt nhìn khung hình lớn của người bà trước mặt

"Đợi tôi làm chủ, tôi hứa là hình của bà sẽ nằm ở bãi rác thành phố"

Thái Anh lầm bầm đủ một mình nghe, vì nếu để dòng họ nghe được thì toang, không quỳ gối một nén nhang trước bàn thờ thì cũng bị nhốt trong phòng hối lỗi

Thái Anh ra dãy ghế bên ngoài lại nghĩ "Bà ta có phải là người tình của ông nội không? Sao vì một người phụ nữ mà tôn sùng tới vậy? Nếu người bà gặp là tôi, thì mọi chuyện đã khác"

Đang ngồi thẩn thờ thì ông Huỳnh đi tới đặt tay lên vai em "Người ta còn đang cúng bái, con ra đây ngồi làm gì? Không vào khấn bà ba?"

Thái Anh "Con không cần xin xỏ điều gì hết, lúc nãy mẹ cũng đã xin hết rồi"

Ông Huỳnh "cái con nhỏ này, ăn với chả nói. Con về đây chơi mấy ngày rồi về?"

Thái Anh bấm bấm điện thoại rồi quay sang ba mình "Tối nay con về Sài Gòn luôn, ở đây con lại phật lòng cô ba của mọi người"

Ông Huỳnh tặc lưỡi "Ăn với chả nói, nhà có một đứa con gái. Suốt ngày bỏ ba bỏ mẹ đi Sài Gòn"

Thái Anh "Sài Gòn thích hợp với con hơn ba ơi. Con không thích cảnh quê vắng vẻ. Hay là ba mẹ lên Sài Gòn ở với con đi?"

Ông Huỳnh lại lắc đầu "Ông nội con nói rồi, nhà họ Phác chúng ta phải ở đây, giữ nhà cho cô ba"

Thái Anh nhăn mày khó chịu "Cô ba cô ba, cả gia đình chúng ta nhiều đời bị xiềng xích ở cái chốn hẻo lánh này. Con không chịu được"

Em nói rồi đứng dậy bỏ một mạch đi ra ngoài, ông Phác Huỳnh nhìn theo chỉ biết lắc đầu, con gái lớn từng này nhưng suy nghĩ cũng quá trẻ con. Cũng do ông chiều con quá mà ra

Ông lại đi vào trong nhìn vào bức ảnh của cô ba.

"Ba nói cô ba sẽ quay lại, đời con thì con chờ, còn Thái Anh thì ..." ông vừa nghĩ lị thở dài một phen

Bà Trinh cũng vừa lúc đi tới "Ông đứng đây thở dài cái gì? Bé Anh đâu?"

Ông Huỳnh hất mặt ra cổng "Nó vừa nói tớii mấy cây đã giận dỗi đi ra ngoài"

Bà Trinh vội xỏ dép vào vừa đi vừa cằn nhằn "ông đó, có một đứa con thôi, suốt ngày cãi nhau với nó làm gì?"

Ông Huỳnh cười cười "tôi nói nó được mấy câu nó đã như muốn chiến với tôi vậy, ra mà xem như thế nào, gọi con nó vào ăn cơm"

Bà Trinh đi ra ngoài đã bắt gặp Thái Anh gương mặt bực dọc, tay thì trút giận lên cây cỏ xung quanh

Bà Trinh "đi vô trong ăn cơm, mọi người còn đợi nhân vật chính"

Thái Anh nhìn mẹ mình một cái rồi lại cúi xuống bứt lá "sinh nhật bà cô của mọi người chứ có phải con đâu?"

"Nói bậy không, nhanh đi vào nhà để mọi người chờ"

Bà lôi lôi kéo kéo cuối cùng Thái Anh cũng vào được bên trong hậm hực ngồi xuống. Mọi người cũng mặc kệ Thái Anh trước giờ có bao giờ ngoan ngoãn nghe lời ai

Khung cảnh cả dòng họ yên ắng ngồi ăn được một lúc thì một người họ hàng xa lên tiếng

"Anh Huỳnh, bé Anh nhà anh cũng lớn rồi, anh có ý định ngồi sui chưa?"

"Lớn cái gì, nó nhìn như vậy chứ suy nghĩ còn trẻ con lắm. Ai mà chịu nó" ông Huỳnh nói rồi cười cười

Một người khác thấy vậy liền nói vào "ở trên đầu thôn kia, có thằng Hải con ông Năm nhà cũng có chút của mà tới giờ vẫn chưa có ai, hay là anh cho hai đứa nó mần quen đi"

Ông Huỳnh nghe cũng có chút sượng người, thằng Hải đó ai mà không biết nó rượu chè. Ai mà dám cho con gái gã vào nhà đó

"Con cái lớn rồi, không thích làm sao mà bắt ép tụi nhỏ được hở chị?"

"Sao lại không được, thời buổi này cũng phải cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Phải con tôi thì tôi gả quách cho xong, con gái lớn trong nhà như hủ mắm treo đầu giường, thằng Hải nó hơi nhậu nhẹt như vậy nhưng nó lại có của gần nhà cũng yên tâm, chứ cứ để con gái lông bông ở xa như này thì có ngày đó anh"

Thái Anh nghe tới đây tức tối đập đôi đũa lên bàn "Thím bảy, tôi thấy thím hơi quá lời rồi. Thay vì ở ngoài dạy người khác dạy con thì thím nên về xem lại con trai thím đi, học hành không ra gì suốt ngày chỉ biết theo đuôi mấy con nhỏ mới lớn đua đòi ăn chơi"
Em im một lúc lại trề môi "quê mùa"

Bà thím tức tới tái mặt, tiếng đập bàn sau đó vang lên, không phải bà thím mà là ông Huỳnh

"Phác Thái Anh im miệng! Cho con ăn học không phải để con về nhà trả lời hỗn láo với người lớn"

"Con nói sai hay sao? Thằng Tâm con thím hồi tuần trước còn thấy nó dắt con nhỏ nào lên bệnh viên sản gần công ty con làm để phá thai" Thái Anh không chịu được mà lớn tiếng cãi lại

Vừa sau câu nói là một cú tát thẳng xuống mặt. Thái Anh hai mắt rưng rưng nhìn ba mình

"Đi vào trong quỳ xuống! Khi nào được phép mới được đứng lên, cơm nước cũng khỏi ăn đi"

"Ông, có gì từ từ nói"

"Cả bà hay bất cứ ai cũng không được phép đem đồ ăn vào cho nó"

Thái Anh cắn môi trước khi đi vẫn bật ra một câu cuối "Cả đời này ba chỉ tốt với người ngoài. Kể cả bà ta còn không phải họ Phác"

Bà Trinh đỡ Thái Anh vào phòng thờ, em tự mình quỳ xuống không nói lời nào. Bà Trinh định khuyên em nên xin lỗi ông Huỳnh, nhưng tính em cũng y như ông đã quyết thì không ai lay được, bà cũng đành đi ra ngoài

Bên ngoài sau sự việc thì tiệc cũng sớm tàn, ai về nhà nấy. Chỉ có một mình Thái Anh vẫn quỳ ở trước bàn thờ cô ba. Trời cũng chập tối, em vẫn quỳ ở đó, ông Phác bên ngoài cầm mâm cơm đã nguội lạnh, ông cũng đứng đó rất lâu nhưng không dám vào, cuối cùng thở dài đổi một mâm cơm nóng khác để trước cửa

Ông gõ cửa "ra lấy cơm vào ăn, rồi đi về nhà của con đi"

Thái Anh nghe được thì ngước mặt lên, em nhìn thẳng vào tấm hình của người họ Lạp

"Người phụ nữ độc ác này"

Em tạch lưỡi, đứng dậy đôi chân loạng choạng. Mãi mới đi về phía cửa, mở ra chỉ có mâm cơm dưới đất, ba em đã đi đâu. Em biết ba còn giận em hỗn hào, nhưng em chỉ nói sự thật em không muốn ba phải nghe những lời vô duyên đó. Em bưng mâm cơm vào lại ngồi đối diện với bàn thờ cô ba

"Năm nay tự nhiên ăn sinh nhật với bà" em trề môi múc một muỗng cơm ăn
"Nhưng bà đã giúp ông nội giàu có thật sao? Những điều thần kì ba kể lại là thật sao? Tôi cũng rất tò mò"

Ăn xong cũng đã tối muộn, nhưng em lại lặng lẽ đi về trong đêm, đang đi thì em bất chợt lạnh sóng lưng

Vừa ra khỏi nhà cách mấy căn thôi tự nhiên thấy sợ sợ, em dù sao cũng là con gái, tay ôm túi xách em quyết định nhắm mắt quay đầu chạy ngược về nhà xin lỗi ông Huỳnh

*uỵch*

Em mắt nhắm chặt không thấy gì mà quay người một phát vừa chạy đã đụng phải một người nào đó hướng ngược lại cả hai té lăn ra đất

Thái Anh xoa xoa chỗ đau than vãn "Ui daaaa, vừa ra khỏi nhà đã xui như vậy sao?"

Đang xoa xoa người thì có giọng nói nhỏ rít lên "cô đi không nhìn đường hả?"

Thái Anh lúc này mới nhìn tới người mình vừa đụng, sao hôm nay xóm tối quá em không thấy rõ mặt

"Tôi xin lỗi.. tại tôi .."

"Ai bên đó?"

Em đang định mở miệng giải thích thì có giọng đàn ông phía xa hình như phái nhà em vang lên, chưa kịp định hình đã bị người kia lôi đi

"Im! Chạy đi"

Thái Anh bị lôi đi một đoạn dài đến chừng không còn sức lực nữa

"Nè nè người kia ơi..tôi mệt"

"Ráng lên, một chút nữa thôi" vừa nói xong người đó đã ôm em nép vào con hẻm nhỏ, em thì ôm chặt cái túi của mình nín thở, đợi một hàng dài người chạy qua, thì cả hai mới thở phài nhẹ nhõm

"Cuối cùng cũng thoát"

Giọng nói đó lại vang lên lần nữa Thái Anh lúc này theo bóng đèn mờ vàng mờ ảo ngước lên nhìn, là một cô gái tóc dài đen, nhưng nhìn kỹ lại có gì đó sai sai. Thái Anh xanh mặt

"Má ơi, MA**"

Em vừa định la lên thì người kia lại bịt miệng em lại

"Muốn chết hả? Họ chưa đi xa đâu"

Người kia thì thầm, em ra hiệu hiểu ý thì người đó mới yên tâm bỏ tay ra

"Cô là ai vậy? Sao đêm khuya lại ở ngoài một mình"

"Bà ba Lệ Sa?"

Thái Anh vô thức hỏi

"Hả? Tôi là Lệ Sa đây, tôi nổi tiếng vậy sao?"

Lệ Sa đứng đó nhìn người kì lạ kia nở nụ cười hỏi lại

"Ba ơi cứu bé Anh..."  Thái Anh nói xong thì ngất luôn

Trước khi mọi thứ im lặng Thái Anh vẫn nghe được bên tai người kia gọi và lay mình
"Nè cô nè cô.... cô bé Anh ơi"

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top