Bà ba Lạp
"Ba ... mẹ ... bà ba nhát con"
Thái Anh nằm trên phạn gỗ mơ hồ nói, Lệ Sa đang ngủ gục bên cạnh cũng giật mình dậy
Cô lay lay mặt em "nè nè, cô bé Anh gì đó ơi"
"U..ưhmm" em mệt mỏi mở đôi mắt ra, thấy gương mặt phóng to của Lệ Sa trước mặt
"Aaaaaaaaa bà ba, maaaaaa" Thái Anh hoảng hốt bật dậy nhanh tới nổi đập đầu vào đầu Lệ Sa làm cả hai bật ngược hai hướng
"Ai daaaa" Lệ Sa nặng hơn, bị té xuống đất, cô xoa xoa đầu và mông mình "cái cô kia, cô thích tông người khác à?"
"Bà ba... bà ba..." Thái Anh nép vào mép phạn ấp úng
"Bà ba cái gì? Tôi là Lệ Sa, Lạp Lệ Sa"
"Phải là bà ba Lạp Lệ Sa, bà đã chết rất lâu rồi, tại sao còn quay về?"
"Nói tầm bậy, tôi chỉ mới có hai mươi làm sao mà chết được?"
Lệ Sa thấy Thái Anh lấp bấp điên khùng thì đứng dậy lại gần hỏi
"Cô là con cái nhà ai? Trông cô kì lạ quá"
"Tôi...họ Phác, là Phác Thái Anh"
"Phác Thái Anh? Tên giống thằng Chánh Anh quá vậy? Cô có biết nó không?"
"Chánh Anh? Ông nội sao?"
"Cái gì chứ?" Lệ Sa nghe tới đây thì ha hả cười "Thằng Chánh Anh là ông nội của cô sao? Thằng đó khù khờ mà cũng được tôn làm ông nội, chắc cô còn khờ hơn"
Nghe tới đây sự sợ hãi trong lòng Thái Anh tự dưng biến mất, thay vào là sự bực dọc
"Nè! Dù sao ông tôi cũng là chủ của gia đình, bà ba đừng có gọi ông là thằng này thằng nọ"
Lệ Sa đang cười, bị em la thì sặc ngang ho khù khụ
"À ừ ừ, nhưng sao cô gọi Chánh Anh là ông nội?"
"Ông ấy thật sự là ông nội của tôi, nhưng ông ấy đã mất từ khi tôi chưa sinh ra đời"
"Hả? Vậy chắc không phải Phác Chánh Anh ở cuối thôn đâu đúng không?"
"Cái gì mà Phác Chánh Anh ở cuối thôn? Nhưng còn bà? Chẳng phải bà ba Lệ Sa đã chết rồi sao?"
"Cô đừng có mà trù, tôi còn xinh tươi mơn mởn"
Lệ Sa trề môi rồi nói tiếp
"Cô là con cái nhà ai? Về nhà mau đi tôi còn đi giải quyết công việc"
"Nhà tôi ở cuối thôn, tôi là con gái của ba Phác Huỳnh. Bà ba không biết sao?"
"Tôi là Lệ Sa, không phải là bà ba gì đó đâu. Tôi ở đây từ tắm bé nhà họ Phác ở đây chỉ có một mình Phác Chánh Anh thôi cô"
"Khoan đã ..."
Thái Anh bắt đầu nheo đôi mắt lại nghi ngờ nhìn Lệ Sa
"Cô là cháu của bà ba? Muốn tới để dành lại gia sản họ Phác?"
"Cái gì? Sao cô biết?"
Lệ Sa mở to trợn hai mắt nhìn Thái Anh, việc này chỉ có cô biết Chánh Anh biết tại sao người trước mặt lại biết
"Thằng Chánh Anh nói với cô?"
"Đã bảo đừng gọi người đã khuất là thằng!!"
"À, à Chánh Anh ... tôi vừa gặp tối hôm qua đã chết rồi sao?"
"Cái gì chứ? Ông nội tôi mất từ khi tôi còn chưa sinh ra kia mà?"
"Nhưng thằng Chánh Anh hôm qua vẫn sống sờ sờ?"
Lệ Sa khó hiểu cãi lại
"Cái gì?"
Thái Anh bắt đầu nhăn mày, dường như em vừa nghĩ ra điều gì đó
"Bà có phải là cô ba Lệ Sa sinh ngày 27/03/1901"
"Đúng, thằng Chánh Anh nói nhiều thế?.."
Lệ Sa vẫn còn nghĩ mọi chuyện do Phác Chánh Anh nhưng khi ngước mặt lên đã thấy Thái Anh lại xanh mặt
"Nè nè, không được xỉu nữa đó nha"
Thái Anh bần thần "Không, không thể nàooo holyshit"
"Nói tiếng gì dạy đa?"
"Không lẽ đây là xuyên không trong truyền thuyết? Đây đang là thời nào?"
"Năm 1921 thì phải, cái này tôi biết"
Thái Anh ôm đầu "Cái quái gì..?"
....
"Chánh Anhhhhh"
Lệ Sa đưa Thái Anh tới một căn chòi nhỏ tìm gặp Chánh Anh để xác nhận sau khi nghe Thái Anh nói mình chính là cháu gái của Chánh Anh
"Cô ba? Cô ba ghé chơi"
Chánh Anh từ trong vách nhà lá ló đầu ra nhìn Lệ Sa cười hề hề, sau đó nhìn Thái Anh
"Ai đây? Bạn cô ba hả!?"
Thái Anh thấy được vẻ thân thiện của ông nội khác với những nghiêm khắc mà em nghe được từ ông Huỳnh, cũng đưa tay lên cười chào ông
"Chào ông nội"
Lệ Sa đen mặt đánh nhẹ Thái Anh một cái
"Đừng có giỡn, đây là Thái Anh, bạn của tôi ở vùng xa tới thăm"
Cô quay sang nói với Chánh Anh, Thái Anh bên đây mới trề môi xoa xoa chỗ tay vừa bị đánh
"Người gì mà mạnh bạo tay chân"
Em nghĩ vậy nhưng vẫn đi theo Lệ Sa vào trong cái giường tre trước nhà ngồi xuống
"Bạn của cô ba nhìn xinh gái quá ta"
Chánh Anh cười cười khen ngợi Thái Anh
"Vậy sao? Tôi thấy cũng bình thường à, sao bằng tôi"
Em uống trà nghe câu nói từ cô mà tức đến nghẹn, liếc đôi mắt của mình sang con người đang tự đắc
"Cô Lệ Sa à, tôi nghĩ nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình thì nên lễ phép một chút"
Thái Anh cố ý nhắc nhở tuy là thời Lệ Sa lơn hơn em nhiều nhưng tính tuổi thì em hơn cô hai tuổi lận, Chánh Anh lúc này loay hoay vào trong tìm chút gì để ăn. Lệ Sa vội quay sang nói nhỏ
"Sao nãy nói tôi là bà cô mà?"
"Quay lại năm tôi đang sống, thì cô muốn làm gì cũng được"
"Tôi thì làm sao có thể?"
"Vậy thì chịu đi"
Lúc này Chánh Anh bưng một mớ hạt dưa ra để trước mặt
"Nhà chỉ còn có nhiêu đây thôi, mà cô đây lớn tuổi hơn cô ba hả? Vậy cũng lớn hơn tôi rồi đó đa"
"Dạ con không dám" không hiểu sao với Chánh Anh, Thái Anh lại có vẻ hơi rụt cổ
"Không, em ấy nhỏ hơn tôi 2 tuôi, mới 18 thôi. Chúng ta lớn hơn"
Thái Anh cười hùa theo
"Dạ đúng đúng"
"À, mà em của cô ba tên gì?"
Em nghe hỏi đên tên mình thì hơi ấp úng
"Dạ con ... à em em là Phác Thái Anh"
"Mèn đét ơi! Trùng hợp quá, tôi tên Phác Chánh Anh, tên tụi mình cũng gần giống nhau" Chánh Anh nghe xong vỗ đùi hân hoan, Thái Anh cùng Lệ Sa có chút giật mình.
Để quay lại vấn đề thì Lệ Sa hắng giọng, sau đó nghiêm túc kể lại sự việc tối hôm qua
Chuyện là khi Lệ Sa tới nhà của ông huyện Lý, là nhà của Thái Anh sau này, có nghe lén được hắn muốn lợi dụng lòng tin của dân chúng, đang lúc ngoại xâm khó khăn lấy tiếng ông Thành Hoàng đầu làng để chiếm lấy của cãi
"Mà tôi, à em thấy nếu nói ổng là quan huyện thì dân đâu có giàu bằng ổng đâu mà lừa"
Lệ Sa nghe vậy lấn tới
"Em, ngốc nghếch. Nhờ người dân tin tưởng hắn mới có ngày hôm nay"
Sau đó Lệ Sa ghé vào tai Thái Anh nói nhỏ "em nên nhớ căn nhà đó là của ai"
Tới lúc này Thái Anh mới bừng tĩnh
"Đúng rồi ha, nhưng cô đã có cách nào chưa? Theo tôi được biết thì chắc phải có hả?"
Lệ Sa nghe tới đây nở nụ cười sáng lạng
"Chưa..."
Thái Anh lúc đầu nghĩ là cô đùa, nhưng sau khi nghe đoạn thoại ngốc nghếch của Lệ Sa với ông nội Chánh Anh thì bắt đầu hoài nghi về lí tưởng tôn thờ của gia đình
"Hắn tính mang tượng thành hoàng ra để cho người dân quyên góp sao?"
"Hay là mình đi báo người dân đừng tin"
"Hay là mình tìm vị thần khác linh hơn?"
"Hay tối nay trộm tượng ổng đi?"
Thái Anh đưa tay bóp trán mệt mỏi, nhưng cũng trong lúc này Thái Anh nhớ tới ba mình kể
"Cô ba lúc đó đã khiến cho tượng thành hoàng tự nói chuyện, vạch mặt của quan huyện trước mặt dân"
"Nếu nói không ai tin, cứ để Thành Hoàng tự nói"
Thái Anh vừa đề xuất thì hai đôi mắt lập tức nhìn em
"Làm sao mà được?"
Thái Anh nhướn mắt với Chánh Anh
"Tin con, cô ba làm được hết"
Nghe tới đây Lệ Sa như hiểu được gì đó thì cũng im lặng theo
"Nếu có cách thì hay quá, mà sao Thái Anh cứ xưng con với tôi vậy?"
Em ấp úng
"Dạ ... ở vùng xa... con quen rồi"
Ngồi nói một hồi cũng chập chiều tối, Lệ Sa dẫn Thái Anh về lại nhà. Nhà Lệ Sa so với Chánh Anh thì tốt hơn rất nhiều, tuy không xa hoa nhưng rất đầy đủ
"Nè, lúc nãy cô nói tôi làm được hết. Là làm gì?"
"Thì làm cho thành hoàng nói chuyện chứ làm gì? Ba tôi kể cô từng làm cho tượng thành hoàng nhà ông Lý nói chuyện"
Lệ Sa trợn mắt "tôi nhiệm màu như vậy sao?"
Thái Anh trề môi khinh thường "Tất nhiên là không, phải chi dòng họ Phác thấy được tận mắt cô ba của họ"
"Tôi thì sao chứ?"
"Ngốc nghếch! Người cả gia tộc họ Phác kính trọng lại là người như cô"
Lệ Sa máu tự ái dâng cao "không ngờ cả gia tộc cô lại tôn thờ người như tôi, xem ai ngốc hơn ai"
Cả hai vừa đi vừa cãi đến khi về tới nhà thì mới chịu thôi
"Nhưng mà nè, chuyện cô nói với Chánh Anh, phải làm sao đây?"
Thái Anh vừa ngồi xuống bị hỏi lại thở dài "Cô ba yên tâm, tôi có cách của tôi, chỉ là tôi muốn giúp ông nội thôi đó"
Em quay người tìm kiếm túi xách lớn mà hôm qua mình mang theo, đem trong đó ra một vật nhỏ như thanh gỗ màu đen
Lệ Sa thấy lạ mắt thì cầm lên, thanh gỗ đen chớp đỏ, Lệ Sa giật mình định quăng đi thì bị Thái Anh chụp lại
"Nè!! Bảo bối đó, cô làm hư thì tôi không giúo được gì đâu"
Thái Anh nhanh tay chộp lại cái máy ghi âm trên tay Lệ Sa ôm vào lòng
Lệ Sa trố mắt chỉ vào tay em "Cục than này còn có lửa, cô không sợ phỏng hay sao?"
"Than lửa cái đầu cô, đồ ngốc. Cái này giúp được cô đó"
Thái Anh bắt đầu giải thích về cách sử dụng cho Lệ Sa, mặt cô càng nghe càng ngơ ra dần dà trở thành liếc nhìn Thái Anh nghi hoặc
Em biết cô không tin, chuyện này nếu là em thì cũng rất khó tin, nên liền bấm một nút nhỏ trên đó thì thầm nói vào, rồi đưa sang tai cho Lệ Sa vặn volume nhỏ lại
"Bà ba Lệ Sa, thật ra bà là đồ ngốc"
Lệ Sa nghe xong thì quên cả việc mình bị đứa cháu trên trời này nói xấu, mà hai mắt trơn tròn nhìn Thái Anh
Đôi môi mím lên cười
"Bảo bối !!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top