IV. lost

hỡi em ơi
phải qua 4 kỷ địa chất thì
con người mới hát hay hơn chim

mới chết vì yêu
.

cũng đã 4 năm trôi qua từ cái ngày mà chaeyoung bỏ đi.

lisa cảm tưởng rằng mọi chuyện chỉ vừa xảy ra vào hôm qua, rõ là hôm qua cô còn nghe tiếng bước chân em khắp ngôi nhà này mà.

trống vắng, thật không quen tí nào. cô nhìn bản thân
mình trong chiếc gương nhỏ trong phòng em, hôm nay đi làm, cô mặc chiếc áo mà ngày xưa cả hai cùng đội chung trong cơn mơ, cô tưởng chừng mình sẽ không bao giờ mặc lại nó nữa.

hít một hơi thật sâu, lisa mở cửa đi ra ngoài.

-hôm nay đội chúng ta sẽ đột nhập vào ổ mại dâm bên khu đất trống sau trung tâm.

đây lại là một vụ án điều tra về ổ mại dâm thứ năm trong tháng, cô thở dài rồi thay trang phục khác cho lần làm nhiệm vụ này.

quán bar này trong có vẻ nhỏ và tầm thường, nhìn thấy hai người trông có vẻ có tiền, bà chủ quán liền vội vã chào hỏi.

-các vị đây muốn dùng phòng VIP hay thường ?

-thường thôi. -lisa cau mày tỏ vẻ khó chịu, chỗ này thật dơ bẩn, đợi tí nữa thôi cô cùng đồng nghiệp sẽ hốt gọn cái ổ này.

hai người cứ thế đi qua dãy phòng thường phía bên trái hành lang, mấy tiếng rên rỉ cứ như có thể chui qua từ kẽ tường của những căn phòng mà đi ra ngoài.

-mẹ nó, ở đây không có cách âm à ?

-cái đó không rẻ đâu, chỉ có ở khu dãy phòng VIP thôi.

lisa cảm thấy bản thân không thể chịu nỗi nữa, tay đưa vào túi áo để lấy chiếc thẻ cảnh sát ra thì bỗng có giọng nói khá lớn tiếng phát ra từ căn phòng đối diện.

-con bé này, người mày lắm sẹo như vậy, hẳn là mày có sở thích chơi mạnh bạo lắm nhỉ.

-ah....ah....nhẹ thôi, hơi đau ạ.

lisa không thể tin vào tai mình ngay lúc này nữa, bàng hoàng, và sững lại, cô tiến tới và nhìn vào cánh cửa phòng đó thật lâu. hai giọng nói cứ liên tục len lỏi qua khe cửa, xoáy thẳng vào trí óc của cô.

chắc là không phải.

đạp tung cái cửa phòng đó ra, khung cảnh trước mắt như bóp chặt cả tâm trí và trái tim lisa lúc này, cảm giác nghẹt thở cùng ngàn vạn câu hỏi đổ đầy trong đầu như muốn tràn ra ngoài.

sao lại giống lần đó đến như vậy ?

em nằm đó, y hệt như một con búp bê tình dục

em nằm đó, giữa cái nơi chẳng khác gì cái địa ngục mà em đã từng bị giày vò là bao

và cũng như lần đó, người đến tìm em

lại là tôi.

-mày làm cái mẹ gì vậy hả ? mày là đứa điên nào ?

-......

tên khốn nạn đó nổi cơn tức giận lên, hai tay vẫn nắm chặt chân em giơ ngang vai, tay em bị cột chặt vào thành giường đến mức tím ngắt, vết thương chồng chéo vết thương cứ thế chằng chịt khắp cơ thể em.

-bỏ ra. -lisa không màng gì đến tên khốn khiếp trước mặt mình, trong tầm mắt cô lúc này chỉ có em, chaeyoung, người đang nằm phía dưới lúc này mà thôi.

-mày nói cái đéo gì.

-cút ra hoặc tao sẽ bắn nát cái sọ của mày. -nó run cầm cập khi nhìn thấy khẩu súng lục đang chỉa vào giữa trán, nó vội vã vơ đại vài chiếc quần áo rồi chạy đi.

căn phòng bây giờ

tôi và em

tình cảnh này, thật khó khăn để mở lời.

trụ sở cảnh sát hôm nay lại có dịp bận rộn, cái nhà chứa kia đã bị tóm gọn, những nhân viên trong quán bị giam vào từng căn phòng riêng biệt để lấy lời khai.

-park chaeyoung, ra ngoài đi.

viên thanh tra mở xộc cửa, ra hiệu cho em ra ngoài, chân em đứng không vững nữa, em quay lại buồng giam được không ?

-khó khăn lắm mới cứu được em ra ngoài, đừng làm phí công sức của tôi.

lisa rít một hơi cuối cùng trước khi vứt đi điếu thuốc đang còn dang dở trên môi.

-tôi không cần chị phải cứu.

-tại sao không ?

-chị nhát quá đấy, sợ tôi phanh phui cái sở thích lập dị của chị ra, nên mới tóm tôi ra đây đúng không ?

lisa nhìn cô gái trước mặt, mấy năm, bây giờ cũng đã gần hơn 20 tuổi rồi. cơ thể em vẫn gầy chỉ có vẻ là cứng cáp hơn trước, điệu bộ và cách nói em bây giờ thì khác xưa hoàn toàn. thật có chút không quen.

-nếu muốn thì từng đấy năm em đã nói rồi. về nhà thôi.

chaeyoung mạnh mẽ hất văng tay cô ra, xoay người đi hướng khác

-tôi không về đó nữa, tôi về nhà của tôi.

-nhà của em ? ở đâu

-đừng làm phiền tôi, xin chị đấy.

cô thôi không đi theo em nữa.

em về cái nhà trọ nhỏ tí của em, mọi thứ vẫn ngăn nắp sạch sẽ như cái bản tính trước đây của em. em cố ép bản thân mình thôi nghĩ về những thứ đó, về chị nữa, em sống một mình vẫn ổn.

nằm trên chiếc giường cũ kĩ, ngước mặt lên trần nhà, em suy ngẫm về chính cuộc đời của em.

tự nhiên lại gặp nhau như thế....

tự nhiên lại để người đó thấy mình như thế.

em còn không nhớ rõ được rằng em đã rơi vào cái nhà chứa đó như thế nào, suốt khoảng thời gian vừa qua em sống như người vô hồn, chợt đến một ngày em bừng tỉnh, thì cơ thể em lúc này đã quá nhơ bẩn rồi, hay đã từ trước đó, hay sao em cũng chẳng rõ.

mấy năm trôi qua là mấy năm đau khổ, nhiều khi em chỉ muốn lao ngay vào vòng tay của ai đó, nhưng cuối cùng cái em nhận được đâu phải là tình yêu.

bây giờ thì quá trễ rồi, em đã buông thả bản thân vào cái thứ tình dục bẩn thỉu này quá lâu rồi.

cho đến khi suy nghĩ ngừng lại, em mới nhận ra rằng từ khoé mắt em tới vành tai đều đẫm nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top