Chương 35

Xe SUV màu đen đi vào sâu vào trong thị trấn, đỗ trước cửa hàng bảo dưỡng xe hơi. Chaeyoung đeo kính râm, đội mũ vành, thay một bộ đồ dạo phố đơn giản, chân đi giày thể thao, bước xuống xe theo cách vô cùng thanh lịch. Dáng vẻ của Chaeyoung khiến nhân viên bảo dưỡng ngỡ ngàng, khuôn miệng không ngừng mở ra.

Lisa không thích điều này! Cô tức giận, chỉ muốn đem miệng của anh ta đóng mạnh lại. Nhất định Lisa phải kìm nén! Cô giao xe xe cho anh ta rồi nắm tay Chaeyoung rời đi.

Lisa thuê một khách phòng có giường đôi. Chaeyoung không ý kiến, chỉ lặng lẽ đứng ngắm nhìn nước trong hòn non bộ chảy. Lisa đôi lúc nghĩ, Chaeyoung bị bản thân làm cho ảnh hưởng, bị nhốt ở trong nhà lâu quá, có khi nào nàng bị trầm cảm nhẹ. Đi ra bên ngoài, không thể hiện ra một chút hứng thú nào đặc biệt.

"Chaeyoung. Em không vui?"

Chaeyoung lắc đầu. Nàng chỉ vào con rùa nhỏ đang bơi trong hòn non bộ, khẽ mỉm cười. "Cô nhìn đi. Thật giống con rùa tôi vẽ sáng nay trên bờ cát!"

Niềm vui của Chaeyoung chỉ đơn giản vậy thôi? Nhưng vậy cũng tốt. Ít nhất nàng không còn nghĩ đến chuyện chết nữa!

"Muốn không? Lúc về chúng ta mua một con rùa nhỏ như này."

Chaeyoung lắc đầu. "Nơi đó chỉ có chúng ta là đủ rồi. Không cần thêm ai nữa đâu!"

Ở một nơi đầy đau thương như vậy, tại sao phải giam cầm thêm một loài vật bé nhỏ nữa? Một mình nàng chịu đựng, một mình nàng chìm đắm ở nơi đó là đủ rồi!

Nhưng Lisa không nghe ra ý đó của Chaeyoung. Cô cảm thấy, Chaeyoung có lẽ rất thích nơi đó, muốn nơi đó chỉ có cô và nàng. Lisa lại bắt đầu những ngày tháng đầy mộng mơ, vẽ lên một viễn cảnh đẹp đẽ, giống hệt như ngày đầu ấy khi gặp được Chaeyoung.

Trời rất nhanh tối. Hai người ăn tối xong, dắt tay nhau ra ngoài đường dạo chơi. Ở đây tổ chức lễ hội cũng náo nhiệt, ồn ào hệt như ở Seoul. Người dân tổ chức ra ngoài đường lớn, cũng chỉ là một thị trấn nhỏ, xe cộ đi không nhiều, cấm đường cũng không nhiều phiền toái. Tiếng nhạc truyền thống vang lên, tiếng trống gõ từng nhịp liên hồi, nhóm người chơi kéo co, tiếng hét cổ vũ. Những âm thanh này lúc đầu Chaeyoung không quen, cảm thấy nó vô cùng đau đầu.

Lisa thấy Chaeyoung bịt tai lại, gương mặt nhăn nhó, biết nàng không thích, kéo nàng ra một chỗ vắng người hơn. Nơi này chỉ có những người trung niên hay lớn tuổi. Họ đang xem múa điệu truyền thống. Gương mặt Chaeyoung đã thoải mái hơn một chút. Nàng đứng dựa vào người Lisa, dần dần cảm được nhịp ở đây.

"Em thấy ra ngoài thế nào?"

Lisa nói nhỏ vào tai Chaeyoung. Được cùng Chaeyoung làm những chuyện bình thường, cô lại cảm thấy những điều này vô cùng cao sang, không dễ được chạm tới.

"Không khí ở đây rất tốt. Nhưng hơi ồn ào. Không thích lắm!"

"Có muốn về nghỉ ngơi không?"

Chaeyoung gật đầu đồng ý. Có lẽ, thế giới tươi đẹp này, bây giờ không còn hợp với nàng nữa!

Chaeyoung đứng trước cửa sổ phòng, gác tay bên bệ cửa, hướng mắt nhìn lên trên trời. Trăng hôm nay to, tròn, sáng hơn những ngày thường. Bên cạnh cũng có mấy vì sao đang phát sáng. Có lẽ ngày mai trời sẽ mát mẻ. Một cơn gió thổi tới, mang theo hương hoa cỏ trong khu vườn nhỏ đối diện. Chaeyoung nhắm mắt, thư thái hít một hơi thật sâu.

Lisa nhận được tin nhắn chúc mừng của Bambam. Nhìn đầu số, đoán chắc anh vẫn còn ở Hàn Quốc. Lisa không muốn ép buộc. Nếu Bambam muốn ở lại, vậy cứ để anh ở lại. Trong anh bây giờ, Hàn Quốc đáng sống hơn 5 năm về trước.

"Bambam gửi lời hỏi thăm tới em."

Lisa ra đứng cạnh Chaeyoung, nghiêng đầu ngắm nhìn nàng. Nếu có cơ hội, cô muốn hôn Chaeyoung một cái. Chaeyoung bất chợt quay đầu nhìn lại Lisa, chạm phải ánh mắt si mê như muốn Chaeyoung vào trong đó.

Làm sao Chaeyoung không biết Lisa đang nghĩ cái gì. Chỉ là trong nàng còn có quá nhiều băn khoăn đối nghịch. Có khả năng không, nàng sẽ yêu lại một người đã hủy hoại cuộc sống của nàng?

"Lisa. Tôi đang nghĩ tới một tình huống rất trái ngang. Có lẽ nếu viết thành truyện, chắc chắn vô cùng bi kịch. Thậm chí trong đó, còn có phần vô lý nữa."

"Em dạo này có hứng viết truyện sao?"

"Hm... Cứ cho là như vậy đi."

"Tình huống của em đặt ra là gì?"

"Có hai nhân vật chính. Nhân vật một là một người vô cùng bình thường, bề ngoài tạm ổn, không có việc làm. Dù nhân vật này có một quá khứ không tốt đẹp lắm, nhưng hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc với những gì mình có. Nhân vật hai là một người vô cùng đặc biệt, trong đầu cô ta gặp phải chút vấn đề, nếu không may có ngày bị hỏng, sẽ gây ra chuyện lớn. Hai người hiện giờ đang sống cùng với nhau. Nhân vật một yêu nhân vật hai, và nhân vật hai cũng có tình cảm với nhân vật một..."

"... Nhưng có một vấn đề lớn giữa hai người. Trước đây nhân hai một từng muốn giết hại nhân vật một, lấy lý do là do yêu quá nhiều, và đó là cách thể hiện tình yêu. Theo cô thì nhân vật một có nên đáp lại tình cảm của nhân vật hai không?"

Lisa nắm lấy tay Chaeyoung, đặt tay nàng lên đầu mình. "Em biết không? Một tháng nay tôi không uống thuốc. Ở đây cũng không cảm thấy đau. Chỉ cần em không rời bỏ tôi, tôi không có lý do để phát điên."

"Cô không thấy, chuyện tình cảm này nó có vấn đề sao?"

"Em còn hận tôi, đúng không?"

"Ừ."

"Và giờ từ hận hóa yêu?"

"Ừ."

"Chúng ta ở nơi này, sống hết quãng đời dài còn lại, em cũng chấp nhận?"

"Ừ."

"Vì tôi đối tốt với em?"

"Ừ."

"Vì tôi luôn thấy em đẹp trong mắt tôi?"

"Ừ."

"Vì em cảm nhận được, em là người quan trọng đối với tôi?"

"Ừ."

"Và vì tôi là người thân duy nhất của em?"

"Ừ..."

Chaeyoung có thể đã trở nên điên cuồng vào một ngày nào đó ở trong quá khứ.

Chaeyoung có thể đã thôi không còn nhớ mãi về những ngày đau đớn trước đây.

Chaeyoung có thể đã yêu Lisa, theo một cách lạ lùng, biến thái, như cái cách mà Lisa yêu nàng.

Đêm trung thu ấy, đã có một nụ hôn ngọt ngào diễn ra dưới ánh trăng soi sáng.

Tình yêu này, sẽ kéo dài được bao lâu?

***

Lisa loạn rồi.

Bé muốn ra.

Ngoan đi bé con.

Trò chơi này, càng chơi càng hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top