Chương 34
Chaeyoung mặc một chiếc váy trắng, đi dép xỏ ngón, ngồi xổm ở bờ cát trắng cách bờ kè một đoạn không xa. Nàng đang vẽ hình một con rùa mẹ cùng đàn rùa con phía sau. Gió vào buổi sáng sớm thổi nhè nhẹ cùng ánh nắng mới nhô lên ngoài biển khơi tạo thành một khung cảnh nên thơ.
Lisa ngồi trên một tảng đá lớn, tay cầm máy ảnh chụp cho Chaeyoung vài tấm hình. Biển xanh, cát trắng và người đẹp. Còn có điều gì hoàn mỹ hơn vậy!
"Chaeng à. Em có muốn vào làng mua ít đồ không?"
"Trong nhà hết đồ rồi hả?"
"Giữa mùa thu rồi! Em có muốn ăn hồng không? Nghe nói hồng ở biển này ngon lắm đấy!"
"Vậy sao?"
Chaeyoung buông cành cây khô, phủi cát ở tay rồi tiến đến chỗ của Lisa. Chaeyoung đưa tay ra cho Lisa nắm lấy, đỡ nàng bước lên những tảng đá lớn nhỏ, đi về lại sân sau của ngôi nhà. Lisa nâng tay trái của Chaeyoung lên, chạm nhẹ vào các ngón tay, thấy nó phản ứng lại, vui mừng không thể che giấu.
"Em cảm thấy nó sao rồi?"
"Dạo này có cảm giác ở đầu ngón tay. Sao ngày trước nói không thể, giờ lại có thể?"
Lisa đưa tay lên vuốt nhẹ những ngọn tóc rối của Chaeyoung sang một bên, ánh mắt dịu dàng có thể cảm hóa cả những cơn giận dữ lâu ngày quay về.
"Tôi hiểu tôi nhất. Tôi đã nhìn qua ảnh chụp MRI cổ tay của em, có khả năng bình phục. Jisoo sẽ không làm tay em thực sự tàn phế! Chẳng qua thời gian để lấy lại sẽ vô cùng lâu. Cơ hội rất mong manh!"
"Người tài năng như cô, cuối cùng lại bị bệnh. Có chút lãng phí!"
Lisa mỉm cười, tay vòng qua eo Chaeyoung, kéo nàng sát vào người. Chaeyoung không kịp phản ứng, theo quán tính đổ về phía Lisa, hai đầu mũi chạm vào nhau, đôi môi chỉ thiếu chút nữa cũng sẽ chạm vào.
Hơi thở của Lisa thanh mát một bên, hơi thở của Chaeyoung ấm nóng, ngại ngùng một bên. Lâu dần, Chaeyoung đánh mất đi khả năng phản kháng, chỉ cúi đầu che đi gương mặt đang nóng dần lên.
"Em đang tiếc cho tôi?"
"Đừng nói bậy nữa! Đi vào nhà thôi!"
Chaeyoung quay người, khóe môi không tự chủ nâng cao. Lisa chạy theo sau, tâm tình vui vẻ, miệng lại bắt đầu nói không ngừng.
"Em xem đi. Ảnh hôm nay tôi chụp cho em đẹp lắm. Sau này tôi sẽ xây một bảo tàng, trưng bày ảnh em!"
"Tôi biết cô giàu rồi. Đừng khoe khoang nữa!"
"Tiền đó dù sao tôi dùng cũng không hết. Hay em cũng vậy đi. Đi chợ mua đồ nhiều một chút!"
"Cô nói tôi mua nguyên cả cái chợ đó hả?"
"Thôi. Tôi không xách được. Nhưng hôm nay em mặc váy này đẹp lắm!"
"Cô khen mãi không thấy chán sao?"
"Làm sao tôi chán em được! Chút nữa em muốn ăn trưa trong làng không?"
"Xe cũng đến hạn bảo dưỡng rồi hả?"
"Ừ. Hay hôm nay chúng ta ở lại trong đó đi. Hình như đến ngày lễ Chuseok rồi!"
"Trung thu rồi sao? Nhanh thật đấy!"
Chaeyoung thoáng giật mình, rồi lại rơi vào trầm tư. Hai người như vậy, mà sắp bên nhau được nửa năm rồi! Dòng đời thật đúng là nhiều biến động. Trung thu mấy năm trước của Chaeyoung, diễn ra như nào nhỉ?
Đường phố Seoul, nơi nào cũng treo đèn lồng, đặc biệt là các cửa hàng ăn, treo trước cửa một cái, rồi chương trình khuyến mại, rồi quà tặng. Mỗi lần Chaeyoung đi qua con đường cách công ty không xa, trên tay phải cầm rất nhiều tờ rơi mang về nhà, đều chung một đặc điểm, đến ăn cái này, đến mua cái kia, sẽ được tặng thêm một đồ trung thu.
Chaeyoung vẫn còn nhớ cái không khí hơi se lạnh, mùi hương của lá cây bắt đầu chuyển vàng có mùi thơm đặc biệt, không phải mùi ngai ngái hay tươi mới của mùa hè, mà là cái mùi gì đó có phần hoài niệm, cổ xưa. Chaeyoung nghĩ, chắc là màu vàng cùng sắc trời mấy ngày cuối thu khiến nàng nghĩ như vậy.
Nhưng dù sao hiện giờ cũng là trung thu. Bầu trời buổi tối sẽ quang đãng, mà ở biển sẽ đặc biệt quang đãng, nhìn thấy cả trăng tròn và các vì sao. Lâu lâu vào trong làng tận hưởng không khí ngày tết nhộn nhịp cũng chẳng làm cuộc sống của nàng đảo lộn.
Lisa thấy Chaeyoung ngẩn ngơ, đưa quả dâu tới gần sát miệng nàng.
"Ăn đi. Bổ sung vitamin C."
"Sắc mặt tôi dạo này không ổn sao?"
Lisa lắc đầu. Chaeyoung há miệng, ăn lấy quả dâu Lisa đưa. Có vị chua nhiều hơn vị ngọt! Chaeyoung thoáng cau mày.
"Cô đưa tôi cái quả gì chua vậy?"
"Sắc mặt em hiện giờ không ổn. Không vui hả?"
"Chua!"
"Được rồi! Là do tôi chọn quả không tốt! Tôi đi lấy sữa đặc cho em!"
Lisa chạy lại phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy chai sữa đặc vẫn còn mới, đổ ra bát, cất chai sữa, rồi lại chạy một đường ra phòng khách, đưa cho Chaeyoung.
Chaeyoung nhìn hành động không thừa một bước của Lisa mà bật cười.
"Cô dạo này thật khiến tôi hài lòng!"
Chaeyoung xoa đầu Lisa, cười một cách vô cùng trìu mến. Có cảm xúc lạ chạy ngang qua tim của Chaeyoung. Nhói một chút rồi đập liên hồi. Cái cảm giác này vừa quen lại vừa lạ. Không phải nàng thích Lisa rồi đấy chứ?
Chaeyoung vội rụt tay lại, lấy bát đặt xuống bàn, cố tỏ ra không có chuyện gì, ung dung cắm dĩa ăn dâu tây.
***
Chúng đang đến.
Đang đến rồi.
Có cảm giác mọi thứ thật thú vị.
Chứng kiến được thì thật tốt.
Cảm nhận được cũng rất tốt.
Chúng ta chỉ nhận được chút tín hiệu từ não cô ta.
Tôi muốn được ra ngoài.
Chờ đợi đi. Món ngon thường để cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top