Chương 32
"Chaeyoung. Chúng ta về Seoul thôi."
"Cô sẽ trả tôi về nhà của tôi chứ?"
"Tôi sẽ thuê cho em một quản gia. Người đó sẽ chăm sóc em."
"Còn cô thì sao?"
"Tôi... Tôi sẽ rời xa em."
"Tại sao không ở lại bên tôi? Giờ ngoài cô ra, tôi không còn một ai khác."
"Đều là lỗi của tôi. Nhưng nếu em ở bên tôi, tôi sợ sẽ làm hại em."
"Thì sao? Dù sao tôi cũng không muốn sống nữa. Chết một mình hay chết cùng cô, tôi sẽ chọn chết cùng cô."
"Em không muốn sống nữa sao? Tôi đã phá hủy thế giới tươi đẹp của em rồi sao?"
"Ừ. Vậy nên dù có đi đâu chăng nữa, tôi vẫn sẽ tìm đến cái chết. Tôi sẽ đợi cô hóa dại, rồi sẽ chết cùng cô. Đây là sự trả thù dịu dàng nhất của tôi dành cho cô."
"Vậy... chúng ta về Seoul thôi!"
"Không. Ở lại đây đi. Chỉ có hai chúng ta. Tôi muốn chết ở nơi có khung cảnh đẹp như này!"
"Em đồng ý bên tôi, dù em biết tôi yêu em, dù em biết em không thể yêu tôi?"
"Tôi đến giờ, không mong đợi vào thứ tình yêu vĩ đại sẽ đến thay đổi tương lai. Cô yêu tôi cũng được, muốn giết tôi cũng được. Tôi chỉ biết, ở bên cạnh cô, tôi không còn cảm giác bản thân là người bất hạnh nhất thế gian."
"Là tôi đã mang bất hạnh đến cho em."
"Tôi vốn đã bất hạnh, cô tới chỉ là tình cờ kéo tôi đi cùng thôi!"
"Mối nhân duyên này, thực sự là nghiệt duyên!"
"Cô để ý không? Trời chỉ mưa khi chúng ta bên nhau."
"May mắn. Ngày hôm nay trời không mưa."
"Lúc nào tôi muốn chết, tôi có thể gọi Jisoo ra được không?"
"Nếu em có thể. Jennie ở bên em, có làm hại em không?"
"Cô ta lạ lắm. Nói ở đây, chỉ có duy nhất cô ta không muốn làm hại tôi. Cô từng muốn làm hại tôi?"
"Không thể có chuyện đó. Nhưng... tôi là nguyên nhân khiến em như này. Không thể nói sai."
"Nếu lỡ... từ nay đến cuối đời, cô không biến thành người khác, chúng ta sẽ ra sao?"
"Nếu có chuyện đó xảy ra... Khi thời gian trôi đi... Sẽ có khả năng em yêu tôi không?"
"Yêu... Thứ đó thật xa xỉ!"
Buổi tối hôm nay, bầu trời quang đãng, bình yên đến lạ lẫm. Tiếng sóng sô bờ dịu dàng như chưa từng có ngày bão giông. Gió mang hơi biển về lại đất liền, quấn lấy người Chaeyoung đang nằm thư giãn trên chiếc ghế dài. Nàng gọi đây là khoảnh khắc tươi đẹp trước khi chết. Khi mọi thứ đều qua đi, những điều dịu hiền quay trở về, cái chết sẽ trở nên thanh thản hơn.
Lisa nằm ở ghế bên cạnh, chống đầu, nghiêng người ngắm nhìn Chaeyoung. Dù Chaeyoung có ra sao đi nữa, nét quyến rũ trên gương mặt nàng cũng không thể phai mờ. Tâm trí Lisa trở nên tĩnh lặng. Tóc Chaeyoung lay động trong gió nhẹ. Lisa muốn tới hôn nhẹ lên mái tóc ấy. Có lẽ hai người cần thêm thời gian để tiến thêm một bước.
Chaeyoung biết Lisa đang nhìn mình. Một tuần qua đi, dài tựa trăm năm. Việc bên cạnh luôn có một ánh mắt dán chặt không rời, Chaeyoung đã quen dần với điều đó. Chaeyoung nhắm mắt, chậm rãi mở miệng.
"Tôi mang vẻ đẹp ám ảnh đến vậy sao?"
Chaeyoung chưa từng nghĩ, nhan sắc của mình là loại thượng hạng, không phải thứ thấp kém, nhưng để Lisa lẫn những nhân cách của cô cố chấp bám lấy, nàng từng nghĩ, một ngày tự hủy dung nhan này đi.
Lisa bị nói đúng, giật mình quay đầu đi, sau đó vẫn lén lút nhìn lại Chaeyoung. Trong lòng Lisa biết rõ, bản thân yêu người này vì lý do gì. Cô cũng biết rõ, nhân cách bản thân tạo ra, bị Chaeyoung thu hút vì lý do gì.
"Tôi chỉ biết, từ ngày tôi yêu em, vẻ đẹp của em là hoàn hảo trong mắt tôi. Thậm chí, đến giờ, em vẫn đẹp như vậy. Được ở bên em như này, tôi không mong gì hơn."
Tiếng cười Chaeyoung vang lên vô cùng dễ chịu. Nàng thật lâu lắm rồi mới được nghe những lời đường mật như vậy. Bạn trai trước kia, chỉ nhiệt tình lúc đầu, về sau hoàn toàn khô cứng, lời nói ra chỉ như có lệ. Chaeyoung lúc đó biết, ngoài anh ta ra, bên cạnh nàng không còn ai khác, nàng lại đi coi anh ta là người thân, là gia đình, dù anh ta thế nào nàng cũng chấp nhận. Giống hệt hoàn cảnh hiện giờ!
Người đàn ông bên cạnh Chaeyoung không tốt, Lisa biết. Để tách người ấy khỏi Chaeyoung, cô đã tốn không ít công sức, tống hắn vào tù 20 năm với tội danh tham ô 5 tỷ won. Lisa khẽ nâng miệng cười. Lisa hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra thật nhẹ nhõm. Không khí ở đây vô cùng dễ chịu. Lisa đang mơ tưởng về một ngày nào đó, cô và nàng sẽ cùng nhau cười đùa ở mặt sân rộng trước mặt, hòa cùng tiếng sóng biển rì rào.
Khung cảnh lãng mạn, bay cả vào trong mơ.
Chaeyoung ngày hôm nay có một giấc ngủ sâu, không mộng mị, không giật mình.
***
Mọi chuyện đang đi đúng kế hoạch.
Tiếp theo là gì đây, Lili?
Tới lúc gọi người đó về rồi! Jennie thật cố chấp!
Cô không thể loại bỏ cô ta sao?
Hãy để người đó loại bỏ Jennie.
Jisoo thì sao?
Tôi giao cô ta cho cô nhé, Lisa?
Ừ! Đã đến lúc tôi cầm lại dao mổ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top