Chương 26

Phòng tắm mờ hơi sương. Tiếng nước chảy trong bồn tắm. Bọt sữa tắm nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Da người thiếu nữ trắng xanh dưới ánh đèn lung linh, ẩn hiện dưới làn nước ấm. Nhịp tim tăng nhanh. Cơ thể không đến mức da bọc xương, nhưng nhìn đã gầy đi rất nhiều. Hai má hóp lại, lộ rõ xương hàm nhỏ gọn.

Mấy ngày này, một chút thức ăn đưa vào đều bị nôn sạch ra ngoài. Nghĩ đến cảnh phải sống ở một nơi như này, trải qua những chuyện điên rồ, ruột gan đều dị ứng. Mỗi đêm, giấc ngủ đều trở thành những cơn ác mộng. Một tiếng động nhẹ cũng trở thành nỗi sợ vô hình. Những lần giật mình tỉnh giấc, hoảng loạn, kêu gào, khóc lóc, đáp lại là một cái ôm, cùng giọng nói nhỏ nhẹ bên tai.

"Không sao đâu. Có tôi ở đây rồi!"

Từng cái chạm lên da thịt, mềm mại, dịu dàng, đều khiến nó nổi lên một tầng đỏ ửng cùng một lớp da gà. Dù có ghét bỏ đến như nào cũng không thể tránh, chỉ biết âm thầm chịu đựng.

"Em sợ tôi?"

Đáp lại là một ánh mắt chứa đầy sự tức giận cùng khinh thường. Tiếng cười lại vang lên. Động tác lau người vẫn nhẹ nhàng. Từ đầu tới chân, đều được rửa sạch sẽ. Ánh mắt Jisoo nhìn Chaeyoung không thay đổi, vẫn luôn mang một tia ấm áp, một tia tự hào cùng một tia ham muốn nhất định.

Cơ thể của Chaeyoung, trắng trẻo, mềm mịn, không một vết sẹo nhỏ. Nơi nào cũng làm Jisoo hài lòng. Ngắm nhìn cơ thể của nàng, cũng là một loại nuôi dưỡng kích thích, khi ham muốn trong lòng lớn lên, lúc đó là lúc tuyệt vời nhất để hưởng thụ cơ thể toàn mỹ này.

Jisoo đứng lên, lấy khăn tắm cho Chaeyoung, giúp nàng lau khô người, sau đó là sấy khô tóc. Cô chăm sóc nàng từng chút một, chỉ sợ nàng búp bê của mình không vừa ý, sẽ đỏng đảnh đánh lại cô!

"Đồ này tôi mới mua cho em. Mặc nó nhé?"

Chaeyoung có quyền từ chối ở đây sao? Nếu nàng từ chối, Jisoo sẽ ép nàng cái gì tiếp? Mọi chuyện diễn ra, ngày càng trở nên trơ trẽn và nực cười!

"Em muốn đi ăn ở đâu? Nhà hàng trên tầng thượng? Hay đi dạo phố?"

Jisoo mặc cho Chaeyoung một chiếc váy xanh nước biển nhạt, kéo khóa cho nàng. Jisoo để Chaeyoung ngồi xuống ghế, trước bàn trang điểm, bày rất nhiều mỹ phẩm. Jisoo lướt tay, chọn lấy một hộp phấn nền, mở nắp, đánh nhẹ lên gương mặt nàng. Jisoo che đi quầng mắt sưng thâm, che đi lớp da vì cô mà tái nhợt, che đi đôi môi khô khốc.

Chaeyoung nhìn bản thân trong gương. Chỉ cần một chút trang điểm, nàng đã trở lại giống như vẻ bề ngoài của trước kia. Chaeyoung nâng miệng cười nhẹ. Nàng trong gương vô cùng xinh đẹp, nhưng tại sao lại xa lạ đến vậy. Cứ như Chaeyoung đang phải nhìn một người hoàn toàn khác, nhìn thế nào cũng không giống nàng của hiện tại. Quá khứ trước đây tươi đẹp như vậy, tất cả đều không còn thuộc về nàng. Cuộc sống hiện tại, đều do một người không ra người nắm giữ!

"Em đẹp lắm!"

Jisoo nhìn Chaeyoung qua gương, nở nụ cười mãn nguyện. Đây chính là gương mặt mà cô luôn muốn được nhìn, từng đường nét trên gương mặt, thật quá giống người đó!

"Chúng ta đi thôi." Cuộc sống này, ai cũng sẽ quen, sớm hay muộn!

Bambam lái xe, lên đường cao tốc, rời xa thành phố. Chaeyoung hoảng sợ nhìn Jisoo. Không phải cô ta nói sẽ ăn ở trong thành phố sao? Cô ta định dẫn nàng đi đâu?

Jisoo không nói gì, lặng lẽ nắm tay nàng. Chaeyoung vẫn cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, nhưng một chút phản xạ cũng không thể. Nàng dừng sức ở cánh tay để gạt tay cô ra, bị cô nắm chặt, giữ lại. Giọng điệu nói ra có chút nhẫn nhịn.

"Em ngoan ngoãn đi. Chúng ta sẽ đi ra vùng biển. Có thể không khí tại đó sẽ khiến em dễ chịu hơn ở nơi ngột ngạt này!"

"Ở cạnh cô chính là lý do khiến tôi không thở nổi!"

Bàn tay nắm chặt đột ngột buông lỏng. Đó chính là sự thật nhắc nhở cho Jisoo biết, cố chấp của cô chỉ đem lại phiền toái và đau đớn cho người khác. Nhưng có thật là Jisoo nhận ra điều này hay không? Hay... là một người khác?

Xe dừng trước một căn nhà nhỏ ven biển. Nơi này cách ngôi làng gần nhất khoảng 10 km. Đề phòng Chaeyoung muốn bỏ trốn, cửa ra vào các nơi đều là cửa tự khóa, hàng rào bao quanh ngôi nhà là hàng rào sắt cao hơn một met, không khác một nhà tù nhỏ là bao.

Jisoo dùng vân tay mở cửa. Bambam lúc đầu không hiểu, tại sao Lisa lại làm ra một ngôi nhà như này, sau này anh mới biết, đồ của ai, là người đó làm ra. Jisoo từ lúc tỉnh dậy, đã vẽ đủ mọi kế hoạch, trang bị rất nhiều thứ cho bản thân. Và ngôi nhà này, chính là một trong những kế hoạch của cô, nhốt Chaeyoung ở một nơi kín đáo hơn!

Jisoo dẫn Chaeyoung đi qua từng nơi trong nhà. Nơi này là phòng ăn. Nơi này là phòng khách có cửa hướng ra ngoài biển. Nơi này là phòng ngủ của cô và nàng, cũng được hướng ra ngoài biển. Nơi này là phòng vệ sinh. Vậy còn căn phòng đối diện phòng ngủ là phòng gì?

Chaeyoung nhìn cánh cửa màu bạc sáng bóng vô cùng quen thuộc. Bambam đã đi vào làng mua đồ ăn, tạm thời sẽ không xuất hiện ở đây trong vòng 1 tiếng tới. Chaeyoung quay sang nhìn Jisoo, thấy cô đang cười rất vui vẻ.

"Chào mừng em tới với thế giới của tôi! Chúng ta lên bàn mổ nhé? Nội tạng, em nghĩ thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top