Chap 3
Đi một hồi thì cũng về tới nhà, giờ này cũng đã là giờ nhà cô ăn cơm chiều, cả hai gia đình đều đã ngồi chờ sẵn trên bàn ăn, đồ ăn đã dọn ra đủ nhưng chưa ai động đũa, thấy Thái Anh với Lệ Sa trước cửa ông Phác liền sai người ra mà đem đồ đạc vô.
- Thái Anh, Lệ Sa vô ăn cơm luôn hai đứa.
Lệ Sa xoa xoa lấy cái tay đang tê rồi cũng nghe lời ông Phác nhanh chân đi đến bàn ăn ngồi cạnh má, em thì vẫn đứng trân trân ở đó trông nét mặt rất khó xử.
- Cha má với cô chú ăn cơm trước đi đừng đợi con, con có hẹn, nào về con ăn sau.
- Giờ cơm mà con bỏ đi coi sao được con, con ngồi ăn với nhà mình rồi hẳn đi .
Ông Phác hình như có đôi chút nóng giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh, trước giờ chỉ có em là luôn khiến ông phiền lòng, vậy mà ông chưa bao giờ nặng lời với em, lúc nào cũng chỉ nhẹ nhàng mà khuyên răng.
Thấy Thái Anh đứng im im không trả lời, ông cũng nói tiếp .
- Cha không có ý la rầy gì con hết, anh chị Lạp thì chờ hai đứa về cũng đã lâu, cha nói thì con cứ nghe, cãi ý cha đừng nói sao cha giận con ngen Thái Anh.
Thái Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, giờ đây em có ở cũng không xong mà đi cũng chẳng được, nhớ lại cái cảnh hôm qua Minh Tự đợi em đến ngủ gục ngoài gốc dừa mà lòng đau xót không thôi, em đành phải cãi lời cha vậy.
- Con xin lỗi cha.
Dứt câu Thái Anh một mạch đi thẳng ra cánh đồng bên kia mà không quay mặt nhìn lại, bỏ mặc ông Phác ngồi đó tay run run cầm đôi đũa, cơm cũng chẳng nuốt trôi nữa.
- Út Nhí, Hồng lên đây ông biểu .
Ông Phác gọi với ra sau nhà, Út Nhí với chị Hồng nghe gọi thì cũng lật đật chạy lên, nghe giọng ông còn tưởng hai đứa mới làm gì nên tội .
- Đêm nay Thái Anh về tụi bây không có lo cơm nước gì cho nó hết nghe chưa, tao mà biết đứa nào đem cơm cho nó là tao đuổi đứa đó .
Lệ Sa từ nãy giờ ngồi đó mà chứng kiến toàn bộ những gì vừa mới diễn ra, nhìn em vậy thôi mà công nhận cứng đầu thiệt, coi bộ có chuyện rồi.
__________________________
Thái Anh vừa chạy vừa không ngừng khóc nức nở, biết là do em tự mình lựa chọn nhưng bản thân lại cảm thấy ray rức, em cứ nấc lên như thế mà bản thân ngã nhào lúc nào cũng không hay.
Từ hồi đầu tháng trước trời đã vào mùa mưa, đường cũng vì vậy mà chỉ toàn bùn lầy, bộ đồ bà ba bằng lụa của em cũng vì thế mà nhuộm toàn bùn đất, hai chân thì trầy trụa hết thảy, em thẩy tủi, càng ngồi đó mà khóc lớn hơn.
Minh Tự thấy em đã xế chiều vẫn chưa tới, trong lòng cứ lo lo không thể nào ngồi yên được, cậu cầm trên tay con cào cào bằng lá dừa, định là đem đến nhà cho em nhưng chỉ mới đi được một đoạn thì lại lờ mờ thấy hình ảnh Thái Anh ngồi trên đường, đầu tóc rũ rượi mình mẩy hết thảy là bùn đất, từ tận đáy lòng không biết từ khi nào lại dấy lên sự chua xót, vội vội vàng vàng mà chạy đến ôm lấy em.
Minh Tự ôm em vào lòng, em cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà càng nép sát vào người cậu hơn, cậu xoa xoa lấy tấm lưng đang không ngừng nấc lên của em mà vỗ về, giây phút này đây em cảm thấy em thật bé nhỏ, ở trong vòng tay của cậu mọi sự tủi thân không biết từ khi nào cũng dần biến mất .
- Thái Anh của anh làm sao lại khóc ?
Thấy em đã bình tĩnh hơn được đôi chút thì Minh Tự cũng lên tiếng, tay vẫn không ngừng ôm chặt em vào lòng.
- Em đau..
Thái Anh nũng nịu mà chỉ vào hai cái chân đang đau rát của mình, vết thương mặc dù cũng chỉ trầy nhẹ nhưng cũng ri rỉ máu .
Minh Tự hơi đẩy người em ra chăm chú nhìn vào chân em mà nhăn nhó, cậu liền quay lưng về phía em ý muốn em trèo lên lưng mình, Thái Anh cũng hiểu ý mà khó khăn đứng dậy hai tay ôm vào cổ cậu.
- Mình lên trạm xá .
Suốt dọc đường, Thái Anh chỉ cảm thấy hạnh phúc chứ không còn thấy đau đớn chút nào nữa, được yên bình bên người mình yêu là điều mà em không lúc nào không mong muốn.
_________________________
Thái Anh về nhà khi trời đã chập tối, em lưỡng lự bước vào nhà, không gian bây giờ trở nên im bặc nhưng lồng ngực Thái Anh thì chẳng thể nào yên nổi, em biết mình đã lỡ gây chuyện nên chẳng tài nào mà bình tĩnh được .
Em im lặng đi về phía phòng, khi đi ngang phòng cha thì cũng không quên len lén mà nhìn sang, thấy đèn đuốc vẫn còn sáng rực mà lại chẳng có chút tiếng động nào, chắc lần này cha giận em dữ lắm, bình thường có giận thì cũng ngồi ở bàn trước đợi em về mà nói cho rõ, có đâu mà hôm nay nhà cửa yên ắng như vậy .
Thái Anh về phòng chưa được bao lâu, thấy không an lòng nên cũng kiếm chuyện để làm, sẵn đó mà xếp lại mớ quần áo cũ bỏ vô tủ, mới xếp được mấy cái thì nghe văng vẳng tiếng gõ cửa, em thầm nghĩ chắc cha lại nên cũng nhanh nhanh ra mở cửa .
Cánh cửa vừa được mở ra, Lệ Sa cầm trên tay hai cái bánh bao mà đưa ngay trước mặt em.
- Thái Anh chiều giờ chưa ăn cơm chắc đói..tui để dành cho em .
Lệ Sa cười cười rồi cũng đứng chôn chân luôn ở đó, Thái Anh có hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay nhận lấy hai cái bánh trên tay cô, công nhận ở đây mới có hai ngày thôi mà Lệ Sa tốt với em thiệt, người gì đâu mà vừa đẹp lại vừa đàng hoàng tử tế.
- Em cảm ơn Lệ Sa.
- Lệ Sa vô ngồi chơi với em chút rồi hẳn về .
Thái Anh quay lưng bước vào trong, Lệ Sa cũng lẹ làng đi theo sau, giờ cô mới để ý chân của em nãy giờ đi không vững, đau ở đâu không biết.
- Chân Thái Anh đau ở đâu hả ?
Thái Anh cũng không giấu giếm gì cô, em nhè nhẹ xăn cái quần bà ba lên khỏi đầu gối, để lộ ra miếng băng trắng, mà lẹ thiệt mới đó mà lại thấm máu đỏ hết thảy, hồi nãy trên trạm xá người ta dặn nó mà chảy máu nhiều là phải thay mới, xém chút nữa là em quên luôn.
- Trời đất cơi em chạy đâu mà cho té dữ thần vậy Thái Anh.
Lệ Sa tiến gần Thái Anh hơn, ngồi thụp xuống cạnh chân em mà coi cho rõ.
- Tại em hông để ý nên nãy lỡ té, nhìn vậy chứ em hỏng sao .
Mặc Thái Anh nói thì nói Lệ Sa cứ ngồi đó mà chăm chú nhìn mãi, trong lòng lại man mác xót xa, người gì đâu mà bất cẩn dữ hông biết, chân con gái mà để trầy trụa máu me vậy đó.
- Lệ Sa qua bàn lấy dùm em chai thuốc với bịch băng ngen, người ta dặn phải thay .
Lệ Sa nghe em nói cũng tới cái bàn mà lấy bịch thuốc, Thái Anh định đưa tay đón lấy thì Lệ Sa đã vụt qua tay em, cô lại lần nữa mà ngồi xuống cạnh chân em, tay run run mà mở miếng băng trắng, sợ mình lỡ tay chạm mạnh quá làm em đau.
- Để em tự làm được rồi, Lệ Sa cũng là con phú hộ chứ có phải người ở của em đâu mà ngồi dưới chân em, cha biết cha la em chết.
- Chú Phác không có la, để đó cho tui làm đừng có cãi .
Thái Anh cũng không biết nói gì thêm, ngồi đó chịu đựng cho Lệ Sa làm, em có đau cũng ráng không lên tiếng sợ lại làm cô lo, bầu không khí cứ trầm lặng như vậy, không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe rì rì cái tiếng dế kêu miết ngoài sân.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top