C20. Tương lai (End)

Sáng sớm tỉnh lại, Lisa gối lên vai Chaeyoung. Hai người toàn thân đều là dấu hồng, có thể đoán đêm qua đã làm gì. Lisa ngọt ngào ôm chặt Chaeyoung, một chút cũng không muốn buông ra.

“Li…..dậy đi thôi.”

Chaeyoung đẩy nhẹ Lisa, tuy rằng nàng muốn đứng dậy, nhưng cả người đều bị Lisa cuốn lấy, tuyệt nhiên không thể động đậy.

Lisa lại chui vào hõm vai Chaeyoung, nói: “Không mà. Tôi muốn ôm em.” Ôm Chaeyoung thật là thoái mái, thân thể nàng rất ấm áp.

Chaeyoung cũng thôi không đẩy Lisa nữa, mặc cho cô vậy. Nhưng dần dần, Chaeyoung cảm thấy không thích hợp, bởi vì hai tay Lisa lại làm càn trên người nàng.

“Lisa!!!”

Nàng tức giận mở ra hai tay quấn chặt lấy mình của Lisa, đem cô đẩy ra, khoả thân xuống giường mặc quần áo.

“Chaeng ~~ lại một lần nữa đi mà!” Lisa dùng ngữ khí tội nghiệp nói.

Nghe thấy thế, Chaeyoung tức giận, thở phì phì mắng: “Chị còn dám nói với em mấy lời này. Lần nào cũng nói là một lần, nhưng mỗi lần đều là gấp ba. Người tội nghiệp chính là em!”

Thật là, tiểu sắc quỷ này, tiếc rằng mỗi lần nàng muốn phản áp đều không được, bởi vì căn bản là không thắng được kỹ xảo của Lisa.

“A….hắc hắc ~”

Lisa thấy mưu kế không thực hiện được, không thể làm gì khác hơn là giả ngu cười khúc khích.

“Thật là……Đứng lên nhanh đi. Đã trưa rồi đó.” Chaeyoung nhặt quần áo trên sàn ném lên cho Lisa.

“Ừ!”

Căn nhà vốn đơn giản thô sơ đã có thêm nhiều vật dụng, thoạt trông rất có không khí gia đình ấm áp. Những thứ này đều do Lisa và Chaeyoung chọn mua. Trước đây thì Lisa chỉ cần vài món là ổn, cũng bỏ bớt một số thứ gì đó, nhưng trong nhà giờ có Chaeyoung nên để cho nàng sửa sang lại nhà ở.

***

“Đủ……Được rồi đừng liếm nữa…..”

Chaeyoung trốn không được, cái cổ bị Lisa loạn liếm một trận.

“Thiếu….còn chưa đủ...”

Lisa sao có thể buông tha cho Chaeyoung dễ dàng như vậy, thật vất vả lắm mới có cơ hội.

Giữa lúc hai người vui đùa ầm ĩ thì, cửa đột nhiên mở. Một đôi vợ chồng trung niên vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người trên ghế sô pha, tất cả mọi người đều biết suýt chút nữa là chuyện gì sẽ xảy ra. Mà Lisa thì vẻ mặt bình tĩnh, không có ngượng ngùng, trong khi Chaeyoung lại khác, mặt đỏ còn hơn trái cà chua, cúi đầu ngồi ở ghế sô pha.

Lisa hơi không vui hỏi: “Ba, mẹ, các người thế nào lại tới đây? Không phải là đang đi du lịch thế giới sao?”

Bọn họ hiện tại hẳn là mới đi chơi nửa đường thôi mà?

Hả?! Ba mẹ? Chaeyoung kinh ngạc ngẩn đầu. Họ là ba mẹ của Lisa, chuyện vừa rồi chẳng phải là bị nhìn thấy…….Aa!! Thật mất mặt!

“Ha ha ~~ Chúng ta nghe Tiểu La nói con có bạn gái. Đương nhiên phải đến đây xem chứ!”

Bà Manobal vui vẻ nói. Hai ông bà mỗi ngày đều chờ mong Lisa biết yêu, bất kể người yêu là nam hay nữ. Chí ít có người yêu Lisa, bọn họ có thể yên tâm.

Nhưng mà không ngờ Tiểu Li sẽ là công nha! Ha ha ~ nhìn cô gái kia đỏ mặt, thật là ngây thơ.

“Sao? Layla nói à?”

Lisa gật đầu, thật đúng là kiểu việc Layla làm. Lisa có chuyện gì hay ho là nàng đều báo cáo cho ba mẹ ngay.

Chaeyoung nhớ tới lúc này còn chưa chào hỏi, như vậy là không lễ phép. Vì vậy đứng lên, xấu hổ nói: “Chào Bác trai, bác gái. Con là Park Chaeyoung.”

Bà Manobal vui sướng cầm tay Chaeyoung: “Ôi chao! Cô bé thật dễ thương nha. Tiểu Li à, con kiếm nàng ở đâu ra vậy, chỉ có điều…..hơi gầy nha!” Ta có thể sờ thấy khớp xương này.

“Hắc hắc ~ Đâu có xa. Ngay sát vách đó mà ~” Lisa lắc lắc tay mẹ mình cười khúc khích.

Nhìn hai mẹ con nói chuyện to nhỏ trước mặt nàng như quên mất nàng đang ở đây, Chaeyoung chỉ có thế đỏ mặt đứng một bên.

Ông Manobal ôn hoà cười: “Ha ha ~ thực sự là ngại quá. Hai mẹ con họ mỗi lần gặp nhau là nói chuyện phiếm quên luôn những người xung quanh. Sẽ quen ngay ấy mà.” Chính ta cũng bị bỏ quên nhiều lần đó chứ.

“Dạ.”

“A! Chaeyoung, em đứng đó làm gì nha? Tôi còn chưa giới thiệu em với mẹ a!” Lisa lần này hình như đã tâm tình đủ cùng mẹ, kéo Chaeyoung qua nói giới thiệu cho mẹ mình.

“Mẹ ~~ Em ấy là Chaeyoung, người sẽ cùng con cho đến sau này……”

Tiếp đó, Lisa đem chuyện của Chaeyoung, mặc kệ dù lớn dù nhỏ kể cho mẹ cô tất.

Ông Manobal giật mình. Đây là lần đầu Lisa nói chuyện phiếm với mẹ mà còn nhớ tới người khác, có thể thấy được là Lisa vô cùng yêu Chaeyoung, ngay cả khi nói chuyện cùng mẹ mình cũng không quên nàng. Thế nhưng, điều này mẹ của Lisa chưa từng có làm. Ba của cô mãi mãi đều bị bỏ quên. Không có lần nào bà Manobal nhớ tới ông cả!

Tưởng rằng ba mẹ Lisa sẽ ở lại qua ngày, nhưng hai người chỉ là đến xem Chaeyoung, sau khi nói chuyện một hồi, liền xách theo hành lý, chuẩn bị tiếp tục du ngoạn thế giới.

“Mẹ ~ nhất định phải đi sao?” Lisa buồn rầu nói. Dù sao đã lâu không gặp ba mẹ.

Bà Manobal cười vuốt má Lisa: “Ừm. Mẹ đã đặt vé máy bay. Giờ phải đi ra sân bay! Con đó, giờ cũng không còn cô đơn, có Chaeyoung bên cạnh, phải biết quý trọng.”

“Dạ.” Lisa ngoan ngoãn gật đầu.

“Bác trai, bác gái lên đường cẩn thận.”

“Chaeyoung a! Con giúp chúng ta chăm sóc Lisa, nhắc nó đừng ôm máy tính nhiều quá và phải ăn đúng giờ!”

Sau đó tới gần Chaeyoung, nói nhỏ bên tai nàng: “Nếu như nó không nghe lời…….đừng ngại dùng thân mình dụ dỗ. Nó chịu không nổi đâu.”

“Bác gái!!” Chaeyoung xấu hổ mặt đỏ gay. Đây, đây là lời một người mẹ nói sao? Bảo nàng câu dẫn con gái của mình.

“Được rồi. Tiểu Li, Chaeyoung, lần sau gặp~!” Bà Manobal giơ tay chào, cùng ông Manobal lên taxi tới sân bay.

Lisa tiễn ba mẹ xong, nắm tay Chaeyoung hỏi: “Vừa rồi mẹ tôi nói gì vậy?”

Thế nào Chaeyoung mặt đều đỏ vậy.

“Hả?! Đâu có gì...!” Chuyện này sao có thể nói chứ.

“A...Nói cho tôi biết đi mà!”

---

Cuối cùng, chuyện tình ngọt ngào của hai người cũng lan rộng cả khu nhà. Nhà họ Park không chịu nổi áp lực, cho nên cả nhà chuyển đi nơi khác. Nhưng cũng chính vì bình thường bọn họ bêu xấu, chê bai Lisa, mà con gái lại cùng cô sống chung, đương nhiên không tránh khỏi lời ra tiếng vào.

Còn hai người họ mỗi ngày đều vui sống. Mỗi một ngày là khởi đầu của hạnh phúc, tin tưởng không có ngày kết thúc. Tình yêu của hai người chỉ biết không ngừng thăng hoa.

[HOÀN]

_____________________

Hẹn gặp lại tại 1 trong 1 đống bản thảo của tui khi nó đc xuất bản! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top