chap 9
Châu Nghiên do lạ chỗ nên sáng sớm cô đã thức dậy sớm mà tìm Lệ Sa
" Sa nè , sao chị thức sớm vậy " cứ tưởng sẽ được ngắm Lệ sa ngủ ai dè cô đã sớm Lệ Sa lại càng sớm hơn .
" Tôi quen rồi , còn Nghiên " Lệ Sa nhàn nhạt trả lời .
" Chắc do lạ chỗ nên em hơn hơi khó ngủ một chút "
Lệ Sa gật đầu như đã biết rồi nói tiếp " vậy nào đói Nghiên xuống dưới kêu mấy đứa nó làm gì cho mà ăn nghen "
" Thôi Sa đi cùng Nghiên đi , nghiên đi mình ngại lắm " cô là muốn Lệ Sa đi cùng mình nên lấy đại lí đó
Lệ Sa trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi cùng ầm ự gật đầu đi xuống cùng châu Nghiên.
" Nghiên ngồi đây đi , để tôi kêu tụi nó dọn lên "
" ừm , Lệ Sa đi đi "
--------
" Dì năm nấu xong chưa "
"Dạ xong rồi , cô chờ chút tui kêu con Lam với thằng tí dọn lên cho "
''Ừm " ánh mắt Lệ sa nãy giờ cứ đảo tới , đảo lui mà kiếm tìm hình bóng Thái Anh
" Ủa Lam nay Thái Anh đâu sao tao không thấy "
"Dạ Thái Anh nó đang nằ...m ở trỏng á " Lam sợ cô lại làm khó dễ Thái Anh mà ngập ngừng
" Người ta thì mần không hết, còn nó thì ở trỏng nghỉ " Lệ sa giọng lạnh nhìn lan nói.
"Dạ hông phải đâu cô , Thái Anh tối qua em sốt cao lắm nên con mới hông có đánh thức em là tại con , cô đừng có la em nghen cô " Lam sợ hãi mà lấp vấp nói cho Lệ sa biết sợ cô lại la rầy Thái Anh thì tội em lắm.
"Thôi mày dí thằng Tí dọn lên trên lẹ đi để cô Nghiên cổ đợi " nói rồi Lệ Sa bước lên trên .
--------
" Nè Nghiên ăn đi , nấu vậy vừa miệng Nghiên không có gì tôi kêu tụi nó nấu lại ?" Thấy châu Nghiên cứ nhăn nhó chưa chịu cầm đũa lên ăn thì cô cũng hiểu , người ta con cưng làm gì mà chịu ăn mấy món cháo trắng , kho quẹt này "
" Này là sáng nào Lệ Sa cũng ăn vậy hả " châu Nghiên nhướng mày nhìn món ăn trên bàn , cô làm sao có thể ăn mấy cái món dở tệ này chớ
" Đúng rồi , tôi không có kén ăn , thôi để tui kêu tụi nó mần món khác cho Nghiên nghen "
" Thui Nghiên cũng chưa có đói hay là mình đi ra chợ tí nghen , Nghiên muốn mua tí đồ "
" Nghiên đi mình được không , tí tôi có công chuyện rồi , hay để tôi kêu Lúa nó dẫn Nghiên đi " Lệ Sa vừa nói vừa ấy nấy
" Vậy thôi Nghiên không đi nữa " cô là bày ra vẻ tiểu thư thường ngày cau có nhìn Lệ Sa nói "
" Thôi được rồi , Nghiên sửa soạn đi rồi mình đi "
------
Thấy châu Nghiên rời đi Lệ Sa cũng không về phòng mình cô không nhanh không chậm bưng tô cháo còn nóng hổi thơm thơm của cái mùi vị hành lên mà đi về hướng khác
" Sao nóng dữ vậy " Lệ Sa chao mài cô rút tay mình khỏi cái chán nóng như lửa của Thái Anh mà nói.
" Nè Thái Anh dậy ăn chút cháo đi " cô lây lây người Thái Anh
Lúc này Thái Anh trong cơn mơ màng như cảm nhận có ai đang lây lây mình kèm với cái giọng quen thuộc người mà cô thương hơn cả mạng sống của mình , Thái Anh cũng chợt mở mắt mà ngạc nhiên rồi lại nhắm nghiền mắt bởi cơn khó chịu tụi nó là đang đánh nhau ầm đùng trong người cô, mà giọng mệt mỏi nói
" Sao cô ở đây á "
" Nhà tui , tui muốn ở đâu thì ở mấy người bịnh mà còn hay dị quá " Lệ Sa nhướn mài tỏ vẻ không hài lòng , bịnh cũng không nói cho cô biết
Thái Anh lắc đầu cô đâu phải là có ý đó chỉ là cô thấy lạ thui không phải lúc trước chưa bao giờ Lệ sa đặt chân đến đây sao , không phải lúc trước Lệ Sa từng nói chỗ nào dính đến cô nơi đó đều hèn và bẩn khiến Lệ Sa ghê tởm sao ?
" Nè ngồi dậy ăn cháo đi " Lệ Sa thấy Thái Anh khổ sở chóng tay để ngồi dậy mà bật cười , cô nhanh chóng lại đỡ Thái Anh ngồi dậy
" cảm ơn " Thái Anh vừa nói vừa cầm tô cháo lên mà múc từng muỗng tuy nó đơn giản chỉ là cháo trắng hằng ngày cô vẫn ăn do Lệ Sa ăn còn thừa lại nhưng đối với cô lúc nào nó cũng ngon cả ghiết cô cho nó là món ăn yêu thích của mình, dù giờ cô cảm thấy nó chẳng có vị gì cả .
" Sao tay run dữ dậy ,cầm được không , thui đưa đây đút cho " vừa nói xong tô cháo trên tay Thái Anh đã mau chóng
qua tay Lệ Sa , cô thổi cho nguội rồi đút Thái Anh, thấy Thái Anh cứ nhìn trầm trầm mình thì nhẹ giọng nói
" Nè há miệng ra lẹ đi ăn xong rồi uống thuốc mới khỏe được "
" Em tự ăn được mà , cô đưa cho em nghen " Thái Anh đưa tay dành lại tô cháo của mình bĩu môi nói
" Bộ ngại hả gì " nói thì nói những tay thì vẫn không quên đút cho Thái Anh ăn
Thấy Thái Anh vẫn im lặng Lệ Sa không nhanh không chậm mà nói tiếp .
" Làm như xa lạ quá ha, cái gì cũng làm rồi ở đó ngại cái chi " Lệ Sa phì cười nói
" Em đã nói ngại đâu " Thái Anh nghe Lệ Sa nói mặt từ từ đỏ lên cô lí nhí nói
"Hông ngại thì há miệng ra ăn lẹ , chút tui còn đi chơi nữa " Thấy mình vừa nói xong Thái Anh cũng từ từ há miệng ra cho cô đút , cô nhìn cái má phúng phính khi ăn của Thái Anh mà cưng quá sao đó giờ cô mới để ý chớ .
" Uống thuốc xong rồi thì nằm nghĩ một tí đi , có gì thì kêu con Lam biết chưa "
Thái Anh gật đầu, cô nằm xuống mà tự cười cho bản thân Lệ sa là đang thương hại cô hay là đang đem tình cảm này ra mà trêu đùa cô làm cho cô đau khổ , có chết Thái Anh cũng không nghĩ Lệ sa là yêu cô , cô làm sao mà dám mơ tưởng huống chi Lệ sa và châu Nghiên mới thật là xứng , đối với Thái Anh thì sao cũng được miễn Lệ Sa hạnh phúc là được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top