chap 5

Cũng như mọi ngày Lệ sa hôm nay vẫn trong tình trạng say xỉn (say quất cần câu xuống sông :) )

" Cô hai coi chừng té " Thái Anh thấy cô loạng choạng thì chạy đến dìu cô

"Không cần , đồ dơ bẩn " Lệ sa gạt tay Thái Anh ra rồi dùng lực mạnh nắm lấy cổ tay Thái Anh kéo cô về phòng mình mặc cho Thái Anh đau đớn . 🤷‍♀️

" Cởi đồ ra " Lệ sa giọng khinh bỉ ra lệnh

Thấy Thái Anh vẫn đứng im ở đấy Lệ sa tức giận đứng lên ván cho cô một bạt tay .

" Mày là đang chống lại tao đúng không ? " cô nghiến răng năng cằm Thái Anh lên mà bóp mạnh .

Thái Anh không trả lời , cô chỉ bít lắc đầu im lặng mặc cho dòng nước từ hốc mắt chảy ra theo niềm đau cùng tủi nhục .

Người ta nói thời điểm đau lòng nhất của tình yêu không phải là khóc mà là im lặng cũng không nói lên được một lời , khoảng cách giữa Thái Anh và Lệ Sa tuy gần nhưng xa , tuy cùng bầu trời nhưng có lẽ mãi cũng chẳng thể bên nhau

" Khóc sao , nực cười thứ dơ bẩn nghèo hèn như mày không phải nên vui vì được tao ưu ái sao ?" Lệ sa nhìn Thái Anh đầy khinh bỉ nói .

" Rốt cuộc em phải làm như nào để cô không ghét em đây hả " Thái Anh giọng như không còn sức lực mà nói .

"Được vậy để tao nói cho mày biết:
Trừ khi mày không phải là em của phác kiến Thành hiểu chưa "

Nói xong Lệ sa điên cuồng mà hôn Thái Anh nhưng trái ngược mọi khi hôm nay Thái Anh không phản kháng cũng không khóc hay van xin mà im lặng đến đau lòng cô cười cho phận mình .

-------
Thấy Thái Anh cứ thẫn thờ ở đấy , Lam cũng bước đến ngồi cạnh Thái Anh mà khuyên lơn .

" Hay em xin ông nghĩ đi Thái Anh , đừng dại mà chôn tuổi xuân mình cho những đau đớn mà em không phải ...." Lam chưa nói hết câu Thái Anh nhìn chị cười hiền rồi nói

" Chắc kiếp trước em nợ cô nhìu lắm nên kiếp này em trả thôi chị , có muốn thoát cũng chẳng thoát được " Thái Anh gượng cười nhìn Lam nói .

"Nhưng em có tội tình gì đâu hả em , đúng là người ta nói hồng nhan thì bạc phận mà" cô thở dài dài rồi lấy tay mình đặt lên tay Thái Anh

" Bạc sao mà bằng bạc bẽo hả chị " Thái Anh nhìn xa xăm mà nói từng câu từng chữ như một vết xước khứa vào tim cô .

" Đừng chịu đựng một mình nữa được không "

" Em quen rồi chị  đừng có lo , giờ thêm một vết xước nữa thì cũng có sau đâu , nó không nhằm nhò gì với một trái tim vốn dĩ đã không lành lận như em ."

" Chị hết nói nổi em " Lam cuối cùng cũng chịu thua tính ngang của Thái Anh

" Nè đừng nói chuyện của em nữa hông có dui dẻ gì hết trơn , mà chị với chị Lúa sao rồi

" Lam lắc đầu nhìn xa xăm "

"Em thấy chị Lúa thương chị lắm đó đa "

" Thương thì sao hả em , mình cũng đâu vượt qua khỏi rào cản xã hội ngoài kia cho đặng " Lam trầm ngâm khóe mắt dần lưng tròng "

" Tại sao xã hội này cứ một mực định kiến là đờn bà thì phải lấy một người đờn ông ?,trong khi tình yêu đâu nhất thiết phải là một người con trai ..." Thái Anh nhìn chị bức xúc nói .

" Chịu thôi em phận mình nghèo mà, người ta muốn nói sao thì nói chứ sao mà cản được miệng thiên hạ ! "

Thái Anh thấy chị buông xuôi thì nhíu mài " Mình sống là sống cho mình chứ người ta có sống cho mình đâu không ai có quyền để phán xét người khác hết, nên chị đừng có bận lòng hãy làm những thứ mà mình muốn đừng ép buộc nó vì ai hết "

" Chị không thể " Lam sợ lắm cô không phải sợ cho bản thân mình mà là sợ người ta sẽ tổn thương người cô thương cô lại sợ bản thân mình không thể bảo vệ được Lúa cái con người khờ khạo dễ nhạy cảm như Lúa.

Thái Anh như hỉu được chị em không nhác nữa mà lãng qua chuyện khác để nói :

" Ủa mà quên chị Lúa đâu ời chị sao sáng giờ em hổng có thấy "

" Lúa theo thằng Tí đi cùng ông hội lên tỉnh rồi , chắc chút nữa về đó đa "

" Mà em cảm thấy hình như ông hội cưng chị Lúa lung lắm "

" Em cũng thấy vậy hả "

Thái Anh gật đầu nhìn Lam hai người trở nên im lặng rồi lại suy nghĩ gì đó , .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top