chap 4
.... Tú Trân đến giữa khuya mới về cô vừa về đã đùng đùng kiếm Lệ sa với đôi mắt đỏ hoe sưng tấy lên như đã khóc rất nhìu
Thấy Lệ sa đang ngồi tính toán sổ sách cô mặc kệ mọi thứ tức giận nhàu đến vứt hết sổ sách xuống đất giọng tức giận oán hận hỏi :
" Rốt cuộc cô đã làm gì anh ấy ?"
"Em nói gì tôi không hiểu " Lệ sa vẻ mặt ngạc nhiên chau mài nhìn Tú Trân mà trả lời khiến Tú trân càng thêm kích động .
" Cô đừng có giả ngu ở đây , nói có phải cô sai người giết anh ấy đúng không ? "
" Nếu tôi nói tôi không có em tin không ? "
Tú Trân không cần suy nghĩ mà đáp với vẻ mặt khinh bỉ
" Không , tôi còn lạ gì với loại người như cô , thủ đoạn , bỉ ổi " Thấy lệ sa im lặng cô phẫn nộ nói tiếp .
"Haha để tôi nói cho cô biết suốt đời này người mà tôi yêu là phác kiến Thành không phải Lạp Lệ Sa cô" Tú Trân câm phẳng nghiến răng nói .
"Đủ rồi , đừng nói nữa " Lệ sa nắm chặt tay mà nói từng lời Tú trân nói như con dao mà cứa vào tim cô , cô không thể nghe tiếp mà bỏ đi
" Nhất định cô sẽ phải trả giá , đừng nghĩ anh ấy mất đi thì cô sẽ có được tôi , có chết tôi cũng không yêu cô " Thấy lệ sa định bỏ đi cô cất giọng nói tiếp .
" Em tin hay không cũng được nhưng tôi là muốn chân chính thắng nó ." Nói rồi Lệ sa bỏ đi .
Căn phòng lạnh lẽo lúc này chỉ còn lại Tú trân , cô đối điện với Lệ sa cứng gắn bao nhiu thì giờ đây cô lại yếu đuối bấy nhiu , Tú trân nắm xuống mặc cho dòng nước mắt chảy nhưng miệng lại mỉm cười cô nhìn con dao trên tay mình đã chuẩn bị sẵn mà nhìn lên không trung khẽ nói như gửi gắm lòng mình vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
" Em đi cùng anh nhé , từ giờ trở đi sẽ không còn ai có thể ngắn cản chúng ta nữa đâu , chờ em nhé , "
-----
Sáng sớm ông Lạp ngồi nhăm nhỉ li trà trên tay mà gọi .
" Tí à , mày sang phòng cô hai nói cô ra ông nhờ chút chuyện gấp , Tí ông còn đi sớm ."
" Dạ "
Đi đến phòng thằng Tí gọi mãi mà cô vẫn không nghe , thấy cửa không cài chốt nên nó bèn mạo muội đẩy cửa mà kêu đập vào mắt nó lúc này là mợ hai Tú trân nằm đấy , tay thì đầy máu nó sợ mà la lớn , lúc này người ở trong nhà cùng ông Lạp cũng hối hả chạy đến
" Có chuyện gì mà mày là um sớm dậy " ông Lạp vừa nói từ từ đi đến
" Ông mợ hai " nó chật vật mà chỉ vào trong
" Trời , bây đâu mau gọi đốc tờ nhanh lên " Ông như muốn quỵ xuống hên là thằng hải chạy nhanh lại kịp đỡ ông
"Dạ ông " Lan vừa sợ vừa quýnh quáng đi gọi đốc tờ.
"Lệ sa đâu , bây mau gọi cô hai về nhanh lên " lát sau bình tình một chút ông mới nói nhớ đến Lệ Sa mà sai con Lúa
Một lát sau đốc tờ cũng đến
" Tiếc quá vết thương sâu máu ra nhìu như vậy mọi người chuẩn bị tâm lí đi "
Nghe đốc tờ nói xong lúc này ai cũng bàng quàng , Thái Anh cô đứng lặng đau đớn nhìn Tú Trân , mới hôm qua lúc anh cô nhắm mắt cô còn hứa là giúp anh bảo vệ chị mà giờ thì sao chứ ,cô trách mình nhìu lắm đến di nguyện cuối cùng của anh cô cũng không thực hiện được , cô tệ quá ."
Lệ sa lúc này cũng về đến cô như đứng không vững
" Sao lại như vậy , tại sao chứ ông là đốc tờ mà , không được ông phải cứu sống cô ấy ông nghe rõ chưa " Lệ Sa không kìm được mà kích động .
" Xin lỗi cô hai nhưng rồi không thể " ông trầm mặc thở dài nói
" Lệ sa ngồi xuống cạnh Tú Trân cô nhìn Tú Trân thật lâu rốt cuộc hôm nay cô mới có thể nhìn ngắm em kĩ như này , khổ hơn là hơi thở của em từ từ trút cạn .
----------
Sau ngày Tú Trân mất Lệ Sa bây giờ càng khác hơn , cô ăn chơi sa đọa khiến ông Lạp vừa sót vừa buồn , tính tình Lệ Sa vì thế cũng thay đổi nhìu hơn nhất là Thái Anh ,Lệ Sa càng hận Phác Kiến Thành bao nhiu thì trong cơn say cô lại hành hạ Thái Anh bấy nhiu , cô đem em ra mà trút giận cho sự vô lý của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top