chap 15

" Cô hai....." Tí thấy Lệ Sa đến thì sợ sệt chắc lần này cô quánh nó mềm xương như hôm qua quá

" Mầy còn đau không "

Tí lắc đầu nói " Dạ hông , con đỡ rồi "

" Tao nghe Lan với Hải kể hết rồi , yên tâm đi không sao đâu "

Tí đắn đó một lúc rồi nói " Lần này cô cho con dề ở dí má luôn nghen cô "

Lệ Sa vỗ vai tí rồi gật đầu đồng ý " Soạn đồ đi , về đó lâu lâu nhớ lên thăm mọi người "

" Dạ con cảm ơn cô hai "

Lệ Sa nhìn bóng dáng thằng Tí mừng quýnh mà chạy đi cô miệng bất chợt nở nụ cười .." cảm ơn "

---------

" Thái Anh nay em khỏe chưa "Lam đi tới ngồi xuống mà hỏi thăm

'' Em còn mệt mệt hoài à "

Lam lấy tay sờ trán Thái Anh mà hỏi : " đốc tờ có nói em bị sao không "

Thái Anh lắc đầu cô không nghe ông nói gì hết .

" Mấy nay nhìn chị ốm lung lắm đa " Nhìn Lam mà Thái Anh chau mài mấy nay cô mới có dịp nhìn kĩ Lam , nhìn chị ốm quá.

" Chị vẫn vậy mà " Lam cố gượng cười cho qua

" Chị Lúa về thấy bả cằn nhằn nhừ xương luôn "

" Em đừng có nhắc cái con người tệ bạc đó nữa, chắc đi lên trển vui quá rồi ở biệt trên đó làm gì còn nhớ ai ở đây nữa" Nghe Thái Anh nhắc đến mà cô vừa nhớ vừa giận tuông hết một hơi .

" Hỏng chừng mốt người ta mang trầu cau dề cưới chị bây giờ "

Lam nghe Thái Anh nói mà bỉu môi nói " hông thèm nghen "

Dặn lòng không nhớ , không thương mà sao cô nhớ người ta quá , cô cũng đâu có biết rằng phía bên kia nữa vòng Trái đất cũng có người đang thao thức vì cô

" Sao bây chưa ngủ " ông Lạp thấy lúa cứ trầm ngăm mà nhìn về nơi xa xăm mà lên tiếng

" Con nhớ quê mình quá tía "

" Được rồi , đợi khi bây hồi phục tía đưa bây về "

" cảm ơn tía "

" Tía nợ bây nhiều quá , về đó tía kiếm cho bây tấm chồng " ông Lạp không nhanh không chậm nói .

"Con ...." Lúa lắc đầu lí nhí nói

" Tía quyết rồi , về tía gả bây cho con Lam " thấy Lúa còn ngơ ngác , ông vớ tay xoa đầu Lúa rồi nhanh chóng ra ngoài

Ông nợ mẹ con Lúa nhìu lắm , cũng vì chữ hiếu mà ông bỏ rơi mẹ con nó để cho nó lớn lên không có tình yêu thương của cha mẹ , càng lớn con bé càng giống mẹ nó nhờ vậy mà ông mới nhận ra nó , ông bây giờ sao cũng được chỉ cần hai con của ông hạnh phúc là ông vui rồi .

---------------
Lệ sa thấy châu Nghiên xách túi định đi đâu thì lên tiếng

" Nghiên nói chuyện với tôi một chút được không "

" ừm "
.......

" Chị biết hết rồi đúng không "

" ừ "

" Không trách, không mắng gì em sao ? " châu Nghiên nhìn Lệ Sa nhíu mài nói

" Thái Anh nói không giận thì tôi cũng sẽ không giận em "

" Nhắn với Thái Anh cho em xin lỗi , em sai rồi " châu Nghiên ngồi bất lực mà khóc , từ lúc Lệ sa rời khỏi phòng cô , cô mới hiểu thế nào là yêu , Dù cô có được Lệ Sa thì sao ,cô cũng có giữ được con tim của Lệ sa đâu ngoài cái xác vô hồn kia chứ .

" Thui xe tới rồi , em về " châu Nghiên lau nước mắt rồi nhìn qua Lệ sa nói

" Về cẩn thận "

Đi được một lúc Châu Nghiên dừng lại nhìn về Lệ Sa mỉm cười

" Hạnh phúc nhé "

" Cảm ơn "

Châu Nghiên cô không ác chỉ là do tình yêu che mờ đi bản tính hiền lành vốn có của cô , nhưng may mắn là cô còn có thể kịp sửa chữa cái sai của mình .

-----------

Thái Anh mấy hôm nay cô hạnh phúc lắm , trong tầm mắt của cô lúc nào cũng là Lệ Sa ,có những đêm em sốt cô thức trắng cả đêm để đắp khăn cho cô bớt nóng , hay những lần Lệ Sa lén cô để khóc một mình

Thái Anh hôm nay sao cô mệt quá, thân cô bây giờ chẳng có chút sức lực nào , cô chỉ muốn ngủ nhưng cô lại sợ nếu cô không nói thì sẽ không còn kịp nữa mặc dù Lệ Sa dấu cô nhưng cô biết bịnh của mình không đơn giản là sốt qua loa như Lệ sa nói, cô chỉ muốn nói hết lòng mình cho Lệ Sa nghe biết đâu lần này là lần cuối không chừng .

" Lệ Sa " cô dùng hết sức của mình để gọi cho rõ tên người mà cô thương , thương cho đến khi cô nhắm mắt cô vẫn thương

Lệ Sa nghe cô gọi thì lo lắng nắm tay Thái Anh

" Chị đây ,em khó chịu ở đâu hả "

Thái Anh cô chỉ lắc đầu nhìn Lệ Sa gượng cười đưa tay chạm lên mặt Thái Anh mà chua chát hỏi :

" Nói em nghe đi Lệ Sa , có phải em sắp chế...t " cô chưa nói hết câu đã bị Lệ Sa dùng tất cả sự ôn nhu của mình đặt lên môi cô một nụ hôn pha lẫn vị mặn từ nước mắt Lệ Sa

" Đừng nói bậy , chị không cho phép em bỏ rơi chị một mình ở đây đâu "

" Em chưa bao giờ muốn rời xa chị chỉ là ông trời chắc hông muốn cho em ở cạnh chị " Thái Anh đưa tay lên lau nước mắt cho Lệ sa dù chính cô cũng đang khóc cho chính mình

" Chị cũng không muốn rời xa em đâu , sau này nếu không có Phác Thái Anh thì chắc chắn cũng sẽ không có Lạp Lệ Sa "

Em chỉ là nói vài câu mà sao cô nghe buồn đến đứt ruột càng khiến Lệ Sa từ bỏ hết sự kiêu ngạo bản lĩnh của mình mà ôm cô khóc như một đứa trẻ .

" Đừng khóc , em xót lắm đa "

Lệ Sa nghe Thái Anh nói mà bình tỉnh lại cô không được yếu đuối, Thái Anh chỉ có cô là chỗ dựa cô phải mạnh mẽ cùng em đấu tranh cho tình yêu này .

" Hông có , tại nãy bụi bay dô mắt chị đó đa " Lệ Sa vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt , Thái Anh nhìn Lệ Sa mà bất giác bật cười

Lệ Sa thấy Thái Anh cười môi cũng bất giác cười theo lúc này Thái Anh nhìn Lệ Sa mà ngẩn ngơ bao lâu rồi cô mới thấy được nụ cười ấy , nụ cười dành riêng cho mình cô , giống như lần đầu tiên cô gặp chị , chị trao cho cô một nụ cười ,làm cô phải mất cả một đời để quên .

Lệ Sa nhìn Thái Anh cười mà thầm trách mình "Đến nước mắt chị còn không kìm được vậy sao chị giữ được em đây?"

Vật vả một lúc Thái Anh cũng thiếp đi , nhìn em mệt mà cô như đứng lặng , nhìn em đau 1 mà cô đau gấp 10

" Cô ơi , ông dề " Thằng hải nói nhỏ trước cửa phòng nó sợ nói lớn làm Thái Anh tỉnh giắc khó khăn lắm Thái Anh mới bớt đau đầu được tí .

" ừm cô biết rồi " nói rồi Lệ Sa hôn lên trán Thái Anh thì thầm dí em

" Chị nợ mình nhìu quá , nợ em cả một thời thanh xuân và cả ở cuộc đời này ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top