chap 11

" Thái Anh cô hai kêu em kìa , em lên trển đi " Tí vừa chở Lệ sa từ kho lúa về nghe Lệ sa dặn, nó mau chóng chạy hì hụt xuống mà kiếm Thái Anh ngây chớ để lâu cô đợi cô lại rầy thì tội cho nó lắm

" Em biết rồi , à mà em có pha nước cam ở dưới đó anh lấy uống miếng đi cho đỡ mệt"

"Ừm , cảm ơn Thái Anh "

-------
Nghe tiếng gõ cửa Lệ sa bất giác mỉm cười

"Vào đi "

" Cô kêu em " Thái Anh vừa nói cô vừa cầm ly nước cam cô làm ban nãy đặt xuống bàn trước mặt lệ Sa

" Lại đây " Lệ Sa cầm tay Thái Anh mà kéo cô ngồi trong lòng mình mà nhắm mắt hưởng thụ .

" C..ô" Thái Anh có chút e thẹn mà lắc lư người muốn thoát khỏi vòng tay Lệ sa mà đứng dậy

" Một chút thôi , nay mệt quá chời luôn"

" Bộ cô bịnh hả " nghe Lệ Sa nói mệt Thái Anh lo lắng , cô lấy tay sờ lên trán rồi lại hỏi liên tục khiến Lệ Sa bật cười.

......

" Chỉ mệt một tí thôi " Lệ Sa vừa lắc đầu vừa ôn nhu mà hôn lên trán Thái Anh

" Cô ăn gì chưa để em bưng lên cho cô ăn rồi nghĩ nghen "

" Tôi ăn rồi "

" Mà kêu em lên ôm dậy thui đó đa " Thái Anh chau mài nhìn Lệ Sa cứ ôm chặt cô không buông.

" Nhớ em nên kêu thôi , giờ hết nhớ rồi thôi về đi " Lệ sa lại dở trò ghẹo Thái Anh lúc Thái Anh giận nhìn cô đáng yêu lung lắm

" Mơi mốt có nhớ thì cô ôm cái gối cho đỡ nhớ đi đừng có kêu em nữa , em còn làm công chuyện ở dưới nữa đa " Thái Anh giận mà đứng lên , chưa kịp đi ra đã bị con người kì cục kia kéo cô lại

" Rồi sao nữa " Thái Anh mặt không biểu tình hỏi

" Nghĩ ngơi đi chiều này tôi dẫn em đi xem hát đình chịu hông " .

" Không "

" Vậy thôi tôi dẫn Châu Nghiên đi "

" Đi thì đi , cô chỉ giỏi ức híp em thôi "Thái Anh giận lẫy giọng ỉu xìu nói

" Tôi không những giỏi ức hiếp em mà tôi còn giỏi thương em nữa đa "

" Giỏi xạo , thôi cô nghĩ ngơi đi em ra ngoài nghen " Thái Anh nghe cô nói nàng vừa vui vừa ngại đỏ mặt nên đành lấy lí do mà rời đi .

-------

" Em xong chưa "

" Xong rồi , giờ mình đi luôn hả cô " thấy Thái Anh mà Lệ sa ngẩn cả người, bình thường không cần son phấn cũng đã đẹp lung lắm rồi thế mà hôm nay thêm chút son phấn kèm theo chiếc váy trắng pha lẫn chút gì đó cổ điển một chút hiện đại hòa quyện lại với nhau khiến Thái Anh nay càng lộng lẫy hơn , nói chớ cô phải giả làm người xấu dữ lắm mới ép Thái Anh nhận bộ đồ mà cô tốn công sức đặt mua từ Pháp về xem ra đúng là không phụ lòng trông đợi của cô chiếc váy sao mà hợp với Thái Anh quá

" ừm , đi thôi nay em đẹp lung lắm đa "

Lệ sa cô nghĩ trong đầu sao thì nói vậy một cách bình thản còn Thái Anh khi nghe Lệ sa nói mà cười tít cả mắt , có lẽ vì giờ khắc này đối với cô là đang hạnh phúc lắm , thử hỏi đâu có người con gái nào mà không thích người mình yêu khen mình đẹp đâu chớ , đôi khi chỉ một câu nói đơn giản của Lệ Sa mà nàng vui còn hơn được người ta cho vàng cho bạc .

" Sa chị định đi đâu đó đa " châu Nghiên nãy giờ phía sau lắng nghe xong mà cười hiểm cô tiến vờ giả vờ hỏi

" Tôi đi dạo một chút thôi , có gì không Nghiên " Lệ sa nhàn nhạt trả lời lời

" Cho em đi với Sa nghen cứ ở trong nhà hoài em buồn quá "châu Nghiên làm bộ mặt nũng nịu nhìn Lệ sa nói

" Xin lỗi nhưng tôi hứa vói Thái Anh rồi , hẹn Nghiên hôm khác nghen" Lệ sa nắm tay Thái Anh kéo đi đc vài bước thì lời nói châu Nghiên làm cô sựng lại

" Chị thà giữ lời hứa với một con hầu nghèo hèn mà thà từ chối em sao , thế chẳng khác nào nói ngoặc tẹt ra chị coi em còn thấp hèn hơn cả nó"

" Nghiên nghĩ nhìu rồi "

Cô nghe châu Nghiên nói mà khó chịu lắm càng bực hơn khi nhìn thấy Thái Anh cúi mặt mà cam chịu , đối với cô Thái Anh chính là ngoại Lệ, ngoài cô ra cô không cho phép bất kì ai được buông lời phỉ bán Thái Anh như vậy , nghĩ tình ông LÝ là bạn làm ăn lâu năm với tía cô nên cô cắn răng nhịn chứ gặp người khác cô đánh cho nhừ xương .

" Thôi được rồi ,em sẽ về nói với tía em xem xét về chuyện này " Châu Nghiên tức giận nói

" Tùy Nghiên vậy , đi thôi Thái Anh"

Nói rồi cô nắm tay Thái Anh nhưng sao Thái Anh vẫn cứ thừ người đứng đó nghĩ ngợi mà chưa chịu cùng cô lên xe

" Thôi cô đi với cô Nghiên đi , để khi khác mình hả đi nghen cô " Thái Anh gượng cười nói

" Không có lộn xộn " Lệ sa vẫn kiên quyết nắm tay Thái Anh bước ra ra xe

" Em xin cô đó , đừng làm khó em được không " Thái Anh cô sợ Châu Nghiên sẽ làm khó Lệ sa , chớ đối với cô đi cũng được không đi thì cũng có chết thằng Tây thằng ta nào đâu .

Lệ sa thấy Thái Anh cứ đẩy cô về phía châu Nghiên mà tưởng cô là đang từ chối tình cảm của mình nên đùng đùng tức giận bỏ đi không dòm lại cô dù chỉ một lần

Châu Nghiên đứng đó mà gật đầu hài lòng bước tiếp theo cô đi xuống nhà sau mà tìm thằng Tí

" Việc tao nói với mày đã nhớ chưa đa , mầy mà loạng hoạng là tao cho cả nhà mầy dưới miệt thứ kia chết không đất chôn nghe rõ chưa "

Không đợi thằng Tí sợ hãi đứng thừ người ra đó đáp lại mình cô nhanh chóng rời đi để lại tiếng cười mang theo một chút mờ ảo kèm ác ý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top