chap 10 .
----
" Chị qua đây xem nè ,thấy em đeo cái vòng này đẹp không ? " châu Nghiên cầm chiếc vòng lên nhìn Lệ Sa mà khoe
Lệ Sa đi nãy giờ vừa thấy nhàm chán vừa nôn nao được về nhà nên cũng chỉ gật đầu cho qua , đi một lúc cô chợt dừng chân ngây quầy bánh hơi lâu , đến người ta nhìn mình với ánh mắt khó hiểu Cô mới chịu lên tiếng .
" Bánh này là bánh gì vây chị " cô chỉ vào chiếc hộp hình vuông, được làm bằng lá dừa kia
" Bánh phu thê đó em "
"Phu thê " cô trầm ngâm vẻ tỏ mò thấy vậy người bán bánh vội giải thích cho cô nghe .
(Bánh này khi ăn rất dẻo dai, dính kết. Đó cũng chính là ý nghĩa, gợi đến sự gắn kết bền lâu của mỗi cặp vợ chồng,
Còn hộp bánh phu thê hình vuông, được làm bằng lá dừa không chỉ giúp bánh giữ được độ tươi ngon, không bị nóng mà hình vuông của vỏ hộp còn gợi đến sự viên mãn, hạnh phúc trăm năm cho đôi vợ chồng.)
" Ăn bánh này dí người yêu là hạnh phúc cả đời nha "
"Thiệt hả ,vậy chị lấy cho tôi hai cái nghen " nói rồi Lệ sa vui vẻ cầm bánh chị bán bánh gói cho mà đi về phía châu Nghiên vẫn lo thử đồ
" Hai cái ? " chị bán bánh chau mài định bụng giải thích nó nghe muốn gãy cái lữa mà nó mua hai cái coi tức hông
" Mèn đét ơi bình tĩnh nha , tôi trả chị 10 đồng chịu hông "
" Thôi thấy dễ thương tặng cho đó "
" Thôi tiền nè , chứ chị tặng tôi rồi còn gì lời với lãi nữa , ngồi từ sáng giờ "
Lệ Sa từ khi nghe ông Lạp khuyên cũng dần dần thay đổi tính tình không còn ngang ngược, khinh người như trước, cô bây giờ thật là đã trưởng thành hơn trước rất nhiều , đặc biệt từ khi ở cạnh Thái Anh .
Nói rồi Lệ Sa vui vẻ cầm bánh chị bán bánh gói cho mà đi về phía châu Nghiên vẫn lo thử đồ
" Xong chưa "
" Xong rồi mình về thôi "
Về đến nhà trời cũng đã gần xế chiều , Lệ Sa hôm nay không tắm mà đi thẳng về chỗ Thái Anh đang ngồi rửa chén , mới về chưa mát nữa đã nóng lên rồi cô đi lại đánh nhẹ lên vai Thái Anh một cái mà nhằn.
" Bộ bịnh cái rồi bị khùng hả , đang bịnh mà ra ngoài này mần chi gió mấy không "
" Em đỡ rồi mà " Thái Anh nhìn Lệ Sa uất ức , người ta thì cô cười cười nói nói , còn đến cô thì mặt quạo quọ mà la mắng .
" Cho nè , mới lấy được hai cái mỗi đứa một cái , ăn lẹ rồi vô trỏng nằm nghĩ lẹ à " cô lấy cái bánh cô mua khi nãy đặt lên tay Thái Anh
" Bánh gì vậy đa " Thái Anh chao mài hỏi
" Bánh phu thê đó , người ta cho mà tao thấy nó lạ lạ nên cho mày ăn trước đó" Lệ sa nhìn mặt Thái Anh mà cười trong lòng
" Lạ hông "
" Nhìn nó lạ lung lắm " Thái Anh vừa ăn vừa nói
" Ngon đó "
" Cô thích hông ? , mơi mốt em hỏi dì năm rồi em làm cho cô ăn nghen "
" Được đó "
" Thui em đi chuẩn bị nước nóng tí cô ăn xong thì tắm nghen "
" Lì nữa , đi nghĩ đi ".
Thấy cô nhíu mài Thái Anh sợ trái ý cô nên ngoan ngoãn đi lên "vậy em lên nghen "
Lệ Sa gật đầu đầu nhìn bóng lưng em dần khuất mà sao cô sót quá .
Cô nhìn Thái Anh mà đâu biết là châu Nghiên cũng đang nhìn về phía Thái Anh .
-------------
Trăng rằm của miền quê miệt thứ đêm nay sao sáng quá cảnh quê thì yên bình đến nghe rõ cả tiếng ếch nhái kêu sao mà nao lòng quá , còn cả mùi hương từ lúa thơm phảng phất qua trộn từ mùi của nắng và gió khiến Thái Anh cứ lâng lâng muốn ngửi mãi ,Thái Anh nằm một chút rồi ngồi dậy bước ra ngoài mà chăm chú ngắm nhìn mọi thứ u buồn , lạnh lẽo như lòng của cô bây giờ, nhìn thấy Lệ Sa và châu Nghiên ngày ngày cứ dính lấy nhau sao mà cô không chạnh lòng cho đặng chứ , thân cô bây giờ biết gởi phận cho ai khi mà cô thương Lệ Sa đến không thể thương thêm một ai khác chứ.
" Có sở thích lạ quá ha , giờ này mà còn ngồi ngắm trăng ngắm sao nữa"
Lúc nãy Lệ Sa tính toán xong sổ sách thì cô định bụng mở cửa sổ ra ngắm trăng một chút rồi ngủ một giấc cho đã ai mà có dè cô thấy cái bóng ai đang ngồi ở đó khiến cô một phen hú vía .
Thái Anh vẫn chầm chầm nhìn về phía xa xăm của một nơi hoa lệ nào đó không nhanh không chậm nói :
" Ngồi đây với em một chút thôi được hông "
Lệ Sa lúc này cũng gật đầu mà ngồi cạnh , hai người ở cạnh nhau nhưng
Chẳng ai nói với nhau một lời , gió thổi của trời tháng mười hai sao mà lạnh đến buốt cả xương khiến Lệ sa và Thái Anh ánh mặt chợt va vào nhau .
" Lạnh hông " Lệ sa run run hỏi
Thái Anh không nói gì chỉ lắc đầu vài cái , cô quay người lại ôm chầm lấy Lệ sa thật lâu rồi nói .
" Cho em ôm cô một chút thôi được không , rồi mai đây em trả cô về với người ta nghen "
Cô cứ ngỡ cái ôm từ Thái Anh chỉ là cái ôm của sự lạnh lẽo nhưng không ! cái ôm thật chặt ấy là do em sắp xếp để rời xa cô , thì ra cái ôm ấy là lần cuối cùng của em với cái gọi là từ bỏ sao !
" Tui tệ lắm phải không Thái Anh ,đến cả thương em tui cũng không thể nói trọn vẹn nữa, liệu bây giờ có muộn chưa hả em " Lệ Sa vừa nói dòng nước mắt cô cũng bất giác rơi , cô tệ với em quá , cô làm sao xưng với tình yêu của em đây
" Lệ Sa hứa với em nếu ngoài kia họ đối xử tệ bạc với cô thì về lại đây với em nhé . " Đây là lần đầu tiên Thái Anh em can đảm gọi tên cô , tên người mà cô thương cả tuổi xuân của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top