21

Người phục vụ nước cho hai người họ là Jena Hilfiger, một nữ nhân viên mới. Còn Lisa mải tất bật ở phía sau quầy nên chưa chứng kiến cảnh đó. Một lát sau khi đã ổn thỏa công việc, cậu lên quầy trên để phục vụ khách nhưng cũng không chú ý tới hai người họ. Jena đứng bên cạnh mới kề vào tai Lisa nói nhỏ:

- Chị nhìn hai người kia trông đẹp đôi chưa kìa, em phát ghen tị lên mất .

- Ai thì kệ họ chứ em quan tâm làm gì con bé ngốc này, tập trung vào công việc đi. - Lisa bình thản trả lời cô bé. Nói thì nói thế nhưng cậu vẫn liếc mắt nhìn hai người đó. "Trông quen thế nhỉ?", Lisa nghĩ rồi lục tung trí nhớ để tìm kiếm hình ảnh. Sau 30 giây suy nghĩ, cậu mới kinh ngạc nhận ra Chaeyoung và Brian. Hai người họ thật sự quá khác hình ảnh cô thường thấy ở học viện. Cả hai đều nhìn rất sang trọng như các cậu ấm cô chiêu nhà giàu mà thực sự thì nhà hai người đó giàu thật. Nhà Chaeyoung thì khỏi bàn cãi rồi, còn nhà Brian tuy không giàu có bậc nhất như Chaeyoung nhưng cũng là gia đình giàu có tiếng tăm. Bố của Brian là chủ của một số hộp đêm ở Melbourne, đàn em đông vô kể, toàn mấy tên du côn mặt mày bặm trợn, xăm trổ hay theo đầy mình. Còn mẹ của Brian là quản lý của một khách sạn 4 sao trong thành phố. Nên ngoài vẻ đẹp bên ngoài của mình, Brian còn thu hút một số cô gái đến các hộp đêm của bố anh ta và dĩ nhiên nơi "xả hàng" không đâu khác ngoài khách sạn mà mẹ anh ta đang làm quản lý. Quả là một điều kiện thuận lợi để đáp ứng thoải mái nhu cầu hưởng thụ cá nhân của anh ta.

Trước mặt Lisa bây giờ là một người con trai và một người con gái đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Chẳng lẽ hai người đang hẹn hò sao?? Lisa nghĩ tới điều đó mà nhói hết cả tim. Không lẽ Chaeyoung cũng bị vẻ ngoài và sự tinh tế giả tạo của Brian đánh lừa sao? Quả nhiên từ trước tới nay Chaeyoung chỉ xem cậu là bạn bè bình thường, mọi sự quan tâm cũng chỉ như bạn bè với nhau thôi, người Chaeyoung thực sự thích là Brian và có lẽ nụ hôn trong mơ đó cũng là dành cho hắn. Dù đã biết trước điều đó nhưng cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cậu buồn bã bước lùi về sau thì va phải cái bàn làm cho cái ly thủy tinh rơi xuống. Lisa đưa tay ra đỡ lấy nhưng đã muộn, cái ly vỡ tan tành trên tay cô và máu bắt đầu chảy ra từng giọt.

- Chị Lisa à, chị có sao không? - Jena luống cuống không biết phải làm gì.

- Không có gì đâu em, đừng hốt hoảng, khách đang nhìn kìa. - Lisa bình tĩnh nói, những chuyện này đối với cậu chả thấm thía gì so với việc nhìn thấy người mình thích đang hẹn hò với kẻ thù của mình. Lisa cứ mặc cho máu chảy, thản nhiên dọn những mảnh thủy tinh rơi vỡ, ra hiệu cho Jena ra quầy phục vụ cho khách.

Jena luống ca luống cuống một hồi rồi tìm một cái khăn vải lau tay cho Lisa rồi băng bó lại cho cậu. Nhìn vẻ mặt lo lắng muốn bật khóc của Jena, Lisa có chút xấu hổ, cậu quay mặt đi chỗ khác, miệng lí nhí nói cảm ơn. Jena sau khi băng bó xong, ngại ngùng đặt một nụ hôn lên vết thương của Lisa

- Xong... Xong rồi, chị sẽ sớm lành thôi. - Sau đó con bé mặt đỏ bừng lên và vội vã chạy đi chỗ khác, rõ ràng là rất ngại mà còn làm như thế, thật là khó hiểu. Vì vết thương khá sâu nên Lisa được chủ cho vào trong nghỉ một lát, trong khi đó, cậu không hề biết rằng có một người vẫn đang lo lắng nhìn về phía cô và đôi mắt bỗng khó chịu khi nhìn thấy Jena hôn lên tay cô...

*Tại bàn của Chaeyoung*

- Quán cà phê này có cảm giác dễ chịu thật đó, cậu hay tới đây lắm hả Chaeyoung? - Brian hỏi.

- À, ừ cũng thỉnh thoảng mình hay tới đây đọc sách. Chaeyoung giật mình trả lời.

- Mà hình như nãy giờ cậu cứ chú ý vào bên trong kia nhỉ? Mình không biết là Manoban LaLisa cũng làm đây đấy, có nên vào chào hỏi một tiếng không? - Brian nói.

- Thôi, không cần thiết đâu. Bây giờ mình không chơi với cậu ta nữa thì chào hỏi làm gì. - Chaeyoung mỉm cười. - Vậy chúng ta bắt đầu học nhé.

- Haha được rồi, nhưng mình không nghĩ Chaeyoung hẹn mình ra đây học lại kêu mình ăn mặc như vậy đó. Đây có tính là một buổi hẹn hò không? - Brian nháy mắt.

- À...thì... - Chaeyoung đỏ mặt xấu hổ.

- Thôi không làm Chaeyoung khó xử nữa, chúng ta học thôi nào. - Brian lôi tập sách ra.

- Được. - Chaeyoung bẽn lẽn làm theo.

Vì chỉ là thảo luận cặp nên buổi học của hai người kết thúc khá sớm. Tuy nhiên, trong buổi học dĩ nhiên Brian không tập trung vào bài vở cho lắm mà chỉ nhìn vào thân hình nóng bỏng của Chaeyoung, "chim cò bừng bừng trỗi dậy" dưới lớp vải quần kia. Sâu trong tâm trí của hắn đã muốn đè xuống mà ăn trọn lấy vẻ đẹp kia nhưng hắn biết "dục tốc bất đạt", con mồi càng ngon thì càng không thể bất cần.

- Chaeyoung à, không biết sau khi học xong mình có thể mời cậu đi chơi không? - Brian tỏ vẻ ngại ngùng nói.

- Ừm được chứ, thế cậu nghĩ hôm nay mình ăn mặc đẹp như thể này để làm gì? - Chaeyoung nháy mắt. Brian cảm thấy vui sướng đến mức muốn "bùng cháy" nhưng vẫn làm ra vẻ tử tế.

- Vậy chút nữa mình lấy xe đưa cậu đi chơi nhé??

- Ừm, nhưng mà dù gì cậu cũng lớn tuổi hơn mình, mình gọi cậu bằng anh được không? - Chaeyoung đỏ mặt nói.

- À...à được chứ, được được. - Brian sướng rơn.

- Anh Brian...

- Anh nghe. Có gì không em?

- Hi, không có gì. Em chỉ muốn gọi vậy thôi. Chaeyoung lại nháy mắt với Brian. Hắn như một phát lên mây, những lời nói, cử chỉ của Chaeyoung mấy ngày nay rất thân mật với hắn. Hôm nay còn chủ động xưng hô anh-em với hắn, hắn chắc mẩm Chaeyoung cũng như những cô gái hư đốn khác, điêu đứng trước vẻ lịch thiệp của anh ta rồi. Cảm tưởng con mồi này sẽ khó săn lắm, không ngờ mọi chuyện lại dễ như trở bàn tay thế. Tuy nhiên, hắn vẫn quyết định một tuần nữa sẽ tỏ tình với Chaeyoung để thực hiện bước tiếp theo của mình. Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa rồi rời đi. Lúc đó đã hơn 12 giờ trưa, Lisa từ trong quầy nhìn ra, không nói không rằng lời nào, lấy điện thoại gọi cho thầy Lee.

- Alo nhóc con, có chuyện gì sao? - Thầy Lee hỏi.

- À...em muốn hỏi là mấy hôm em nghỉ học ý, Chaeyoung và Brian thân thiết với nhau lắm sao?

- Ahaha, sao tự nhiên hôm nay em quan tâm tới Chaeyoung vậy? Chẳng lẽ ghen rồi sao? - thầy Lee châm chọc.

- Làm gì có chứ!!! - Lisa phản ứng. - Em chỉ hỏi thăm vậy thôi, thầy cũng biết Brian là một tên xấu mà.

- Nhưng không phải em nói là Chaeyoung có thân thiết với Brian hay không là chuyện của cô bé đó sao? Từ khi em nói ghét Chaeyoung thì thầy thấy cô bé đó thân thiết với Brian đó.

- Vậy sao? Nếu như thế thì cậu ấy sẽ bị hắn ta dụ mất.

- Nếu em lo lắng như vậy tại sao không đi nói với Chaeyoung đi?

- Chậc, thầy thật là. Sao không giúp em nghĩ cách gì khác đi? Thôi em cúp máy đây, tạm biệt. - Lisa bực mình tắt máy.

Ở đầu dây bên kia, thầy Lee nhoẻn miệng cười.

- Nhóc con thích ra vẻ này, thầy nhất định sẽ làm em phải thừa nhận tình cảm của mình với Chaeyoung, hí hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top