3.

Lisa cảm thấy hơi nóng từ ngọn lửa như đang thiêu đốt cả trái tim, cả linh hồn nó. 

Cái khu doanh trại rộng lớn kia mới sáng ngày hôm nay thôi, là nơi nó cùng biết bao nhiêu anh em chiến sĩ đã phải bò lê sát mặt đất để vượt qua các hàng rào kẽm gai. Con bé dường như vẫn còn nghe thấy rõ tiếng lội bì bõm cùng mùi tanh tưởi của bùn. Nó vẫn còn nhớ rõ nó khinh ghét cái cảm giác đó ra sao và nó đã ước giá mà nơi này không tồn tại.

Thế nhưng rồi Roseanne đã ở đó cùng với nó, liếc mắt cảnh cáo bất cứ ai cười nhạo nó. Và cô là người duy nhất vẫn còn kiên nhẫn ngồi chờ đợi cho tới khi nó hoàn thành được bài luyện tập thay vì đi tắm rửa và ăn trưa như các binh sĩ khác.

Nó đoán, nó không ghét cái bài tập đó, cũng như việc nó không ghét doanh trại như bản thân nó từng nghĩ.

Bài tập có khó khăn vất vả đến thế nào, thì Roseanne vẫn luôn ở bên cạnh nó, khiến nó yên tâm và thoải mái. Trong doanh trại này, hay trên chiến trường, lúc nào cô cũng ở sát bên cạnh nó, hoặc sẽ có cách nào đó để khiến nó cảm thấy an toàn.

Nhưng bây giờ bên cạnh nó không hề có Roseanne!

Không có bất cứ một ai!

Tiếng nổ rền như sấm bên tai con bé, khiến nó cảm thấy mặt đất như rung chuyển. Nó sợ hãi đến mức đôi chân không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể, khiến cả hai đầu gối quỳ sụm xuống nền đất ẩm ướt. Môi nó run run, toàn thây thì lẩy bẩy, đôi mắt nó phản chiếu cả một góc trời vàng rực sáng bừng lên trong biển lửa, và từng bóng đen hoảng loạn đang túa ra từ mọi phía.

"Làm ơn... hãy trốn đi..."

Nó nghe được tiếng gào thét, tiếng khóc than của họ.

"Nhanh lên..."

Nó nghe được những tiếng súng, súng máy cũng có, tiểu liên cũng có, súng trường, súng săn cũng có... kể cả tiếng lựu đạn xa xa văng vẳng, cũng có!

"Hãy sống... làm ơn..."

Có thế thấy bóng đen của một số những binh sĩ can trường hơn, hẳn là quân tinh nhuệ của doanh trại. Họ vác trên vai những khẩu súng lớn, súng nhỏ, những chiếc gậy dài, thậm chí là dao găm. Họ khôn khéo nấp sau những bờ tường cao và dày, tránh đi những làn đạn và tìm cách phản công lại quân địch. Giữa bao nhiêu là hỗn loạn đó, con bé nhìn ra được bóng hình một người phụ nữ quen thuộc.

Bà cao và gầy, nhưng bước đi lại vô cùng nhanh nhẹn quyết liệt. Tay bà cầm một khẩu súng trường dài, liên tục nhắm bắn triệt hạ bất cứ kẻ địch nào lộ mặt. Và giữa những đợt thay đạn, bà hô vang điều gì đó với binh lính và Lisa không tài nào nghe được. Thế nhưng, tất cả đều đồng lòng theo chân bà.

Một vị chỉ huy tuyệt vời!

"Mẹ... mẹ ơi..."

Thế nhưng, dù cho có là quân tinh nhuệ thì phe Kháng chiến cũng đã hứng chịu một bất lợi quá lớn từ việc bị tấn công bất ngờ. Họ không được chuẩn bị mũ giáp, càng không có mặt nạ phòng độc, vị trí và quá lộ liễu khi ở giữa đám lửa lớn trong khi quân địch năm ngoài những cồn cát xả tới tấp những làn đạn không mệt mỏi. Chẳng một ai có thể trụ vững được lâu, lần lượt ngã xuống mỗi lúc một dày đặc, hoặc là bị giết chết bởi súng đạn, hoặc là bị nhiễm độc khói.

Nó bật khóc, nước mắt vô thức rơi thành dòng không thể kiểm soát nổi, cũng như việc nó chẳng thể nào đứng dậy và tiến lên cùng với các đồng đội của mình cùng nhau chiến đấu.

Lisa quá sợ hãi, sợ hãi đến mức đôi chân mềm như bún của nó còn chẳng thể cử động nổi khi những cái bóng vây quanh mẹ nó ngày một thưa thớt dần. Và nó tự khinh bỉ bản thân, nó căm ghét sự yếu đuối, sự vô dụng này...

Nó ước nó có thể lao vào biển lửa, vào sinh ra tử cùng anh em chiến hữu của mình, như lời thề mà họ đã từng lập. Ít nhất, nó biết nó còn có thể được ở bên mẹ của mình.

"Chỉ huy không đưa cậu ra làm quân tiên phong là có lý do của bà ấy đấy, Lisa ạ! Cậu không phải là một chiến binh tệ, ngược lại thì đúng hơn! Nhưng sức mạnh của cậu không giống như tớ, không phải dùng những nắm đấm hoặc súng đạn để giết người! Cậu nằm ở khu vực hỗ trợ để có thể xoay chuyển cả cục diện chỉ trong một tích tắc!"

"Meow~"

Tiếng kêu thất thanh cùng với bộ vuốt sắc nhọn của Leo đã giật tâm trí Lisa  quay về với hiện tại. Nó không hiểu tại sao bỗng nhiên nó lại nhớ tới những lời Roseanne nói vu vơ như thế vào lúc này!

Con bé nhanh chóng xốc lại bản thân, nó loạng choạng bò dậy, cúi thật sát lại cái bụi rậm gần nhất, băn khoăn xem mình phải làm gì tiếp theo. Chạy dọc men theo rìa doanh trại, giết chết nhiều nhất có thể bất cứ tên địch nào nó nhìn thấy trong tầm mắt chỉ với một khẩu súng lục sáu viên và con dao găm dài một tấc rưỡi; hoặc là, tạm thời lánh đi để bình tĩnh lại và lên một kế hoạch tốt hơn để phản công.

Tim Lisa đập mạnh tới mức nó hoa cả mắt, và từng nhịp cứ như từng tiếng búa nện vang ong ong trong đầu. Con bé choáng váng, nó cảm thấy có những khoảng vô định mơ hồ trước mắt mình. Chỉ có tiếng gào thét và tiếng súng cứ hỗn loạn gầm rú là còn rõ ràng, khiến nó cảm thấy có một sức nặng quá lớn đang đè nghẹt lên phổi mình.

Nó đưa tay ra sau lưng để lấy khẩu súng, cố gắng siết thật chặt nó và dồn sức mạnh vào hai chân mình. Được ăn cả ngã về không, nó không còn đủ bình tĩnh sau tất cả những gì đã chứng kiến nữa rồi.

Thế nhưng, bàn tay nó run lập cập, tâm nhắm khẩu súng rung lắc liên hồi... Lisa nghiến răng, nín thở, làm tất cả mọi cách nó có thể nghĩ ra, nhưng bàn tay nó không thể cố định được khẩu súng.

"Cậu không được đưa ra làm quân tiên phong là đều có lí do cả!"

Lisa đưa khẩu súng đang run bần bật lên, chĩa thẳng vào thái dương mình.

Con bé cảm thấy bế tắc, mắc kẹt giữa khao khát báo thù của trái tim và sự yếu đuối của cơ thể. Nó không chịu nổi áp lực khủng khiếp này, không chịu nổi nỗi đau đớn này! 

Tại sao lại là nó?

Tại sao lại là Lalisa Manoban?

Tại sao quân địch lại tấn công doanh trại vào ngày hôm nay? Không phải hôm qua, không phải ngày mai?

Tại sao nó lại được sống?

Nó không lựa chọn để được là kẻ duy nhất được sống sót!

Nó muốn được giải thoát!

"Chết tiệt!" Nó rủa, và lại buông thõng khẩu súng xuống.

Và nó khóc nức nở! Tiếng thút thít như thể át đi tiếng bom đạn đang xa dần phía sau lưng, khi con bé quyết định chuyển hướng và chạy thẳng vào khu rừng đen kịt trước mắt.

Lisa biết rằng mình hèn nhát, nó chẳng thèm chối bỏ điều đó và thậm chí nó sẵn sàng cúi đầu sống với cái tội lỗi chẳng thể nào dám đối đầu trực diện với kẻ thù đã tàn sát đồng đội của mình. 

Nếu như Roseanne đã nói rằng mẹ nó không muốn nó là một chiến binh xông pha ra chiến trận vì lý do chiến thuật chiến tranh chứ không phải vì bà muốn giữ nó được an toàn mà thiên vị cho đứa con gái duy nhất này, thì hẳn là bà cũng sẽ không muốn thấy nó xông vào giữa trận chiến khốc liệt thế này mà nắm chắc chắn một cái chết không thể tránh khỏi.

Chẳng phải nó luyến tiếc cái mạng mình nhiều đến thế, nhưng chỉ với một khẩu súng quèn và chiếc dao găm tí tẹo và một cơ thể ốm yếu, nó không thể làm bất cứ gì để thay đổi tình huống lúc này cả.

Lisa nghĩ, nó hèn thật, nhưng nó nhất định sẽ không chết khi chưa gây ra một tổn thất nào đó ngang ngửa nỗi đau mà nó đang phải chịu đựng lúc này cho những kẻ mang danh nghĩa là quân đội Chính phủ kia!

Phải, nợ máu phải trả bằng máu!

Máu đã chảy thành sông, sự căm thù này không thể gột rửa chỉ bằng một phát đạn vào trán! Nhất định, con bé sẽ phải giết nhiều cái mạng hơn là một!

Lisa sẽ không dừng lại, cho đến khi nó giết cho bằng được chỉ huy của quân đội Nam Triều! 

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top