Chap 2. Luôn Đúng Lúc
Lại là một trong những ngày mưa của thị trấn Forks, nơi đây đúng là địa điểm lí tưởng của ma cà rồng sinh sống, vì môi trường ẩm ướt, ít ánh nắng mặt trời và mưa nhiều quanh năm. Tuy là vùng đất được ma cà rồng cai trị nhưng người dân nơi đây hầu như chẳng ai biết đến sự xuất hiện của bọn họ, vì sống hàng trăm năm và di chuyển chỗ ở liên tục nên ma cà rồng cũng nhanh chóng thích nghi và hoạt động như con người bình thường, họ vẫn đi học hoặc có việc làm ổn định nên chẳng ai có sự nghi ngờ.
Những lần càng quét khắp bốn phía của gia tộc họ Kim khiến bọn du cư không dám bén mảng đến lần nữa. Hôm nay Jisoo, Irene và Lisa có buổi đi săn cùng nhau, vì là nhóm ma cà rồng ăn chay nên họ chỉ săn những con nai hoặc gấu ở trong rừng để lấy máu. Cả ba người bọn họ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cổ thụ cao lớn, Jisoo nhìn sang Lisa vẻ mặt đầy ý châm chọc.
-"Vẫn nghĩ đến cô gái đó sao?"
-"Là ai? Tớ có biết không?" - Irene ngồi cạnh nhanh nhảu hỏi
-"Cô gái mà Lisa đã cứu lần trước, sao cậu không đọc suy nghĩ em ấy đi mà hỏi tớ làm gì!" - Jisoo với chất giọng có phần đanh đá trả lời.
Mặc kệ cho hai người chị của mình đôi co qua lại, Lisa vẫn ngồi đó với gương mặt đăm chiêu một lát sau mới từ từ lên tiếng.
-"Cô ấy.. lạ lắm, em không thể đọc được suy nghĩ dù đang ở rất gần. Sự việc lần trước, em vẫn không thể biết được lời nói phát ra từ đâu và bằng cách nào đó em tìm được cô ấy"
-"Cô gái đó có sự liên kết với em đấy Lisa" - Giọng Jisoo ôn tồn lên tiếng
-"Nó có giống như chúng ta không? Chằng hạn như một trong cả đám cảm nhận được sự nguy hiểm, thì từ xa bọn mình sẽ cảm nhận được" - Irene hào hứng đưa rả giả thuyết về trường hợp của em mình.
-"Không, không giống như gia đình chúng ta!" - Lisa vội phản bác
Chạy đi, chạy đi
Con bé sẽ chết, con bé sẽ chết
Lisa ôm đầu vì giọng nói lại tiếp tục vang lên bên trong và dường như có một cái gì đó thôi thúc cô phải đi bỏ mặc lại hai người chị của mình, giọng nói lại tiếp tục vang lên và lần này nó dẫn lối cô đến nơi nàng đang ở. Cậu trèo vào cửa sổ một cách dễ dàng và chẳng gây ra một chút tiếng động nào, nhìn cô gái đang say ngủ trong chăn với dáng vẻ có chút sợ hãi, cô biết chắc nàng đang gặp ác mộng nhưng cô chẳng thể nào biết được giấc mơ đó là gì.
-"Nói tôi xem em đang mơ thấy gì đi!"
Cô nhìn cô gái đối diện với vầng trán lấm tấm mồ hôi túa ra vì cơn ác mộng, không thể làm gì được chỉ có thể đứng ngây ngốc ở đó nhìn nàng.
Cũng trong lúc này ngay phía nam của khu rừng thị trấn Forks, mặt đất rung chuyển vì một lực nào đó từ xa đang tác động đến và càng lúc càng gần hơn khiến những cành cây, thậm chí mặt nước hồ yên tĩnh cũng bị dao động. Phía xa xa đàn sói đang hung hăng lao đến, chúng tấn công một gia đình đang cắm trại bên bờ hồ, những tiếng hét thất thanh vì sợ hãi, hàm răng sắc nhọn cùng lực cắn mạnh của chúng nhanh chóng xé nát từng người, trên mặt đất bốn cái xác đang nằm ngổn ngang chân tay đứt lìa, dòng máu đỏ nhuốm một mảng lớn trên nền đất rồi chảy xuống mặt hồ.
Một mùi máu tanh nồng nặc lan toả khắp khu rừng, Jennie và Seulgi đang ngồi cùng gia đình đột nhiên gương mặt lộ rõ biểu cảm nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu, cánh mũi khịt khịt đánh hơi rồi nhanh chóng lao ra khỏi nhà, lao vút đi trong màn đêm. Vì tuổi đời làm ma cà rồng của họ còn nhỏ nên chưa thể khống chế tốt bản thân và đặc biệt rất nhạy với mùi máu của con người. Những người trong gia đình cũng nhanh chóng đánh hơi được rồi theo chân Jennie chạy đến khu rừng phía nam.
Cảnh tượng trước mắt khiến họ có chút kinh hãi, lúc này Jennie và Seulgi vì mùi máu tanh nồng nặc nên có chút mất bình tĩnh liên tục cắn hàm để lộ ra 4 chiếc răng nanh sắt nhọn, Jisoo và Irene cũng rất nhanh chóng trấn tĩnh lại hai người bọn họ.
-"Bọn sói" - Taeyeon Kim lạnh lùng nói
Người sói còn được biết đến với tên lycanthrope, với đặc điểm là một con người có khả năng biến hình trở thành một con sói xám hoặc là một con soi hình người. Khả năng chuyển hoá này có thể do cố ý hoặc không cố ý bị một người sói khác cào hoặc cắn, đôi khi là do bị nguyền rủa.
-"Bọn chúng đã xâm phạm giao ước!"
Lisa từ đâu xuất hiện phía sau từ từ đi tới, cô nhặt lên nhúm lông của một coi sói trong đàn để lại, ánh mắt đỏ âu rực lửa dò xét rồi nghiến răng đầy căm phẫn.
-"Con nghĩ ta cần có cuộc gặp mặt với thủ lĩnh bọn chúng" - Irene đang trấn tĩnh Seulgi liền lên tiếng.
-"Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu!" - Taeyeon Kim nói rồi đi chuyển cánh tay dùng lửa đốt rụi những cái xác, không thể để mọi người trong trấn nhìn thấy sẽ khiến họ bất an, và thị trấn sẽ bị rối loạn.
------------------------------------------------------
Lớp của Chaeyoung hôm nay có tiết nghiên cứu về sinh vật học, học sinh được phân chia theo cặp và dĩ nhiên là nàng luôn được xếp với Lisa vì cả hai ngồi cùng bàn. Cả quá trình tham gia giải phẩu và nghiên cứu có chút khó khăn với Chaeyoung vì nàng phải mổ nội tạng của ếch và chim khiến nàng có chút buồn nôn, nhưng mặc khác thì Lisa vẫn luôn điềm tĩnh mà làm thành thục những thao tác giải phẩu.
-"Đừng cố gắng chịu đựng, ra ngoài đi! tôi sẽ làm thay em"
Dù cô không nhìn nàng nhưng vẫn biết người bên cạnh đang cảm thấy khó chịu với đống nội tạng và máu me trên bàn. Chaeyoung nhìn qua Lisa với vẻ mặt ngạc nhiên, nàng cảm ơn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài với dáng vẻ vội vã. Nàng ngồi ở dãy ghế dọc hành lang lớp học một hồi lâu chờ đợi buổi học kết thúc, thoáng ngẫm nghĩ về Lisa lúc nãy. Con người này có chút khác biệt đúng như lời Ashley đã nói, cô lạnh lùng đến mức khiến người khác có phần e dè, nhưng có một điều khiến nàng cảm thấy rất lạ lẫm là cái tên đó xuyên suốt các buổi học rất hay nhìn nàng hoặc lại nhìn ra cửa sổ không lúc nào tập trung vào bài giảng.
Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, nhìn dòng người thay phiên nhau ra khỏi phòng nhưng đợi mãi nàng cũng chẳng thấy Lisa đâu nên quyết định quay lại vào lớp tìm cô, quái lạ cô lại không còn ở đây và khi nãy cũng chẳng thấy cô rời đi. Một thắc mắc to lớn hiện diện trong đầu của nàng, con người này đúng thật rất kì lạ, càng lúc Chaeyoung càng tò mò cô hơn, nàng càng muốn biết nhiều điều về Lisa hơn những nhận xét mà mọi người xung quanh đã nói.
Một mình lang thang đến khuôn viên trường sau đó lại vô tình đi đến sân bóng nơi đang có một vài nhóm sinh viên ở đó. Chaeyoung chọn bừa một chỗ trên dãy ghế của khán đài và ngồi xuống, nàng nhìn thấy phía bên kia của sân bóng Lisa đang đứng trò chuyện với hai người nào đó phút chốc lại xoay qua nhìn nàng và đó cũng là lần đầu nàng thấy cô nở một nụ cười dù chỉ là cái cười nhếch mép. Nhưng bỗng nhiên phía xa quả banh bóng chày lao thẳng đến phía nàng với lực được tác động rất mạnh, chưa kịp hoàn hồn nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì cô đã thấy Lisa đứng bên cạnh đưa tay bắt lấy quả bóng chỉ cách gương mặt nàng tưởng chừng chỉ vài centiment.
Lúc này Chaeyoung mới có cơ hội nhìn ngắm thật kĩ gương mặt của Lisa, thật sự rất đẹp ...đúng như mọi người đã nhận xét Lalisa thật sự rất đẹp, đường nét khuôn mặt sắc xảo, đôi mắt to có chiều sâu và cái mũi cao thanh thoát cùng là da trắng gần như phát sáng, nhưng điều đặc biệt khiến nàng lưu tâm đó chính là hơi lạnh toát ra từ bàn tay của cô khiến nàng chợt nhớ đến đêm ở khu rừng. Phút chốc nàng như bị đứng hình trước cảnh tượng hiện tại, nhưng...làm sao có thể khi lúc nãy cô ấy đứng rất xa bên kia sân, mặt Chaeyoung thoáng chút bối rối vì sự việc này.
-"Cảm ơn Lisa. Nhưng cậu...sao cậu có thể?" - Chaeyoung vẫn còn hoang mang vì không nghĩ trong vài giây ngắn ngủi Lisa có thể từ bên kia sang được đây.
-"Có thể như nào?" - Nhẹ nhàng ném quả bóng trả lại sân, nhưng vì sức lực của ma cà rồng chỉ cần ném nhẹ thì cũng làm cho quả bóng bay đủ xa với sự ngỡ ngàng của một vài thanh niên trên sân rồi ngồi xuống cạnh nàng.
-"Cậu không thể từ đó đến đây chỉ trong vài giây ngắn ngủi như vậy được, điều đó là bất khả thi"
-"Sao lại không?!" - Lisa nhướng mài hỏi nàng.
Giọng điệu này? Phải rồi! Chaeyoung biết chính xác người cứu nàng lúc ở trong rừng là cô, làn hơi lạnh từ bàn tay và giọng nói trầm thấp này. Do lúc đó trời tối nên nàng không nhìn được rõ gương mặt và chỉ cố nhớ được giọng nói của người đó, ngày đầu gặp Lisa thì nàng đã nghi ngờ nhưng do chưa có dịp để hỏi rồi lại quên mất, đến hôm nay thì nàng đã thật sự biết được là Lisa, không ai khác ngoài Lisa. Nhưng khi vừa định quay sang hỏi cô thì đằng xa hai người lúc nãy đang vẫy tay và rồi cô cũng nhanh chóng đi mất, khiến nàng lại một phen hụt hẫng.
-------------------------------------------------------------
Những ngày gần đây liên tiếp những vụ án đàn chó sói tấn công người ở thị trấn Forks làm ít nhất 10 người chết, lần này bọn chúng chỉ lựa vào những ngày ánh mặt trời gay gắt để đến đây gây chuyện, vì dường như bọn chúng biết chắc rằng ma cà rồng sẽ không ngăn chặn được vào thời điểm đó. Thông tin được lan truyền rộng rãi khiến cả thị trấn sống trong lo sợ, sự tức giận ngập tràn trong từng thành viên gia tộc Kim chắc chắn sẽ có một trận chiến diễn ra, mặc dù trước đó Taeyeon Kim đã đến cảnh cáo và giết chết một tên sói trong đàn để làm gương cho những tên còn lại, nhưng dường như bọn chúng không hề sợ mà ngược lại còn cố gắn làm trái giao ước và xâm phạm lãnh thổ giữa dòng tộc sói với ma cà rồng.
Thị trấn Forks của bang Washington nổi tiếng là vùng đất được bao quanh bốn bể là rừng cây cổ thụ bạc ngàn, chính vì vậy những vụ án mạng trong rừng vẫn hay xảy ra nhưng với số liệu trung bình 5-10 người/năm, nhưng chỉ mới vài ngày đã chết hơn 10 người khiến cả thị trấn luôn trong tình trạng báo động đỏ, buộc người dân phải luôn cảnh giác xung quanh.
Vào một buổi chiều mát mẻ khi ông Park vẫn bận việc chưa thể trở về, Chaeyoung có chút chán nên nàng quyết định lấy một ít bánh ra phía cây thông gần đó ngồi đọc sách, khu nhà của gia đình nàng có chút xa với trung tâm thị trấn, căn nhà gỗ hai tầng màu trắng nằm cạnh rừng thông cùng một vài vị hàng xóm khác.
Chaeyoung vẫn ngồi đó mải mê với cuốn sách của mình, không có bất kì tiếng động nào, những bước đi nhẹ nhàng chậm rãi, những dấu móng vuốt sắc nhọn in sâu trên nền đất. Chaeyoung ngẩn mặt lên và rồi toàn thân cứng đờ không chút sức lực, ba con sói cao lớn để lộ hàm răng sắt nhọn đang ở trước mặt nàng, chúng từ từ tiến đến vì con mồi phía trước hết sức nhỏ bé và không có khả năng trốn chạy.
Sự sợ hãi xâm chiếm lấy cả thân thể nàng, cố gắng đứng dậy để chạy khỏi đây nhưng phía trước mặt là nhà đã bị 3 con sói chặn đường, nàng chỉ còn cách cố hết sức mà chạy thật nhanh, thật nhanh vào rừng. Và rồi sức lực của một cô gái làm sao có thể so sánh với những con sói cao to kia? Cho dù nàng cố gắng chạy nhanh đến mức nào thì nàng cũng bị chúng đuổi kịp, chúng hất nàng bay xa một đoạn khiến toàn thân đau đớn, đôi chân không thể chạy được nữa. Thầm nghĩ bản thân không thể chết ở đây được, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại mà kéo thân người cố gắng lết đi trong vô vọng mặc bọn sói vẫn ung dung từng bước vờn con mồi.
————————————————————————-
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top