9. TIRED

Chuyến bay cuối cùng trong ngày trở về Bangkok đã cất cánh, nó đi mang theo ai đó mang luôn cả trái tim của Lisa đi. Vòng tay vẫn chưa cảm nhận được chút hơi ấm đã vội buông, đôi tay vẫn vô thức đưa về phía trước. Nhìn bóng dáng ấy dần khuất cũng là lúc bóng tối lại bủa vây lấy cô, bao nhiêu năm sóng chung với nó cứ ngỡ đã quen không ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi lại xa lạ đến vậy. Vậy là phải làm lại từ đầu rồi.

...

Một tuần nữa qua đi, với người khác một tuần cứ như gió thoảng một chốc đã qua mau nhưng với Lisa, cô đã tưởng như đó là một trăm năm thậm chí là một thế kỉ. Khi thân xác cô vẫn làm việc, vẫn chuẩn xác nhưng lại thiếu đi một linh hồn. Cả ngày làm việc điên cuồng rồi đêm đến lại tiếp tục tăng ca đến 2-3 giờ sáng mới về, bụng cô chỉ có mỗi một phần ăn trưa được chị Jame mang đến còn lại là cà phê, cứ vậy mãi nên có vẻ nó đã quen với việc này mà chẳng màn đến việc đứng lên nổi dậy làm cô cũng chẳng thiết gì việc ăn. Cơ thể hóc hác, quầng mắt thâm đen thấy rõ là minh chứng cho cái bệnh biếng ăn, biếng ngủ của cô. Cứ thế về nhà, đi tắm, rồi lại lấy lọ thuốc ngủ ở tủ đầu giường ực vào như một hành động rất bình thường như người ta ăn cơm, xem TV vậy chẳng nhớ nổi cô đã dựa dẫm vào nó để tìm đến giấc ngủ từ bao giờ. Cô cũng chẳng màng quan tâm. Sáng đến lại như một con robot được lặp trình rất hoàn hảo, thức dậy rồi đi đến công ty mặc cho cơn đau đầu hoành hành, dạ dày lâu lâu lại nhói lên từng cơn cô pha một ly cà phê thật đậm rồi từ từ nuốt xuống, vị đăng đắng của cà phê làm cô quên hẳng đi chúng, lại vùi đầu vào công việc.

Hôm nay cô về nhà sớm hơn, vì công việc cho cả tháng này cô đã làm hết thậm chí đã có kế hoạch chi tiết cho tháng sau, khi chị Jame bảo chẳng còn việc gì để làm cô mới ra về.

Trở lại ngôi nhà mà cách đây một tuần vẫn còn vui vẻ, ấm cúng, đầy tiếng cười, thì với Lisa, ngôi nhà lúc này như một cái nhà hoang vậy, im lặng đến đáng sợ. Nhưng vốn dĩ trước đây nó đã như vậy rồi cơ mà.

Cô vừa đến cổng lại đưa mắt về phía bộ bàn ghế ngoài vườn sau nhà, nơi mà nàng đã từng ngồi đó ngắm những nụ hoa hồng đang chóm nở, cô đã nghĩ thời khắc ấy nàng như một nàng tiên lạc bước xuống trần giang này vậy và cô chính là con người mai mắn nhất trần thế này vì có thể ngắm nàng ở khoảng khắc gần như thế. Cô nở nụ cười mà cũng chẳng biết có phải là cười hay không.

Hoa đã tàn từ hôm nào.

Cửa nhà mở ra mang chút ánh sáng cho phòng khách, nàng hay nằm đó vừa ăn xoài vừa xem BLACKPINK của nàng biểu diễn trên TV. Rẽ vào căn bếp, nàng vẫn đang loay hoay lấy những cái bánh gạo ra mời cô. Bước lên lầu, rẽ trái đến căn phòng đầu tiên, nàng vẫn đang nằm đó say giấc, hơi thở đều đều. Cô mỉm cười.

Tất cả biến mất.

Lạnh.

Cả căn nhà lạnh đến đáng sợ.

Mở tủ quần áo ra, chạm vào những bộ đồ nàng đã mặc, mùi hương vẫn còn đó, dịu dàng chiếm lấy tâm trí cô. Nó làm cô nhớ thương da diết ai kia, cũng vừa nhắc nhở cô: đi rồi, người ta đi rồi.

Lisa chạy về phía phòng sách, lấy một chai rượu mạnh từ ngăn tủ rồi ra vườn. Vẫn là ánh đèn neon đủ sắc màu nhưng hôm nay Lisa chẳng cảm nhận được chút cảm giác của ngày hôm đó chẳng còn chút hơi ấm của một ngôi nhà nhỏ, cứ như mùa xuân vậy đến nhanh mà đi cũng vội để cho người ta lưu luyến, tiếc nuối.

Cô uống ừng ực, cái vị cay cay, chan chát của nó xen vào từng ngóc ngách trong cơ thể của cô nó đi đến đâu lại làm chỗ đó buốt đến tận xương tủy nhưng lại làm cô tỉnh ra càng uống nó càng làm Lisa tỉnh hơn. Lisa nhớ em.

Cô nằm vặt xuống thảm cỏ, ngắm những ngôi sao trên bầu trời đêm, hôm nay chỉ thưa thớt vài ngôi sao hiện diện ánh sáng yếu ớt từ nó phát ra như Lisa lúc này, riệu rã. Nhắm mắt lại, để dòng lệ tự do lăn dài trên mặt mình, một lần buông xuôi bản thân đối diện với cái con người yếu đuối trong cô. Tự hỏi, mày mệt lắm đúng không?

Do hơi men cô nửa tỉnh nửa mê nằm đó. Trong vô thức cô mê man nhìn thấy ai đó đưa đôi bàn tay thật ấm áp lau đi giọt lệ đang rơi, ánh mắt ấy trìu mến đến lạ thường, cưng chìu đến lạ thường, nụ cười hiền vẫn nở trên gương mặt xinh đẹp.

"Mẹ."

Chính là mẹ của cô. Đã bao lâu rồi cô chưa được gọi tiếng gọi thân thương ấy, đã bao lâu rồi cô mới được mẹ vỗ về thế này. Một cảm giác vừa buồn lại vừa tủi dâng lên làm nước mắt cứ thế phủ đầy gương mặt của cô.

"Mẹ ơi, ở bên con mãi nhé. Con mệt mỏi lắm rồi." Cô thủ thỉ rồi nhắm mắt vùi vào lòng mẹ, đưa tay ôm lấy bà.

Cô lại ngước lên nhìn vào ánh mắt đầy phẳng lặng ấy như chứa cả một vũ trụ vào trong. Cô không nghe tiếng bà trả lời, lại ôm cô vào lòng, đôi tay bà ôm gọn cô vào trong như khi cô vẫn còn là đứa bé năm nào được bà bế trên tay. Khi mùi hương hoa hồng dịu dàng của bà làm cô dần chìm vào giấc ngủ thì bà lại lay cô dậy, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cô im lặng rồi chỉ ra một cánh cửa màu trắng ở phía xa kia, cô nhìn theo.

Rồi một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán cô, cô có thể cảm nhận tất cả những yêu thương mà mẹ gửi đến cho mình, xoa đầu cô, vỗ về vai cô những cử chỉ hết đỗi bình thường nhưng lại làm con tim lạnh giá của cô ấm lên bởi ánh lửa từ con tim của mẹ truyền sang cô. Ấm áp.

Bà dìu cô đứng dậy, đẩy nhẹ cô về hướng cánh cửa, mỉm cười gật đầu. Cô biết mẹ muốn cô qua cánh cửa ấy, nhưng cô không muốn, cô muốn ở bên mẹ mãi thôi, lúc này cô muốn mình ích kỷ một lần, giữ mẹ lại đây. Cô nắm lấy đôi bàn tay ấy mong mẹ đừng đi. Nhưng cô chỉ vừa cầm lên, đôi tay mẹ đã dần dần biến mất rồi cả người mẹ cứ thế tan biến nhưng nụ cười vẫn trìu mến trao cho cô.

Cô hoảng hốt đưa tay quơ quào cố giữ mẹ lại một chút nữa, cô hốt hoảng gọi tiếng mẹ trong vô thức, nước mắt đã khô nay lại được dịp lăn dài.

"A..."

Cô choàng tỉnh dậy sau giấc mơ kia, trên tay là cây hoa hồng đã bị tay cô nhào xé đến nát vụn, gai nhọn đâm vào da thịt cô làm cô bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh tìm mẹ. Không có.

Đôi tay vẫn còn rướm máu.

Cánh cửa kia cô vẫn chưa thể chạm đến, bên trong nó vẫn là một bí mật. Mẹ cô muốn nói đến điều gì?

Cô lê tấm thân mục nát này vào nhà, tắm rửa, rửa sơ sài vết thương do gai từ cây hoa hồng gây ra, rồi pha một ly nước chanh để giải rượu. Cô khinh bỉ mình, uống cho đã rồi lại pha đồ giải. Khi tinh thần đã tỉnh táo lại đôi chút, cô cũng đã chìm vào những suy nghĩ miên man của mình.

Nhớ về quá khứ.

...

Cô là Lalisa Manoban, con út của nhà Manoban quyền quý nhưng trong mắt mọi người cô chính là đứa con gái độc tôn của ngài Manoban. Nói ra cũng thật nực cười, sở dĩ nó khó hiểu như vậy cũng chính từ sự khó hiểu, phức tạp của người lớn.

Ba cô yêu mẹ của chị Lalice sau đó sinh ra chị, nhưng gia đình ba cô lại không đồng ý cho cuộc hôn nhân này vì cái gọi là môn đăng hộ đối, thứ giết chết tình yêu không cần hung khí. Họ vẫn qua lại với nhau trong bí mật. Rồi ba cô lại bị gán ép với một cuộc hôn nhân giả tạo với mẹ của cô, nhưng trớ trêu thay mẹ cô yêu ba cô và càng trớ trêu hơn khi mẹ cô và mẹ của chị Lalice lại là bạn thân của nhau. Dù muốn hay không vẫn chính là như vậy, một hôn lễ sa hoa, một gia đình hạnh phúc được tạo vựng từ những thứ giả tạo, một vở kịch hoàn hảo của giới thượng lưu.

Lúc hôn lễ diễn ra cũng là lúc mẹ Lalice biết mình đang mang thêm một giọt máu của nhà Manoban, đau khổ, dằn vặt kéo bà đến tận cùng của nỗi sợ hãi, sợ tổn thương đến tình bạn ngần ấy năm, sợ bản thân sẽ không đủ can đảm để hứng chịu những lời lăn mạ của gia đình ba cô, bà cũng sợ cả hai sẽ không thể cùng nhau chiến đấu bảo vệ tình yêu này nữa, sợ ba cô sẽ phản bội mình... và còn rất nhiều nỗi sợ bao quanh bà lúc này. Dứt áo ra đi, âm thầm sinh đứa bé, lặng lẽ sống qua ngày, bà thà ra đi còn hơn ở lại chỉ ôm thêm đau khổ.

Khi ba cô biết chuyện đã vô cùng dằn vặt, ra sức tìm bà như muốn lật tung cả Thái Lan lên để tìm. Không có. Suốt hai năm trời không có lấy một tin tức nào, ông như gục ngã.

Mẹ cô nhìn cảnh này cũng khổ tâm vô cùng, gia đình hạnh phúc, giả dối. Bà chỉ có thể mong nó chấm dứt, muốn trao lại quyền yêu và được yêu cho họ nhưng sợi xích ràng buộc vô hình đã cắm sâu vào thể xác bà khó có thể dứt ra. Người bạn thân của bà chắc sẽ hận người thứ ba như bà lắm.

Cuộc sống của họ cứ thế bế tắc trong ánh mắt ngưỡng mộ của người đời.

Cô nghĩ việc mình ra đời là một sai lầm, sai lầm khi cô muốn làm một thứ nhỏ bé như con người để ngắm nhìn thế giới xinh đẹp, rộng lớn này, sai lầm của Nguyệt Lão đã se lầm mối lương duyên này, sai lầm của tình yêu ngang trái. Khi trong lúc say rượu ba cô cứ nghĩ mẹ cô là mẹ Lalice nên đã không làm chủ được mình, tạo ra cô. Cô hận giây phút ấy, ông có biết đã tổn thương đến mẹ cô thế nào không?

Cô có thể hình dung được ba cô đã gượng gạo như thế nào khi thấy cô chào đời. Cô vẫn lớn lên vẫn được cưng chìu như một công chúa nhưng cô lại chẳng có nỗi một chút yêu thương từ ông.

Chỉ khi chị Lalice cùng với một cậu bé kia hay nói đúng hơn là chị và anh trai của cô đến sống cùng đã thay đổi mọi thứ, ba cô đã chịu về nhà sớm hơn, chịu chơi đùa với cô nhưng sao ba lại thích đùa giỡn với họ hơn? Ba lại dắt cô đi chơi nhưng sao chỉ chăm lo cho họ? Hôm ấy trời mưa to lắm nhưng sao chỉ có cô cùng mẹ, bên phòng chị Lalice lại vang lên tiếng nói cười vui vẻ như vậy? Năm nay Lisa đi nhà trẻ bị người ta ăn đánh đến chảy máu nhưng sao ba lại không hỏi Lisa thế nào?... cô vẫn không nghĩ ngợi nhiều, nhưng giờ thì cô đã hiểu, hiểu rất tường tận nữa là đằng khác. Cô từ lâu đã không còn mong chờ gì từ ba cô nữa.

Cô không thân với ba nhưng lại được sự quan tâm của dì và chị Lalice, mẹ cô cùng dì hay đưa Lisa đi chơi, cùng chăm sóc cho Lisa. Có lẽ để bù đắp cho chỗ trống sâu thẳm kia. Cho nên cô đối với dì cũng như một người mẹ thứ hai vậy rất quý mến bà, còn chị Lalice từ lâu đã như người chị ruột của cô rồi.

Bây giờ cô đã biết, gần ba năm trời dì đã đi Trung Quốc một mình chăm lo cho cuộc sống của ba mẹ con. Ba cô tìm được dì khi đang đi công tác ở đó, dì tiều tụy đến đáng thương, liền mang dì về Thái Lan. Biết được dì đã sinh con trai có lẽ gia đình ba cô cũng không mấy hà khắc như xưa nhưng không cho bà lấy một danh phận, mẹ cô chính là người đã xuống nước cầu xin cho dì. Chấp nhận cho dì ở chung nhà nhưng có lẽ với họ, dì chỉ nhưng một con đàn bà đẻ thuê không hơn, họ chỉ quan tâm con cháu của họ có sống tốt không thôi, còn dì được ở lại chính là để chăm sóc cho chúng.

Ai cũng hiểu điều đó, nhưng chỉ cần còn ngày mai thì hôm nay vẫn có thể thay đổi. Ba cô muốn thay đổi nó.

Ngoài mặt, ông Manoban chính là hình mẫu đàn ông lý tưởng của phụ nữ khi vừa thành đạt lại rất yêu thương vợ con, một gia đình quá hoàn hảo. Nhưng thực tế chính là những thứ giả tạo nhất mà cô từng biết, khi bên trong cô lại là người hiểu rất rõ.

Mặc kệ tất cả, căn nhà bắt đầu rôm rả tiếng trẻ em góp phần xoa dịu bớt bầu không khí u ám kia của người lớn.

Vậy là câu chuyện cổ tích thời @ vẫn được tiếp tục, lại được người đời thêu dệt thêm bởi những thứ họ thấy trước mắt, có mấy ai thấy được sau bức màn đó là gì.

...

Từng mảnh kí ức chấp vá từ những câu chuyện in sâu vào tâm trí, từ những lời kể của chú Korn hay dì Ú... như một lần nữa xát muối vào miệng vết thương của cô. Nó để cô hiểu mẹ đã thiệt thòi thế nào.

Cô thương mẹ.

Cô lại nhớ.

...

Mọi bi kịch rất giống nhau, đều có phần bắt đầu rất đẹp.

Khi cô còn nhỏ thì chị Lalice đã lớn, chị ấy hơn cô 4 tuổi. Khi ấy làn sóng âm nhạc Kpop đã đến Thái Lan, giới trẻ thậm chí là một đứa trẻ như chị cô cũng rất thích. Chị ấy có thể hát hay nhảy lại một cách rất bài bản khi chỉ nhìn đúng một lần nên đã được mời vào một nhóm nhảy. Cùng đi cổ vũ cho chị Lalice biểu diễn ở các trường học, ở các cuộc thi có lẽ đã đánh thức tài năng thiên bẩm của cô về vũ đạo, nó được phát hiện khi cô cùng chị thi nhảy chơi với nhau ở phòng tập của nhóm chị cô, cô có thể nghĩ ra những vũ đạo lạ mắt dễ nhớ dễ thực hiện và trở thành trào lưu một thời như: Taxi~ Gogo, hay Give you my stars... Cô cũng đã được mời vào nhóm khi mới 6 tuổi. Cô cùng chị luyện tập, biểu diễn, thi đấu ở mọi nơi ở Thái Lan, đã biết đến ánh đèn sân khấu, đã biết thế nào là fan hâm mộ, cô thích điều này. Cô muốn làm idol.

Cũng chính từ đây mà cô đã nghĩ giá như chưa từng có ngày hôm đó thì có lẽ cô đã không cô đơn như hôm nay, có lẽ cô cùng chị Lalice đã chung một nhóm rồi và có lẽ mẹ vẫn sẽ bên cô.

Nhưng cuộc đời chính là không cho hai chữ "giá như" thành hiện thực.

.

13 tuổi.

Một cuộc thi ở Phuket này, lúc đầu cô cùng Lalice đi chung xe với nhóm mà không phải đi xe riêng như những lần trước, đều có cả mẹ cô và dì theo cổ vũ. Quá quen thuộc với những cuộc thi nên hai chị em cô cũng không lo lắng khi mẹ của cô và dì không di cùng. Bất ngờ nhất chính là lúc thi xong mẹ và dì đã láy xe đến đón chị em cô về, cô lúc đó rất vui.

Nhưng chữ giá như lại xuất hiện, cô giá như mẹ cô không đến thì sẽ tốt hơn.

Nhưng vì họ lo cho hai chị em cô, cuộc thi diễn ra trong lúc cơn bão bất ngờ đổi hướng và có chiều hướng dần đổ bộ vào khu vực đảo Phuket gây mưa giông. Họ không yên tâm nên đã đến đây.

Cũng chính cơn mưa kèm với gió mạnh làm mặt đường trơn hơn, cành cây tán cây ngã đầy đường đi, vì vậy trong lúc láy xe về đột nhiên xe bị mất láy đâm thẳng vào giữa hai rào chắn gần như là ra phía ngoài, cũng mai chiếc xe không chạy quá nhanh nên mai mắn là bánh sau vẫn còn kẹt lại, chiếc xe như treo ở giữa sự sống và cái chết. Khi phía trước là vách đá dựng đứng, phía dưới là biển có nhiều đá nhọn nhô lên, sóng đánh điên cuồn vào bờ đá, mà cả chiếc xe bây giờ đã nằm hơn phân nửa ở phía trước.

Trong xe im lặng đến đáng sợ, chị Lalice bên cạnh đã dùng tay bịt miệng cô lại không cho cô hét lên vì quá sợ hãi, hai tay chị ôm chặt lấy cô, vì chị ấy hiểu chỉ cần một chút mất bình tĩnh mà cử động, dù là nhỏ nhất, sẽ trả giá rất đắc, làm nó rơi xuống kia bất cứ lúc nào.

Ánh mắt dì nhìn mẹ cô như đang trao đổi gì đó rồi mỉm cười, họ gật đầu với nhau, vẫn không có một câu nói nào giữa họ. Họ quay xuống nhìn chị em cô chấn an, mỉm cười, họ mỉm cười cùng một lúc, nụ cười của họ sao lại giống nhau đến thế? Nụ cười ấy như giấc mơ ban nảy, cô bị nó ám ảnh, bị nó làm khó chịu mỗi đêm. Xin mẹ đừng cười thế nữa con không xứng đâu.

Họ trấn an chị em cô, rằng: "Hai đứa hãy từ từ xuống xe rồi chạy đi báo với cảnh sát đến giúp mẹ và dì nhé. Lalice con nhớ giúp đỡ Lisa nhé."

Cả hai chị em cô đều nhất quyết không đi, có lẽ vì nỗi sợ hãi trong lòng quá lớn nó níu lấy không để cô bước ra. Dì nhìn cô mỉm cười.

"Lisa ngoan nào, cả Lalice nữa bây giờ hai đứa chính là những người hùng của hai mẹ. Hai đứa phải ra khỏi đây và báo cho người lớn đến giúp, sau đó chúng ta sẽ về nhà. Có đồng ý không?"

Cả hai như từ từ bừng tỉnh, nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Lời động viên lúc đó của dì và mẹ chính là động lực duy nhất để Lisa mạnh mẽ muốn bảo vệ họ nhất.

Thoát ra khỏi xe có vẻ khá nhẹ nhàng khi cả hai đều rất nhanh nhẹn như khi học nhảy vậy, thoắt chóc đã ở bên ngoài dướng sự hướng dẫn của mẹ cô và dì. Sau đó nhanh chóng chạy đi tìm một ai đó có thể giúp được, ít nhất là một cuộc điện thoại cho cứu hộ.

Đoạn đường vốn vắng người đi nay vì cơn bão mà không có một phương tiện nào, cả hai chạy thật nhanh mong tìm được ai đó càng sớm càng tốt.

Cả cơ thể đã mệt mỏi nay có thêm con mưa, gió mạnh lại làm chị em cô khó khăn hơn khi di chuyển nhưng không có nghĩa là họ dừng lại mà là càng nhanh chân hơn nữa.

Khi đã đi khá xa mà vẫn không có ai, cả hai lại thật nhanh quay về chỗ chiếc xe. Chỉ cách chiếc xe khoảng 100m thì nó đột nhiên lao thẳng xuống vực. Không một dấu hiệu báo trước. Bất ngờ, quá bất ngờ, cả hai như chết lặng ở giây phút ấy, mẹ, dì, họ vẫn còn trong đó.

Những tiếng động đi chiếc xe va chạm với đá thật lâu rồi rơi xuống biển, thật sự chúng đã làm cô bị ám ảnh rất lâu. Đến giờ cô vẫn rất nhạy cảm khi nghe những âm thanh đó.

Tiếng hét vang vọng một vùng trời. Đau thương. Tiếng hét như loài mãnh thú khi bị ai đó dùng hàng nghìn cây lao cùng lúc đâm vào. Điên cuồng. Cô chạy như lao đến bên vách đá, chiếc xe có vẻ đã chìm xuống nước, cô muốn nhảy xuống với mẹ cô. Nhưng chị Lalice đã ôm cô lại không cho cô nghĩ quẩn, mặc cho cô gào thét thế nào, vùng vẫy ra sao, đôi vòng tay của chị vẫn kiên định ôm cô thật chặt. Nước mắt hòa vào mưa, hai cơ thể đơn độc tựa vào nhau tìm chút điểm tựa cuối cùng.

Nước mắt vẫn rơi, mưa vẫn tuông, sấm chớp bắt đầu kéo đến từng đợt một, giọt mưa lại thêm trĩu nặng.

Mất đi hai người mẹ.

Mất đi tình yêu to lớn.

Mất đi điều tuyệt vời nhất của tạo hóa ban tặng.

Tất cả nhuốm một màu đen u ám. Đen đến đám sợ.

...

Lisa vô thức đưa tay quẹc đi giọt nước mắt đang không ngừng rơi của mình.

Cô lẩm bẩm với mình.

"Ngày mai sẽ tốt thôi."

Lisa đặt ly nước chanh xuống, đi đến giường ngủ, kéo chăn phủ kín cả đầu. Cố nhắm mắt để cơn buồn ngủ mau đến, lần đầu tiên cô mong nó hãy đến tìm cô để cô được yên bình. Một chút thôi.

###########

Hello các đọc giả của KHẼ NÀO, BABE.

Cũng lâu rồi mới ra một chap mới, để mọi người chờ lâu rồi. Do tính tùy hứng của mình cả. Xin lỗi nhé.

Nói đôi chút về các tuyến couple chính nhé, bao gồm: ChaeLisa, ChaeLice và còn một cặp nữa, cặp này xin cho mình giữ bí mật nhe. Cả ba cặp này sẽ là đại diện cho những lúc ngẫu hứng, tình tứ, lạnh lùng, ngại ngùng... của hai bạn Rosé và Lisa ngoài đời thật mà triển.

Nếu cặp chị- ChaeLice, là những gì chúng ta, những shipper, thấy và nghĩ thì cặp em- ChaeLisa, couple chính, sẽ là những góc khuất do mình tạo dựng ra, còn cặp kia thì từ từ sẽ được bật mí thôi.

Còn về phần xưng hô của các nhân vật có lẽ hơi rối, mình sẽ cố gắng tìm ra cách xưng hô tốt nhất.

Và mình mới chỉ khai thác Lisa thôi nên mấy bạn sẽ thấy Lisa bị ngược một tí, không phải tại mình thương Rosé quá mà ngược Lisa đâu mà là chuyện gì cũng phải từ từ. Hãy để Rosé của tui được yêu thương vài chap nhé.

Và một phần mình muốn nói đến là thời gian trong fic mình sẽ đẩy hơi nhanh một chút, nên sẽ có một số chi tiết khác lúc đầu. Và hai bạn ấy hiện tại là chỉ mới 20 thôi, nên suy nghĩ sẽ rất phức tạp, đúng ra sẽ là rất rối.

Mình có viết chỗ nào về Thái Lan mà sai thì góp ý nhé, mình cũng chỉ tìm trên mạng thôi.

Vì Idol của chúng ta là BLACK PINK nên fic này sẽ là BLACK hamyeon Pink. Tâm lí các nhân vật còn nhiều góc khuất lắm, nên có thể làm các bạn khó hiểu. Nhưng đừng bỏ bê nó nhé.

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ KHẼ NÀO, BABE của mình.

#p/s mình có tham vọng sau fic này sẽ là một fic hài hước một chút về tình yêu hường phấn của hai bạn đó. Mong sẽ được các bạn ủng hộ. Cảm ơn nhé.

#230818, hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt với chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top