8. CHAELICE IS REAL.

Cô vẫn đứng đó si ngốc nhìn nàng, cô muốn ghi lại khoảnh khắc này thật sâu thật kĩ người này. Ánh mắt nàng vẫn chưa bao giờ nhìn cô đầy hạnh phúc như thế, nụ cười cũng chưa một lần vì cô mà tươi đến như thế, còn có trái tim kia nữa nó chưa bao giờ hướng về cô... cô biết chứ nhưng có lẽ cô đã lún quá sâu để có thể tự thoát ra rồi vì mỗi lần gần nàng là cô như có thể biến hóa đến cô cũng bất ngờ. Cô thật ngốc đúng không? Đúng vậy, Lalisa này chính là ngu ngốc như vậy, haha.

"Lisa này, giọng chị ấy ấm quá nhỉ?"

Lisa lắm nghe giọng nói rất nhỏ từ nàng, nhìn lại sân khấu rộng lớn chỉ còn có mỗi một thân ảnh đơn độc đang đứng đó với chiếc guitar. Không gian như ngưng động vào thời khắc này, chừa lại ánh sáng hồng từ những chiếc lightstick phát ra lắc lư theo điệu nhạc. Cô nhắm mắt lại cảm nhận. Cô phải công nhận đúng là chị ấy có chất giọng rất ấm áp lại rất đặc trưng, những nốt trầm làm trái tim cô như được một đôi tay ai đó ôm lấy giữa mùa đông, còn những nốt cao lại lại như thắt chặt tim cô lại, nín thở theo từng lời ca. Giọng hát ấy quyến rũ đến lạ thường.

"Đúng vậy."

Giọng cô cũng nhỏ theo dường như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ phá hỏng màn trình diễn này. Cô và nàng lại rơi vào im lặng, lắng nghe và cảm nhận.

Chỉ khi điệu nhạc ngừng hẳn, những tràn pháo tay, những tiếng hò hét vang lên mới kéo cả hai về lại với hiện tại.

"Cũng đã nhiều năm trôi qua, kể từ tour diễn ở Nhật, chị ấy mới có thể hát bằng chính chất giọng ngọt ngào ấy của mình. Năm ấy công ty ép chị đổi màu giọng đến khàn cả tiếng, cổ họng đau rát vẫn phải đứng trên sân khấu và xem như không có gì. Đến lúc biểu diễn lại không thể thể hiện tốt nhất, đó là lần đầu tiên tôi được nhìn các chị biểu diễn, tôi đã thấy tay chị quẹt vội dòng nước mắt chạy thật nhanh vào hậu trường tiếp tục chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, sau đó chị lại tươi cười bước ra chào mọi người nhưng những tơ máu đỏ hoe làm sao giấu đi được. Tôi nghĩ chị biết mọi người nghĩ thế nào về màn solo của mình, còn có vô số những bình luận chỉ trích chị sau đó, nhìn những bình luận thể hiện rõ thái độ đối với giọng hát của mình, làm sao mà không buồn chứ."

Cô nghe nàng thì thầm, ánh mắt vẫn nhìn về sân khấu tối đen chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Cô biết làm một thần tượng của một người đã khó huống hồ lại phải luôn giữ hình tượng để bày ra trước nhiều người, họ cũng là con người cơ mà. Giới giải trí luôn khắc nghiệt như thế, luôn luôn ở trạng thái sẵn sàng đào thải một ai đó không vừa ý mình. Chín người thì có tới hàng trăm hàng nghìn ý kiến cũng không thể nào đáp ứng hết được họ.  Cuối cùng dù đúng dù sai vẫn là thần tượng của mình chịu thiệt, vẫn phải đứng trước ống kính cúi đầu nhận lỗi. Ngôn luận và truyền thông mới chính là con dao hai lưỡi thật sự đối với một nghệ sĩ.

"Cũng chính từ lần đó tôi lại vô tình thích chị ấy. Chị ấy chứa một nguồn năng lượng dường như vô hạn thì phải, chị ấy luôn mỉm cười, rồi chọc cười mọi người khác hẳn với những hình ảnh trên tạp chí mà tôi vô tình xem được trước đó, quyến rũ, xinh đẹp khó cưỡng nhưng lại có cảm giác xa cách khó chạm đến. Nhưng chính nhân cách cao đẹp đã kéo tôi trở thành một fan của chị, chị ấy âm thầm quan sát các thành viên khác, chăm sóc cho họ. Chị Lalice cũng là người đầu tiên ôm lấy chị Rosie khi bước xuống sân khấu, rồi chẳng hiểu vì sao cũng rơi nước mắt luôn. Rồi càng tìm hiểu lại càng quý mến chị quý luôn các thành viên khác rồi làm fan từ hồi nào không biết, hihi."

Nàng mỉm cười khi nhớ lại, không hiểu tại sao lại kể cô nghe cũng chẳng hiểu tại sao khi kể về những người cách mình một lớp màng hình lại làm sóng mũi nàng cay xè, khóe mắt đỏ ửng lên như vậy. Có lẽ tình cảm quý mến ngây dại năm nào đã bén rễ bám thật chặt trong tim nàng từ bao giờ rồi.

Những lời thì thầm của nàng rất nhỏ nhưng chẳng hiểu sao cô lại nghe hết, không sót một từ. Đã bao lâu rồi cô mới nhớ lại mình của năm nào, cũng chính là như vậy chỉ là thích rồi tìm hiểu lại biến thành cái dạng cực kì thích này có lẽ do bà chị Lalice của cô cả, từ nhỏ cả hai cứ đeo bám nhau rồi cuối cùng sở thích của người này cũng là sở thích của người kia đến cả idol cũng là một. Cô nhớ lại mình cũng đã từng tạo đủ tài khoản của các mạng xã hội, tạo thật nhiều nick, một nick thật trong sáng như thiếu nữa 18, còn mấy nick ảo dùng để lập team với tên là "BẢO VỆ IDOL" đi war với những fandom khác khi nghe idol mình chịu thiệt, rồi cùng nhau thức vote cho họ được phát trên TV rồi khoe với mọi người là "chồng" mình... bây giờ nghĩ lại thật ngây thơ quá nhỉ.

"Tớ hiểu mà."

"Cô đã từng làm fan của một ai chưa?"

"Đương nhiên rồi, chỉ là tớ thích rất nhiều nhóm nhưng mà vui nhất chính là các nhóm đó toàn fanwar với nhau dữ lắm cơ."

Cô mỉm cười, có lẽ người ta nói đúng ghét của nào trời trao của đó thì phải. Vì ghét nên hay đi soi từng li từng tí, soi từng cái MV xem có đạo không, soi luôn đến nhan sắc xem hôm nay có để mặt mộc ra dọa người không, muốn bốc phốt cũng lựa tấm ảnh đẹp nhất của người đó ra mà phốt, đến cả lịch trình dày cộm của người ta cũng nắm rõ... rồi có lẽ soi quá nên nghiện từ khi nào không hay, nên tầng suất đi war cũng không còn thường xuyên.

"Sao có thể chứ?"

"SNSD, T-ARA, BIGBANG, SHINEE, ... v...v"

"Cô cũng biết đến Kpop ă~?"

"Chỉ là một chút thôi. Haha"

Chính nàng đã cho cô nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình, ngày mà Lalisa chính là Lalisa.

"Jennie Kim~ Jennie Kim~ Jennie Kim~"

Tiếng hò hét lại một lần nữa ập đến, lần này cô lại có chút nhướng mày nhìn về phía sân khấu, cô mong không phải là người đó. Nhưng định mệnh của Lalisa này chính là như vậy, cái Bánh bao kia sao lại biểu diễn ở đây? Haizz, cô quên mất người ta chính là thích làm DJ nên mở hẳn chuỗi quán bar từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam đến Thái Lan này còn có Mỹ Và Nhiều chỗ khác chỉ để thỏa niềm đam mê thôi, không ngờ lại nổi tiếng đến vậy còn được mời đến đây biểu diễn. Nếu cô biết đã đến gặp Jennie để nhờ chị mua giùm vé rồi, đâu phải đau đầu như mấy hôm nay, thật muốn giết người mà. Cô cũng không ngờ cái Bánh Bao ngày nào bây giờ lại sexy hẳn ra nhỉ, mọi thứ như thay da đổi thịt, chỉ trừ cái chân là không thể dài thêm tí nào cùng cái má vẫn phúng phính như xưa thôi.

...

Buổi biểu diễn dự đoán chỉ 2 giờ nhưng không ngờ lại hơn 3 tiếng, dẫu có một vài giọt nước mắt đã rơi nhưng ai ai cũng nở nụ cười trên môi. Biết rằng "tiệc vui sớm tàn", tuy nhiên chỉ nhiêu đó thôi cũng chính là một dạng hạnh phúc, một dạng thỏa mãn riêng rồi.

Mọi người dần dần rời khỏi sân vận động, để lại dàn ghế trống trơn, ánh đèn sân khấu vẫn sáng nhưng không có ai ở đó cả, mọi thứ trống rỗng đến đáng sợ.

Đội ngũ nhân viên bắt đầu công việc dọn dẹp, cô và nàng cũng vậy, chạy khắp khu vực phân công mà làm. Có vẻ như họ ý thức được việc giữ gìn vệ sinh chung nên công việc diễn ra khá suông sẻ, bên này vừa xong lại chạy đến phụ các bác lớn tuổi hơn. Các bác ấy rất vui vẻ, dù đây là công việc bất đắc dĩ, vì đâu ai muốn phải cực nhọc lao động tay chân, nhưng họ vẫn luôn lạc quan, làm việc hết sức mình. Cô và nàng cũng bị các bác ấy chọc.

"Lớn rồi đã có người yêu gì chưa?"

Nàng cúi đầu cứ như đang thẹn thùng, cô nhìn như vậy thật sự rất ngứa mắt.

"Tụi con còn nhỏ lắm ạ."

"Haha, nhỏ gì mà nhỏ, tròng ngòng cái đầu rồi mà nhỏ gì, haha."

Nàng nghe cô nói mà thoáng giật mình, đưa mắt nhìn cô, cô biết nhưng chẳng để ý chỉ chăm chú làm cho xong.

Khi xong việc cũng đã là hai giờ sáng, mọi người mệt mỏi sau một ngày làm việc chăm chỉ, cô gọi thức ăn đến mời mọi người cùng ăn, dù chỉ vừa quen biết thôi nhưng cô cảm nhận được rất nhiều từ họ, tình người, tình đồng nghiệp ở họ vô cùng giản dị và chân thật. Cô tự hỏi nếu tất cả mọi người đều nghĩ như thế thì cuộc sống sẽ tốt đẹp biết mấy. Cô cũng sẽ nhân cơ hội này nói ra sự thật, nhưng không ngờ sau khi nói ra các bác ấy lại cười như mở hội, một bác vỗ vỗ vai cô mà nói:

"Haha, hai đứa này còn non quá nhỉ, thật ra chuyện mấy đứa trẻ hay xin vào làm để được xem miễn phí thì mọi người đều gặp qua rồi, chỉ là bọn ta nhìn hay đứa hiền lành nên nhận thôi quả thật không nhìn nhầm mà, haha. Chứ có mấy ai làm công nhân này nọ mà liễu yếu đào tơ như hai đứa, còn cái áo in logo BLACKPINK phía sau lưng khi nảy nữa nè, nhìn thế nào cũng như diễn viên ca sĩ thôi, haha."

Cô và nàng cứ ngỡ mình đã diễn xuất quá đạt nên mới qua cửa dễ dàng như vậy nhưng không ngờ ăn cướp cũng có ngày gặp bà già mà, cả hai mếu máo ôm nhau vỗ vai an ủi.

...

Cô đưa nàng về đến nhà cũng đã 5 giờ sáng, gió biển thổi nhẹ qua mái tóc đen huyền của nàng làm nó rối tung lên, nàng thì đã ngủ từ bao giờ nghiêng đầu qua bên vai của cô, ánh mặt trời không biết đã xuất hiện khi nào đang chiếu rọi chút ánh sáng đầu tiên qua những tia nắng xuống cơ thể nàng xuyên qua mái tóc dày ấy. Cô lái xe thật chậm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong lành như mây nước mùa xuân ấy đã đôi lần làm tim cô loạn nhịp đến bây giờ vẫn vậy, vẫn mạnh mẽ đập.

Đoạn đường đến nhà còn khoảng 500m nữa, cô tấp xe bên đường rồi đưa lưng cõng nàng về. Lưng cô nóng lên vì nhiệt độ từ ai kia truyền đến, hơi thở đều đều phả vào gáy cô có chút nhột, nhưng cô thích cảm giác yên bình thế này, từ từ lướt qua mọi thứ xung quanh. Mọi thứ yên lặng đủ để cô có thể nghe tiếng tim mình và tim ai đó vang lên cùng một nhịp, cả cơ thể nàng tỏa ra một mùi hương rất quyến rũ, cô biết nó, chính là một chút hương nước hoa cùng với mồ hôi của nàng. Nếu bình thường mùi mồ hôi làm ta khó chịu cộng thêm với nước hoa thì giống như một loại độc dược, cô cũng nghĩ vậy, nhưng chẳng hiểu tại sao hương thơm nhàn nhạt cùng với một ít mồ hôi của nàng là có sức quyến rũ đến vậy. Cô mỉm cười cho cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, lắc đầu đi tiếp.

Nàng nhẹ thật, chỉ như vác một em bé to xác trên lưng thôi, cô muốn nuôi béo em bé này cho có thêm tí thịt tí mỡ nữa nhưng không lẽ bắt em ăn thức ăn đặt từ nhà hàng về mãi? Haizz, chỉ tại cô thôi, học cho lắm vào, nhiều khi học đến khuya rồi tự hỏi mình đã ăn gì chưa? Mùi vị thức ăn như thế nào? Đúng thật, lúc ấy chẳng còn nhớ đến niềm hạnh phúc to lớn ấy của một cô gái. Có lần đói qua lết xuống bếp làm đại món gì đó ăn, vừa đưa đến miệng thì đầu lưỡi như đứng lên phản đối món ăn kinh khủng đó, một hơi nhổ ra hết, từ đó cô chẳng còn muốn vào bếp nấu ăn nữa. Khi đói đều gọi thức ăn giao đến, mấy hôm nay có nàng nên cô cũng được dịp nếm qua những món ăn Hàn đã lâu không ăn. Có lẽ nên học nấu ăn rồi.

Cô nhìn ra biển, gió thổi qua mái tóc cô, khung cảnh vẫn còn khá im ắng, đôi khi có vài chiếc thuyền nặng trĩu vừa ra khơi trở về. Chiếc bóng in trên nền cát vàng chậm rãi di chuyển, để lãi dấu chân trên đó.

Ngôi nhà chẳng mấy chốc hiện ra trước mắt cô, không biết là đoạn đường ngắn hay ngôi nhà biết di chuyển sao hôm nay lại mau đến thế này, cô vẫn muốn chìm đắm thêm chút nữa. Đặt nàng xuống chiếc giường của mình, cô cũng chẳng hiểu tại sao lại đưa nàng vào đây nữa, có lẽ con tim này muốn giữ nàng bên cạnh, giữ cho chút hơi ấm này được bên mình lâu thêm một chút. Kéo chăn đắp cho nàng, cô nằm xuống khoảng trống bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn nàng đang say giấc, đôi môi trái tim khẽ chu ra thật dễ thương. Cô sờ lên môi mình, nghĩ đến nụ hôn lúc ở buổi biểu diễn lúc đó chỉ muốn trêu ghẹo nàng nhưng không ngờ nàng cũng bướng bĩnh không kém nên cô mới tiến tới luôn thôi, nếu bình thường cô có lẽ đã đầu hàng từ lâu rồi. Cũng tại nó mà nàng lại tiếp tục xưng cô- tôi với cô, cứ tưởng sẽ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai ngắn lại không ngờ lại đẩy nó ra xa hơn. Cô vô tình nghĩ đến tình cảnh dỡ khóc dở cười lúc nảy.

3:30AM.

Sau khi cùng mọi người ngồi lại ăn uống, cô và nàng vội vào phòng thay đồ nhanh chóng thay đồ trở về nhà. Cả hai chỉ cách nhau một vách ngăn thôi, nhưng từng tiếng động từ bên nàng cũng làm cô như nóng hơn, dập đi cái suy nghĩ đen như mực ấy mà vội vội vàng vàng kéo khóa áo không ngờ nó bị vướn vào tóc mình, cô loay hoay tháo ra nhưng nó nằm sau lưng làm mọi việc khó khăn hơn. Nàng có vẻ như đã xong, tiếng chốt cửa bên kia bật mở.

"Lisa cô xong chưa?"

"Giúp tớ với, khóa áo tớ bị hư rồi."

Đành phải nhờ nàng thôi không thì có nước đứng ở đây mãi thôi.

"Được rồi, cô mở cửa ra."

Cạch~

Khi nàng bước vào chỉ thấy Lisa quay lưng về phía cô.

"Đóng cửa lại, cậu định để mọi người chiêm ngưỡng tớ à?" Cô ngại ngùng xoay vào trong.

"Tôi cũng muốn cảnh đó xảy ra một lần."

Nói thì nói vậy thôi, nàng vẫn đưa tay chốt lại cửa. Nhìn lại phía cô đang kéo lung tung, làm tóc càng bị cuống vào nhiều hơn.

"Để tôi làm."

Nàng gỡ tay cô xuống, tay nhẹ nhàng gỡ tóc cô ra, mái tóc đen của cô bây giờ đã nằm gọn trong tay nàng. Một chút mùi hương bạc hà phản phất trong không gian chật hẹp, đôi tay nhỏ nhắn tỉ lệ nghịch với đôi chân dài kia như đang nhẹ nhàng kéo từng sợ tóc mỏng manh ra như thể một sợi tơ sợ chỉ một chút mạnh tay cũng có thể làm hỏng nó.

Cô được những đầu ngón tay vô tình vẽ những đường dài ngắn trên lưng làm cô thoáng rùng mình nhưng nhanh chống bình tĩnh lại. Những nơi nó quét qua như vết côn trùng cắn ngứa đến khó chịu, đôi tay vô thức cào lên vách tường vô tội cố cưỡng lại sự mê người từ nàng tỏa ra.

"Xong rồi."

Tiếng nói khe khẽ của nàng vàng lên, đoạn tóc vướng khi nảy đều được gỡ ra, chừa lại khoảng lưng trần trắng nuột cùng chiếc bra đen của cô, mặt nàng như nóng hơn, muốn nhanh ra khỏi đây thật nhanh. Mặc dù cả hai đều là con gái đối với chuyện này là bình thường nhưng trước đó cả hai đã hôn nhau thì chuyện này không đúng chút nào.

.

Cộc cộc cộc...~

Tiếng giày cao gót thanh thót vang lên khi va chạm với sàn, hình như đang chạy về phía phòng vệ sinh.

Cạch~

Cửa chính phòng vệ sinh mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, mọi thứ lại im lặng chừa lại tiếng nấc nghẹn cùng tiếng thúc thít vang lên.

.

Nàng vừa bật chốt cửa, liền bị những âm thanh ngoài kia làm cho não có chút tò mò, không mở cửa bước ra mà thay vào đó là hé khe cửa để nhìn ra ngoài. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy.

Cơ thể một cô gái gục đầu vào gối trên nền đất lạnh, đôi vai gầy khẽ rung lên theo từng cái nấc có vẻ như đang cố nén chúng lại không cho nó cơ hội bùng ra, cô gái ấy dù bị phần tóc rủ xuống che phủ hết gương mặt thì nàng vẫn nhận ra, chính mái tóc đỏ ấy đã nói cho nàng biết đó là BLACKPINK Rosie.

.

Cạch~

Tiếng mở cửa một lần nữa được mở ra, nhưng không phải từ chỗ cô và nàng đang đứng mà từ phía cửa chính một bóng người bước vào, nhẹ nhàng bước đến bên chỗ Rosie.

"Em ngốc lắm biết không?"

Giọng nói ấm áp vang lên, đôi tay vòng qua ôm lấy cục bông dưới đất mà vỗ về. Đôi tay thon dài nhẹ nhàng nâng gương mặt đã lắm lem nước mắt làm người kia xém bật cười thành tiếng, từng đầu ngón tay chạm lên hai hàng mi ướt đẫm mà lau đi.

"Em đó, chỉ tội nghĩ lung tung thôi chẳng phải chủ tịch đã dặn chúng ta rồi sao, bác không ngăn cản chúng ta nhưng trước mặt mọi người nên phải tiết chế lại, em đi cùng với chị Jichoo, ngủ cùng phòng với chị ấy Lalice cũng ghen mà."

"Thế nên chẳng phải đêm nào cũng có người ôm gối sang phòng em để ngủ hay sao?"

"Có lần em giận này không cho qua còn thưởng một tháng sofa cho Lalice rồi chạy sang giường chị Jichoo đấy, ôm chị ấy nữa đấy."

"Hức... Thế Lalice định...  hôn chị Jendeuk để trả thù em đó à... hức?" Câu nói khó khăn lắm Rosie mới có thể bật ra được khi phải cố ném tiếng nấc nhưng đến cuối cùng vẫn bật ra.

"Đó chỉ là do fan yêu cầu thôi mà, thuyền JenLice lâu lâu lại được ra khơi mà."

Ánh mắt Lalice rất dịu dàng nhìn vào mắt con mèo nhỏ trước mắt, khác hẳn với những lúc quậy phá thường thấy. Cục cưng của Lalice lại ghen nữa rồi, em ấy bình thường nhìn vô tâm một chút, cũng rất hiền mà am ấy lại rất nhạy cảm, khi ghen cũng vậy chẳng hề làm hại ai hay bất cứ đồ đạc gì như người ta mà chỉ cần hai thứ thôi thứ nhất cũng là cái mà Lalice ghét nhất- sofa, chắc ai có cục cưng như Lalice đều hiểu, thứ hai đó là... danh bạ điện thoại, cái này thì nghe ít nguy hiểm hơn nhưng mức sát thương rất cao. Mỗi lần giận nhau về chuyện gì thì sẽ đổi theo chủ đề đó, có lần Lalice nói 'chúng em là những đồng nghiệp nên cần phải giúp đỡ nhau nhiều hơn' và sau đó cục bông ấy đã đổi thành YG Lalice, ừ chắc chỉ là đồng nghiệp, còn lần khác cô chỉ lỡ mua bơ về kí túc xá thì em ấy lại đổi là Bơ Lalice bonus thêm việc bơ luôn trong một tháng rồi còn khoe với BLINK nữa làm thuyền bè mình đóng bị vỡ hết.

"Chúng ta cũng có chiến hạm ChaeLice mà?"

"Haha, thể thì không cần fan yêu cầu Lalice cũng muốn chèo, để Lalice này tự nguyện nhé." Ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn Rosie tóc đỏ,  hành động nhanh hơn áp em ấy vào tường.

"Không, La...um"

Hai đôi môi hòa quyện vào nhau, Lalice tham tham mút mát đôi môi căng mộng gần cả tháng nay vẫn chưa được chạm đến, răng cắn mút làm nó hơi sưng lên, chiếc lưỡi tinh nghịch không dừng lại đó mà nhanh chóng tấn công khoanh miệng ướt át mà trêu ghẹo chiếc lưỡi của nàng ấy mút lấy tất cả vị ngọt từ nó, chúng quấn vào nhau không chừa một khe hở. Không khí bên trong Rosie không ngừng bị cô gái tóc vàng kia hút hết.

"Ưm... Lalice~ um"

Một sợi chỉ bạc kéo ra khi Lalice dừng lại thì thầm vào tai Rosie.

"Babe, em làm Lalice phát điên mất thôi."

Rosie bị Lalice kích thích ngửa cổ đón lấy từng cái hôn rải từ mang tai đến cổ. Âm cổ vô tình bậc ra những tiếng rên rỉ khi đôi tay của ai kia đang làm càng ở ngực Rosie, đôi tay nhanh chống cởi từng cúc áo lần mò vào bên trong mà nắn bóp bộ ngực đầy đặn sau lớp áo lót đen. Đôi môi luyến tiếc rời khỏi nụ hôn ở môi, hôn dần xuống cổ nàng ấy để lại vô số vết hôn ngân hồng đậm nơi đôi môi kia đi qua. Chiếc bra bị kéo lên cao. Môi Lalice trượt dài đến giữa ngực nàng mà hôn rồi ngậm lấy một bên ngực, một tay Lalice xoa nắn bên còn lại kéo Rosie theo từng nhịp nắn bóp mạnh nhẹ của mình, bàn tay hư hỏng kia nhẹ nhàng cọ sát vuốt ve dọc phần đùi non của Rosie khiến nó khẽ rung lên.

"Ưmmm..."
.

Sức nóng bên trong chỗ cô và nàng cũng không khác biệt là mấy, mọi thứ bên ngoài cả hai đều nghe rất rõ.

Cô muốn thay đồ nhưng nàng cứ đứng đó không đi mà thập thò xem gì đó, có vẻ không để ý đến cô nên cô mím môi quay mặt vào trong mà cởi bộ quần áo đầy mồ hôi ra mặc lại quần jeans ban nảy, tuy vậy cô vẫn hay liếc nhìn nàng có nhìn trộm không, dù biết rằng không thể nào, nàng vẫn đứng đó. Bất chợt cô nghe bên ngoài phát ra những tiếng rên nhỏ làm người nghe tim đập mạnh, tía tai đỏ mặt.

"Không, La...um"

"Ưm... Lalice~ um"

"Babe, em làm Lalice phát điên mất thôi, ưm~."

Cô hé mắt nhìn theo liền vội che mắt nàng kéo nàng về phía mình giữ nàng trong vòng tay. Nàng nhìn cảnh tượng trước mắt làm cho toàn bộ thân thể cứng nhắc, mắt không tự chủ vẫn dán vào họ cũng may có cô kéo nàng ra. Họ chính là BLACKPINK Lalice và BLACKPINK Rosie, họ là thật, lại còn đang hôn nhau ở đây và để cho nàng nhìn thấy. Haizz, đúng là tò mò hại chết con tim trong sáng này rồi, nàng thầm nghĩ.

Đợi nàng bình tĩnh, Lisa rút tay che tầm mắt nàng lại.

"A~ um~"

Cô vội dùng tay bịt lại âm thanh phát ra từ nàng, nín thở sợ hai người ngoài kia phát hiện, bên ngoài vẫn không ngưng động tác, tiếng rên rỉ vẫn phát ra, cô thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra hiệu cho nàng im lặng. Nàng gật đầu đồng ý.

"Sao... sao cô không mặc áo vào?"

Nàng cúi đầu nói thật khẽ, gò má đã ửng hồng từ bao giờ. Ngày hôm nay, một lần nữa đã mở ra một tầm nhìn mới cho nàng buộc nàng một phen rửa mắt. Đôi đồng tử vừa nhận được ánh sáng đã nhìn thấy nửa phần thân trên trắng nõn của ai kia hiện lên cùng cái bra đen cô đang mặc. Dù chỉ vội lướt qua nhưng nàng còn thấy cả xương quai xanh tinh xảo, đường rãnh dài giữa khe bụng không chút mỡ thừa kia. Từng chút một bám lấy tâm trí nàng, hôm nay nàng không nên ra khỏi nhà mà.

Cô nghe những lời nói từ nàng cũng ngại không kém, chỉ tại khi nảy cô sợ nàng thấy mấy chuyện người lớn kia sẽ bị bà chị của mình làm đen theo bả luôn thôi, dám làm loại chuyện đó ở đây, nên cô vẫn chưa kịp mặc áo. Cô thiệt muốn đào một cái lỗ thật sâu để chui xuống mà. 

"Nhìn cũng đã nhìn rồi, cậu quay chỗ khác làm gì."

Mạnh miệng là vậy nhưng một phiến hồng phủ lên gương mặt ấy, đúng vậy, cô đây đâu thể tỏ ra ngại ngùng girl được. Cô cầm chiếc áo khi nảy cố tỏ ra ung dung nhất mà mặc nó vào trước mặt nàng, dù mắt nàng như rễ cây bám chặt vào đó.

.

Cốc cốc~

"Hai đứa à, chúng ta còn phải chào các BLINK nữa đó, Lalice em đừng có mà để lại mấy cái dấu xanh dấu đỏ gì đấy nhá."

"Dạ... tụi em ra... ưm" Rosie đẩy đầu Lalice ra trả lời nhưng lại bị tên đầu vàng ấy đè lại áp mặt vào giữa ngực mình.

"Hai đứa này thiệt tình, nhanh lên đấy."

"Choo à, hai đứa nó lại 'ấy ấy' nhau trong đó à." Một giọng nói khác vang lên, Jichoo gật đầu, nắm tay người đó đi.

"Ưmmm... Lalice ngừng lại... nếu không tối nay sofa nhé."

"Cả tháng nay vì lo quảng bá, Lalice đã ăn chay rồi bây giờ thịt ở trước mắt lại bắt Lalice ăn rau sao?" Lalice chu mỏ, phồng má ra làm nũng, rồi lại tiến đến hôn Rosie.

"Ưmm... không... đây là mệnh lệnh."

"Được rồi, ngày mai không có lịch trình, em chính xác là nên ở trên giường đợi Lalice đến "ăn"" Rosie nghe lời tuyên bố kia mà rùng mình, con người này sao lại bá đạo đến thế chứ? Sao mình lại có thể yêu cái tên biến thái này cơ chứ? Lalice đỡ Rosie đứng dậy, nhìn cảnh xuân trước mắt mà chỉ có thể nuốt nước mắt cày áo lại cho Rosie.

"Lalice, nhìn xem có dấu rồi này." Rosie nhìn vào gương chỉnh lại cổ áo nhìn thấy những vết hôn nằm chằng chịt trên đó.

"Chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ, Lalice là muốn mọi nơi trên cơ thể em đều có dấu của Lalice."

.

Hai người họ rời đi để lại bầu không khí im lặng giữa cô và nàng kéo dài đến lúc lên xe vẫn không ai nói một lời, nàng quay mặt ngắm nhìn xung quanh còn cô thì vẫn tập trung láy xe. Cô thỉnh thoảng lại nhìn về phía nàng đã ngủ gật từ lúc nào, đầu nghiêng về một bên đôi khi va vào kính xe. Cô láy xe chậm lại kéo cả người nàng về phía mình, đôi vai gầy cảm nhận được sức nặng từ ai kia, khóe môi kéo lên một đường cong thật hoàn hảo.

.

Lisa mỉm cười, kéo chăn cẩn thận cho nàng. Ngắm nhìn một người từ bao đã là thói quen của cô và trong tương lai cô cũng không muốn bỏ nó, nhìn nàng yên bình ngủ trái tim cô cũng theo nó mà an tĩnh, chìm vào giấc ngủ cùng nàng.

...

Nhớ cái cục meme của Dẹo quá đi, chắc ai kia ở nhà cũng héo mòn con tim luôn rồi. Anh lía nhớ về sớm nhé, có chị nhà chờ.

.
.
.
.

Pink and Pink. All Day In Pink.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top