13. Whispered

Cơ thể không thể chối bỏ thứ cảm giác chết tiệt này. Lý trí đã không còn kiểm soát được hành vi. Cả hai lao vào nhau như một hình thức đầu hàng cái thứ ảo giác giả dối này.

Cô say từ bao giờ thế?

Những ngón tay thon dài đó trượt theo sự dịu dàng trong nàng, nó làm nàng như lạc đến một nơi nào đó. Bên tai nàng là những âm thanh rè rè chẳng biết từ đâu ra, chuyến xe buýt, thang máy,  ngôi nhà khi xưa cả nhà nàng ở với vườn hoa hồng đỏ rực, chiếc bàn đặt dưới tán cây tử đằng, rồi phòng  ngủ... chúng chẳng có gì liền mạch, cứ thay phiên nhau hiện lên trong nàng.

Tay nàng cầm một tờ giấy đã cũ đến bạc màu, từng dòng chữ cứ thế bủa vây lấy tâm hồn yếu đuối ấy.

Hôm qua là sinh nhật tớ đó, chắc cậu không biết đâu. Lần đầu tiên tớ hy vọng một người khác cùng tớ đón sinh nhật , và đó là cậu. Tớ chẳng cần quà đâu, chỉ là hôm qua tớ định nói một việc rất quan trọng với cậu nhưng giờ thì... muộn rồi. Chuyện cậu không đến được tớ cũng biết tại sao rồi, tớ không nhỏ mọn trách cậu vậy đâu.

Hẹn cậu vào một ngày nào đó ở tương lai tớ sẽ nói cho cậu biết những chuyện hôm nay. Vì bây giờ tớ  phải đi rồi.

Cậu đó, phải biết yêu thương bản thân hơn. Đừng tin những gì cậu đang thấy, hãy cảm nhận những gì bị che khuất. Cũng đừng đặt niềm tin vào thứ gì đó mong manh quá, đó là giới hạn tớ muốn cậu phải dừng lại trước khi quá muộn.

Và cậu,

Cũng đừng tin tớ.

Nàng như từ trong vũng lầy với được vật bám mà ngoi lên từng chút một.
....

Phía cô cũng chẳng đỡ hơn chút nào, cô giác như có có rất nhiều người đang nhìn cô, ánh mắt giận dữ của ba, sự hiền dịu của mẹ và sự bất lực của dì. Chúng như những mĩu tên nhắm thẳng đến hồng tâm của cô.

"Mày có thôi đi cái trò ngu ngốc này đi không, cô ấy là vợ ta là dì của mày đấy. Sao lại có chuyện thế này được chứ?"

"Tại sao mày có thể làm như thế?"

Cô tự mình tách khỏi cơ thể nàng.

"Sẽ ổn thôi, tớ không thể tổn thương cậu. Tớ cũng không thể nào có lỗi với gia đình tớ. Tớ xin lỗi, là do tớ cả."

Nàng vẫn còn ở giữa thực và mê nên những lời Lisa nói nàng đều không nghe rõ, nhưng hơn hết là nàng cảm thấy an toàn.

Cô tìm một bộ đồ khác thay cho nàng. Xong, cô đứng đó ngây ngốc nhìn nàng ngoan ngoãn ngủ. Chỉ là khi nàng ngủ say thế này thì Lisa mới dám là chính mình.

Cô quỳ bên cạnh giường, tay cô xiết chặt bàn tay nhỏ bé ấy.

"Cậu sẽ không thể nào tin tớ là tớ của hiện tại đâu, cậu không biết đương nhiên không thể trách. Nhưng tớ trách cậu sao không dùng con tim để cảm nhận chứ?"

Chút ánh nắng của buổi chiều cũng đủ chiếu soi vào giọt long lanh trên hàng mi đẫm nước của cô. Cô không biết mình đã khóc vì người này bao nhiêu lần nữa, chỉ biết là, đã rất nhiều thôi.

"Cậu thấy tớ kì lạ lắm đúng không? Đương nhiên rồi. Cậu biết vì sao không? Là vì cậu hết đó, lúc mới về đây tớ đã hứa sẽ làm cậu bất ngờ, muốn đùa với cậu một lần nhưng cuối cùng lại thành lúc nóng lúc lạnh như vậy đó. Tớ xin lỗi."

Tay cô xoa xoa đôi bàn tay của nàng, ánh mắt trìu mến nhìn nàng. Cô đã mượn lúc nàng say để nói rõ lòng mình vì cô biết chắc nàng sẽ không thể nào nhớ được gì trong lúc say. Nhưng cô cũng sợ, bây giờ sẽ không như lúc trước.

Cô buông tay nàng rồi đứng dậy, kéo chăn lên cho nàng, sửa lại tư thế nằm thoải mái nhất.

"Tớ chỉ nói nhiêu đó thôi, tớ sẽ từ từ đền bù cho cậu. Ít ra bây giờ chúng ta vẫn được xem nhau là bạn mà, đúng không? Ngủ ngon nhé."

Cô cúi xuống hôn nàng. Cô dường như bị nghiện đôi môi đó mất rồi.

"Park Cheayoung yêu nghiệt." Cô trách yêu nàng rồi hôn một cái nữa mới chịu ra ngoài.

...

Cô chợt nhớ ra cửa nhà chưa kịp đóng lại nữa, lỡ như có ăn trộm vào thì chết. Cô chạy xuống phòng khách thì thấy một cô gái tóc vàng đang vẫy tay chào cô.

"Xin chào, Lisa của em còn nhớ em chứ?"

"Nae, em về từ khi nào vậy? Sao không kêu chị ra đón."

Cô hơi bất ngờ về đứa em này sao lại đến đây cơ chứ? Nhưng vẫn tươi cười bước đến chỗ Nae đang ngồi.

"Em định làm chị bất ngờ, nhưng... chị làm em bất ngờ hơn đó."

"Ý em là sao?"

"Em ở bên chị chừng ấy năm bên Mĩ, cũng không biết chị thích con gái. Và khi về đây em còn ngạc nhiên hơn cả là, chị đang yêu vợ của ba mình hiện tại."

Ánh mắt cô đanh lại, nụ cười trên môi chợt tắt. Con bé sẽ mang chuyện này đi nói với ba cô sao? Con bé không phải hạn người như vậy. Chuyện này cô có thể gánh nhưng Chaeyoung của cô vô tội.

"Thế thì em định làm gì?"

Trái ngược với Lisa, con bé chẳng hề mẩy may gì đến chuyện đó. Thái độ có phần nhởn nhơ.

"Chị ấy có biết tình cảm của chị không?"

"Không có, cô ấy đang say."

"À, thì ra là đơn phương. Chị cũng lợi dụng con gái nhà lành quá rồi đó. Tốt thôi."

"Tốt? Ý em là sao?" Cô nghệch mặt ra.

"Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi. Lisa, chị mau cho em chỗ nào đó ngã lưng đi. Em đã lặng lội đi tới đây mà chị còn không lo tiếp đãi chu đáo đi chứ?" Nae đứng dậy vươn vai,  lười biếng nói.

"Được thôi, hành lí của em đâu?"

"Ngoài kia."

Cô không hiểu sao mọi cô gái quanh cô đều làm cô khó hiểu. Từ giờ ngôi nhà nhỏ của cô lại đón thêm một vị khách nữa rồi.

"Nhà này của Lisa vốn chỉ có hai phòng ngủ, nhưng Chaeyoung đã chiếm phòng kia rồi. Thế nên em ở phòng Lisa đi, Lisa sẽ qua thư phòng ngủ."

"Em thấy vốn dĩ Lisa không cần đi đâu cả. Chúng ta đã ngủ chung với nhau bao nhiêu năm rồi mà bây giờ Lisa lại giữ khoảnh cách với em sao?".

"Không phải, chỉ là..."

"Chỉ là, Lisa sợ em sẽ kì thị Lisa sao? Yên tâm đi, em không phải là mấy bà cô già cổ hủ đâu."

"Không phải, chỉ là nếu em ở một mình sẽ thoải mái hơn đó."

"Em mệt rồi, Lisa ở lại phòng này hoặc là em sẽ đem bí mật kia nói với Chaeyoungie của Lisa phòng bên nghe."

Khả năng đàm phán của Nae quả thật không đùa được đâu, con bé thật sự nắm bắt rất tốt điểm yếu của người khác.  Cô nhún vai đầu hàng.

"Thôi được rồi, cứ vậy đi. Để chị cất hành lí cho em."

"Ok, em đi tắm đây."

"Nae à, em muốn ăn gì để chị gọi?"

"Không cần, để em nấu cho."

Bao nhiêu năm qua cái tính bướng bỉnh của Nae chỉ có tăng lên chứ chẳng hề giảm tí nào. Cô quen Nae ở Mĩ khi cả hai cùng đăng kí tham gia một lớp học mĩ thuật vì cùng là người Thái nên cả hai nhanh chóng trở thành bạn. Rồi khi Lisa muốn thoát khỏi ba thì Nae đã cho cô đến ở nhà của mình, được sự giúp đỡ của gia đình Nae cả hai học cùng một trường và cùng nhau lập nghiệp, tính ra Nae chính là ân nhân của cô. Nae chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng tính cách phóng khoáng và trưởng thành hơn cô tưởng, tuy hơi bướng một chút nhưng cô chịu được. Với cô những người trẻ như Nae, dám nói dám làm chính là hình mẫu cho cuộc sống hiện đại này.

...

"Lisa đẩy xe lại đây."

"Được rồi, tới ngay."

Cô hiện tại đang bị Nae bắt đi siêu thị, chuyện rất bình thường vì sắp phải nấu ăn mà. Nhưng bất thường chính là việc Nae mua quá nhiều.

"Nae à, em mua nhiều như thế sao mà dùng hết?"

"Sao lại không, hiện tại nhà Lisa có tới tận ba miệng ăn lận đó, với lại em không muốn chết đói khi ở đây lâu dài đâu."

"Em qua đây có việc gì à?"

Nae vừa lấy những túi đồ ăn nhưng khônh quên trả lời câu hỏi của cô.

"Chuyện này chút nữa ăn xong em sẽ nói rõ cho Lisa nghe, nhưng hiện tại em muốn cho Lisa biết rằng: Lisa đang là mục tiêu của bọn chúng."

Lisa ngạc nhiên trước những lời của Nae. Cô thì có gì cho bọn chúng nhắm tới chứ? Sự lo lắng của cô lại càng cao hơn khi Chaeyoung đang ở nhà một mình.

"Chúng ta mau trở về nhà thôi, khi nào hết chúng ta mua tiếp. Mau mau về thôi."

"Lisa là đang lo cho người ở nhà đúng không?"

"Đúng vậy." Cô gật đầu chắc chắn.

"Mua bao nhiêu chắc cũng đủ rồi, về thôi."

Lisa nhấn ga, một mạch chạy thẳng về nhà.

...

Vừa vào nhà cô đã chạy thẳng lên phòng Chaeyoung,  nếu cô gái của nàng mà có bề gì thì cô sẽ là người hối hận nhất.

*cạch

"Chaeyoung???"

Không có trên giường, cô lục tung mọi ngóc ngách trong phòng đều không có.  Cô chạy qua phòng mình, cũng không có. Sân vườn cũng không. Cô dường như sắp khóc đến nơi rồi, cánh cửa trong cô như khép lại, một màu đen.

"Lisa chị bị hâm à, thư phòng của chị còn sáng đèn kìa. Sao không vào đó tìm."

Cô nhìn về phía căn phòng đang phát ra ánh sáng ấy, nó cũng đang soi rọi tâm hồn đang tối đen của cô. Cô bật dậy, chạy đi. Không quên quay lại cảm ơn Nae.

"Cảm ơn em đã nhắc chị nhé." Cô ôm Nae một cái, rồi đi ngay.

Cánh cửa thư phòng vừa mở, cô gái của cô đang ở đấy. Nàng ngủ gật trên trang sách, bên cạnh là ly nước xoài.

"Bảo sao, gọi mãi mà không trả lời."

Cô lắc đầu, thiệt bó tay với con người này luôn, dễ thương hết phần thiên hạ rồi.

Cô khẽ lay nàng dậy.

"Chaeyoung à, Chaeyoung thức dậy đi."

"À, ừm" nàng trả lời cho có.

"Thức dậy đi nào, nào nào nào nào." Cô lại nhây nữa rồi.

Nàng nhăn mặt, thầm oán trách con người phá hoại giấc ngủ của mình.

"Biết rồi, thức rồi."

"Hôm nay nhà chúng ta có khách đó, mau dậy đi tớ dẫn cậu xuống giới thiệu với người đó."

Cô vẫn miệt mài giục nàng dậy, chắc còn mê ngủ do rượu đây.

"Ok, cô xuống trước đi tôi sẽ xuống ngay."

"Được rồi, tớ xuống trước đây."

...

Ở dưới nhà, Nae dường như đã chuẩn bị xong nguyên liệu để nấu ăn rồi. Vừa có món Hàn, món Thái và món Tây nữa, Lisa nhìn cũng đủ hiểu con bé này hiểu chuyện thế nào rồi.

"Em muốn Lisa phụ gì không nào?"

"Em không tin tưởng Lisa ở cái khoảng bếp núc này đâu. Lisa chỉ cần ngồi đó thôi."

Why??? Ai cũng không tin cô hết vậy chứ? Cô cũng biết sương sương mà, ít ra có thể rửa rau hay lấy bát đĩa mà. Vì sao vì đây là nhà cô mà.

"Không cần thật sao?"

"Không cần."

Cô xụ mặt ngồi đó. Chợt cô thấy hộp dâu tây trên bàn, cô liền mở ra ăn thử.

"Dâu này ngon thật đấy Nae à, em có muốn thử không?"

"Em đang cắt ớt rồi."

"Để Lisa đút cho."

Cô liền chọn một quả to nhất cho Nae.

"A nào"

"Ưmm, ngon thật đó."

Cả hai vui vẻ trò chuyện, có hay đâu một luồng ám khí đang hùng hục đi đến.

"Lisa."

"A, Chaeyoung cậu xuống rồi sau. Lại đây tớ giới thiệu này."

Cô lúc này vẫn chưa cảm nhận được sự khác thường của nàng, cũng chưa từng nghĩ tình huống dở khóc dở cười sắp diễn ra.

"Chaeyoung  đây là Nae, em gái kiêm luôn bạn thân của tớ bên Mĩ. Còn đây là Chaeyoung bạn chị."

"Xin chào tôi là Rosé Manoban, mẹ kế của Lisa. Có thể gọi tôi Chaeyoung cũng được."

Là nàng đang dùng con dao vô hình giết chết con tim của cô sao? Chaeyoung à, cậu thành công rồi đấy.

"Sẽ không sao chứ nếu chúng ta xưng chị em?" Vẫn là Nae hiểu chuyện, gỡ bỏ sự lúng túng trong cô.

"Được thôi, nhưng chỉ khi không có chồng tôi." Nàng từ bao giờ lại biết cách tổn thương người khác như vậy chớ?

"Cậu phụ em ấy nấu cơm nhé, tớ phải đi giải quyết chút việc rồi. Có gì em hỏi cậu ấy nhé."

Nói rồi cô ra xe chạy đi mất.

"Có vẻ chị và Lisa có chuyện gì sao?"

"Không có."

"À"

Tiếng "À" của Nae làm nàng Chaeyoung phải suy nghĩ. Là nàng đang bị làm sao thế này? Không, đó là điều hiển nhiên mà. Nàng cũng không thể cho mình một câu trả lời hợp lí.

...

Về phần Lisa, cô chạy xe mà không hề có một đích đến cụ thể. Cô muốn vào một quán rượu để giải sầu thì lại sợ cái hình ảnh con ma men của mình trong quá khứ nên cô đánh xe ra bờ sông. Sông không cuồn cuộn đêm ngày như biển, nếu biển luôn tạo cho ta cảm giác phiêu lưu, bí ẩn, thì sông lại có một sức hấp dẫn khác êm dịu và yên bình cho những khoảng lặng của đời người. Và nó đang làm rất tốt điều đó.

Thiên nhiên luôn có cách xoa dịu con người rất tốt.

Cô hít thở bầu không khí yên bình nơi đây cho căn đầy lòng ngực, cho thỏa nó lắp đi cái đau thương trong cô.

*meow meow meow

Cô nghe đâu đó tiếng mèo kêu, giọng nó giống như một lời kêu cứu vậy. Cô cảm nhận như thế. Lắng nghe thật kĩ.

*meow

Nó phát ra từ bụi cây gai đằng kia. Cô liền tiến tới đó.

"A, là bị mắc kẹt trong này sao?"

Chú mèo nhỏ đang nằm bất lực giữa những chiếc gai nhọn, hình như chân nó đã bị thương khi cố thoát ra thì phải.

"Nằm yên đó nhé."

Lisa chạy ra xe lấy một cái mền nhỏ.

"Ngoan nhé, sẽ được ra ngay thôi."

Cô quấn cho tay mình vào mền rồi dùng hai tay cho mèo nhỏ vào, gói kĩ lại, thế là không phải đau nữa nhé.

Lúc lấy nó ra thì tay cô bị trầy một đường dài và chi chít những dấu gai nhỏ nhưng cô không quan tâm. Cô bế mèo nhỏ trên tay như con mình. Giờ cô mới được dịp nhìn rõ nó, nó có một bộ lông rất đẹp.

"Không biết mày đã có chủ chưa nhỉ? Hay là về nhà tao nhé. Nếu đồng ý kêu meow một tiếng nào."

*meow

"Mày hiểu tao nói gì sao? Vậy thì từ nay tao sẽ nhận nuôi mày nhé. Về nhà thôi nào."

Đặt mèo nhỏ ở ghế phó láy, nó ngoan ngoãn nằm đó rồi ngủ nhìn nó dễ nuôi như ai kia ở nhà vậy.

...

"Chaeyoung à, Nae à xem thành viên mới này." Cô lớn tiếng thông báo.

"Lisa sao bây giờ mới về, biết em lo lắm không. Đã vậy gọi mãi cũng không bắt máy nữa."

"Chị xin lỗi chắc tại chị lại để chế im lặng rồi. Mà em nhìn này."

Lisa giơ tay đang ẳm mèo nhỏ lên.

"Mèo sao? Omg em bị dị ứng mèo." Nae tránh xa cô ra.

"Vậy sao? Vậy thì tiếc quá, nó rất dễ thương."

Nàng từ trên lầu đi xuống.

"Cô về rồi sao?" Khuôn mặt không lấy nỗi một tia quan tâm, dường như chỉ là hỏi cho có.

"Ừm, nhìn xem gì này."

"Nhìn nó rất giống mèo."

"Hả???" Cả Lisa và Nae cùng đồng thanh. Đây rõ ràng là mèo sao lại không giống mèo cơ chứ?

"Sao???"

"Thì vốn dĩ nó là mèo mà." Nae nói.

"Vậy nó đã có tên chưa?"

"Vẫn chưa nữa. Tôi mới tìm được nó thôi, chân nó đang bị đau."

"Leo thì thế nào?" Nàng gợi ý.

"Lỡ như nó là mèo cái thì thế nào?" Nae cãi.

"Cái hay đực thì tùy nó thôi." Nàng tỉnh bơ phán.

"Hả???" Đồng thanh chập hai.

"Thôi được rồi, từ nay mày sẽ là Leo nhé. Nếu chịu thì meow một tiếng xem nào."

*meow

"Nó thông minh thật nhé."

Ai cũng giật mình trước khả năng đặc biệt này của Leo.

"Ắt xì, Lisa chị mau đi tắm đi rồi ăn cơm. Nhớ đừng mang Leo vào phòng chị, em sẽ chết mất."

Nae khó khăn nói, mặc dù rất yêu động vật như lại bị dị ứng, đó là nỗi khổ tâm lớn nhất.

"Vậy chị sẽ qua phòng Chaeyoung rồi sẵn tắm cho Leo luôn. Đi nào bé con."

Cô dắt Leo đi.
...

"Chị để Leo ở đâu rồi?"

"Ở thư phòng của chị. Chân nó bị đau phải sát trùng, cũng may là vết thương nhỏ."

Cả ba cùng nhau ăn cơm, nhưng chủ yếu là Lisa và Nae nói chuyện, Chaeyoung thỉnh thoảng mới góp vào một hai câu. Với nàng lúc này mình  chẳng khác gì người thừa. Nàng chỉ tập trung ăn để không nghe những gì bọn họ nói, nàng ghét Lalisa, đồ có mới nới cũ.

...

Lisa rửa chén xong, do cô thấy mình không phụ nấu gì được nên nhận trọng trách rửa chén, đi ra thì thấy hai người kia cùng xem TV rất chăm chú. Bước lại gần hơn, là đang xem BLACK PINK.

"Lisa nhìn chị Lalice này, phải nói là càng ngày càng xinh ra đó. Không như trong..."

"Nae à, em ăn dâu này đi."

Cô mỉm cười với Nae, hơi khó hiểu nhưng Nae cũng hiểu chuyện mà im lặng. Cô thì thầm với Nae.

"Chị không cho Chaeyoung biết Lalice là chị gái mình, chị không muốn cậu ấy biết sự phức tạp của gia đình chị."

Nae gật đầu.

"Lalice thật sự rất đẹp đó."

"Jichoo đẹp hơn, người ta là visual cơ mà. Nhìn xem đi, chị ấy dường như không góc chết." Chaeyoung nói.

"Không phải bias của cậu là Lalice sao?" Cô khó hiểu.

"Giờ tôi thích Jichoo rồi."

"À, tớ thì vẫn chèo chiến hạm CHAELICE hơn cơ." Cô nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của nàng.

"Sao không phải là JENLICE? Em thấy họ real hơn mà. JENLICE là nhất."

"Jendeuk thì chỉ hợp với Jichoo thôi, JENCHOO là real."

"*#&#$&$"

Họ cãi nhau như bao fan khác về đủ mọi thứ, nhưng tất cả chỉ là suy đoán. Dù ai đẹp hơn, ai nổi hơn, ai với ai là thật đi nữa thì họ vẫn là BLACK PINK thôi.

"STOP."  Nae đứng dậy tạm ngưng cuộc tranh luận ở đây.

"Em mệt rồi đi ngủ thôi."

"Em ngủ phòng Lisa đi, hôm nay chị phải xem Leo có ngoan hay không nữa."

"Chị có thể gửi ở phòng chị Chaeyoung mà, đúng không?"

Nae nhìn nàng.

Ý gì đây? Là để nàng trông dùm cho hai người hú hí à.

"Tôi không có nuôi thú cưng nên không chắc."

"Không cần đâu, chị ngủ với Leo ở thư phòng được rồi." Cô biết ngay nàng sẽ cự tuyệt mà.

"Nhưng..."

"Được rồi Nae à, quyết định vậy đi. Em mệt rồi, đi ngủ sớm đi. Cậu cũng đi ngủ sớm đi."

...

"Leo ơi, ngủ rồi sao?"

Cô nhìn Leo ngoan ngoãn nằm trong chiếc chăn nhỏ ngủ thật dễ thương làm sao.

*cạch

"Chị"

Nae mở cửa bước vào.

"Lúc chiều em nói vậy là thế nào?"

"Công ty ở Mĩ của chúng ta đã bị một công ty khác chơi khâm, một tên tiểu tốt được trà trộn vào đám nhân viên ở nhà kho hắn định đốt kho hàng nhưng may mắn phía bảo an phát hiện. Hắn bị bắt, chỉ nói có người sai hắn làm và người đó sẽ giết Lisa. Sau đó hắn tự sát."

Cả hai nhìn nhau, cô biết thương trường là chiến trường nhưng không nghĩ bọn chúng lại manh động như vậy.

"Chưa hết, hắn nói chủ của hắn là người Thái. Em nhân cơ hội qua thăm Lisa rồi đi khảo sát một số công ty, tập đoàn có khả năng."

"Em vất vả rồi. Lisa sẽ cẩn thận."

"Leo ngủ ngon lành chưa kìa." Nae vuốt ve bộ lông của Leo.

"Em không bị dị ứng sao?" 

"Đương nhiên là không, em chỉ muốn tạo cho chị cơ hội thôi. Nhưng xem ra lần này chị đơn phương thật rồi."

"Ừ... đơn phương rồi."

...............

Đã chậm trễ rồi, xin lỗi nhé.

Viết xong chap này chứ cũng chưa biết bao giờ ra chap mới nữa đây. Nay ráng viết xong rồi hẳng học. Học nhiều quá làm tui không còn biết cảm giác thức khuya đọc truyện là gì nữa rồi.

Dạo này thính từ hai bạn trẻ mạnh quá làm sốc thính quài luôn.

Lần này tui chọn 4pm nhé, OT4 đó. Tại lỡ mất 3:28pm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top