11. About Chaeng.

Tôi muốn hôm nay sẽ yêu em nhiều hơn hôm qua, vì tôi biết tôi sẽ yêu em thua tôi của ngày mai. Và tôi thích đều đó, yêu em với tôi chưa bao giờ là đủ.

------

Cả hai cùng nhau ra ngoài trên con ngựa sắt mà Lisa mới tậu về, năng động, gọn gàng và rất... hường phấn. Cô cũng chẳng hiểu sao lại mua nó nữa, chẳng qua là hôm bữa chờ đèn đỏ cô thấy có hai cô gái chạy xe máy đi ngang, hình như là dòng Vespa cổ, nhìn rất thích nên cô tậu về một chiếc mà không biết bao giờ dùng tới. Và hôm nay chính là cơ hội đó. Cô chở nàng phía sau. Cả hai nổi bật giữa biển người mênh mông này.

Lisa đưa nàng đi đến chợ đêm, nơi được xem là thiên đường của những tính đồ sành ăn. Những món ăn cực kì hấp dẫn từ hình thức đến hương vị tất cả đều rất tuyệt. Cô không ngờ mọi thứ qua bao nhiêu năm thay đổi nhiều đến vậy, tấp nập hơn và lộng lẫy hơn.

"Chaeng, cậu làm gì mà ăn hoài vậy?" Cô nhìn nàng, chẳng có gì thay đổi ngoài việc đây là món ăn thứ n của nàng từ khi vào đây.

"Tôi đói." Nàng xoa xoa bụng.

"Ồ, Cậu xem cả cái chợ này bị cậu ăn hết rồi kìa."

"Đâu? Chẳng phải họ vẫn buôn bán bình thường sao?" Nàng ngơ ngác hỏi.

"Ôi trời ạ, tôi thắc mắc sao cậu ăn nhiều thế này mà người lại ốm đến như vậy?" Cô sờ sờ tay nàng. "Cậu nhìn xem, toàn xương thôi này."

"Cái gì cũng có bí quyết cả thôi, tại tôi hay tập thể thao ấy mà... nhăm nhăm..."

"À, cho tôi miếng coi."

"Há miệng ra."

"A... ừm... ngon." Lisa đưa ngón cái, tắm tắt khen ngon.

"Lalisa... tôi khát."

"Thế uống nước trái cây nhé. Đi nào." Cô nắm tay nàng đi qua giữa dòng người này, khoảng khắc ấy thật sự rất yên bình.

Sau khi no nê cả hai đi dạo khắp chợ, nàng bị hấp dẫn bởi những chiếc kẹp tóc hoa đủ màu sắc, rồi những vật bé tí được khắc rất điệu nghệ... cô bị nàng kéo đi đến chóng mặt.

"Lisa nhanh lên."

"Cậu thừa năng lượng quá nhỉ?."

"Đương nhiên. Thế có đi không?" Nàng chống hông, hấc mặt hỏi.

"Được rồi, đi."

Bây giờ cô cảm thấy hơi hối hận tí rồi, cô dẫn Chaeyoung đi chơi mà cuối cùng đổi lại là nàng. Thật mất mặt quá đi.

.

"Chaeyoung à, về thôi. Trời tối lắm rồi." Cô nhìn vào điện thoại đã hơn 11h rồi.

"Đã tối thế rồi sao?"

Thật không ngờ chỉ đi vài vòng, không chú ý thời gian đến lúc nhìn lại mới thấy đã trễ như vậy rồi.

"Vậy nếu còn thời gian chắc cậu còn muốn đi nữa phải không?"

"Đúng vậy." Mắt nàng bỗng sáng lên.

"Lần tới tôi sẽ đưa cậu đi. Giờ thì về nhà thôi." Cô vòng ra phía sau nàng, tay đặt lên vai nàng rồi đẩy đi. Cô chắc nếu không làm vậy thì nàng sẽ "bén rễ" ở đây mất, vì nhìn mặt nàng kìa, ba chữ "không muốn về" hiện lên rõ thế kia mà, còn cái mặt mếu mếu như sắp khóc đến nơi vậy. Lisa thương nàng chết mất thôi, dễ thương quá.

Lúc xe bắt đầu lăn bánh, nàng đã được những làn gió biển nhè nhẹ mang theo hơi ẩm ướt làm cho thoải mái mà quên chuyện khi nảy. Nàng dang tay như muốn ôm trọn những làn gió ấy.

"Thoải mái quá, aaaaa"

Nàng hét lên đầy hứng khởi. Lisa mỉm cười, cô gái mà Lisa thương thật sự rất đơn giản.

"Húu húuu..." cô hét theo, rồi cả hai cùng cười.

"Biển ơi đã ngủ chưa!?" Nàng hỏi.

"Ồn quá sao mà ngủ! Haha" Lisa tinh nghịch trả lời. Tiếng cười nói cứ thế vang vọng trong đêm.

Rồi khi đã khàn cả giọng, cô mới nhận ra sức nặng đặt trên vai cô.

"Chaeyoung à???"

"..."

"Cậu ngủ rồi sao?"

"..."

"Chắc cậu mệt rồi, ngủ ngon."

Cô chạy chậm lại sợ cục moe moe phía sau sẽ rớt mất, cô kéo hai tay nàng choàng sang hông mình, một tay nàng được cô đang vào. Chỉ thế này cô mới thấy nàng thật bé nhỏ, bàn tay nhỏ xíu vừa khít những kẽ ngón tay dài ngoằn của cô, chúng như hòa làm một.

Cô chợt mỉm cười, một nụ cười nửa miệng, "Đến bao giờ tôi mới có thể đường đường chính chính bên cậu, nói yêu cậu, nắm tay cậu như thế này đây hả?" Cô xiết tay nàng, "Và liệu có hạnh phúc nào dành cho tôi không?" Cô thì thầm.

Tay nàng chợt cảm nhận được sự ươn ướt, nàng khẽ cử động. Tay cô liền rút khỏi tay nàng nhẹ như một cơn gió.

"Lisa mưa à?"

"Không có."

"Vậy sao..."

Nàng rút tay đang choàng qua cô lại, trên đó vẫn còn đọng lại ít nước kia mà, nàng ngờ ngợ "Không lẽ Lisa khóc? Thất tình sao?"

"Bám chặt vào tôi." Cô nói.

"Hở... ơ... á..."

Cô đột nhiên tăng tốc làm nàng giật mình, tay xiết lấy hông cô. Lisa luôn làm nàng cực kì khó hiểu, đôi lúc nàng thấy cô như một đứa trẻ có thể đưa nàng đến những vùng đất mới, đôi lúc như những người bạn cùng trang lứa rồi cũng có lúc nàng nghĩ giữa nàng và cô thực chất chỉ là những người xa lạ thôi bởi vì những hành động vô lý của Lisa. Và còn nhiều lắm những thứ về Lisa, nhưng nàng cũng không muốn xen vào chuyện của người khác quá làm gì nên thôi vậy, cô không nói thì nàng nên im lặng thôi. Chiếc xe vẫn cứ thế lướt như bay trên con đường vắng.

......


Lisa thức dậy như thường ngày, vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ đi làm. Phong thái của một vị giám đốc trẻ toát ra khắp người cô, thật bức người.

Cô bước xuống phòng khách định đi ngay thì bị thu hút bởi bóng dáng nhỏ trong bếp. Cô nhìn nàng trong bộ váy ngủ màu xanh nhạt, tóc buộc vội- vài lọn tóc tinh nghịch rơi ra, làm khuôn mặt nàng thêm phần xinh đẹp, một vẻ đẹp như đóa hoa chớm nở trước ánh bình minh dịu dàng. Cô thích khoảng khắc này, chẳng có gì có thể diễn tả được vẻ đẹp ấy, mọi thứ thật tự nhiên như mọi quy luật trên cõi đời này. Cô chưa bao giờ ngưng đắm say trước nàng.

"Lisa ăn sáng rồi hãy đi." Nàng mỉm cười nhìn cô.

"Ừ, đến ngay." Cô vui vẻ đi lại bàn ăn. Bữa sáng mà cô hằng mơ ước đây sao? Sẽ chẳng là những quán ăn vội mà mỗi sáng cô hay ghé, sẽ chẳng là món ăn vô vị nhạt nhẽo nữa rồi.

"Ủa???" Cô nhìn vào bàn ăn mà không nói nổi nên lời, bữa ăn của người mình yêu nấu như trong những giấc mơ của cô giờ đây đã làm cô thộn mặt ra. Gì mà bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng chứ? Nhìn đi, một bát mì tôm.

"Ủa gì? Nhà cô chẳng có gì ngoài bia, rượu, nước xoài, sữa với vài gói mì này cả. Tôi có đi xung quanh để tìm mua đồ nhưng không thấy ai bán cả." Nàng ngồi xuống đối diện cô.

"À, tại tôi có bao giờ làm đồ ăn đâu, với lại tôi cố tình mua nhà xa chợ hay mấy chỗ buôn bán để đỡ ồn ào ấy mà." Cô giải thích. "Mì này ăn cũng được đó chứ" cô vừa ăn vừa nói. Không sao, chỉ cần do người mình yêu nấu thì mì tôm cũng là sơn hào hải vị.

"Ừ... à cô chỉ tôi chợ ở đâu đi, còn chỗ cô làm việc nữa." Nàng ngồi vào bàn.

"Để làm gì?" Cô hỏi tỉnh bơ.

"Thì chẳng phải đã giao kèo rồi sao?"

"À, cậu không cần lo, chút nữa sẽ có người đưa cậu đi."

"Ok."
.
.
.

"Tôi ăn xong rồi, tôi đi đây." Cô uống ly sữa xong rồi đi thật nhanh.

"Lisa à" nàng gọi với theo.

"Sao vậy?" Cô lập tức quay lại. Nàng vẫn ngồi đó nhìn cô mà mỉm cười.

"Làm việc vui vẻ." Nụ cười ấy cho cô nhớ nhung từng ngày, giờ đây nàng đang cười với Lisa cô đấy. Cô đứng hình vài giấy.

"À... ừm... Vui vẻ."

Cô thoáng bất ngờ, một chút gì đó ấm áp lắm vừa ghé qua khung "cửa sổ" lạnh lẽo của cô. Đã bao lâu rồi, cô chờ mong có ai đó sẽ nói với cô câu ấy vào mỗi buổi sáng? Cô mỉm cười thật hạnh phúc.

"Cảm ơn nhé."

Cô nói rồi vội bước đi dù biết đến sớm hay muộn gì đều không bị ai nói gì và cũng vì đã chẳng còn gì để làm nữa rồi. Nhưng cô sợ chỉ cần đứng thêm một giây nữa thôi sự yếu đuối trong cô sẽ trỗi dậy, cô không muốn mình yếu đuối trước Chaeyoung vì cô muốn bảo vệ nàng, mãi mãi.

......

Gần giữa trưa, nàng mang theo phần cơm nóng đến công ty cho Lisa. Nàng khá bất ngờ trước kiến trúc của nó, nó khác hoàn toàn với tập đoàn của ba cô, nếu ba cô thích cầu kì, sang trọng thì chỗ của cô lại theo lối kiến trúc xanh, nội thất đơn giản tinh tế tạo cho nàng cảm giác như đang ở nhà vậy.

Cô đến quầy tiếp tân trong ánh mắt trầm trồ của mọi người, nàng định hỏi đường lên phòng làm việc của cô thì được chị tiếp tân rất nhiệt tình hướng dẫn, có chăng là do sự mến khách của người Thái? Đúng vậy, nhưng chỉ một phần thôi, chẳng qua là Lisa đã dặn trước rồi, với lại chị ấy cũng thấy rất thích nàng. Nhìn mặt nàng ngơ ngơ sao đâu á, nhưng phải công nhận nàng đẹp xuất sắc luôn. Có lẽ chị ấy và nhiều người khác trong công ty "bé nhỏ" này đã đổ trước nhan sắc vĩ đại này rồi. Một công ty có nhiều mĩ nhân quá thì chính là phúc phần mà thượng đế ban tặng cho họ đó, tổng giám đốc đẹp đến cả bạn cũng đẹp.

.

Nàng đưa tay gõ cửa phòng Lisa, nhận lại giọng nói quen thuộc.

"Mời vào."

Khi cánh cửa kia mở ra, nàng thấy Lisa ngồi bên khung cửa kính từ từ nhấm nháp ly trà trên tay, dáng vẻ như đang đợi chờ điều gì đó.

"Lisa, ăn cơm thôi."

Cô vờ nhìn đồng hồ trên tay.

"Cậu thật đúng giờ nhé. Hưmmm đói quá đi."

Cô tinh nghịch xoa xoa bụng, nàng lấy những món ăn được đặt cẩn thận ra. Một bàn ăn nhỏ với những món ăn đủ sắc đủ hương được bày ra. Đây là lần thứ mấy rồi, khi nàng mang đến những cho cô cảm giác ấm áp này? Và nó chỉnh chu hơn bữa sáng, haha.

"Thương cậu quá đi."

Lisa ôm lấy nàng, định hôn một cái để tỏ lòng biết ơn thì bị đẩy ra không thương tiếc.

"Cô thôi cái trò sến súa đó đi. Đến giờ ăn rồi." Nàng chề môi khinh bỉ.

"Hic... người ta chỉ muốn cảm ơn cậu thôi mà." Mặt như mếu, còn có cái giọng nhẽo nhẹt đó nữa, cô chẳng biết vì sao mình có thể thốt ra được nữa.

"Thôi được rồi, tôi biết mà. Ăn nhanh đi, không thì nguội mất." Nàng cũng hơi bất ngờ, quả thật nàng chẳng thể hiểu được tính tình của cô.

"Ồh, Chaeyoung đây là món gì vậy?"

"À, món súp thịt lợn cay."

"Nhìn ngon quá, để thử cái nhe... nhăm nhăm... a, nóng quá" cô chẳng màng hình tượng hay nể nang bộ vest sang trọng cô đang mặc, lấy tay bóc một miếng y như một đứa nhỏ to xác.

"Ăn từ từ thôi, vừa nấu xong là tôi đem đến ngay đó."

"Oh my god nó ngon quá..."

Cô bị nó "cướp" mất con tim rồi, nàng nấu ăn không đùa được đâu chẳng bù cho cô, là nên vui hay buồn đây?

"Cậu ăn chưa?"

"Tôi đang giảm cân."

Giảm cân? Nàng đùa sao? Cô còn nhớ rất rõ "con ma đói" hôm qua đã chén sạch chợ đêm hôm qua mà sao hôm nay đã đòi giảm cân rồi.

"Cậu giảm gì nữa, đã đẹp lắm rồi, sexy lắm rồi không cần giảm nữa. Ăn với tôi đi, không nói nhiều."

Cô nói một lèo, rồi gắp thức ăn đưa đến miệng nàng. Dù có cho nàng có ú ớ gì đó thì cô vẫn mặc kệ và chuyện gì đến cũng đến...

Nàng bị cô làm cho nghẹn không thở nổi, tay chân cuống cuồng chỉ vào cổ. Cô biết mình quá trớn nên chạy đi lấy ly nước, tay vỗ vỗ lưng nàng.

"Xin lỗi tôi... tôi..."

"Ặcc... tôi xém bị cô giết chết rồi." Nàng hít thật sâu.

"Xin lỗi mà, tôi chỉ sợ cậu đói thôi mà." Hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau, mặt mếu như sắp khóc.

Cái gì thế này? Lalisa cũng có cái loại ageyo này nữa sao? Sao chẳng bình thường chút nào vậy?

Nhưng...

Dễ thương quá.

Mắt Lisa thật đẹp.

Đôi môi ấy nữa.

*cạch*

"Gíam đốc xinh đẹp của anh ơi, xem anh mua gì cho em nè."

Tiếng cửa mở ra, một anh chàng với vẻ ngoài phong nhã bước vào.

"Lili em... em đang làm aegyo đó sao?"

Sao lại hỏi thẳng như thế chứ? Chính cô cũng không biết đó là aegyo gì đó mà.

"Đâu... đâu có!"

"Anh thấy rõ ràng em đã làm thế này mà." Anh ta làm lại.

"Aizz, không có!" Cô cáu lên. Nhưng...

"Lili giận rồi kìa, cái mặt đỏ đỏ đáng yêu chưa kìa."

Anh ta tự nhiên bước qua nàng, chen vào giữa, hai tay bẹo má Lisa.

"Pan, anh buông em ra. Em không thích đùa như vậy." Mày cô nhíu lại.

"Được rồi, anh không giỡn nữa. Lần sau anh cũng muốn xem aegyo của em." Tay vẫn nựng thêm cái nữa mới buông tha.

"Em xem anh mua đồ ăn cho em nè, anh biết em không ăn hành, cũng không ăn cá được nên anh mua cho em mấy món này nè ngon lắm."

Anh ta cứ liêng thiêng mãi làm cô lắc đầu ngao ngán, còn nàng tự bao giờ bị cho ra rìa rồi. Nhìn họ cứ như một đôi nhỉ? Chẳng lẽ Lisa tương tư anh ta? Nhìn cũng giống lắm chứ? Nàng ở đây lúc này chẳng khác nào là đang làm bóng đèn?

"Pan, có bạn em ở đây nữa cơ mà. Chae...?"

"Cô ấy về rồi sao? Thật bất lịch sự."

"Không phải do anh hay sao?" Cô lớn tiếng.

"Sao lại là do anh? Anh chỉ là đang làm công việc này thay cho chị James thôi mà, anh đã hứa với chị ấy mà làm không được thì biết nói sao với chị ấy đây. Và chẳng phải bạn em cũng thật kì lạ hay sao? Sao tự dưng lại bỏ đi như vậy chứ?" Anh ta quay mặt đi.

Anh ta là Pan, em họ của James, nhân dịp Chiang Mai đang có lễ hội nên chị James cùng em người "yêu bé nhỏ" đã xin nghỉ hẳn hai tuần để đi cho thỏa thích và để bù vào đó là cậu em họ nhiệt tình này của mình. Về công việc dù không phải chuyên ngành của mình nhưng Pan làm không thua gì James, Lisa rất hài lòng, tuy nhiên anh ta lại làm cô hơi sợ vì cứ dính lấy cô, ăn uống hay đi đâu Pan cũng quản nốt. Và hơn hết anh ta cứ thích đụng chạm vào cô.

"Anh mang đi đi, em ăn của cơm của cậu ấy rồi. Cậu ấy không phải người Thái sao có thể tự nhiên chào hỏi như người bản xứ chứ?"

Người đã đi mất rồi, ăn uống cũng chẳng thể ngon miệng nổi nhưng công sức của nàng đâu thể lãng phí được.

"Anh xin lỗi. Nhưng Lisa à, em nhìn đi mấy món này rõ ràng là đồ ăn Hàn Quốc sao có thể hợp khẩu vị của em cơ chứ? Em nhìn này, đây toàn là những món em thích không này, ít ra em cũng phải vì anh đã lặn lội đi mấy quán ăn truyền thống để mua cho em mà ăn chúng chứ."

Anh ta thật phiền quá mà, vấn đề không phải là mua ở đâu mà là của ai. Mấy món ăn do những người xa lạ đó làm sao sánh được với những gì được đôi bàn tay xinh đẹp của nàng làm ra chứ? Và còn... có lúc nàng đã niếm thử nữa, thật quyến rũ, nó có vị của nàng. Lisa lại nghĩ quá xa rồi, nói tóm lại một góc cũng chẳng bằng.

"Thôi được rồi, anh đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa."

"Đây, anh cầm lấy hai hộp này, em thì lấy hộp này,ok? Giờ thì anh về phòng đi."

"Ơ mà Lisa..."

"Em muốn nghỉ ngơi."

"Được rồi em ăn ngon miệng."

Pan ủ rủ bước ra khỏi phòng, cô thở dài một hơi như trút được gánh nặng nào đó. Cô cầm đũa, cho từng miếng thức ăn được cắt gọt đẹp đẽ ấy vào miệng, từ từ thưởng thức. Thật ngon.

Cô rút chiếc điện thoại ra, nhấn thật nhuần nhuyễn cái số điện thoại như được cài đặt sẵn trong tâm trí cô. Từng tiếng tút tút thật chậm chạp, tiếng nói nhỏ nhẹ ở đầu dây bên kia.

"Alo... Alo?"

"Là tớ đây, Lalisa."

"Sao cô biết số điện thoại của tôi vậy?"

"À, là... là chú Korn cho tôi. Cái vali lần trước của cậu được tên trộm đem nộp lại cho cảnh sát, tôi nhận lại rồi, để ở phòng tôi. Tôi định gọi cho cậu đến lấy nhưng không có số của cậu nên tôi hỏi chú."

"À"

Nàng trả lời yểu xiều.

"Sao cậu lại bỏ về vậy? Đã ăn chưa?"

"Tôi thấy cô và anh chàng lúc nảy nói chuyện vui vẻ như vậy nên không muốn ở đó phá đám đâu."

Phá đám? Mình và Pan?

"Sao lại phá đám chứ? Tôi và Pan chỉ là anh em đồng nghiệp thôi mà."

"Ừ."

Lại cái chất giọng dửng dưng ấy.

"..."

"..."

"Tôi đang ăn món của cậu nấu đấy."

"Chắc nó nguội mất rồi."

"Không, vẫn rất ấm, vẫn ngon."

Của cậu làm cho tớ, dù là kem tớ vẫn thấy thấy ấm.

"Vậy thì tốt rồi." Nàng thở nhẹ một hơi.

"Nhớ, về nhà rồi ăn gì đó ngay nhé."

"Tôi biết rồi."

Nàng ở trên chiếc xe được cô bảo đến đón, cảm giác hơi mệt, nàng ngửa đầu nhắm mắt, không nhanh không chậm trả lời cô. Cả hai không nói gì, cô mệt chẳng buồn gác máy. Tiếng nhai thức ăn của cô truyền đến đầu dây bên nàng, cô ăn rất từ tốn.

Cô bên đây vẫn mong nàng đừng gác máy, để cô lắng nghe nàng rõ hơn, lắng nghe hơi từng nhịp thở đều đều của nàng. Nó thật êm đềm, như cách mà định mệnh để nàng và cô gặp nhau.

"Cậu mệt à?"

Cô phát hiện ra hơi thở của nàng có vẻ nặng hơn thường ngày thì phải?

"Ừm, có chút chút."

"Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?" Cô lo lắng.

"Không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi."

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến."

"Không cần đâu."

"Cậu mệt cứ nghỉ ngơi đi là được."

Lisa, cô ta sao có thể biết mình mệt cơ chứ?

...

Vừa về đến nhà, nàng liền thả mình lên sofa, đôi mắt đã nặng trĩu chẳng thể mở nổi nữa, cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.

...

Người con trai ấy lại đến.

Chuyến xe buýt năm đó...

Nụ cười kia nữa.

"Cho tôi biết tên của cậu nhé."

"Nếu sau này chúng ta có thể gặp lại nhau, tôi sẽ cho cậu biết."

Cậu ấy lại cười.

"Cậu đừng nhớ về tớ nữa."

"Sao vậy?"

"Suỵt! Bí mật. Cậu mau hết bệnh nhé."




.....

Xin lỗi vì đã ngâm chap đến mức lên men, lên móc như thế này luôn. Sao bao ngày viết rồi xóa thì cuối cùng cũng có một cái ưng ý nhất.

Mong các bạn đừng quên nó, cho tui vài cái comment cho vui nhà vui cửa nhé.

25_11_018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top