Ghét (Chaelisa)

Trong một căn phòng bệnh có một bé gái xinh xắn khoảng chừng năm tuổi nằm trên giường bệnh và bên cạnh là một bé gái gương mặt hầm hầm lớn tiếng nói:

- Park Chaeyoung, nếu như cậu không chạy theo mình thì đã không nằm trong bệnh viện như bây giờ.

- Mình sợ cậu dầm mưa về sẽ bị bệnh một mình thì chán lắm nên mình đi theo mà.

- Ai mượn cậu đi theo, giờ nhìn đi, chỉ một mình cậu bệnh còn mình thì khỏe re.

- Không sao, dù gì người nằm đây cũng không phải là cậu.

- Cậu bị ngốc hả? Sao lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình hoài vậy?

- Tại mình thích Lisa.

- Mình ghét cậu.

Nói rồi Lisa bỏ đi trong thì khoái gần chết.

______________

Lên tiểu học Lisa và Chaeyoung học cùng lớp.

- Mình ghét cậu.

Lisa nói với Chaeyoung để Chaeyoung không ngồi cạnh mình nhưng Chaeyoung lại mỉm cười nói:

- Mình cũng không thích cậu nữa, chúng ta hợp nhau đó, ngồi chung rất có lợi trong học tập.

Lisa thật sự bị lừa hết thời tiểu học đến trung học phổ thông vẫn bị lừa với một câu nói đơn giản như vậy. Lisa tự hứa với bản thân sẽ không bị lừa nữa nhưng.....

- Lisa, cậu tính vào trường Đại học nào vậy?

- Mình sẽ không vào cùng trường với cậu nữa đâu. Mình ghét cậu. Cậu đừng hỏi sài chiêu cũ với mình.

- Hừm, bây giờ không bị lừa nữa, cậu lớn thật rồi.

- Xì, đương nhiên, cậu không thể nào xài một chiêu trên ba lần được.

- Lisa, cậu nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu không?

- Nhớ chứ. Là ở bệnh viện này, ở phòng bệnh này.....

Giọng nói của Lisa nhỏ dần.

Chaeyoung thấy Lisa còn nhớ thì cười cười.

- Cậu nhớ chúng ta nói gì với nhau đầu tiên không?

- ......

Lisa im lặng không trả lời, không phải là nàng không nhớ, mà là cảm thấy lời nói lúc đó của Chaeyoung rất giống hiện tại.

Lúc đó, Lisa bị bệnh phải nằm viện và cùng phòng với Chaeyoung, Lisa lúc đó rất sợ uống thuốc. Trong lúc mẹ đang ép Lisa uống thuốc thì Chaeyoung đã xong xuôi tất cả rồi, mẹ Lisa thấy vậy thì khen Chaeyoung và phê bình Lisa.

Dù gì lúc đó cũng là trẻ con, bé được khen đương nhiên sẽ rất khoái nhưng ngược lại bé bị phê bình khiển trách sẽ sinh ra đố kị với người kia.

Lisa và Chaeyoung cũng giống vậy, Chaeyoung đã cảm ơn lời khen của mẹ Lisa nhưng Lisa lại cảm thấy ghen tị nên đã nói những câu khó nghe khiến cho Chaeyoung phải tức giận.

- Những lời mình nói lúc đó là không phải, nhưng xin cậu đừng nói ra câu nói của cậu mà.

Lúc này Lisa khẩn thiết cầu xin Chaeyoung.

Nhưng Chaeyoung vẫn mở miệng ra nhắc lại:

- Tôi sẽ lớn lên trong bệnh tật.

- Tôi sẽ luôn bị trách móc bởi người lớn.

- Tôi sẽ sống trong gia đình không ấm êm.

- Tôi không quan tâm đến việc đó.

- Vì sau này chắc chắn tôi cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi thế giới này vì chính căn bệnh này.

- Lisa à, lúc đó mình đã nói như vậy, tất cả đều đã xảy ra đúng như vậy, tất cả đều là thật.

- Điều mình nói dối có lẽ là mình không quan tâm đến việc đó.

- Chaeyoung, cậu đừng nói nữa, bệnh của cậu sẽ được chữa khỏi mà.

Lisa khóc, thật sự đã khóc, từ trước đến giờ chỉ sống trong nhung lụa, được ba mẹ bảo bọc nâng niu chưa phải khóc bao giờ. Vậy mà bây giờ lại phải rới nước mắt mà mở miệng cầu xin bạn mình.

- Mỗi lần cậu nói ghét mình, mình đều đáp lại là không thích cậu nữa thật ra là sự thật, vì mình đã yêu cậu, có lẽ đây là lần cuối mình nói điều này với cậu.

Lisa ôm chầm lấy Chaeyoung mà gào khóc, nàng biết có thể đây là lần cuối cùng mình có thể ôm Chaeyoung. Chaeyoung vẫn vậy, chỉ nằm im lặng mỉm cười, hơi thở yếu dần dần rồi tắt, cả thân nhiệt cũng bắt đầu giảm xuống.

- Chaeyoung à, mình không có ghét cậu đâu, mình chỉ làm giá thôi, mình thích cậu lắm, mình yêu cậu lắm, xin cậu đừng rời xa mình mà.

Cô đã chết như vậy, chết trong lòng người mình yêu, tiếc là cô mãi mãi không nghe được lời thổ lộ chân thành của nàng.

Vốn dĩ trên đời không bao giờ có hai từ "Giá như"

Giá như nàng thổ lộ với cô sớm hơn thì đã không để phải tiếc nuối như vậy.

Giá như cô có thể tiếp tục trêu chọc nàng thêm nhiều năm nữa.

_______________

"Park Chaeyoung, mình ghét cậu, cậu đã quên mất lời hứa mãi mãi sẽ ở bên cạnh mình, vậy mà cậu lại ra đi trước như vậy thật không công bằng, cậu hãy chờ mình, chờ mình, mình sẽ nhanh đến với cậu thôi"

Ngày đó, trước mộ của một thiếu nữ mười tám tuổi có một người con gái ra đi vì mất máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top