Chương 66: Tang lễ

Chaeyoung tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông báo thức dồn dập. Nàng với tay lấy điện thoại, 7 rưỡi sáng. Chaeyoung nhìn xung quanh, xác định đây đúng là nhà mình mới từ từ xuống giường, lê đôi chân dài vào phòng tắm. Hôm qua uống khá nhiều rượu, nhưng chẳng hiểu sao tỉnh dậy lại không đau đầu như mọi khi.
Vệ sinh xong, Chaeyoung ra ngoài uống nước thì phát hiện trên bàn có một mẩu giấy cùng mấy món ăn.

"Canh ở trên bếp, bật lại cho nóng rồi ăn. Tôi đi trước – Lisa"

Chaeyoung phì cười, vươn vai một cái, tâm trạng cực kì thoải mái mà ngồi xuống ghế, bắt đầu một ngày mới tràn đầy ngọt ngào.
Ăn uống xong, Chaeyoung thay một chiếc quần jean và áo phông đơn giản, sau đó ra khỏi nhà, cùng Jisoo đi đến trường dạy lái. Trước kia, ám ảnh bởi vụ tai nạn khiến Chaeyoung không dám lái xe, thậm chí nghe tiếng còi quá to cũng sẽ giật mình. Nhưng tới giờ, đã quyết tâm đặt lại mọi thứ phía sau, đã nhận ra điều gì mới là quan trọng nhất, nàng thật sự muốn bắt đầu lại cuộc sống mới.
Mà điều đầu tiên, có lẽ là đi học lái xe.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi lên xe rồi, Chaeyoung vẫn có chút hơi run, đó là lý do nàng phải kéo bằng được Jisoo đi cùng. Suốt hai tuần sau đó, Chaeyoung chỉ loanh quanh đi làm, học lái xe, không ngày nào cũng đến tìm Lisa nữa. Nàng thật sự muốn cho Lisa một bất ngờ vào lễ giáng sinh sắp tới.
Thế nhưng chưa kịp chuẩn bị cho bất ngờ ấy, vào một buổi chiều thứ 6 trời mưa tầm tã, Chaeyoung nhận được điện thoại của Jennie, nói quản gia Kim bị đột quỵ, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Chaeyoung lúc này đang có một buổi họp quan trọng với khách hàng, tâm trí chợt vụt qua bóng dáng cô độc của Lisa, nàng lập tức giao lại mọi thứ cho trợ lý, sau đó vội vàng rời đi.
Cơn mưa bất chợt cùng thời tiết lạnh giá khiến cho trời tối nhanh hơn, Chaeyoung ngồi trên taxi vô cùng sốt ruột, thế nhưng nhìn dòng xe ùn tắc phía trước, nàng biết, mình cũng không thể làm gì hơn. Đến khi còn cách bệnh viện một đoạn, Chaeyoung chẳng còn cách nào khác, chỉ đành đưa tiền cho tài xế, sau đó xuống xe, cởi áo khoác ra che đầu rồi vội vàng chạy bộ. Ước chừng 15 phút sau, cuối cùng, nàng cũng đến được cửa phòng cấp cứu, chiếc áo khoác bên ngoài đã ướt hết, nhưng Chaeyoung cũng không có thời gian quan tâm đến việc đó nữa. Nàng tiến nhanh tới chỗ của Lisa, cùng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ mệt mỏi bước ra, nhìn những người nhà đang đứng ngồi không yên trước mặt, ông thở dài một cái, nói
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Gia đình ... hãy đưa bà ấy về đi.
Câu nói đơn giản này giống như một mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim của Lisa.
- Không, bác sĩ, ông nói gì vậy? Bà ấy sao có thể đi như thế được. Quay lại, mau quay lại đi. Quay lại cứu bà ấy đi.
Lisa điên cuồng hét lên, nắm lấy cổ áo bác sĩ. Cô không dám tin vào sự thật, cô đã mất mẹ một lần, không thể cứ đột ngột mà mất đi người mẹ thứ hai như thế này được.
Chaeyoung vội vàng chạy tới, ôm lấy Lisa, kéo cô ra khỏi người vị bác sĩ kia. Theo sau đó, y tá ở bên trong đẩy chiếc giường bệnh ra, nằm trên đó chính là quản gia Kim. Đôi mắt bà nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt.
- Sức khỏe bà ấy quá yếu, đưa tới bệnh viện thì đã muộn rồi. Chúng tôi rất tiếc.
Vị bác sĩ nói thêm một câu, sau đó rời đi. Lisa vùng ra khỏi Chaeyoung, chạy tới bên cạnh chiếc băng ca, cầm lấy đôi tay nhăn nheo của bà ấy, run rẩy nói
- Quản gia Kim, xin bác, tỉnh dậy đi. Cháu là Lisa đây, là tiểu thư của bác đây. Tại sao? Tại sao đến cả bác cũng bỏ cháu?
Lisa khóc rống lên, trái tim như bị khoét một lỗ, vừa đau đớn vừa hoảng loạn.
Người quản gia già đã dành cả đời chăm sóc cho gia đình cô, người mẹ thứ hai của cô.
Người hay thích gọi cô là tiểu thư, chỉ cần có cô ở nhà, lúc nào cũng làm một bàn đầy đồ ăn, mặc cho cô càu nhàu rằng nhiều quá, người yêu thương và ôm cô vào lòng vô điều kiện. Cuối cùng cũng rời đi đột ngột thế này sao?
Chaeyoung cố gắng ngăn nước mắt, cắn chặt môi, đến cạnh Lisa đang gục ngã trên sàn nhà, dịu dàng ôm lấy cô vào lòng.

Màu áo trắng của bác sĩ, sự lạnh lẽo của câu nói "Chúng tôi đã cố hết sức", những tiếng khóc than đau đến xé lòng của người thân, cảnh tượng này khiến Chaeyoung nhớ lại cảm giác mất mát mà mình phải trải qua vào 10 năm trước.
Cho nên nàng biết, Lisa bây giờ đang đau khổ đến thế nào.

- Lisa, mình ở đây.
- Bà ấy đi rồi ...
Chaeyoung im lặng, không biết làm gì ngoài việc ôm Lisa vào lòng mà vỗ về an ủi. Những giọt nước mắt của Lisa, tiếng khóc nức nở của cô làm trái tim nàng đau đớn như vỡ thành từng mảnh.

...

Sinh ly tử biệt là thứ mà ai cũng cần phải đối mặt, thế nhưng dù có chuẩn bị trước hay không, người ở lại vẫn chẳng thể dễ dàng chấp nhận được sự ra đi này.
Tang lễ của quản gia Kim được tổ chức vào một ngày sau đó. Khi còn sống, bà dành cả đời cho gia đình Manoban, không kết hôn, cũng chẳng có con cháu. Lisa cùng Dong Min đứng ra lo liệu hậu sự, nhìn cảnh tượng đám tang lặng lẽ, không có lấy một người lạ, chỉ có người làm cùng mấy người Jennie, Jisoo.. Lisa mới cảm nhận được sự cô đơn của người phụ nữ ấy.
Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng mà Lisa cùng Dong Min rời khỏi nhà, một mình lo toan công việc trong căn biệt thự rộng lớn này, ấy vậy nhưng chưa một lần quản gia Kim có ý định rời đi.

Để kết hôn, hay về quê?
Chưa một lần nào.

Rốt cuộc, động lực nào để bà hy sinh cho gia đình Manoban, để yêu thương Lisa và Dong Min nhiều như thế? Rồi đến khi cô chủ và cậu chủ mà bà yêu thương nhất đã trở về, đến khi căn nhà có lại tiếng nói cười thì bà lại rời đi.
Buổi chiều đưa bà ra nghĩa trang, bầu trời âm u xám xịt khiến lòng người càng thêm trĩu nặng. Lisa hướng đôi mắt vô hồn về phía ngôi mộ, nước mắt đã cạn khô, trong lòng trở nên vỡ vụn trống rỗng, tựa như một đứa trẻ lạc mẹ, không biết nên làm gì, đi đâu tiếp theo.
Cô quỳ xuống phía trước, đôi tay run run sờ lên tấm bia mộ, cố gắng cảm nhận chút gì đó ấm áp từ người mẹ thứ hai của mình, nhưng đáp lại cô chỉ là sự lạnh lẽo vô hồn. Cô cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, bà ấy đã mãi mãi nằm xuống, sẽ không trở về được nữa. Cô cố nén nước mắt, thì thào từng chữ đứt quãng
- Bác Kim ... cuối cùng, bác cũng được nghỉ ngơi. Nhưng mà ... nhưng mà ... cháu rất đau lòng. Tại sao? Tại sao không cho cháu cơ hội chăm sóc bác?
Dong Min quỳ xuống bên cạnh em gái mình, anh hiểu, đối với Lisa, quản gia Kim giống như người mẹ thứ hai. Tuy không trực tiếp sinh ra cô, nhưng lại nuôi dưỡng và bảo vệ cô hết lòng.
- Bác Kim, bác hãy yên nghỉ đi, con sẽ chăm sóc cho Lisa.

...

Mãi đến khi trời gần tối, Lisa mới chịu đứng lên trở về. Căn biệt thự rộng lớn tràn ngập không khí buồn bã tiêu điều. Chaeyoung nhìn dáng vẻ thất thểu của người kia đi từ sân vào, trái tim ân ẩn đau đớn cùng thương tâm.
Lisa chầm chậm bước vào trong, suốt mấy ngày bận rộn lo liệu tang lễ, giờ đây trở về nhà, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của bà, nước mắt tưởng chừng đã khô lại chầm chậm chảy xuống. Cô bỏ qua lời hỏi thăm của Chaeyoung, trực tiếp đi lên phòng, đóng cửa lại, lầm lũi ngồi bên cửa sổ giống như nhiều năm trước, mỗi khi có người nói về mẹ.

Chỉ khác là những lần ấy, đều có quản gia Kim quan tâm cô, chăm sóc cô, lo lắng cho cô.

Lisa bất lực, ôm lấy cái áo của bà ấy, gục đầu khóc rống lên.
Cô là đứa trẻ vô tâm, chỉ mải chạy theo công việc, theo tình yêu, đáp lại cho người yêu thương mình chỉ toàn là ích kỉ cùng thờ ơ.
Phía bên ngoài, Chaeyoung đứng lặng lẽ trước cửa phòng, bàn tay định giơ lên gõ, nhưng cuối cùng lại từ từ hạ xuống. Nàng biết, giây phút này, có lẽ Lisa chỉ muốn ở một mình. Chaeyoung buông tiếng thở dài, quay người đi xuống nhà.
Trên sofa rộng lớn trong phòng khách, Jennie đang gục đầu vào vai Jisoo, im lặng nhắm mắt. Lớn lên cùng với Lisa, cô cũng dành không ít cảm tình cho quản gia Kim, giờ đây chứng kiến sự ra đi đột ngột của bà, Jennie còn chẳng chịu được, nói gì tới Lisa.
- Lisa vào phòng rồi sao?
Dong Min nhìn Chaeyoung bước xuống, giọng nói có chút khàn đặc, hỏi. Chaeyoung gật đầu, chậm rãi ngồi xuống ghế.
- Bà ấy ... là một người rất quan trọng với Lisa. Trưa hôm đó, bà ấy nói chúng tôi về nhà ăn cơm, nhưng chúng tôi quá bận việc, cho nên đến chiều mới trở về. Trên đường đi thì nghe tin bà ấy bị đột quỵ phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi tôi và Lisa đến thì chỉ biết đợi, sau đó kết quả là một lời cuối cùng cũng không thể nói với bà ấy. Hai anh em tôi ... thật sự rất hối hận, vì chưa bao giờ chân chính quan tâm tới bà ấy.
Dong Min ngả người ra ghế, chậm rãi nói. Anh ta trước kia còn có khoảng thời gian được sống với mẹ, còn Lisa, em gái anh ta thì chưa bao giờ. Khó trách giờ đây, quản gia Kim qua đời, Lisa lại shock tới vậy. Chẳng khác gì anh ta vào cái ngày mà mẹ đột ngột ra đi trên bàn mổ, khi vừa sinh con xong.
- Chaeyoung, cô có thể ... ở lại đây không?
Dong Min đột nhiên nói.
- Giúp tôi để ý đến Lisa.
Chaeyoung nhìn vào Dong Min, hận thù đã không còn nữa, nàng nhận ra, trong ánh mắt của anh ta tràn đầy sự lo lắng cùng buồn bã. Giây phút này, anh ta chẳng phải là một thiếu gia giàu có gì nữa, chỉ đơn giản là người anh trai đang hết lòng lo lắng cho em gái mình.
- Được. Tôi sẽ chăm sóc cho Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top