Chương 7: Good luck, Princess!
Trong khi hai cô chị xuất sắc vượt sự truy đuổi của 4 chiếc xe thì ở bên đây hai đứa em cũng có một màn cắt đuôi ngoạn mục.
Sau khi cúp máy, Rosie bắt đầu sử dụng khả năng ghi nhớ để mường tượng lại bản đồ khu vực này chụp từ trên cao.
- Chúng ta sắp lên cầu Bình Lợi. Cậu cho xe đi vào làn đường trong nha.
- Ok!
- Sau đó đến một ngã tư, cậu có thể tăng tốc vượt qua khúc đó để bỏ đuôi chiếc xe hơi bên làn kia không?
- Cũng còn tùy lúc đó đèn giao thông sao nữa!
- Khi qua được đèn giao thông, cậu ráng chạy lên một chút, sẽ có một hẻm nhỏ, quẹo vào đó thật nhanh để cắt đuôi xe hơi. Tin tớ đi, tớ nhớ đường tắt để có thể ra lại Phan Văn Trị đúng lịch trình.
- Còn chiếc Vario và Rebell đang kè phía sau thì sao?
Rosie đã quan sát hai chiếc xe đó từ nãy giờ
- Họ không biết đường. Họ chạy theo ta kiểu như theo dõi chứ không phải rành đường nên khi cậu rẽ trái hay phải đột xuất họ sẽ bất ngờ và trở tay không kịp.
- Cậu có thể nhìn ra họ không biết đường luôn hả?
Lisa chọc Rosie dù tình thế đang cấp bách
- Thì quan sát, hừ, cậu còn tâm trí chọc tớ ha?
- Có cậu cạnh bên tớ không sợ mấy vụ này đâu!
Lisa khẽ siết tay Rosie rồi bắt đầu tăng tốc lên cầu, cô rẽ vào làn đường trong, Lisa đã thấy cột đèn giao thông như Rosie miêu tả. Lisa khẽ cười với trí nhớ siêu việt của người yêu mình.
- Tớ vượt nhá?
- Cậu nhớ chạy chừng 200 mét là có một con hẻm, cậu cập vào liền nha!
Lisa thật sự muốn hỏi tại sao Rosie có thể nhớ đến được từng con hẻm thế này trên bản đồ, nhưng chưa phải lúc. Cô khẽ tăng tốc, chiếc xe hơi, Vario và Rebell cũng đang tăng tốc theo.
- Ôm chặt tớ!
Rosie lập tức làm theo và Lisa nghiêng xe một bên để cua gắt vào đường hẻm, chiếc xe hơi bị lỡ trớn, chiếc Vario cũng không thắng kịp, chỉ có chiếc Rebell vẫn kịp quẹo theo. Hẻm khá rộng, có thể do sáng ai cũng đi làm mà may mắn không có quá nhiều người. Lisa không thể chạy nhanh, vì cô sợ gây tai nạn khi có ai đột xuất đi từ nhà ra
- Quẹo phải!
Lisa làm theo lời Rosie trong vô thức, chiếc Rebell cũng đã quẹo theo. Đến khúc không có nhà, đường sá khá rộng và có đường ray xe lửa bắt ngang qua, tên ngồi sau chiếc Rebell móc súng.
- Lisa!
Rosie la lên và Lisa cũng nhanh chóng dùng tay trái rút súng, giơ súng ngược ra sau, Rosie hiểu ý nghiêng hẳn người về bên phải, tên sát thủ có hơi bối rối khi thấy đối thủ trước mắt giơ súng ngược ra sau và tay cầm của cây súng cũng nằm chĩa lên trời, tuy nhiên hắn trấn tĩnh nhanh chóng và bóp còi, Lisa nhìn kiếng chiếu hậu thấy được đường bay của đạn, cổ tay trái của Lisa gần như lật ra sau, cánh tay cô gập lại tạo thành hình chữ L ngược, Lisa bóp còi, viên đạn tên sát thủ bị chẻ đôi giăng ra hai bên, viên đạn của Lisa còn trớn và tiếp tục lao tới trúng vào tay tên cầm lái, chiếc Rebell mất phương hướng lao xe lên đường ray. Lisa nhanh chóng bỏ súng vào túi áo, tay cô lập tức tìm đến tay Rosie đang run bần bật, cô khẽ kéo tay Rosie đặt lên ngực mình, Rosie cũng ôm chặt lấy Lisa và cả hai im lặng một hồi, Lisa cảm nhận Rosie đang ôm lấy mình vì vừa sợ vừa lo lắng
- Không sao rồi! Tớ đã nói là chỉ cần có cậu, tớ sẽ giải quyết được hết mà!
- Nhưng nguy hiểm quá, tớ sợ thật sự, tớ sợ chúng ta có gì quá Lisa!
Lisa siết chặt tay Rosie, cô vỗ vỗ nhẹ để trấn an người yêu
- Không gì đâu. Nhưng nếu cậu không chỉ đường thì chừng nào mới tìm được cái bệnh viện?
Rosie giật mình, cô đã sợ quá mà quên mất nhiệm vụ thay thế google maps của mình.
- Quẹo phải đi, chúng ta chuẩn bị đến một thương xá thì phải.
Và Rosie nói đúng, có một trung tâm thương mại tên là Vincom
- Chúng ta vào đây gửi xe đi, hình như bệnh viện ấy cách chừng 1 cây số thôi. Thay cả áo khoác, tớ sợ chúng đuổi đến tiếp!
Lisa nói vì cô thấy Rosie vẫn chưa hết hoang mang
- Tai cậu có sao không? May là súng tớ đã có bộ phẩn giảm thanh, nếu không cậu phải đi đến bệnh viện Happy Heaven khám tai đó!
Rosie vẫn im lặng, Lisa rẽ vào thương xá, cô biết quyết định gửi xe là mạo hiểm vì khi đưa xe vào bãi mặt cô sẽ bị máy chiếu quét lại, tức là cô đã lộ mặt một cách trực tiếp nhưng với tình cảnh này, Lisa không thể mạo hiểm tiếp tục lái con mô tô cồng kềnh gây chú ý.
Về phần mình, Rosie vẫn chưa hết sốc. Cô biết Lisa từng trải qua một kỳ sát hạch khắc nghiệt trước khi trở thành thiện xạ thế này. Nhưng cô chưa bao giờ chứng kiển trực tiếp sự hiểm nguy lại đối diện gần đến như vậy. Cô yêu Lisa say đắm và cô lo cho Lisa kinh khủng. Cả hai thong thả đi bộ đến bệnh viện, và Lisa giải bày.
- Nghe này Thái Anh, đó là chuyện không ai biết trước được. Chúng ta chưa tổng hợp được đầy đủ dữ liệu để biết đối thủ là ai và cần gì. Nên mới có mấy tình huống bất ngờ. Chứ nếu ta biết được "BlackPink" đang đối mặt với thế lực nào, tớ tin với bộ óc của 4 đứa mình, chúng ta không có đối thủ!
- Cậu nói là lúc tập bắn tuyệt kỹ chẻ đôi đạn, cậu phải để đạn bay về phía mình hả?
Lisa biết đã đến lúc người yêu của cô thấu hiểu tường tận nửa năm xa nhà Lisa đã phải tập luyện khắc nghiệt ra sao, điều mà Lisa luôn chỉ nói thoáng qua thôi chứ chưa bao giờ dám kể chi tiết.
- Bởi vì muốn bắn cho viên đạn chẻ đôi, cậu cần phải nhìn được đường bay của nó. Nên người tập tuyệt kỹ này buộc phải mạo hiểm, phải chấp nhận "chấp" đối thủ thời gian bóp còi, nhưng nếu cậu bóp còi quá chậm, viên đạn khi rời họng súng sẽ kiểu như có gắn động cơ á, càng bay xa gia tốc càng cao, lực tác động càng mạnh, nếu cậu rút súng quá trễ, lực của viên đạn cậu bắn không đủ sức chẻ đôi đạn của đối thủ. Đó là lý do tại sao khẩu DEP của tớ phải có gắn thêm bộ phận gia tốc. Nếu tớ dùng súng đặc chế của mình, thì vô tư, tớ chấp tất. Nhưng nếu tớ không có khẩu này trong tay, tớ sẽ cẩn trọng hơn. Nên cậu cứ an tâm, chỉ cần có cậu và DEP bên cạnh, tớ không sợ việc đối đầu bằng súng!
- Vậy cái vết thương...
Rosie muốn nói đến cái vết thương trên vai trái phía trước của Lisa, Lisa bảo do bất cẩn bị té trúng, và Lisa đã "trang trí" cho cái thẹo đó bằng hình xăm hoa hồng, ngụ ý Lisa sẵn sàng gánh Rosie trên vai.
- Đúng vậy, đó là vết thẹo nhắc tớ nhớ tớ không được phép bất cẩn. Lần đó tớ đã để đạn bay trúng vào, tuy tớ có tránh nhưng...
- Cậu có biết nó gần tim lắm không hả?
Rosie như phát khùng khi nghe Lisa kể về sự nguy hiểm của việc tập luyện tuyệt kỹ
- Lần đó tớ trúng đạn thì đau thật á, nhưng tớ hối hận lắm!
- Hối hận...
- Tớ mà có gì, ai chăm sóc cậu? Nên thật sự tớ không thể để bản thân có chuyện được đâu!
Rosie đứng lại, cô nhìn Lisa cảm động đến bật khóc. Cô ôm chặt lấy người yêu mặc cho cả hai đang ở ngoài đường, lại là một đất nước xa lạ
- Có gì tối về nhà từ từ tính nha cục cưng!
Lisa chọc cho Rosie bật cười, cô nắm tay người yêu bước đi tiếp
- Tớ hứa với cậu tớ sẽ không sao, vậy nên cậu cũng phải hứa với tớ...
- Tớ tin cậu!
Rosie không cần đợi Lisa nói hết câu
- Tớ tin cậu sẽ không bao giờ để bản thân có chuyện, cậu sẽ chăm sóc tớ cả đời!
Lisa cười tươi và khẽ nựng má Rosie. Câu chuyện kịp kết thúc trước khi cả hai đến bệnh viện.
Bệnh Viên Quốc Tế Happy Heaven không quá rộng lớn, khác với tưởng tượng, hình như bệnh viên đang trong giai đoạn sửa chữa nên có bảng thông báo ngưng nhận bệnh nhân. Cả hai tiến tới phòng bảo vệ.
- Excuse me, Ladies! We are in mantaining time.
Ông bảo vệ sử dụng tiếng Anh, từ sau năm 2022, ở Việt Nam tiếng Anh đã được xem là ngôn ngữ thứ hai và 50% dân số có thể sử dụng thành thạo.
- We want to meet The Director.
- Sorry ladies, The Director...
- We just want to talk about your old branch in Fifth District.
Lisa nhẹ nói nhưng cô biết nếu Giám Đốc Bệnh Viện nghe được từ chi nhánh quận 5, ít nhiều người ấy sẽ có suy nghĩ.
Ông bảo vệ khẽ cười, Lisa lúc này mới quan sát bên trong cái áo khoác của ông ấy là một khẩu súng mini, Lisa lập tức kéo Rosie đứng sau cô và đặt tay ngay lên vị trí để DEP của mình, Rosie giật mình, từ nãy giờ cô cứ như người mất hồn.
- Chỉ là đề phòng chứ không có ý gì. Cuối cùng cũng có người đến hỏi!
Ông bảo vệ sử dụng tiếng HHC nói với cả hai
- Ông đã biết chúng tôi sẽ đến?
- Tôi đợi các cô mà!
- Ông chính là Giám Đốc đúng không?
Rosie buộc miệng, Lisa và cả ông bảo vệ giật mình.
- Tại sao cô nói vậy?
- Lương bảo vệ có cao cũng khó mà mua được đôi giày Salvatore Ferragamo phiên bản giới hạn này đâu. Tôi đặc biệt yêu thích năm 2026 nên cũng có nghiên cứu về các thương hiệu thời trang phiên bản dành riêng cho năm ấy!
- Đúng là tỉ mỉ, một người thoáng nhìn đã biết tôi có giấu súng, một người thoáng nhìn đã biết tôi là ai. Xin chào hai quý cô xinh đẹp, tôi là Tony Yeun, Giám Đốc Bệnh Viện Thiên Đường Hạnh Phúc. Tôi có thể giúp được gì cho quý cô?
Câu cuối ông ấy dùng tiếng HHC nói với cả hai, Lisa và Rosie khẽ nhìn nhau
- Ông là người HHC? Ông biết chúng tôi đến đây vì cái gì?
- Tôi vẫn theo dõi thông tin của các Tiểu Quốc chúng ta mà. Từ khi Công Tước muốn tìm kiếm Công Chúa thì tôi đã biết trước sau gì cũng có người tìm đến!
- Vậy năm xưa ông chính là người đã đỡ sinh cho Công Nương Kate?
- Chính là tôi!
- Công Chúa, ông có thông tin gì của Công Chúa không?
Tony nhìn hai cô gái, ông đã khá bất ngờ khi lần đầu gặp họ. Ngay từ khi ông nghe họ hỏi về chuyện bệnh viện cũ thì ông khẳng định đây chính là lúc, ông hoàn thành sứ mạng của mình và mãi mãi biến mất.
- Hai người làm việc cho Công Tước?
- Đúng vậy!
- Thật là sẽ rất thú vị nếu tôi không đoán sai!
Tony cười đầy ẩn ý
- Ý ông là sao? Chúng tôi rất muốn biết ngày xưa vì sao ông và Công Nương Kate biết nhau?
- Mẹ tôi là người HHC, tôi sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Tôi có quen biết với Raymond Wong, kẻ đã ám sát Đức Vua Trần Hào tại Anh năm 2024, người đứng đầu tổ chức IIB từng gây ra vụ khủng bố tại HHC cùng năm đó. Khi Công Nương đến Việt Nam, bà đã tìm đến tôi. Vụ tai tiếng đỡ sinh sai qui trình đã làm tôi cạn kiệt tài chính. Và Công Nương đã đầu tư vào bệnh viện của tôi. Để tránh bị dòm ngó, tôi dời bệnh viện đến đây, Công Nương cũng đến sống tại quận Gò Vấp này từ sau khi bà hạ sinh Công Chúa!
- Ông có biết Công Chúa không?
- Năm Công Chúa 5 tuổi, Công Nương đã dẫn cô bé về lại HHC, từ đó tôi không còn gặp lại cả hai.
- Ông không biết tin gì của hai người họ sao?
- Một người bạn ở HHC đã cho tôi biết Công Nương đã mất, còn Công Chúa, tôi chưa bao giờ gặp lại cô bé ấy. Một cô bé thông minh dễ thương và rất hiểu chuyện dù chỉ mới 5 tuổi.
- Công Chúa sinh vào thời gian nào?
- Tháng 2 năm 2026!
- Tháng 2 à?
Rosie cũng sinh vào tháng 2 năm đó, cô có hơi bất ngờ
- Ban nãy quý cô đây có nói cô đặc biệt yêu thích năm 2026 mà đúng chứ?
- Ông thật sự không biết gì khác nữa sao? Ông có hình ảnh của Công Chúa ngày xưa không?
Lisa không để cho ông ấy hỏi cặn kẽ thêm về Rosie, cô cảm giác ông Giám Đốc còn đang che giấu điều gì và là một thám tử, để người đối diện càng ít biết về mình càng tốt.
- Tôi thấy cả hai cô đều rất tỉ mỉ, đặc biệt là quý cô đây, quan sát rất tinh tế. Tôi tin với đầu óc của mình, cô sẽ tìm ra Công Chúa. Tôi tin chỉ có cô!
Ông ta nói với Rosie và quay sang Lisa
- Cách cô bảo vệ bạn mình, tôi tin, cô cũng sẽ là một cận vệ tuyệt vời của Công Chúa!
- Nếu ông không còn gì để cung cấp cho chúng tôi, tôi nghĩ chúng tôi nên đi đây!
Lisa nói để kéo Rosie ra khỏi những suy nghĩ vu vơ đang lẩn quẩn trong đầu, cái cách Rosie thừ người từ nãy giờ làm Lisa lo lắng, cô hiếm khi thấy người yêu mình như thế.
- Đi thôi! Cảm ơn ông!
Lisa nhẹ siết tay Rosie, cô kéo người yêu quay đi.
Rosie giật mình và đi theo Lisa, trong đầu cô đã mơ hồ định hình được chính xác chuyện gì xảy ra, tại sao bản thân mình lại có cảm giác như thế này từ lúc ngồi sau xe Lisa rẽ vào đại lộ Phạm Văn Đồng. Mọi chuyện đang rất rõ ràng hơn, nhất là khi thái độ của ông Giám Đốc Bệnh Viện rất lạ, cùng với việc Công Chúa sinh tháng 2 năm 2026, những dữ liệu thông tin này làm cho Rosie càng tin thêm chính xác Công Chúa là ai. Cô dừng bước, quay lại nhìn ông Giám Đốc. Ông ta đang hành lễ, tay trái ông ấy nắm chặt lại, vòng ra sau để ngay thắt lưng, tay phài ông ấy cũng nắm chặt và đặt lên ngực trái, đúng vị trí trái tim, ông ấy cúi người.
- Good luck, Princess!
Lisa cũng thấy trọn vẹnhành động ấy, trong đầu cô văng vẳng lời papa Teddy đã nói "Nếu con có thể chấp nhận đánh đổi sinh mạng của mình cho người conđang yêu, lúc đó hãy nghĩ về một tương lai xa hơn!". Rất rõ ràng rành mạch, Lisa đang yêu say đắmCông Chúa của Peacefulland, Nữ Hoàng tương lai của "Vùng Đất AnLành", Rosie Phác Thái Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top