Chương 14: Tuyệt kỹ chẻ đôi đạn!
Trong khu resort bỏ hoang, RoSa đang đứng trên tầng 3 của khách sạn chưa hoàn tất. Lisa vẫn đưa mắt quan sát cổng ra vào, việc chị Jisoo cúp máy vì có người theo dõi đường dây đã báo cho cô biết điềm không lành sắp tới.
- Cậu nghĩ bọn chúng sẽ tới hả?
- Ừa, nhưng ít ra với lối ra vào này, tớ có thể loại bỏ từng tên.
- Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không?
- Hả? Chẳng phải là resort bỏ hoang sao?
Rosie nhẹ cười
- Đây là resort được xây bởi Vương Tước Trần Quốc, tức là của ông ngoại tớ ấy. Xét trên luật sở hữu và thừa kế, chúng ta đang đứng trên tài sản của tớ!
- Cậu giàu dã man nhỉ? Thế này thì tớ lấy cậu cũng khỏe ghê!
- Tài sản tiền hôn nhân nha, không phải chia cho cậu đâu!
- À vậy thôi, để tớ đi nhận mấy hợp đồng sát thủ kiếm thêm thu nhập chứ kiểu này tớ lép vế với cậu quá!
Lisa bĩu môi, Rosie nhẹ hôn lên má cô
- Thả lỏng vầy được nè, đừng căng thẳng quá!
- Ngày nào chưa an toàn rời khỏi đây, ngày đó tớ không thể thả lỏng được.
Rosie chưa kịp nói thì Lisa đã kéo cô ngồi xuống
- Bọn chúng đang tiến vào kìa!
Lisa khẽ nhích người dậy, cô quan sát từ trên cao thấy cũng chừng hơn chục tên sát thủ, bọn chúng đi trên 2 chiếc xe hơi 7 chỗ, Lisa nhanh chóng nạp băng đạn mới.
- Tớ chỉ còn đúng 2 băng đạn thôi, tính luôn viên có sẵn trong nòng thì tớ còn đúng 19 phát súng!
- Cậu bắn phát nào trúng phát đó mà!
- Nhưng mỗi tên 1 viên thì phí lắm, tớ có thể bắn 2 tên cùng 1 viên đạn nữa!
Rosie chưng hửng, khả năng của Lisa luôn làm cô bất ngờ. Không để bọn sát thủ có cơ hội tấn công trước, Lisa nắm tay Rosie chạy ra ban công. Khách sạn bỏ hoang được xây theo lối kiến trúc mở, với ban công chạy dài nối với nhau và có thêm phần cầu thang xoắn vừa là lối thoát hiểm vừa tiện cho du khách lên xuống bằng lối này.
- Có thể chúng dò được cuộc điện thoại ban nãy xuất phát từ đây.
- Tớ thấy xe bọn chúng, tớ sẽ hạ hết rồi minh lấy xe đó mà đi, chứ đi bộ mãi cậu kiệt sức đó.
Rosie biết Lisa cũng rất mệt, nhưng với Lisa, chỉ cần Rosie an toàn, mọi thứ đều không còn quan trọng. Những lúc căng thẳng thế này, nguy hiểm thế này thì cả hai càng cảm nhận được sự quan trọng trong nhau.
RoSa chạy về phía cầu thang bên trái, bọn sát thủ có 16 người, 8 trấn giữ bên dưới và 8 chia làm chia làm hai ngã để bao vây. 4 tên bên cầu thang trái nổ súng liên tiếp hướng về phía tầng 3, Rosa không thể chạy xuống. Lisa đẩy Rosie vào một phòng khách sạn, cô đợi bọn chúng chạy lên ban công nhưng bất ngờ tiếng súng ngưng lại, cô có hơi bất ngờ nhưng thính giác của một thiện xạ mách bảo cô, cô quay lại thì đã quá muộn, hai tên sát thủ đang đứng từ phía cửa phòng bắn về Rosie, Lisa nhanh chóng đẩy Rosie sang một bên, cô bắn được một viên đạn chẻ đôi, viên còn lại chỉ trong tích tắc lướt ngang cánh tay cô. Lisa không cho 2 tên ấy cơ hội lần hai, cô bắn liên tiếp hai viên đạn, tốc độ xoay cổ tay của Lisa nhanh đến độ 2 tên sát thủ chưa kịp bắn phát thứ hai đã gục xuống.
- Cậu dính đạn...
Lúc này Lisa mới cảm giác được sự đau đớn khi bị đạn sượt trúng, máu từ vết thương bắt đầu rỉ ra.
- Không sao đâu, đạn sượt qua thì như vết trầy thôi.
Là một thiện xạ, cùng với tốc độ và sự chính xác thì khả năng phán đoán là một yêu cầu cần có để có thể trở nên siêu việt. Lisa định hình nhanh tình huống trong đầu, 2 tên đã xuất hiện ở cửa phòng tức là những tên còn lại sẽ xuất hiện ở ban công. Lisa liền lập tức chạy ra ban công
- Ở yên đó!
Cô nói với Rosie và Công Chúa không dám cãi. Lisa chạy về phía ban công và đúng như cô phán đoán, bọn chúng đang bao vây từ hai phía trái phải. Bên dưới chắc chắn bọn chúng đang chạy lên tức là RoSa đã bị kẹt lại ở 3 phía. Một ánh sáng thoát hiểm lóe lên, Lisa nhếch mép cười. Cô quay vào nắm tay Rosie kéo Công Chúa chạy về hướng bên trong, cô không quên cầm cây súng của tên sát thủ theo.
- Tại sao...
Rosie cũng biết chắc bọn sát thủ sẽ đi từ dưới lên bằng cầu thang nên việc chạy xuống thế này chắc chắn sẽ giáp mặt bọn chúng. Tuy nhiên không phải thắc mắc lâu, khi cả hai vừa chạy đến đầu cầu thang thì 8 tên sát thủ chạy theo 2 hàng đang chĩa súng hướng lên Lisa đẩy Rosie sát tường, cô nhú đầu ra quan sát và nhanh chóng thụt vào, bọn sát thủ bắn liên tục, Lisa lấy cây súng ban nãy bắn liên tục lên trần nhà, vì đã bỏ hoang lâu năm, trần nhà bị mục, gạch và xi mặng rớt xuống. Bọn sát thủ bị bất ngờ nên ngừng bắn và đúng cái khoảnh khắc đó, Lisa xuất hiện, cô bắn liên tục 2 phát súng, mỗi phát đều đi theo hàng dọc và trong sự kinh ngạc của bọn sát thủ, lực của hai viên đạn mạnh đế độ xuyên thủng đầu của 4 tên mỗi hàng. 8 tên sát thủ bị hạ gục bằng 2 phát đạn, điều gần như là không tưởng. Nghe tiếng súng liên tục, những tên ngoài ban công liền nhanh chóng chạy theo vào và Lisa chỉ chờ có vậy, cô canh đúng lúc 4 tên sát thủ thẳng hàng vì cửa ra vào rất hẹp, không thể cùng lúc xông ra, Lisa nổ súng, chính xác đến độ viên đạn ghim thẳng vào đầu tên ấy đúng giữa tâm trán, bất cứ viên đạn nào bay từ nòng của DEP mà Lisa sở hữu đều có tốc độ nhanh hơn bình thường, chẳng có gì lạ khi viên đạn lại một lần nữa hạ gục 4 tên sát thủ cùng lúc. Sau khi bắn hạ 4 tên sát thủ, Lisa mệt đừ người, tay phải cô đã bị đạn trượt qua nên máu ứa ướt cả tay áo. Rosie tay run run băng vết thương lại cho Lisa. Cô xé một bên tay của cái áo sơ mi trắng đang mặc một cách mạnh bạo.
- Đau lắm không?
- So với thời gian tớ tập bắn tuyệt kỹ chẻ đôi đạn thì chả là gì cả.
- Cậu thật sự quá xuất sắc. Ban đầu tớ không hiểu tại sao cậu chọn chạy xuống giáp mặt, thì ra là cậu muốn thu hẹp phạm vi tấn công của bọn chúng.
Lisa nhẹ cười, Rosie rất thông minh, lại hiểu cô chỉ qua một ánh mắt nên việc nhận ra ý đồ của Lisa là điều dễ hiểu.
- Nhưng mà đau lắm Rosie à. Cậu phải bù cho tớ đó!
Lisa vờ nhõng nhẽo, Rosie nhẹ hôn lên trán Lisa, cô đã thấm mệt
- Tớ mệt thật Lisa, chạy cả ngày...
- Dễ hiểu thôi, cậu đâu có luyện tập thể lực như tớ!
Lisa nói cứng, bản thân cô cũng gần như kiệt sức
- Tớ cõng cậu nha, chúng ta phải đi ra khỏi nơi đây tìm Double J, trước khi bọn sát thủ truy tới tiếp!
- Cậu không mệt sao?
- Tớ còn trụ được!
Rosie nhanh chóng băng lại vết thương cho Lisa, cô cảm giác mình đã kiệt xuất. Lisa dùng hết sức cõng lấy cô. Tuy thân thể gần như rã rời nhưng nghĩ đến viễn cảnh sắp bị mấy tên sát thủ đuổi đến, tính mạng Rosie không an toàn là Lisa liền lấy lại sức.
- Cậu ngủ chút...
Chưa kịp nghe Lisa nói hết câu là Rosie đã gục trên vai cô ngủ, Rosie gần như không còn trụ nỗi. Lisa nhẹ hôn lên trán người yêu và bước tiếp xuống cầu tháng. Đi được đến tầng trệt, cô cảm giác có tiếng lên đạn, cô vừa quay lại chưa kịp giơ súng lên để bắn viên dạn đang bay về phía hai cô thì nhanh như cắt, một viên đạn va mạnh theo phương vuông góc với viên đạn chuẩn bị bay tới cả hai. Viên đạn nhắm vào RoSa trượt qua mặt Lisa chỉ trong tích tắc. Tên sát thủ ngớ người ra và Lisa đã nhanh tay bắn hắn gục xuống. Tiếng giày cao gót vang lên, một người phụ nữ xuất hiện. Bà ấy ngoài 50, khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn toát lên những đường nét chứng minh mình từng là một mỹ nhân, trên tay bà ấy là khẩu DEP, thoáng nhìn Lisa cũng hiểu khẩu súng ấy với khẩu đang trong tay mình là xuất xứ cùng một nơi chuyên bán vũ khí được đặt riêng cho những thiện xạ bậc nhất trên toàn HHC và Peacefulland. Bà ấy là Tavia Yeung, thủ lĩnh của Đội Bảo Vệ Công Chúa ngày xưa, PPT 001. Lisa đang đối mặt với thần tượng của mình.
- Quả không hổ danh huyền thoại!
- Cháu cũng rất cừ, tay đang bị thương nhưng bắn tên sát thủ đó không trượt một li nào!
- Cháu không bao giờ ngờ, có thể được thần tượng của mình cứu sống!
- Nhưng cháu có ngờ chính ta sẽ bắn vào cháu và Công Chúa?
- Cô muốn diệt khẩu hả? Cô muốn giết Công Chúa?
Lisa biết Tavia đã đoán được thân phận của Rosie, cô cũng thứa hiểu nếu muốn giết Rosie và mình bây giờ, Tavia chỉ cần 3 phát đạn.
- 3 viên đạn!
- Đúng vậy, viên thứ nhất bắn chẻ đạn của cháu, viên thứ hai bắn tay cháu, viên thứ ba bắn xuyên cháu và Công Chúa!
Khi nói những lời đó, tay trái Lisa nắm chặt tay Rosie, lúc này cơ thể đã lả đi vì kiệt sức của Rosie oằn trên vai Lisa nhưng cô không thấy mệt. Đối mặt với những tên sát thủ kia Lisa chưa biết sợ, nhưng khi đứng trước PPT 001 đang có khẩu DEP đặc chế thì Lisa thật sự rất hoang mang lo lắng.
- Cháu có thể đặt Công Chúa xuống và...
- Never!
Tavia khẽ cười
- Cháu yêu Công Chúa đến thế à?
- Chẳng phải cô cũng đang chiến đấu để bảo vệ người cô yêu thương sao?
- Ta á?
- Cô bảo vệ cho quyết định của Nữ Hoàng!
- Nhưng ta vẫn muốn bắn vào hai cháu!
Lisa nhoẻn miệng cười, trong cái tình huống đối mặt nguy hiểm, được đọ súng với thần tượng của mình trong cuộc chiến sinh tử thế này đúng với những gì Lisa mong đợi.
- Vì Rosie, cháu sẵn sàng!
Và Lisa đưa vội súng lên, cô bóp còi. Lisa thoáng thấy Tavia nhanh như cắt đổi súng sang tay trái và cũng bắn về phía Lisa. Hai viên đạn bay vào nhau và khi va chạm, cả hai viên đạn đều tự chẻ đôi tạo thành 4 mảnh đạn giăng tứ phía. Không ai bị thương.
- Nếu cô không nhường cháu, tốc độ đạn của cô sẽ nhanh hơn và chắc viên đạn của cô không bị chẻ đôi đâu!
- Cháu đã bị thương, lại mang Công Chúa trên vai. Coi như hai ta hòa!
- Vậy thì hôm nay chắc chắn cháu sẽ ra được khỏi đây?
- Nếu như lần sau gặp lại, ta hy vọng cả ta và cháu đều có thể vui vẻ so tài nhau.
- Cô có thể hứa...
- Ta hứa với cháu, dù cho sắp tới Peacefulland có Tân Vương hay Tân Hậu, ta cũng sẽ không làm gì người cháu yêu!
- Cháu cũng sẽ không đụng vào Nữ Hoàng và Hoàng Dưỡng Tử!
Lisa nói dứt khoác và cô bước nhanh đi, Lisa không thể để Rosie ở lại đây phút giây nào nữa.
Tavia đứng nhìn Lisa cõng Rosie đi, bà ta chợt mỉm cười, một tiếng giày lại vang lên, Tavia biết ai mới đến
- Thế con bé đó bắn hơn mày hả?
- Có thể nói tao có kinh nghiệm, con bé có sức trẻ và lại yêu say đắm nữa chứ!
- Cô gái con bé gánh trên vai, chính là Công Chúa thật sao?
- Thật như chính chức Bộ Trưởng Tư Pháp của mày á PPT 002!
Leila bật cười
- Có ai mà ngờ, những người có thể gọi là hậu bối xứng tầm của Đội Bảo Vệ Công Chúa lại chính là "BlackPink"!
Tavia cười, bà khoác vai Leila, người đồng đội thân thiết, người bạn tri kỷ của mình bước đi. Sứ mệnh của PPT đã kết thúc từ khi Nữ Hoàng đăng quang, nhưng hôm nay, cả bốn lại tụ tập cũng chính vì tương lai của Peacefulland.
Cách đó không xa, trong một nơi mà không ai ngờ đến, David Kong đang ngồi tím mặt. Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, 40 tên sát thủ thuộc tổ chức IIB đã bị "BlackPink" hạ. Chỉ mình con nhóc RB cũng đủ làm những tay súng xuất sắc của hắn ta tan nát. Chưa bao giờ hắn lại muốn bắn nát đầu con oắt đó như thế. Tiếng điện thoại vang lên báo hiệu trợ thủ hắn đang gọi.
- 15 trên 16 tên tinh nhuệ đã bị RB hạ!
- Fuck u!
- Thưa Tổng Thống, tôi biết ông tức tối nhưng theo như tên thoát được báo lại, PPT 001 và 002 đã có mặt ở hiện trường!
David Kong tối sầm mặt lại.
- PPT 001 mà về chúng ta khó thực hiện được được âm mưu ám sát Công Chúa và đổ cho Nữ Hoàng lắm!
- Ta biết!
- Tổng Thống, hay là chúng ta đổi kế hoạch, chúng ta bắt Công Chúa tự nhường quyền cai vị?
David Kong khẽ cười, đúng là hắn ta cũng đang toan tính dùng Công Chúa trong tay. Với dáng vẻ yếu đuối cần được bảo vệ kia, cô gái tóc vàng đang mang sứ mệnh Công Chúa trong người ấy, sẽ rất dễ bị hắn ta nắm thóp.
Rosie giựt mình dậy, cô thấy mình đang ngồi trên ghế trước một chiếc xe hơi, Rosie lập tức quay sang trái, Lisa đang nhìn cô đắm đuối, Rosie thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nhìn thấy Lisa là cô biết mình sẽ an toàn.
- Tớ đã ngủ lâu không?
- Chừng 1 tiếng, chắc tại Công Chúa đói đó!
- Không đâu, tại Công Chúa ở cạnh người yêu cô ấy nhất á, ở bên người đó Công Chúa chả sợ gì!
Rosie nói và với nắm tay Lisa, cô ôm bàn tay đã bóp còi giết chết rất nhiều người vì mình vào lòng.
- Sao lại ôm lấy tay tớ?
- Tớ nhớ cậu từng nói rằng, sự khác nhau giữa Thiện Xạ và Sát Thủ chính là trong thế giới của Sát Thủ chí có giết và bị giết. Nhưng Thiện Xạ thì không, họ chỉ có tấn công và phòng thủ.
Lisa khẽ đưa mắt nhìn sang hướng khác, cô không dám nhìn Rosie, Công Chúa đã thấu hết tâm can của cô, Lisa không muốn yếu đuối và tỏ vẻ hối hận trước mặt Rosie, cô sợ bạn đời sẽ cảm thấy ray rứt thay cho mình.
- Tớ biết cậu không muốn giết người...
Lisa bật khóc và Rosie ôm lấy cô vào lòng, cô vỗ về Lisa
- Cậu đã vì tớ mà phá bỏ quá nhiều qui tắc của mình. Tớ có đáng để cậu làm thế không Lisa?
- Tớ không hối hận vì giết người để bảo vệ cậu... nhưng... nhưng là mạng người. Tớ đã dằn vặt biết bao...
Rosie ôm lấy khuôn mặt đang đầy nước mắt của Lisa, cô hôn lên những giọt nước mắt đó. Lisa đã yêu cô với tình cảm to lớn biết bao, cô cũng yêu Lisa không từ nào tả được để rồi khi cả hai chạm vào nỗi đau của nhau thế này cảm giác thật khó tả.
- Nhưng tớ chỉ khóc lần này thôi Thái Anh à, tớ sẽ không hối hận, tất cả những gì tớ làm sẽ chỉ vì cậu.
- Tớ có đáng không Lisa?
- Đáng giá hơn bất cứ thứ gì tớ nguyện đánh đổi.
Và cả hai ôm chặt lấynhau. Trên đời này, có người không tin vào tình yêu, có người mù quáng vào cáichẳng phải là tình yêu. Nhưng cũng có những người may mắn tìm được cho mình ngườimà cả hai sẽ bước đi cùng nhau bất chấp mọi khó khăn thử thách. Rosie và Lisatin rằng, dù cho ngày mai thế nào nhưng cái giây phút này, chắc chắn là mãimãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top