Chương 11: Lời giải từ quá khứ.
Và bức voicemail được giải mã, giọng của papa Teddy vang lên, cả bốn cô gái như chìm đắm vào giọng nói ấm áp đã từng là người cưu mang, yêu thương và người thầy khởi xướng những kỹ năng của các cô.
"Khi các con nhận được bức thư này, chắc papa cũng đã không còn trên đời. Ấy ấy, đừng đau lòng. Chẳng phải papa đã nói lới vĩnh biệt từ hôm chúng ta chia tay 4 năm trước sao? Lúc ấy papa phát hiện mình bị ung thư phổi. Thật ra sau cơn bệnh nặng do Sars Covid 19, phổi của papa đã chịu ảnh hưởng nặng nề, nhưng kéo dai dẳng đến 25 năm thì âu cũng là may mắn. Khi biết mình cũng chẳng còn sống được bao lâu, papa đã nghĩ ngay đến việc ngao du khắp nơi để thỏa ước mơ của người papa yêu say đắm, Công Nương Kate Chan, mẹ ruột của con đó Rosie. Thật ra, từ năm ngoái khi thông tin Công Nương Kate có con râm ran, papa đã định gặp tụi con để nói rõ thân phận thật sự của Rosie. Nhưng vì ta không có can đảm đối mặt với Rosie một lần nữa. Papa sợ sẽ không nỡ xa con, người papa dành tình yêu thương nhiều nhất. Ta xin lỗi Jisoo, Jennie và Lisa nhưng Rosie là con gái của người phụ nữ ta yêu nhất cuộc đời. Ta biết tụi con đã sang Việt Nam, với khả năng của tụi con, việc tìm ra Tony là chuyện sớm muộn. Vậy nên trong bức di thư này, ta cũng không còn gì phải che giấu. Ta và Tony là hai cận vệ của Công Nương, chẳng biết thế nào lại cùng đem lòng yêu bà ấy. Công Nương thì cứ mãi để tình cảm cho một người chỉ lợi dụng Người. Công Nương còn từng vì hắn ta mà ra lệnh hạ sát PPT 001, cái đêm hắn chĩa súng vào đầu Công Nương vì nghĩ rằng PPT 001 đã chết, cả đời ta cũng không bao giờ quên sự đau khổ tận cùng mà Công Nương phải chịu đựng vì yêu một người không dành cho mình tình cảm. Ngay cả khi lưu vong sang Việt Nam, Công Nương vẫn nhất quyết giữ lại đứa con mà hắn ta không biết có hiện diện trên đời..."
Rosie đứng bật dậy, cô chạy ra ban công. Cô cần không khí, cô cần thở. Cô là kết quả của mối tình đầy đau khổ mà mẹ cô đã chịu đựng để sinh ra ư? Ngay cả cha của cô còn không biết sự hiện diện của cô trên đời ư? Thà là cô mồ côi, thà là ba mẹ cô đã mất. Cô không thể chịu được sự thật tàn nhẫn này.
- Rosie à...
Là Lisa, khi Rosie bật dậy, Lisa đã lao theo ngay, cô ôm lấy người yêu từ phía sau
- Tớ là ai Lisa? Mẹ tớ chịu đựng để sinh tớ ra vì tình yêu đơn phương dành cho ba tớ? Ba tớ không biết tớ có hiện diện trên đời, cả cái đất nước Peacefulland không biết đến sự tồn tại của một Công Chúa lưu lạc từ nhỏ? Ông ngoại tớ là người đảo chính bất thành, mẹ tớ bỏ trốn, cha tớ đứng về phe đối lập và mém giết chết mẹ tớ? Tớ sinh ra trong một gia đình thế nào vậy? Tớ là ai trên cái thế giới này?
- Tớ không biết cậu là ai Rosie, cậu là gì của cái thế giới này? Tớ chỉ biết cậu là tất cả thế giới của tớ!
Và Rosie quay lại, cô ôm lấy Lisa và gục khóc trên vài người yêu. Lisa vuốt tóc cô, khẽ hôn lên trán cô.
- Ngoan nào, vào nghe tiếp đi cục cưng. Chúng ta sẽ không lẩn tránh, được chứ?
Rosie gật đầu và để Lisa nắm tay dẫn vào, Double J đã ngưng phần mail để đợi cả hai
- Em ổn chưa?
- Em ok rồi chị Jennie!
Lisa nhìn Jisoo và nhẹ gật đầu ra hiệu cho chị mình tiếp tục phát voice.
"Ngay cả khi lưu vong sang Việt Nam, Công Nương vẫn nhất quyết giữ lại đứa con mà hắn ta không biết có hiện diện trên đời. Tony và ta cùng nhau theo Công Nương sang đó. Cuộc đảo chính bất thành, tuy Nữ Hoàng có ban bố thiên hạ là chuyện gia đình nhưng sự dị nghị là điều không tránh khỏi. Để Công Nương được an tâm mà sống, bọn ta đã làm giả giấy tờ, tạo ra một thân phận hoàn toàn mới cho Người. Ta và Tony đã hứa với lòng sẽ luôn bảo vệ và yêu thương Công Nương bằng tất cả. Nhưng cuộc sống đôi khi rất bất công, khi Công Nương sinh Rosie, bà bị trầm cảm, tình hình bệnh không khá lên là bao dù papa và Tony đã làm mọi cách nhưng không thể giúp được gì. Đến năm Rosie 5 tuổi, ta quyết định đưa Công Nương về lại HHC, Tony vẫn ở lại Việt Nam để làm thủ tục bán bệnh viện. Khi vừa về lại HHC, hình như bệnh của Công Nương có chút thuyên giảm mà nào ngờ..."
Giọng của papa Teddy bỗng nghẹn lại, ông ấy đang khóc, cả bốn có thoáng bối rối, papa Teddy luôn là người mạnh mẽ trong mắt các cô vậy mà bây giờ ông ấy đang nấc lên trong đau đớn.
"Hôm ấy là một ngày chủ nhật đẹp trời, chung cư Khải Hoa bị cháy do vụ phóng hỏa được ghi nhận là khủng bố của IIB nhầm vào chính phủ của Tổng Thống mới. Gia đình của bốn đứa con đều không qua khỏi"
Một không khí bao trùm trong căn nhà, đây là lần đầu tiên cả bốn nghe papa Teddy nói về gia đình của mình.
"Bốn đứa con đều được cứu sống, nhưng có thể ký ức kinh hoàng đã làm tụi con bị mất đi tuổi thơ mãi mãi, Rosie và Lisa cùng 5 tuổi, Jisoo 7 tuổi và Jennie 6 tuổi. Những đứa trẻ ngây thơ thành mồ côi chỉ vì những động cơ chính trị tàn nhẫn. Papa may mắn thoát chết vì hôm ấy papa không có mặt ở nhà. Ta quyết định sẽ nuôi dạy tụi con thành tài, dùng tất cả những gì ta đã học được từ thời gian làm cận vệ cho Công Nương, từ những lần được IIB đào tạo để trở thành tay khủng bố. Ta muốn các con phải thật giỏi để sau này bảo vệ Rosie trở thành Nữ Hoàng của Peacefulland. Là ta đã bị thù hận làm mờ lí trí. Vì từ đầu đến cuối, ước nguyện của Công Nương luôn là Rosie sống một cuộc sống bình thường như mọi đứa trẻ khác trên đời. Ta đã cướp đi tuổi thơ của tụi con bằng những lần rèn luyện, những kỹ năng vượt ngoài khả năng của một đứa trẻ. Ta nghiêm khắc với Rosie chỉ vì muốn con bé được chuẩn bị tốt nhất cho Ngai Vị. Cho đến khi ta bị bệnh tình làm cho thức tỉnh, lúc đó ta mới biết, cả đời của ta sống vì lý tưởng của người khác một cách lệch lạc. Ta quyết định từ bỏ, ta quyết định để các con sống cuộc đời của mình. Nhưng định mệnh đã lại gọi tên Rosie một lần nữa. Nữ Hoàng Peacefulland gặp rắc rối với việc đưa Hoàng Dưỡng Tử lên ngôi, ta biết nếu các con nhận vụ tìm kiếm Công Chúa thì với khả năng của tụi con, sự thật sẽ phơi bày. Ta cũng biết thời gian của mình còn lại rất ít, ta chọn cách nói cho tụi con biết sự thật. Rosie, mẹ còn đã đoán được bà không sống được bao lâu, bà có viết cho con một lá thư, ta đã cẩn thận cất trong chiếc hộp gỗ quý mà bao năm qua các con luôn hỏi ta có gì trong đó? Mật mã để mở chiếc hộp chính là ngày sinh của con, con hãy mở nó ra để có thể liên kết với mẹ mình. Các con đừng tìm ta, ta biết ta cũng sẽ ra đi trong nay mai thôi. Toàn bộ tài sản ta đã chia đều cho 4 con, các con hãy mở chiếc hộp gỗ ấy ra, trong đó có chứa nhiều kỷ vật của tụi con và gia đình, những gì còn sót lại, ta đã cố giữ gìn cho tụi con. Cảm ơn tụi con đã luôn yêu thương ta. Rosie, ta xin lỗi vì chưa bao giờ chính miệng nói với con rằng ta yêu con, ta yêu con hơn tất cả những gì ta có thể nói được. Ta yêu tất cả các con. Hãy tha thứ cho sự ích kỷ ngu muội của ta. Ta xin lỗi. Vĩnh biệt!"
Giọng của papa Teddy đã ngừng từ nãy giờ, nhưng cả bốn vẫn ngồi yên lặng, những bí mật về thân thế lần đầu được tiết lộ làm cho cả bốn hơi bối rối.
- Chúng ta có nên cùng nhau xem trong cái hộp gỗ đó là gì không?
Jisoo là người đầu tiên bừng tỉnh
- Phải, chúng ta nên tìm về nguồn cội...
Jennie đứng dậy và kéo hai đứa em cùng dứng lên
- Đi nào!
Lisa nắm tay Rosie, Jisoo nắm tay Jennie, cả bốn cùng tiến lên phòng sách nơi để cái hộp gỗ của papa Teddy, tiến về những bí mật thân thế tưởng chừng như đã bị chôn vui mãi mãi.
Trong cái hộp gỗ ấy, papa Teddy chia làm năm ngăn, mỗi người trong "BlackPink" có một ngăn và ngăn thứ năm là sổ tiết kiệm, tài phán đất, giấy tờ nhà, ước tính tài sản papa Teddy để lại cho cả bốn khoảng chừng 10 triệu đô. Jisoo, Jennie và Lisa đang ngồi xem lại hình ảnh ngày xưa của mình và gia đình, các cô chưa bao giờ thắc mắc ký ức tuổi thơ, cả bọn tin rằng mình là mồ côi và papa Teddy chính là người đã nhận nuôi bốn người từ cô nhi viện. Vậy mà bây giờ, các cô lại có thân phận, lại có chung một mối thù với IIB. Khi Rosie cầm lên một phong bì có dấu mộc của Hoàng Gia Peacefulland, Jisoo và Jennie biết điều, bước ra khỏi phòng để lại không gian cho Công Chúa. Lisa cũng dợm đứng lên nhưng Rosie đã đưa tay giữ cô lại
- Cậu không muốn một mình "gặp lại" Công Nương sao?
- Mẹ tớ sẽ muốn gặp tớ cùng với người tớ sẽ sống bên trọn đời.
Lisa khẽ cười và cô xích lại ôm lấy eo Rosie cô đặt đầu lên vai người yêu. Hai bàn tay Rosie mân mê lấy cái dấu mộc Hoàng Gia.
- Làm sao mới có được cái mộc này?
- Những người có huyết thống cận với Đức Vua đương nhiệm, nói dễ hiểu chính là những người có khả năng kế vị. Khi Đức Vua Trần Hào tại vị, có 3 người được xem có khả năng kế vị, chính là ông ngoại tớ Vương Tước Trần Quốc, mẹ tớ Công Nương Kate Chan, và dĩ nhiên người đầu tiên trong danh sách chính là Nữ Hoàng Đương Nhiệm Fala Chan.
Rosie giải thích cho Lisa nghe và cô mở phong bì, bên trong có một tấm hình đã cũ của Công Nương và bé Rosie, một bức thư, sổ tiết kiệm tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ, một bản giấy in chứa những mẫu DNA, một chiếc hộp đựng nhẫn và một dấu mộc Hoàng Gia. Mộc hình trụ tròn như một cây son, được làm bằng vàng khối và có khắc tên Kate Chan cùng với con số 3, ngụ ý đây là người thứ 3 trong danh sách kế vị. Dọc theo thân mộc là hình hoa văn chim bồ câu, biểu tượng hòa bình của đất nước mang tên "Vùng Đất An Lành"
- Tớ từng đọc trong cuốn lịch sử của Peacefulland, cái mộc này bên trong có lõi là kim cương nguyên chất, nên chỗ khắc tên này sẽ không bị bào mòn theo thời gian cũng như không bị bất cứ loại mực hay hóa chất nào làm oxy hóa!
Lisa quan sát cái mộc, đúng là cái chỗ khắc tên đó lấp lánh chiếu sáng như kim cương.
- Cái kết quả DNA này là...
Rosie đọc tờ giấy ấy, hóa ra mẹ của cô đã từng đi xét nghiệm DNA chứng mình cô là con ruột của bà.
- Công Nương nghi ngờ gì ở cậu?
- Không phải, vì DNA của ông tớ được lưu tại bảng DNA Hoàng Phả, theo như tài liệu tớ đọc được, mẹ tớ chưa được lưu DNA vì theo luật của Peacefulland, đúng 25 tuổi mới được. Khi đảo chính diễn ra, hình như mẹ tớ chưa đủ tuổi. Bà phải đi xét nghiệm DNA cho bà và tớ là vì có bảng kết quả này sẽ chứng minh tớ là con của Công Nương Kate Chan, mà Công Nương Kate Chan dĩ nhiên DNA sẽ phù hợp với Vương Tước. Mẹ tớ lo xa đó, vì tớ vẫn có thể xác định DNA với ông tớ, tuy có hơi phức tạp vì ông ngoại và cháu ngoại gái xác suất cũng thấp hơn...
- Công Nương muốn sự thừa nhận của cậu phải mang tính chính xác cao nhất!
Rosie nhẹ gật đầu, cô mở đến cái hộp đựng nhẫn, có hai chiếc nhẫn mà thoáng nhìn Rosie đã biết là nhẫn cưới.
- Là nhẫn cưới à?
- Tớ đoán vậy.
Rosie để cái hộp nhẫn sang một bên, cô cầm bức ảnh lên cho cả mình và Lisa có thể thấy rõ hơn.
- Em bé Rosie dễ thương quá!
- Chứ không phải tớ thế nào cậu cưng à?
- Công Chúa à, Người thiệt tự tin nhưng thần rất thích!
Rosie bật cười và cô mở bức thư của mẹ mình
"Công Chúa của mẹ, cuối cùng thì con cũng ở đây để đọc những gì mẹ viết cho con. Bây giờ là năm nào nhỉ? Con gái của mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi? Đã có người yêu chưa á? Mẹ biết khi con đọc được những dòng này, mẹ cũng chẳng còn cạnh bên con đâu. Mẹ cảm nhận thời gian của mẹ đã dần cạn kiệt. Bệnh của mẹ nặng đến nỗi có những lúc mẹ còn không nhớ có con hiện diện trên đời. Nhưng cái giây phút này, khi mẹ tỉnh táo nhất, khi đứa con bé bỏng đang nằm cạnh bên say giấc, mẹ quyết định viết thư cho con của tương lai. Cả cuộc đời của mẹ, là những sai lầm nối tiếp, nhưng con là sự dúng đắn nhất mẹ có được. Tù khi sinh ra, mẹ đã là người có tên trong danh sách kế vị, con gái của Vương Tước, sống trong nhung lụa, sự nuông chiều và kể cả những giả dối. Mẹ không có lấy một người bạn đúng nghĩa, một người thầy dám dạy mẹ đúng sai. Tất cả mẹ có được là sự tôn thờ vì thân phận, là sự giả tạo khi sống trong Hoàng Gia. Ông ngoại con luôn gieo vào đầu mẹ sự cao quý của người kế vị, ông chưa bao giờ cho mẹ sống theo ước mơ của mình. Dần dần mẹ cũng trở nên ích kỷ, cao ngạo, tự tôn thái quá. Ngay cả sự xuất hiện của cha con cũng là một sự giả dối. Cha con lợi dụng mẹ để trả thù Hoàng Tộc chúng ta. Mẹ yêu ông ta mù quáng đến độ mẹ chẳng cần biết gì. Điều khiến me hối hận nhất chính là đã từng ra lệnh hạ sát PPT 001 chỉ vì quá yêu cha của con, sự dằn vặt này theo mẹ cả đời. Khi cuộc đảo chính bất thành, mẹ lưu vong đến Việt Nam, nhờ vào sự nhân từ của Nữ Hoàng, mẹ không phải sống cuộc đời lẩn trốn. Chính những tháng ngày này đã làm mẹ thức tỉnh. Mẹ đã sống thế nào vậy nhỉ? Việc mẹ giữ con lại là điều đầu tiên trong cuộc đời mẹ làm vì tình yêu, vì mẹ, chứ không phải vì sự sắp đặt của ông con hay vì sự toan tính cá nhân của chính mình. Mẹ viết những dòng này cho con chỉ với ước nguyện con hãy cứ sống một cuộc đời thật hạnh phúc, được tự do làm những gì mình thích. Mẹ mong con tìm được một người yêu mình, sẵn sàng cùng con vượt qua mọi thử thách giông bão. Mẹ mong con sẽ lớn lên như bao cô gái khác, được ước mơ, được sống là chính mình. Mẹ có tặng con một món quà, cặp nhẫn cưới đó là ước mơ của mẹ nhưng chưa bao giờ được hoàn thành. Con hãy trao nó cho người con yêu thương và lựa chọn bên cạnh mình suốt đời. Sau tất cả mẹ nhận ra rằng, được sống hạnh phúc chính là một ân huệ. Mẹ yêu con!"
Nước mắt đã chảy dài trên má Rosie, Lisa ôm cô từ phía sau rất chặt, cô biết Lisa đang san sẻ với mình những cảm xúc chân thật nhất trong lần "hội ngộ" với mẹ ruột của mình. Rosie quay mặt lại, cô nhìn Lisa âu yếm và cầm chiếc nhẫn hướng về phía người yêu
- Cậu có muốn mãi ở cạnh tớ không?
- Tớ muốn!
- Vậy cậu lấy tớ đi!
- Cậu đang cầu hôn tớ sao?
- Ừa đó!
Và Lisa kéo Rosie vào, môi cô tìm đến môi người yêu không ngần ngại. Tưởng chừng như thế giới xung quanh chẳng còn tồn tại, chỉ có hai người và tình yêu là vẹn nguyên thôi.
- Tớ sẽ mãi mãi bảo vệ cậu!
Lisa cầm chiếc nhẫn và đeo cho Rosie, Rosie cũng làm điều tương tự.
- Vậy là chúng mình đã kết hôn rồi đó!
Lisa thì thầm và hôn lên bàn tay có chiếc nhẫn của Rosie.
- Tớ tin mẹ tớ sẽ rất vui khi biết tớ tìm được người yêu mình tha thiết như cậu để nương tựa.
- Nhưng cậu có nghĩ khi cậu là Nữ Hoàng, tớ chính là rào cản không?
- Tớ chỉ muốn lấy lại thân phận thôi, tớ không là Nữ Hoàng đâu!
Rồi cả hai tựa vào nhau yên lặng, chỉ để nghe hơi thở của mình đang từ từ hòa làm một.
Trong phòng của mình, Double J đang ngồi coi lại những tấm hình cũ, cả hai hoàn toàn trống rỗng về khoảng thời gian đó nhưng bé Jisoo và bé Jennie lúc nhỏ thật sự rất dễ thương.
- Em không có chút ký ức gì luôn.
Jisoo mới vừa lên mạng xem tài liệu về cái gọi là PTSD – Post Traumatic Stress Disorder
- Có thể 4 đứa mình đều bị Hội Chứng Rối Loạn Tâm Lý Sau Chấn Thương. Não chúng ta đã chọn cách lẩn trốn để quên đi những ám ảnh. Cho nên nếu không ai nhắc đến, một thời gian dài những ký ức đó sẽ trở nên quên lãng.
- Chẳng phải PTSD có thể dẫn đến rối loạn nhân cách sao?
- Cũng có, nhưng chúng ta may mắn được papa Teddy chăm sóc nên cả bốn đều có một cuộc sống bình thường.
- Em thật sự rất lo lắng, Rosie chắc chắn chính là Công Chúa mà cả Peacefulland đang tìm kiếm, tương lai của con bé và Lisa sẽ thế nào?
Jisoo chỉ nhẹ lắc đầu, ngay cả cô cũng chẳng biết phải nói thế nào về tình huống hai đứa em cô có thể đối mặt.
- Bây giờ cái chúng ta có thể làm chỉ là đợi xem cuối cùng Rosie quyết định thế nào. Chị cũng rất muốn trả thù cho gia đình, chị muốn IIB phải bị tiêu diệt nhưng để làm được việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến cả mạng sống của 4 đứa mình. Điều này chị không cho phép được xảy ra.
Jennie khẽ tựa cằm vào vai Jisoo, cô ôm lấy người yêu từ phía sau thì thầm
- Bốn chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu, em hứa mình sẽ mãi bên nhau.
Jisoo khẽ gật đầu, cô quay lại và ôm lấy Jennie vào lòng
- Mình sẽ mãi bên nhau, chị cũng hứa điều ấy.
- Mình kết hôn đi người yêu?
Jisoo nhìn Jennie một hồi lâu, tình yêu cả hai dành cho nhau dĩ nhiên không có gì ngăn cản được, nhưng việc Jennie chủ động thế này khiền Jisoo thấy bất ngờ.
- Em có hối hận không?
- Hối hận?
- Em là dạng người rất hướng ngoại, luôn biến hóa, bây giờ nếu chúng ta kết hôn, Kim Trân Ni à, nếu chúng ta kết hôn, là cả đời này, em chỉ biết có chị thôi đó?
- Vậy thì Kim Trí Tú à, chị cũng phải cố gắng biến hóa để em được biết nhiều người thông qua chị chứ?
Jennie phùng má nũng nịu, Jisoo liền hôn vào hai cái má bánh bao đó.
- Chị mê hai cái má bánh bao này dã man.
- Này là có kia hả?
- Bày đặt chọc ghẹo chị hả? Đợi chị chút!
Jisoo đi vôi về tủ đồ của mình, cô lấy ra một hộp nhẫn
- Chị mua nó lâu rồi, thấy có hai chữ JK không?
- Thì sao?
Jennie vờ hỏi
- Thì Kim Jennie đó có đồng ý kết hôn cùng Kim Jisoo này không?
Jisoo nhìn Jennie âu yếm, ánh mắt của cô chưa bao giờ biết nói dối, Jennie cười bẽn lẽn và gật đầu. Cả hai trao nhẫn cho nhau.
- Bây giờ em là của chị rồi đó, lạng quạng mà sexy quá đi nha!
- Em là của chị lâu rồi!
Và Jennie tiến tớihôn Jisoo say đắm, cả hai ghì lấy nhau để cho đê mê dẫn lối, ái ân gọi mời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top