Chap 51: Nơi làm nhiễu sóng GPS
Kể từ ngày Tuấn Nguyễn nhắc nhở Thái Anh chuyện của Bảo Lâm, hầu như Thái Anh đều không để cho Lệ Sa đi đâu một mình. Bọn họ cùng nhau đi làm, chiều cùng tan ca. Nếu hôm nào Lệ Sa có ca buổi tối, Thái Anh liền ở bên ngoài lớp học đợi chị.
Tinh thần của Lệ Sa không ổn định, Thái Anh không nói ra chuyện của Bảo Lâm tránh chị suy nghĩ lung tung. Có một hôm Thái Anh nhờ một người bạn đi vào con hẻm nhà cũ của chị, thuê trọ ngay khu Bảo Lâm đang trọ. Người bạn này nói với Thái Anh rằng cô ấy đã trả phòng, nhưng đi đâu thì bà chủ cho thuê cũng không biết.
Mãi cho đến tháng sau, trong một lần đi gởi đồ ăn cho mẹ ở trại giam, Quỳnh Lam bị ai đó bắt cóc ngay khi vừa ra khỏi trại. Sau khi Quỳnh Lam bị bắt cóc, cũng trong buổi chiều hôm đó Lệ Sa nhận được tin nhắn của Quỳnh Lam gởi Zalo qua cho chị. Nhưng kiểu cách nhắn tin này lại không phải của Quỳnh Lam, rõ ràng là người đó.
- " Bảo Lâm, là chị có phải không? "
Lớp học vừa bắt đầu không lâu, Lệ Sa đã xin phép học viên nghỉ vài phút đi vệ sinh. Bên trong buồng vệ sinh ngay lập tức gọi Zalo cho Quỳnh Lam, nhưng Lệ Sa biết rõ ai là người sẽ tiếp cuộc gọi này.
- " Em về Sài Gòn chơi đủ rồi chứ? Ngay lập tức theo chị về. Chị không muốn nói nhiều với em, vậy đi "
Đúng thật là Bảo Lâm không nói gì thêm nữa, nhanh chóng ngắt máy. Sau đó gởi qua cho chị một tấm ảnh Quỳnh Lam bị đánh đến mức mặt cũng sắp biến dạng, còn kèm theo một tin nhắn:
" Nếu như em còn kéo dài, người tiếp theo là chị Lý của em, cuối cùng là Thái Anh, chị không tha cho ai đâu "
Lệ Sa không biết được rằng hôm đó chị cùng Quỳnh Lam đi thăm chị Lý, đã vô tình bị đàn em của Bảo Lâm nhận ra. Lúc đầu bọn họ còn cho rằng nhầm người, nhưng khi bọn họ có dịp gặp Bảo Lâm ở Sài Gòn, kể lại chuyện này Bảo Lâm đã khẳng định người đó là Lệ Sa.
Chính bởi vì trước đây Lệ Sa từng kể lúc ở trại giam cũ được chị Lý chiếu cố, Bảo Lâm mới biết Lệ Sa nếu như đến trại giam cũ thăm chỉ có thể là thăm chị Lý. Bảo Lâm cho người đến trại giam lo lót, liền biết được ngày nào trong tháng chị Lý sẽ có người đến thăm nuôi. Ngày hôm nay chị ấy trực chờ ở đây là để bắt Lệ Sa đem về, nhưng hôm nay chỉ nhìn thấy Quỳnh Lam đến.
Biết được Quỳnh Lam có quen biết với Lệ Sa, liền bắt được thì bắt. Dựa vào Quỳnh Lam tìm ra Lệ Sa, con bé bị đánh đến tinh thần hoảng loạn, khai được cái gì thì khai. Thật sự cũng không thể trách nó được, con người trong lúc sợ hãi còn nghĩa khí cái gì nữa chứ. Huống hồ Bảo Lâm nói, muốn giết chị Lý ở trong tù dễ như giết một con kiến. Cho dù có thân thiết với Lệ Sa cỡ nào, Quỳnh Lam cũng muốn bảo vệ mẹ.
- " Chung cư em và con bé đó đang ở, chị biết rất rõ. Em ở với chị cũng đủ lâu, em biết chị đã giết bao nhiêu người, thêm một đứa như Thái Anh cũng không nhiều đâu "
Liên tục những tin nhắn được gửi đến trong ngày hôm đó, Lệ Sa biết chơi trò mèo vờn chuột với Bảo Lâm thật ấu trĩ. Bỏ đi, kiếp này chị vốn không nên liên lụy đến người nào nữa, nếu như Bảo Lâm muốn một cái xác không hồn ở bên cạnh chị ấy, đổi lại có thể giữ lại mạng của tất cả những người chị yêu thương. Lệ Sa cho rằng cuộc giao dịch này xứng đáng...
- " Cho em một ngày, ngay sáng mai em sẽ có mặt ở sân bay về Thái Nguyên cùng chị "
Ngày hôm đó Lệ Sa hoàn toàn không lộ ra bất cứ điều gì với Thái Anh, ngược lại Thái Anh nhìn thấy chị vui vẻ hơn bình thường nữa. Buổi tối chị còn kêu cô đưa chị đi chơi, đến những địa điểm trước đây khi Thái Anh mới từ dưới quê lên Sài Gòn chị đã đưa cô đi.
Chẳng những vậy hôm đó Lệ Sa còn rủ cô vào khách sạn, Thái Anh lúc đầu mắng cho chị ấy một trận nói rằng quá mức hư hỏng. Lệ Sa ngược lại chỉ cười cho qua, cuối cùng thật sự đã cùng nhau thuê một khách sạn đắt đỏ. Cứ coi như là cùng nhau phóng túng một chút, tuổi trẻ có đôi lúc cũng không nên nghiêm túc quá mà.
Đêm hôm đó ở khách sạn, Lệ Sa thật sự giống như một con mèo hoang vậy. Chị ấy liên tục khiến cho cô có cảm giác dừng lại không được, lúc chị ấy bụng dưới co thắt mãnh liệt, hoa huyệt trào ra một lượng lớn mật dịch, gương mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở vẫn chưa lấy lại được nhịp điệu vốn có. Giờ phút đó chị thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến cho Thái Anh có cảm giác không được chân thực cho lắm.
Trong cùng một đêm, Thái Anh có cảm giác Lệ Sa dường như quá mức đòi hỏi rồi. Chị ấy cứ một lần đỉnh điểm qua đi, lại tự lấy tay cô cho vào giữa hai chân của mình. Không biết khách sạn này có ma ranh cho thuốc vào rượu hay không? Lý nào tối hôm nay Lệ Sa lại có thể tuyệt vời đến mức này được chứ?
Thái Anh nói rất đúng, trong rượu có thuốc, nhưng là thuốc gây mê. Có điều thuốc này chỉ được bỏ sau khi bọn họ kết thúc chuyện chăn gối lần cuối cùng, nó khiến cho Thái Anh sau khi tắm trở ra uống một hai ly, liền bị tác dụng của thuốc làm cho ngủ một giấc dài đến sáng mai. Có điều trời còn chưa kịp sáng, Lệ Sa đã thanh toán tiền khách sạn, một mình rời khỏi.
Ngủ một giấc liền ngủ đến lúc mặt trời đã chiếu sáng một cách gay gắt nhất, Thái Anh đưa tay muốn ôm Lệ Sa nhưng không bắt trúng thứ gì cả. Sau khi mở mắt tỉnh lại cứ nghĩ chị đang ở bên trong phòng tắm, có điều khắp căn phòng hiện tại hoàn toàn không có chị. Chỉ còn lại một tấm ga giường nhàu nhĩ, lưu lại mùi hương vẫn còn hiện hữu từ những trận kích tình tối hôm qua để lại.
" Lệ Sa..." . Nhận thấy có chuyện không hay, Thái Anh nhanh chóng quay trở về căn hộ. Quần áo của chị không sót một bộ, nhưng linh tính cho biết Lệ Sa có vẻ như đã bỏ cô đi thêm một lần nữa.
Sau khi cố gắng bình tĩnh, Thái Anh liền nhớ ra thiết bị GPS cô cài vào mặt dây chuyền của Lệ Sa. Chỉ cần mở nó lên, cô nhất định có thể biết Lệ Sa đang ở đâu. Có điều thứ hiển thị trên app lại báo lỗi, không tìm thấy được vị trí. Chuyện này khiến cho Thái Anh như thể phát điên lên, cũng trong lúc này cô nhận được cuộc gọi của chị Như. Nói rằng Quỳnh Lam quay trở về nhà trong trạng thái thương tích rất nặng, nó còn bảo là Lệ Sa đổi mạng cho nó, chị ấy bị Bảo Lâm đưa đi rồi.
Nghe nói đến Bảo Lâm, đầu gối của Thái Anh dường như ngã gục trên sàn. Chị ta đã đánh vào điểm yếu lớn nhất của Lệ Sa, bởi vì chị ta biết Lệ Sa không bao giờ bỏ mặc những người mình yêu thương. Tối hôm qua chị cùng em đi chơi, ăn uống vui vẻ, còn có cả một đêm kích tình như vậy. Chính là muốn một lần cuối cùng cùng em trải qua những chuyện này, vì chị biết một khi chị trở về với Bảo Lâm, sẽ không thể nào thoát khỏi lần thứ hai được nữa.
- " Chị ấy lại đem chị đi rồi, lại đem chị đi rồi "
Nếu như Bảo Lâm đã không buông tha cho Lệ Sa, Thái Anh cũng không buông tha cho chị ấy. Chuyện cô có thể làm là triệt phá đường dây ma túy của Bảo Lâm, chỉ cần chị ta bị tuyên án mới có thể không giống như hồn ma vất vưởng nữa.
Có điều những gì cô trình báo với cảnh sát, cũng chỉ có thể xem như một dạng lời khai được ghi vào tài liệu. Thứ mà bọn họ muốn phá, là phá tập đoàn lớn của băng nhóm, muốn bắt chính là phải bắt người chống đỡ phía sau Bảo Lâm. Hiện tại nếu như đánh vào Bảo Lâm, có khác gì bứt dây động rừng.
- " Bây giờ là mạng người, mấy anh kêu tôi chờ sao? "
Lúc nhỏ Thái Anh cho rằng cảnh sát chính là ngành nghề đáng tôn trọng nhất, bọn họ hy sinh chống lại tội phạm hệt như mấy siêu anh hùng. Nhưng sau này cô mới biết, môi trường nào cũng có người tốt kẻ xấu. Môi trường nào cũng có những sự hy sinh nhỏ lẻ, để nhắm vào một mục tiêu lớn hơn.
- " Cô ấy bắt Lệ Sa chỉ là giam lỏng, không nguy hại tính mạng. Ngược lại để cho băng nhóm này hoạt động mãi mãi, sẽ có bao nhiêu người chết? "
Viên cảnh sát mang phong hàm đại úy đập mạnh vào mặt bàn, Thái Anh chính vì cú đập mạnh đó mà thức tỉnh. Cái cô cần là cứu Lệ Sa, cái anh ta cần là nhiệm vụ cao cả gì đó mà anh ta nói, có điều sau nhiệm vụ này thì một gạch một sao nữa lại lên trên cầu vai của anh ta. Thái Anh biết trong vụ án lần này, Lệ Sa chính là thứ hy sinh nếu như cần thiết.
Dựa vào người khác chi bằng dựa vào chính mình, ngoài mặt cô đồng ý phối hợp với cảnh sát chuyện này, nhưng sau lưng âm thầm làm theo cách của mình. Người cô có thể liên lạc chính là cảnh sát chìm Tuấn Nguyễn, anh ta nắm giữ bí mật phòng thí nghiệm, anh ta có manh mối tố cáo họ.
- " Thái Anh, em suy nghĩ quá đơn giản rồi. Tuy anh ở phòng thí nghiệm, nhưng trước khi được đưa đến đó đều phải bịt mắt, anh đối với nơi đó mặc dù nắm được công thức thuốc, nhưng không nắm được địa điểm chính xác nó đang trú ngụ "
Nơi mà Tuấn Nguyễn nói, chẳng những nó tịch thu tất cả thiết bị thông minh. Còn có một thứ gọi là nhiễu sóng GPS, cho nên đừng ai nghĩ đến việc mang bất cứ thiết bị định vị nào để tìm ra nó.
- " Nghe lời anh ta đi, đừng manh động. Bọn họ nói đúng, nhiệm vụ lần này là triệt phá băng nhóm xuyên quốc gia, chứ không phải là Bảo Lâm "
Bọn họ đều là cảnh sát, trong đầu họ có lý tưởng riêng của mình. Cho dù là cảnh sát mặc quân phục hay cảnh sát chìm, họ đều cho rằng đánh rắn phải đánh đằng đầu. Chuyện đó cô hiểu chứ, bọn họ là những người lớn làm chuyện lớn, những chuyện nhỏ nhặt hơn vốn được xếp sau cùng. Có điều họ có suy nghĩ của họ, cô có suy nghĩ của mình. Đối với họ an nguy của tất cả mọi người là quan trọng nhất, đối với cô... chỉ có chị.
Cô không khờ khạo đến mức khóc lóc, van xin họ đi cứu Lệ Sa. Cũng không trẻ con đến mức chống lại người thi hành công vụ, cứ coi như là cô chưa từng đến tìm họ là được. Chuyện tìm kiếm Lệ Sa, không phải là chuyện cô có thể chờ, như cách mà bọn họ chờ nhiệm vụ triệt phá thành công trong mấy năm qua.
Kể từ sau khi Lệ Sa xuống sân bay, cho đến khi ngồi trên xe của Bảo Lâm vẫn không nói một lời. Bảo Lâm nhìn thấy trên cổ Lệ Sa có vô số dấu hôn đậm nhạt, trong lòng liền nổi lên cơ thịnh nộ. Ngay lập tức kéo áo của Lệ Sa lệch xuống đến bã vai, đúng thật là vết hôn trải dài khắp nơi không chỉ ở hõm cổ.
- " Em làm cái gì đây hả? " . Những dấu vết này rất mới, nhất định là tối hôm qua. Không ngờ đến lúc phải đi rồi, em còn tâm trạng làm những chuyện này.
- " Tôi làm chuyện những người yêu nhau nên làm, chị vẫn còn muốn một thân thể rên rỉ hằng đêm dưới thân người khác chứ? Mỗi một tấc trên da thịt của tôi đều như vậy, sâu trong cơ thể tôi đều là cảm giác của người đó mang lại. Bất cứ nơi nào chị chạm vào tôi sau này, đều là thứ mà người khác đã lưu lại rất nhiều lần "
Mặc dù Lệ Sa biết Bảo Lâm sẽ không cưỡng bức mình, nhưng vẫn muốn cho chị ta biết, trước sau gì chị ta cũng không có được chị một cách trọn vẹn nhất. Bảo Lâm trước giờ nói được làm được, chị ấy đã thề với Lệ Sa không làm hại bất cứ ai ở Sài Gòn đó nữa, nên Lệ Sa cũng không thiết tha gì việc phải nhịn nhục cho qua ngày. Chị muốn tôi khó chịu, tôi cũng không muốn chị vui vẻ gì khi đưa tôi trở về.
Sự kiềm chế nóng giận của Bảo Lâm rất lớn, bằng chứng chính là vừa rồi chị ấy đưa tay muốn tát Lệ Sa, nhưng cuối cùng đã dừng lại kịp thời. Tiếp theo đó Bảo Lâm dùng đai bịt mắt che đi tầm nhìn của chị, tay cũng bị trói lại. Lệ Sa cũng hiểu Bảo Lâm không bao giờ đưa chị trở về quán trọ Thủy Mộc đâu, nhưng đưa đi đâu chính bản thân Lệ Sa cũng không biết rõ.
- " Chị cược với em có được không? Chỉ cần con bé đó tìm ra em, chị sẽ hai tay dâng em lại cho nó, đời này chị cũng không bao giờ bắt em đi nữa "
Lệ Sa vừa bị người ta kéo đi khi mắt không thể nhìn thấy, vừa tập trung nghe những gì mà Bảo Lâm nói. Chính vì vậy khi nụ hôn của Bảo Lâm chạm vào môi chị, Lệ Sa chẳng có một chút đề phòng nào để tránh được.
- " Cho dù em có nằm dưới thân thể của bao nhiêu người, ở trong mắt của chị, em vẫn luôn có sức hút như vậy thôi "
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top