Chap 38: Trà túi lọc
Bữa cơm trưa vừa dùng xong, Lệ Sa vừa đem ra một đĩa trái cây cho Bảo Lâm. Vốn dĩ chính là vừa ăn trái cây vừa trò chuyện, đang rất vui vẻ đột nhiên có người từ bên ngoài xông vào. Giọng nói to lớn khiến cho Bảo Lâm còn giật mình, nói chi là Lệ Sa.
- " Có chuyện gì ồn ào vậy? " . Hùng hùng hổ hổ bước vào, lại còn lớn tiếng đến vậy, xém chút còn gọt trúng tay.
- " Còn nói là trà tốt, cái bình trà chị pha trong phòng uống không quen, đổi cái khác "
Đa phần người ở Sài Gòn đều uống trà khô, nhưng đã đến Thái Nguyên vẫn nên dùng thử trà tươi. Có lẽ vì vậy nhân viên chuẩn bị cho họ đều là trà tươi, đều này khiến cho vài người uống không quen.
- " Xin lỗi nha, tại tôi cứ nghĩ đâu em thích có mới nới cũ, nên mới căn dặn chuẩn bị loại tươi xanh này cho em " . Mặc dù Lệ Sa chưa từng căn dặn, nhưng muốn đến gây sự thì chị cũng vô cùng nghênh đón.
- " Mà cũng phải, uống hoài một loại cũng mắc chán. Dù sao cái mới cũng có cảm giác chinh phục hơn, lạ lẫm hơn " . Lần này Thái Anh cũng không đổi nữa, quyết định dùng bình trà tươi đó rót thử một ly.
Công bằng mà nói tuy trà tươi có sự mới mẻ của nó, nhưng vẫn không thể nào so sánh với hương vị vốn đã yêu thích. Nhưng trước mắt cô là Lệ Sa, cô chưa từng nghĩ ở trước mặt chị ấy đầu hàng.
- " Em pha cho chị một ly trà, em biết chị thích uống nhất là loại nào " . Gọt xong đĩa trái cây, Lệ Sa đi vào bên trong quầy tự tay pha cho Bảo Lâm, quả nhiên là loại hương vị chị ấy yêu thích.
- " Hết rồi, chị pha tiếp cho tôi một ấm nữa "
Trong khi Thái Anh muốn đích thân Lệ Sa pha cho mình, chị ấy lại mặc nhiên gọi nhân viên đến đưa cho Thái Anh hai bình một lúc như dằn mặt. Báo hại Thái Anh xem trà như nước lả, đúng là uống để hạ hoả mà.
- " Em làm cái gì mà con bé cay cú em từ sáng đến giờ vậy? " . Rõ ràng thái độ của Thái Anh luôn nhắm vào Lệ Sa, sao nói là bạn bè thân thiết ở Sài Gòn?
- " Tại vì em lỡ đốt tấm hình em ấy chụp cùng người yêu cũ, nên người ta giận cá chém thớt thôi " . Bộ dạng này mà qua đây uống trà sao? Xem ra vẫn chưa bỏ qua được chuyện lúc sáng.
- " Cái này thì chị không bênh em được nha Sa, tự nhiên em đốt hình người ta làm cái gì? " . Bảo Lâm hoàn toàn không nghi ngờ gì, có lẽ là do họ thật sự không lộ chút sơ hở.
- " Bọn họ chia tay rồi, Thái Anh còn nói đời này không gặp lại cô ấy nữa. Em sợ Thái Anh nó thấy hình chướng mắt, nên tiện tay đốt thôi "
Rõ ràng là cố tình nói cho cô nghe, chị ấy đối với lời nói lúc xưa của cô nhớ không sót một lời. Vậy chị có nhớ mấy lời chị nói không? Bây giờ chị là nạn nhân, còn tôi là kẻ gây ra tất cả cho chị sao? Lệ Sa, chị có từng nghĩ lại xem, tôi lúc đó sung sướng hơn chị bao nhiêu phần, hay thật chất còn đau hơn cả chị?
- " Bộ bồ cũ của em ấy tệ lắm sao? Sao thề thốt dữ vậy? " . Bảo Lâm bị cuốn vào câu chuyện này, nên có ý thăm dò một chút.
- " Cái này chị phải hỏi Thái Anh, em làm sao biết được " . Vẫn chung thủy ngồi đó gọt phần trái cây còn lại, hoàn toàn không ngước lên nhìn bất cứ một ai.
- " Cho dù chị ấy có tệ hại đến mức nào, cũng từng có một lúc đẹp nhất trong lòng tôi. Không giống như chị bây giờ, nhìn điểm nào cũng thấy chán ghét "
Thật tình cô không phải muốn qua đây cãi nhau với Lệ Sa, chẳng qua lúc vừa bước vào nhìn thấy chị ấy cùng Bảo Lâm thân thiết, lòng dạ liền như lửa đốt. Ấy vậy mà chị ấy còn cố tình bới móc, khiến cho Thái Anh không sao kiềm chế được.
- " Đến giờ ngủ trưa rồi, em vào bên trong nghỉ một chút " . Mặc dù giữa họ cái gì cũng không còn nữa, nhưng khi nghe chính miệng Thái Anh nói chán ghét mình của hiện tại, Lệ Sa khó tránh có một chút đau lòng.
Vốn dĩ chỉ là đi từ bàn ăn đến gian phòng riêng, nhưng lúc vừa đi được không lâu, đột nhiên hiện tượng chóng mặt lại tìm đến. Lệ Sa xém một chút đã té ngã, cũng may là Bảo Lâm ngồi gần đó đã đỡ kịp. Thái Anh vừa nhìn thấy Lệ Sa có gì đó không ổn, liền chạy nhanh đến, nhưng do ngồi khá xa nên vẫn chậm hơn Bảo Lâm một bước.
- " Có phải vết thương cũ lại tái phát không? Chị đãq nói với em là nên đi kiểm tra định kỳ " . Sự việc năm đó Bảo Lâm là người hiểu rõ nhất, cũng chính vì lần đó Bảo Lâm mới càng thương Lệ Sa hơn. Sau này khi bản thân được ra tù, cũng chạy cho bằng được vụ của Lệ Sa.
- " Chị về đi, em muốn ngủ " . Nói lớn tiếng như vậy, Lệ Sa không muốn Bảo Lâm nhắc về chuyện lần đó nữa.
Vết thương cũ? Chị ấy bị vết thương gì mà phải đi kiểm tra định kỳ? Nhận thấy dường như Lệ Sa có rất nhiều góc khuất, Thái Anh đối với chị sự lo lắng bất an mỗi lúc một tăng thêm.
Sau khi đỡ Lệ Sa vào trong phòng ngủ, Bảo Lâm nói chuyện với Bảo Nam một lúc cũng ra về. Thái Anh vẫn ngồi ở quán trà một lúc rất lâu, cho đến đoàn lữ hành đến giờ đi đến địa điểm tham quan tiếp theo cô mới quay về.
Không biết có phải Thái Anh đa nghi quá hay không? Nhưng cô đối với chuyện Lệ Sa đột ngột thay đổi tính tình quái lạ như vậy, liền nghĩ đến có khi nào là chịu phải một cú shock lớn gì đó.
Lúc ở trại giam cũ, chị Lý có nói Lệ Sa sớm đã quen được với cuộc sống trong tù, đã không còn buồn như lúc mới vào nữa. Chị ấy còn rất chăm chỉ tham gia các khoá học trong đó, còn đạt được sự khen thưởng của cán bộ.
Nhưng chị Lý cũng có nói sau một lần anh hai của Lệ Sa đến thăm nuôi, dường như chị đã chịu một đả kích lớn. Sau đó không lâu lại bị chuyển trại, chuyện này làm cho Thái Anh thật sự day dứt bao nhiêu năm qua.
Thật ra chị Lý nói rất đúng, cô là loại người miệng cứng lòng mềm. Vốn dĩ lần đó cô dự định ở lần thăm nuôi sau, cô sẽ bỏ qua hết tất cả đến thăm Lệ Sa. Nhưng không ngờ vẫn là chậm một bước, lúc cô đến đã nghe cán bộ nói Lệ Sa bị chuyển trại rồi. Ngay cả chị Lý cũng không biết lý do, cũng kể từ đó về sau hoàn toàn mất đi liên lạc.
Cả một ngày hôm đó không nhìn thấy Lệ Sa, Thái Anh vẫn duy trì việc đến quán trà ngồi. Lúc cô hỏi nhân viên ở đây loại trà nào ngon nhất, nhân viên suy nghĩ một lúc liền nói cho cô biết.
- " Trà túi lọc? Mấy người có nhầm lẫn không? Loại trà túi lọc siêu thị bán thiếu gì? " . Đám người này muốn chọc ghẹo cô sao? Còn dám khẳng định đây là loại trà đắt tiền nhất, nhưng không phải muốn uống là uống.
- " Loại trà này chỉ có bà chủ của tôi mới có uống thôi, bình thường bà chủ cũng không đem ra bán "
Loại trà gì lại quý vậy chứ? Thái Anh đối với chuyện này cũng có quan tâm một chút. Một lúc sau cuối cùng Lệ Sa cũng bước ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy Thái Anh đã muốn đi vào phòng lại. Có điều cô lại rất nhanh chạy đến, có một vài chuyện cần phải nói rõ.
- " Vào phòng đi "
Xem ra có chuyện muốn nói thẳng thắn với nhau, cũng được thôi, dù sao trường hợp xấu nhất cũng đã xảy ra vào mấy năm trước, còn gì xấu hơn được nữa?
- " Em đợi tôi một lúc "
Vốn dĩ vừa bước vào phòng, Thái Anh đã muốn nói cho Lệ Sa một vài chuyện xảy ra trong những năm qua. Nhưng Lệ Sa cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài, bộ dạng hệt như thiếu ngủ vậy? Chị ngủ từ trưa đến tối còn chưa đủ sao?
- " Được rồi, nói đi " . Vừa rồi đích thị là phải đi rửa mặt cho tỉnh táo lại, dạo gần đây quả nhiên cảm giác rất mệt mỏi.
- " Đầu tiên là chuyện vựa thu mua, tất cả vựa thu mua tôi đã chuyển nhượng lại hết, tiền đều ở trong tài khoản này tôi lập ra cho chị. Đây là thẻ, còn mật khẩu cũng là mật khẩu nhà của chúng ta...của chị trước đây " . Rõ ràng điều cô muốn nói đầu tiên không phải chuyện này, nhưng khi mở miệng không biết vì sao không thể theo như dự định lúc đầu.
- " Còn gì nữa không? " . Em đến đây nói chuyện quan trọng, là muốn nói cho tôi biết em muốn cắt đứt tất cả liên hệ với tôi, cho dù có là làm ăn cũng không muốn dính dáng đến tôi nữa.
- " Tôi...tôi đã gặp con của mẹ nuôi chị, tôi cũng đã nói cho anh ta tất cả " . Tại sao vậy chứ? Cô vốn không phải muốn nói đến những chuyện này.
Lần này Lệ Sa không hỏi nữa, nhưng Thái Anh cũng không nói tiếp điều gì. Xem ra câu chuyện chỉ đến đó thôi, cũng chẳng trông mong gì nữa.
- " Một năm trước khi tôi ra tù tôi một mặt muốn đi xa, một mặt lại không muốn đi "
Rất lâu sau đó Lệ Sa cuối cùng cũng là người lên tiếng trước, Thái Anh nghe chị ấy nói như vậy, bụng dạ thật sự ở hai thái cực đối lập. Chị ấy nói như vậy là có ý gì? Chị ấy muốn nhắc lại chuyện cũ hay muốn vẽ một con đường, mở một cánh cửa cho cô đi?
- " Dù sao Sài Gòn cũng là nơi đã chứa nhiều kỷ niệm của chị, chị không nỡ đi cũng phải " . Cứ coi như là cô cố tình nói theo chị ấy, thật sự Thái Anh muốn nghe Lệ Sa đối với Sài Gòn còn lưu luyến.
- " Em sai rồi, tôi sống ở Sài Gòn bao nhiêu năm, kỷ niệm vui không nhớ được bao nhiêu, những thứ ám ảnh lại luôn gợi nhắc. Một năm trước khi vừa ra tù, tôi chần chừ không dám đi là bởi vì lời hứa với mẹ nuôi, tôi sợ anh ấy tìm đến không gặp được tôi. Bây giờ tốt rồi, cái gì cũng giải quyết xong, tôi cũng không cần về Sài Gòn nữa " .
Quả nhiên là không còn gì ở Sài Gòn giữ chân chị nữa, Lệ Sa dường như muốn nói cho Thái Anh cũng như chính mình biết, chị không còn bất cứ một cái cớ nào để về Sài Gòn nữa. Trước đây nhiều lần Lệ Sa muốn về đó sống, tự tạo cho mình một cái cớ là muốn chờ người con trai của mẹ nuôi đến. Nhưng bây giờ xem ra không cần nữa, Sài Gòn đúng là chẳng còn gì bận tâm nữa.
- " Hết chuyện rồi phải không? Em về đi, tôi có chuyện cần làm " . Khó khăn lắm Lệ Sa mới giữ mình vẫn ở trong trạng thái điềm tĩnh, nhưng sợ rằng Thái Anh vừa rời khỏi, chị sẽ lại ngồi bó gối mặc nhiên sống đúng với cảm xúc của mình thôi.
- " Tôi có thể hỏi chị một câu cuối cùng không? Chị và Bảo Lâm là...là gì vậy? "
Đứa nhỏ này còn quan tâm đến chị và Bảo Lâm là cái gì? Thật ra Lệ Sa cũng không biết là Thái Anh tò mò hay thật sự có ý khác. Nhưng nhớ lại trong lúc bản thân mình tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất, Thái Anh hoàn toàn không đến thăm chị dù chỉ một lần. Khi ra tù, chị vốn muốn bỏ qua hết tất cả sỉ diện của bản thân, đến xin Thái Anh tha thứ, tiếp tục đoạn tình duyên không thể dứt bỏ. Nhưng cũng như anh hai năm đó đã nói, Thái Anh hiện tại đã có người khác rồi, còn là một nữ sinh cấp ba vô cùng xinh đẹp, thuần khiết.
- " Chị ấy yêu tôi, sau khi ra tù tôi liền theo chị ấy đến Thái Nguyên. Một năm nay chúng tôi như hình với bóng, tôi có những thứ này, đều là do đoạn tình cảm này của Bảo Lâm "
Câu trả lời Thái Anh vốn dĩ đã dự liệu trước, nhưng không ngờ khi đích thân chị ấy nói lại có thể đau lòng đến mức độ này. Lúc đó có lẽ do nhất thời kích động, Thái Anh không nhớ ra được trong câu nói của Lệ Sa có mâu thuẫn.
Một năm trước sau khi ra tù? Chị ấy chỉ bị hai năm tù, đáng lẽ vào hai năm trước đã ra mới đúng. Tại sao Lệ Sa lại nói là chỉ mới ra một năm, chị ấy còn lặp lại chuyện này đến mấy lần. Có chuyện gì vậy chứ? Sa, rốt cuộc còn bao nhiêu thứ xảy ra với chị trong ngần ấy năm, mà em hoàn toàn không biết chứ?
Đêm hôm đó nhiệt độ xuống thấp, vết thương ở chân và đầu của Lệ Sa lại hoành hành. Cho dù chị có uống bao nhiêu thuốc giảm đau, ngoài việc nó làm cho chị bị thêm cái bệnh đau dạ dày ra, nó cũng chẳng phát huy được công dụng gì nữa, bởi vì Lệ Sa đối với thuốc giảm đau đã kháng thuốc mất rồi.
Không còn cách nào khác, đành phải uống vài gói trà túi lọc, một năm nay nếu như không có nó, Lệ Sa không cách nào vượt qua được nổi đau đớn như cắt da cắt thịt này. Nhưng dạo gần đây Lệ Sa phát hiện, một gói đã không còn đủ nữa. Giống như một tuần nay số lượng mỗi đêm chị phải uống là hai gói, nhưng tối nay lại tăng thêm một gói. Cuối cùng mới có thể từ từ nhắm mắt lại, từ từ bị ảo giác làm cho quên đi tất cả đau đớn từ thân thể, phiền muộn ở tinh thần.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top