Phần 5

Tại nhà Lisa, Irene hiện đang đi siêu thị mua chút đồ. Lisa vừa xuống giường đi xuống bếp lấy nước vì trên phòng hết nước rồi.

Đi xuống bếp, nhìn quanh thấy bình nước đặt trên bàn. Lisa liền rót lấy một ly nước, trong lúc đang rót thì bỗng nhiên nàng thấy chóng mặt. Trên tay cầm ly nước không hiểu sao lại thấy run run như bản thân không cầm nổi ly nước đó. Mọi thứ trước mắt nàng dần dần mờ đi, vừa xoay người định bước đi nhưng vừa bước được một bước thì nàng ngã xuống đất mà ngất đi, ly nước trên tay cũng rớt xuống sàn bể tan tành.

XOẢNG!

"Chaeyoung! Chị có sao không? Sao lại bất cẩn để rơi ly nước vậy?

Bên này Chaeyoung cũng vừa rót một ly nước thì không hiểu sao bàn tay lại run run làm rơi, hơi thở có chút không thông. Tim bỗng nhiên nhói lên, trong lòng cô hiện giờ đang rất khó chịu, Chaeyoung đưa tay bấu chặt ngực mình ngay vị trí trái tim của mình cả người vô lực ngã người ngồi xuống ghế. Cô cảm giác giống như mình sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng nhưng không biết là gì.

Yeri thấy cô như vậy liền hoảng hốt đỡ lấy cô mà hỏi han

"Chị có sao không? Có cần đi bệnh viện không?"

"Chị...chị ổn! Không sao đâu chỉ một lát là hết"

"Vậy chị lên phòng nghỉ đi còn đống này để em dọn cho"

"Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền em"

"Có gì đâu! Chắc dạo gần đây chị làm việc quá sức rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi"

"Được!"

Chaeyoung đi lên phòng còn Yeri dọn lại chỗ mấy mảnh sành do hồi nãy Chaeyoung làm rớt cái ly.

Về phía nàng, Irene vừa từ siêu thị trở về. Khi vừa bước vào nhà thì thấy nàng nằm bất tỉnh trên sàn liền hoảng hốt đưa nàng đến bệnh viện. Một lúc sau vị bác sĩ bước ra Irene liền lật đật chạy đến hỏi tình hình

"Sao rồi thưa bác sĩ"

Vị bác sĩ thở dài lắc đầu trả lời "Bệnh tình của cô ấy bây giờ đã trở nên rất nặng và ngày càng phức tạp hơn. Còn nữa hiện tại bây giờ đôi chấn của cô ấy không thể đi lại như bình thường được nữa"

"Không...không thể nào" Irene như không tin vào tai mình nữa, cô biết bệnh của Lisa trở nên rất tệ nhưng mỗi lần nghe câu trả lời từ bác sĩ cô không thể nào đối diện với nó được.

"Tôi thật xin lỗi. Là một bác sĩ tôi cũng rất đau lòng và cảm thấy day dứt. Tôi từng nghe cô ấy kể về những gì mà cô ấy đã trải qua, cô ấy là một người rất kiên cường nhưng sâu bên trong tôi cảm nhận được một phần yếu đuối mà cô ấy không muốn cho ai biết". Vị bác sĩ trung niên kia vừa thương sót cho nàng vừa nói ra những gì trong lòng mình muốn nói ra.

Irene nghe xong cũng trầm ngâm một lúc không nói gì. Cô biết phần yếu đuối kia của nàng xuất phát từ đâu và tất nhiên cả lý do nàng không muốn lộ ra vẻ yếu đuối đó cho người khác thấy. Sự yếu đuối của nàng chỉ duy nhất một người có thế thấy được, chính là Park Chaeyoung.

Nàng có thể quật cường, không yếu đuối trước bất kỳ ai nhưng chỉ riêng Chaeyoung là nàng không thể che đậy được vì đối với nàng, Chaeyoung là ngoại lệ duy nhất của nàng. Cái ngày nói lời chia tay, nàng đã phải cố hết sức để cô không nhận ra. Vì một khi cô nhận ra đi sự khác thường trong lời nói của nàng thì chắc chắn kế hoạch của nàng sẽ bại lộ.

"Cô nhớ bên cạnh chăm sóc cho cô ấy và động viên cô ấy thật nhiều. Vì nếu như cô ấy có những suy nghĩ tiêu cực thì sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của mình rất nhiều". Lời nói của bác sĩ kéo Irene về thực tại. Sau khi nghe lời khuyên từ bác sĩ Irene gật đầu rồi đi vào bên trong phòng bệnh của nàng.

Bước vào trong Irene thấy nàng đã tỉnh ngồi trên giường nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Một bên tay phải được băng bó lại do khi nãy nàng ngất đi thì cánh tay đã cứa một đường bởi những mảnh vỡ của cái ly lúc nàng làm rơi. Còn 1 bên tay thì đang được truyền nước. Irene đến ngồi cạnh giường của nàng nhìn theo ánh nhìn của nàng thì thấy nàng đang nhìn về phía tổ chim trên cây, hình ảnh chim mẹ đang cho con mình ăn. Irene định lên tiếng thì nàng đã lên tiếng trước

"Nhìn chú chim kia em thật sự rất ganh tị với nó"

"Tại sao vậy?" Irene thắc mắc hỏi nàng

Nàng vẫn nhìn về phía tổ chim mà trả lời "Vì ít nhất nó cũng được trở thành mẹ. Em cũng từng nghĩ sau này mình cũng sẽ trở thành mẹ chăm sóc cho con của mình từng bữa ăn giấc ngủ nhưng có lẽ điều đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật"

Irene nghe nàng nói mà cũng cảm thấy đau lòng thay cho nàng. Nàng bây giờ vẫn còn rất trẻ vẫn còn có nhiều thứ đang chờ đợi nàng vậy mà không ngờ nàng lại mắc một căn bệnh quái ác khiến nàng đã phải bỏ lại rất nhiều điều và còn bỏ lại một người mà nàng rất yêu.

"Lisa! Lúc nãy bác sĩ nói chân của em..."

"Không thể đi được nữa, đúng không?"

Irene chưa nói hết câu thì nàng đã nói thấy cô điều mà cô muốn nói

"Khi nãy em đã nghe thấy hết mọi chuyện rồi."

"Lisa! Chị xin lỗi, chị đã không thể giúp gì cho em" Irene tự nắm chặt lấy bàn tay mình mà tự trách bản thân

"Chị không có lỗi gì cả, chị đã giúp em rất nhiều rồi. Bây giờ em muốn về nhà"

"Được, để chị đi làm giấy xuất viện. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi"

Irene dìu nàng nằm xuống giúp nàng chỉnh lại chăn rồi đi ra ngoài làm giấy xuất viện. Còn nàng nắm trong phòng nước mắt lúc này bất giác tự nhiên rơi xuống, nàng không muốn khóc nhưng tại sao nước mắt lại cứ rơi xuống thế này. Bây giờ nàng rất rất nhớ cô, nàng muốn được nhìn thấy cô nhưng làm thế nào đây vì nàng đã lừa dối cô rồi. Cô sao có thể tha thứ cho người đã lừa dối mình chứ.

"Chaengie, em nhớ chị! Em thật sự rất nhớ chị. Em xin lỗi. Không biết bây giờ chị thế nào rồi? Đã có ai bên cạnh chăm sóc cho chị hay chưa? Còn em bây giờ đã yếu đi rất nhiều, chân em không còn thể đi được nữa. Em ước chị ở đây ôm lấy em vào lòng. Chắc chị vẫn đang hận em lắm đúng không?"

Khi trở về nhà Irene cõng nàng về phòng. Phòng của nàng chuyển xuống dưới lấy để cho việc tiện di chuyển. Sau khi đặt nằm Lisa lên giường thì Irene đi chuẩn bị nấu ăn còn nàng sau khi Irene rời đi thì nàng lấy trong hộc tủ bên cạnh giường một quyển sổ, đây là quyển sổ nàng dùng để viết nhật ký.

Sau khi viết xong nàng mở hộc tủ ra nhìn cái hộp gỗ được đặt bên trong suy nghĩ gì đó rồi cất quyển Nhật ký kia vào cái hộp gỗ.

Khoảng 30 phút sau Irene vào phòng nàng trên tay cầm 1 tô cháo. Cô đi đến cạnh nàng thì thấy nàng đang ngủ, đặt tô cháo lên cái tủ nhỏ bên cạnh giường rồi Irene ngồi cạnh nàng gọi nàng dậy ăn. Irene cũng không muốn đánh thức nàng dậy nhưng vì nàng phải với uống thuốc đúng giờ nên Irene bất đắc dĩ gọi nàng dậy

"Lisa! Lisa! Mau dậy ăn rồi uống thuốc"

"Ưm"

Nàng mơ màng từ từ tỉnh dậy, Irene dìu nàng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Thấy nàng đã có vẻ tỉnh táo hơn Irene cầm tô cháo lên, múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đút cho nàng ăn. Thấy nàng cứ ngồi im lặng Irene thắc mắc hỏi

"Em sao vậy? Có chỗ nào không ổn hả?"

"Chị! Chị có thể gọi chị Jisoo đến đây không? Lisa nhìn Irene rồi nói

"Em định nói cho cô ấy biết?"

Irene trước giờ chưa gặp qua Jisoo nhưng cũng đã từng nghe nàng kể lúc cô còn đi du học.

"Nhưng làm thế nào chị gọi cô ấy đến?"

"Chị hãy gọi Jennie, cậu ấy là người yêu của chị Jisoo"

"Được, em chờ chị một lát"

Irene đặt lại tô cháo lên kệ tủ rồi đi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Jennie . Trước đây khi gặp qua Jennie cô có xin số của Jennie để khi cần hoặc là gọi điện nói cho Jennie biết về tình trạng của Lisa.

Rất nhanh chỉ vài giây đầu dây bên kia đã bắt máy

"Alo, em nghe nè chị?"

"Jennie hả, chị có chuyện muốn nhờ em"

"Được, chị nói đi"

"Em có thể kêu Jisoo đến gặp Lisa có được không?"

"Em cũng không biết nữa chị ấy vẫn còn đang rất hận cậu ấy vì đã phản bội lại tình cảm của Chaeyoung" Jennie đang phân vân, Chaeyoung và Jisoo đôi khi có hay gây gổ nhưng họ lại là bạn thân của nhau, thường xuyên giúp đỡ nhau trong mọi việc nên khó ai có thể không tức giận khi bạn thân của mình bị lừa dối tình cảm cả.

Irene cũng có thể hiểu được nhưng đây là nàng yêu cầu cô không thể không làm.

"Coi như chị xin em được không! Lisa không còn nhiều thời gian nữa đâu" Giọng Irene nghẹn ngào như muốn khóc nói cho Jennie nghe

"Cậu...cậu ấy sao rồi chị?" Jennie nghe vậy cũng có chút sốt ruột hỏi Irene

"Hôm nay lúc chị từ siêu thị trở về thì thấy Lisa nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Chị đưa em ấy đi bệnh viện thì bác sĩ nói bệnh của em ấy đang diễn biến phức tạp, chân em ấy không thể đi được nữa" Irene kể cho Jennie nghe chuyện hôm nay, sau khi nghe xong Jennie như muốn khóc, 2 khoé mắt đỏ lên.

"Được, em sẽ nói Jisoo đến đó"

"Cảm ơn em! Bây giờ chị phải cho Lisa ăn rồi uống thuốc nữa"

"Vâng! Nhớ chị chăm sóc cậu ấy giúp em"

Kết thúc cuộc gọi Irene đi vào phòng cho nàng ăn. Về phía Jennie, thì lập tức Jennie lên phòng làm việc của Jisoo. Cũng may hôm nay Jisoo không phải đến cty, hiện cô đang giải quyết một số việc ở cty.

Jennie mở cửa phòng đi vào, nghe tiếng cửa mở Jisoo ngước lên nhìn thì thấy Jennie đang đi đến chỗ mình

"Jennie, sao em vào đây? Có việc gì sao?" Jisoo hỏi

"Chị...em có chuyện muốn nói!" Jennie ngập ngừng nói

"Chuyện gì?" Jisoo hỏi lại

"Là...là chuyện của Lisa. Chị có thể..."

"Nếu là chuyện của Lisa chị không muốn nghe cũng như không muốn em nhắc đến cái tên đó" Jisoo nghe đến tên Lisa thì lập tức thay đổi thái độ. Cô không muốn nghe gì thêm về con người này nữa

Jennie biết Jisoo vẫn còn giận Lisa nhưng Jennie không thể chần trừ thêm được.

"Lisa, cậu ấy nói muốn gặp chị"

"Chị đã nói rồi! Chị không muốn em nhắc đến cô ta nữa và chị cũng không rảnh đi gặp người đã phản bội tình cảm bạn thân của chị" Jisoo tức giận đứng dậy đi ra ngoài nhưng bị Jennie nắm tay cô giữ lại

"Em xin chị đó! Chị hãy đến gặp cậu ấy có được không?"

"Em làm sao vậy? Chị nói không là không"

Jisoo đi ra ngoài nhưng tới cửa thì Jennie lập tức hét lên

"NẾU CHỊ KHÔNG ĐI THÌ SAU NÀY CHỊ CÓ MUỐN GẶP CẬU ẤY SẼ CHẲNG BAO GIỜ CÓ CƠ HỘI ĐÓ NỮA" Jennie hét lên rồi nước mắt bắt đầu rơi xuống

Nghe Jennie hét lên như vậy Jisoo dừng bước, gương mặt có chút hoang mang quay lại hỏi

"Em...em nói vậy là ý gì?"

"Lisa...Lisa cậu ấy sắp phải rời xa thế giới này"

Jisoo như không tin vào tai mình đi đến nắm chặt lấy bả vai của Jennie

"Em nói cái gì? Không còn thời gian nghĩa là sao?"

Jennie nhìn vào mắt Jisoo mà trả lời "Lisa, cậu ấy bị mắc bệnh ung thư. Cậu ấy phát hiện ra bệnh mình trước khi chia tay Chaeyoung, tức là từ 3 tháng trước"

Jisoo nghe xong buồn lấy bả vai Jennie ra rồi lùi lại phía sau 2 bước. Jennie tiếp tục nói

"Sau khi biết tin mình bị bệnh cậu ấy đã đựng lên một vở kịch đó là nhớ Irene chị họ của cậu ấy mà cậu ấy hay kể giả làm người yêu của cậu ấy, cố tình lạnh nhạt trước Chaeyoung, cậu ấy muốn chia tay Chaeyoung và khiến chị ấy hận mình."

"..."

"Cho nên chị có thể đến gặp cậu ấy có được không?"

Jisoo sau khi nghe mọi chuyện im lặng không nói gì chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Jennie thấy vậy cũng không biết nói gì nữa, những gì Jennie muốn nói đều đã nói hết rồi. Có chút thất vọng Jennie rời khỏi phòng làm việc định sẽ qua thăm Lisa.

Sau khi thay đồ xong Jennie đi xuống dưới thì thấy Jisoo trông như vừa mới thay đồ xong hiện đang ngồi dưới phòng khách.

"Chị định đi đâu sao?" Jennie thấy vậy hỏi Jisoo

"Em dẫn chị qua gặp Lisa đi"

"Chị...chị sẽ gặp cậu ấy thật sao?"

"Ừm! Là một người chị xem Lisa như đứa em gái ruột của mình khi thấy em mình như vậy đâu thể nào không thể đến" Jisoo khẽ mỉm cười trả lời Jennie.

Jennie thấy vậy liền chạy đến ôm chầm lấy Jisoo nức nở nói

"Cảm ơn chị!"

"Chúng ta mau đi thôi kẻo để em ấy chờ quá lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaelisa