Phần 3
"Irene! Chị ấy là người yêu của tôi. Chúng tôi đã yêu nhau được 3 tháng rồi"
Một câu nói như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của cô. Nàng đang đùa cô đúng không? 3 tháng! Chính là khoảng thời gian mà nàng lạnh nhạt với cô. Thì ra lý do mà nàng lạnh nhạt với mình là do nàng có người mới rồi sao?
"Em...em đang nói gì vậy? Đừng đùa"
"Tôi không đùa tôi nói thật."
Gương mặt nàng hết sức bình tĩnh hoàn toàn trái ngược với gương mặt đầy lo lắng và sợ hãi hiện giờ của cô.
"Vậy còn chị thì sao?"
Lisa im lặng không nói gì khiến Chaeyoung nóng nảy hơn mọi khi nắm chặt bả vai nàng mà hét lớn
"EM NÓI ĐI! TÔI LÀ GÌ HẢ? TẠI SAO EM LẠI LÀM NHƯ VẬY?"
"Chỉ đơn giản là tôi đã chán chị rồi"
Nàng không một chút sợ hãi hay lo lắng gì bình thản trả lời cô. Nhìn gương mặt nàng như vậy cô liền buông tay khỏi bả vai nàng lùi bước về sau tự cười bản thân mình
"Vậy nói tôi nghe lý do vì sao em lại bỏ tôi?"
"Đơn giản thôi, tôi cần một người giàu có để có thế chăm sóc cho tôi. Chị nhìn lại bản thân mình đi, chị có cái gì. Trái tim chân thành ư? Nhiêu đó chưa đủ"
"Vậy thì ra em coi trọng vật chất hơn ư?"
"Đúng vậy!"
"Vậy mà trước giờ tôi nghĩ em là người con gái không quan tâm gì đến những thứ đó. Tôi đúng là kẻ ngu mà" Chaeyoung không chịu nổi cú sốc này mà quỳ xuống đất nước mắt liên tục rơi trên gương mặt kia
Lisa đi đến trước chỗ Chaeyoung đang quỳ, tự tay tháo chiếc dây chuyền trên cổ mình mà Chaeyoung đã tặng nàng vào dịp sinh nhật mà thả xuống đất
"Tạm biệt!"
Nói xong nàng liền nắm tay Irene rời đi không một chút lưu tình quay đầu lại. Bởi vì nếu quay đầu lại sẽ khiến nàng không nỡ rời xa cô
Irene đi theo lực kéo của nàng quay đầu phía sau nhìn người con gái đang đau khổ quỳ dưới đất kia mà khẽ thở dài
"Ông trời thật đúng là biết trêu đùa con người mà"
Sau khi nàng rời khỏi cô nhặt sợi dây chuyền lên. Trong lòng vừa đau đớn vừa căm hận nàng. Tại sao nàng lại đối xử với cô như vậy? Chẳng phải nàng đã hứa sẽ đợi cô thành đạt sao? Những lời yêu trước đây đều là dối trá sao?
Chaeyoung đứng dậy nắm chặt sợi dây chuyền, gương mặt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết
"Tôi sẽ khiến em hối hận!"
Trở về nhà của Lisa, vừa bước vào nhà thì nàng ngồi gục xuống sàn, tay ôm chặt lấy ngực mình mà thở dốc, nước mắt không hiểu sao cứ liên tục rơi xuống sàn. Irene thấy vậy lật đật đỡ nàng lại ghế ngồi
"Em ổn chứ?"
"Em không sao!"
"Em làm vậy có ổn không? Cô ấy sẽ rất hận em đó"
"Vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao, chị ấy cần có một tương lai tốt đẹp hơn là bên cạnh một người sắp chết như em"
Chẳng qua vào 5 tháng trước, nàng luôn cảm thấy đau bụng. Ban đầu cứ nghĩ chỉ là cơn đau bình thường nhưng 1 tháng sau càng ngày cơn đau càng nhiều thế là nàng quyết định đi khám xem thử.
Sau khi nhận được kết quả thì nàng biết mình bị ung thư gần bước sang giai đoạn cuối . Bác sĩ nói các tế bào ung thư bây giờ đang lan ra rất nhanh và nếu uống thuốc thì chỉ có thế kéo dài 5 năm mà thôi.
Khi nghe bác sĩ nói xong tâm trạng nàng xuống dốc không phanh. Nàng sẽ chết? Nàng sẽ phải rời xa cô sao? Cầm kết quả trở về nhà, trên đường nàng suy nghĩ rất nhiều rằng có nên nói cho Chaeyoung biết không? Cô bây giờ còn trẻ tương lai vẫn còn dài phía trước nàng cảm thấy nếu như bây giờ nói cho cô biết chắc chắn cô sẽ suy sụp vì nàng biết cô yêu nàng rất nhiều. Nàng không thể cản trở tương lai của cô được
Khi trở về nhà thì nàng thấy cửa không khoá. Rõ ràng trước khi đi nàng có khoá cửa cẩn thận mà không lẽ có ăn trộm. Nàng cẩn thận đi vào trong thì thấy người mà đã lâu rồi nàng không gặp, Irene! Irene chính là người chị họ của nàng, khi cả hai vừa gặp nhau liền vui mừng mà ôm chầm lấy nhau. Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu khi Irene biết về bệnh tình của nàng. Và nàng đã bàn kế hoạch với Irene là nhờ cô giả làm người yêu của mình.
Irene biết nàng yêu Chaeyoung rất nhiều, mỗi lần gọi điện là nàng đều kể cho cô nghe về Chaeyoung. Irene biết chắc nàng đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này, thôi thì thuận theo ý trời vậy.
"Khụ...khụ...khụ"
"Lisa, em không sao chứ? Để chị lấy thuốc"
Irene lật đật lấy thuốc trong túi ra rót ly nước rồi đứa thuốc cho nàng uống. Sau khi uống xong thì cơn ho cũng dần dịu đi.
"Em thấy hơi mệt"
"Để chị đưa em về phòng"
Irene đỡ nàng đứng dậy thì không hiểu sao chân nàng lại tự nhiên trở nên vô lực ngồi gục xuống ghế.
"Em sao vậy?"
"Chân em tê quá, em đi không được"
"Để chị cõng em"
Irene khom người xuống rồi cõng nàng về phòng. Đặt nàng xuống giường nằm chỉnh lại mền giúp nàng. Vì trong thuốc có thành phần gây buồn ngủ nên nhanh chóng nàng chìm vào giấc ngủ. Irene nhìn đứa em gái của mình mà không khỏi sót sa.
"Lisa, chị xin lỗi vì đã không ở cạnh em trong thời gian qua. Chị hứa sẽ thay Park Chaeyoung chăm sóc em thật tốt. Ngủ ngon, đứa em gái bé nhỏ của chị"
Irene đi ra ngoài xuống bếp nấu chút cháo lát nữa Lisa dậy ăn còn uống thuốc. Sau khi Irene đi khỏi thì, 1 giọt nước mắt của nàng tự nhiên rơi xuống.
Về phía Chaeyoung, hiện cô đang ngồi uống rượu cùng Jisoo ở quán bar. Jisoo nghe xong mọi chuyện liền không nghĩ nàng là người như vậy. Chaeyoung vừa uống vừa khóc vừa nói
"Tại sao...tại sao em ấy lại đối xử với tao như vậy? Tao đã làm gì sai hả?"
"Mày không sai gì cả, người sai là em ấy. Mày phải làm em ấy nhận ra mày tốt hơn cái người tên Irene kia, phải làm cho em ấy hối hận vì đã bỏ rơi mày"
"Đừng uống nữa". Jisoo giật chai rượu khỏi tay Chaeyoung. Nhìn người bạn của mình đau khổ cô cũng đau.
"Nhưng tao phải làm gì đây?"
"Đúng rồi, mày còn nhớ lần trước mày được học bổng sang Úc du học không?"
"Vậy thì sao chứ?"
"Mày hãy qua Úc học đi rồi tự mình lập nghiệp. Tao tin chắc mày sẽ thành công thôi"
Nghe Jisoo nói vậy cô liền tỉnh táo lại.
"Được, tao sẽ đi! Nhưng hãy cho tao uống nốt hôm nay. Hôm nay tao muốn thật say"
"Được, cứ uống đi! Uống cho quên hết đi mọi chuyện buồn rồi sau này chú tâm đến mục tiêu của mình"
Jisoo đưa chai rượu cho Chaeyoung, từ xa có một người quan sát từ đầu đến cuối rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó
"Được! Tôi biết rồi"
Kết thúc cuộc gọi, Irene cất điện thoại đi rồi lên phòng xem Lisa thế nào rồi. Bước vào phòng thấy nàng đang cặm cụi viết gì đó
"Em thấy sao rồi?"
Nghe thấy giọng của Irene, nàng liền ngừng bút gấp quyển sổ lại.
"Em ổn, chị tìm em có gì không?"
"Chị vừa được báo tin là Chaeyoung sắp tới sẽ qua Úc du học" Irene đi đến ngồi cạnh nàng
"Cuối cùng chị ấy cũng chịu đi sao" Nghe tin Chaeyoung sẽ qua Úc du học khiến nàng vừa yên tâm vừa có chút không nỡ rời xa
"Sao vậy?" Nghe câu nói này của Lisa, Irene có chút thắc mắc
"Trước đây Chaeyoung từng kể với em là chị ấy được nhận một học bổng du học bên Úc nhưng chị ấy không đi vì không muốn xa em. Bây giờ thì tốt rồi, qua đó chị ấy sẽ có cơ hội phát triển tương lai của mình hơn"
"Irene, em có chuyện muốn nhờ chị"
"Em nói đi!"
"Ngày Chaeyoung lên máy bay em muốn tiễn chị ấy từ phía xa có được không?" Lisa nắm lấy tay Irene cầu xin chị ấy
"Được! Bây giờ cũng không còn sớm em mau đi ngủ đi"
"Ừm!"
Irene dìu nàng nằm xuống giường rồi chỉnh lại chăn mền để cho nàng không bị lạnh. Khi thấy nàng đã ngủ Irene liền nhẹ nhàng tắt điện rồi ra ngoài đóng cửa. Khi Irene vừa đi khỏi thì Lisa lúc này mở mắt ra, ban nãy nàng vẫn chưa có ngủ.
"Chaengie, vậy là chị sắp đi khỏi nơi đây rồi. Không biết liệu em có cơ hội gặp chị lần cuối không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top