Chương 14 : Mơ Ước
Sao một hồi trò chuyện thì Lisa xin phép rời khỏi, suốt cuộc trò chuyện Chaeyoung cảm thấy người đang nói chuyện với mình có cảm giác rất quen thuộc. Và 2 người còn rất hợp nhau nữa.
- À cũng trễ rồi tôi còn phải đi công việc, 2 mẹ con dọn dẹp đi tối tôi sẽ sang đón. - Lisa.
- À mà cô cho tôi hỏi.. - Rosé.
Lisa định đi thì quay đầu lại thấy Chaeng đang hướng mặt đúng chỗ mình đang đứng.
- Cô tên gì vậy?..
- Tôi..không nói được.
- Chuẩn bị đi nhé! - Lisa.
Cô nhanh chóng bỏ chạy đi mất. Chaeyoung lúc này ngồi bần thần quơ tay kêu bé Sa.
- Con..con có biết cái chị vừa nãy tên gì không? - Rosé.
- Dạ cô hông có nói.
- Con đi nấu cơm cho mẹ ăn nha?
Con bé leo xuống cái giường gỗ rồi chạy ra sao bếp, cơm cũng phải nấu cơm củi. Đâu có ai ngờ được giữa cái thành phố tấp nập hiện đại như này lại có một khu vực nghèo đói như vậy..
.
.
8H Tối..
Lisa vừa đi gặp đối tác về thì nhanh chóng kêu người lái xe tới đậu trước hẻm. Có cả Jisoo và Jennie đi theo.
Lisa dẫn đường cho 2 người kia vào trong, tới nơi thì thấy 2 mẹ con đã tắt đèn chắc là đã ngủ rồi. Mùa đông lạnh này thì ngôi nhà này quá nhỏ. Nhìn xung quanh thì cũng chẳng ai phải khổ tới mức như vậy.
- Chaeyoung! Tôi đến rước chị và Rosa đây! - Lisa.
Bên trong 2 mẹ con đang ngồi sưởi ấm và chơi đùa bên bếp than.
- Mẹ đợi con chút xíu nha. - Rosa.
Con bé lanh lợi chạy ra mở cửa.
- A cô Lisa.
- Cái cô hôm bữa nhậu chung với chị nè đúng hong?
Con bé chỉ tay vào Jisoo nói. Thấy ánh mắt Jennie đang liếc sang mình, Soo câm nín, Jen ngồi xuống ngang mặt con bé.
- Mẹ con đâu rồi? - Jennie.
- Cô này là ai dạ?..
Con bé hơi run, Lisa vội đi lại xoa đầu.
- Đây là người yêu của cô Soo đó.
- Mẹ con đâu rồi? - Lisa.
Con bé há mồm Waooo..
- Rosa! Có chuyện gì ồn ào vậy con?! - Rosé.
Bên trong bếp vọng ra tiếng nói của Rosé, Lisa vội bế bé lên sao đó đi vào trong.
- Là tôi đây.
- Chị dọn đồ chưa?
- Hả đến rước tôi thật sao?.. - Rosé.
- Chị có nhớ em không Chaeyoung? Em là Jennie nè! - Jennie.
- Hả Jennie?.. Em..em sao lại ở đây. - Rosé.
Chaeng đứng lên, quơ lấy cây gậy mò đường của mình.
- Em là Jisoo đây nè. - Jisoo.
Soo đứng cạnh cũng lên tiếng, mặt dù không thấy nhưng tai của Chaeyoung nghe rất rõ. Người nào lên tiếng là quay về hướng người đó.
- Jisoo và Jennie.. Vậy người giúp chị là..?- Rosé.
- À đây không phải Lisa đâu chị.
- Em ấy đi làm ở nước ngoài rồi không biết chừng nào mới về nữa. - Jennie.
- Lisa mà thấy bộ dạng này của chị chắc sẽ cười chị dữ lắm. - Rosé.
Jennie đi lại nắm tay của Chaeyoung.
- Nó không cười chị đâu mà còn muốn đưa chị về đó.
- Mình đi thôi chị. - Jennie.
Jen nắm tay Chaeng dắt đi, Lisa thì ẵm bé Rosa, Jisoo xách đồ của họ.
Ra tới đầu hẻm, Jae Suk từ trên xe bước xuống cầm lấy túi đồ cũ kĩ để lên xe. Bé Rosa thì ngồi vào lòng mẹ nó ở ghế sao, Lisa ngồi ở ghế sao vì sợ nếu quá gần gũi thì chị sẽ nhận ra. Vì Chaeyoung rất thông minh.
Jennie đã ngồi kế Rosé, cho Jisoo lái xe một mình.
- Mà em hỏi này, đứa bé này từ đâu ra vậy? - Jen.
- Là con của Lisa, hôm đó em ấy có quan hệ với chị.. Nhưng chị không ngờ là lại có thai.. - Rosé.
Jennie nhìn đứa bé ngây thơ hồn nhiên kia có nét rất giống Rosé và Lisa. Nhất là cái đôi mắt nó y hệt Lisa.
- Bao năm qua chị sống như thế nào vậy?..
- Mắt thì không thể nhìn, sao có thể nuôi được con bé?..- Jennie.
- Chị đi ăn xin, nhưng đã có một lớp học dạy đàn cần tìm giáo viên họ đã tuyển cô vào làm.
- Họ còn bảo lãnh đứa bé, sao khi sinh ra con bé được 4 tuổi thì nghỉ việc. Con bé với chị đi bán vé số. - Rosé.
- Công việc ổn định sao chị lại nghỉ?-Jen.
- Tại vì chỗ đó không đủ kinh phí để làm tiếp.. - Rosé.
Chaeng vừa nói vừa cười, Lisa ngồi trước xe nghe hết rồi. Cô đang muốn khóc, 7 năm qua 2 mẹ con sống cuộc đời nghèo đói như vậy. Ước gì Lisa có thể tìm thấy chị sớm hơn.
- Vậy chị đặc tên con bé là gì vậy? - Jennie.
- À là..Manobal Rosa. Chị lấy họ của Lisa đặc cho nó. - Rosé.
Jennie nhìn đứa bé rất dễ thương và cũng vâng lời lễ phép. Xương thịt cứng ngắc, lớn lên thế nào cũng cao y chang Lisa cho xem.
- Lisa mà biết tin chị về thì chắc chắn nó sẽ bỏ qua công việc để chạy về ôm chị đó. - Jennie.
- Hy vọng là vậy. - Rosé.
Rosé cô ấy đang cười, và cười rất hạnh phúc. Cô ấy tính là.. Lisa sẽ đến, và rước cô đi. Và nó thành sự thật rồi.
.
Khoảng 1 tiếng sao thì tới nơi, Lisa cẩn thận dắt Chaeyoung vào trong. Còn Rosa thì đang được ẵm trên tay chú Jae Suk.
Vào trong biệt thự, những cô người làm đứng xếp hàng cúi đầu chào họ.
- Vào sắp xếp phòng cho 2 mẹ con đi.
- Phòng kế phòng của tôi đấy. - Lisa.
- Vâng thưa cô chủ.
3 chị người làm cúi đầu lễ phép rồi đi lên chuẩn bị. Chaeng thấy hơi sợ và có cảm giác nơi này rất rộng và đang có rất nhiều người. Chị nép vào lưng của Lisa cho tới khi Lisa nắm lấy tay chị.
- 2 mẹ con ăn tối chưa? - Lisa.
- Dạ con chưa có ăn, mẹ con cũng chưa ăn luôn.
Rosa lùng tịt đang nắm tay Lisa lên tiếng.
- 2 người vào trong chuẩn bị gì đó cho họ ăn đi.
- Cơm nhão một chút. - Lisa.
Cô người làm kia cúi đầu đi vào bếp, Lisa dẫn Rosa và Chaeyoung đi vào phòng khách ngồi. Jennie ban nãy nựng hôn má bé Sa một chút bị Soo ghen lôi về nhà rồi.
- Ngồi xuống ngồi xuống.
- 2 mẹ con ngồi ở đây đi, lát nữa sẽ ăn cơm.
- Tôi cảm ơn nhiều.- Rosé.
- Con có thể coi tivi hong ạ?
Con bé ngồi trên sofa đá chân chỉ vào cái tivi lớn kia. Lisa vui vẻ gật đầu.
- Ừm con coi đi. - Lisa.
- Nhưng con không biết bật.
Đôi mắt long lanh, khuôn mặt ngây thơ làm cho Lisa rung động. Cô cúi người lấy điều khiển bật phim Doraemon lên cho con bé ngồi yên coi. Con bé luôn ngồi vào lòng mẹ mình.
.
Đã 9h tối 2 mẹ con cũng buồn ngủ, ăn uống xong rồi Lisa đích thân dẫn 2 mẹ con lên phòng.
- Rồi đây là phòng của chị với bé. - Lisa.
- Tôi không nhìn thấy..có thể miêu tả căn phòng được không?
- À một cái giường Kingsize, bàn nhỏ ở đầu giường, một góc để ngồi ngắm thành phố. Cái bàn học đặt ở chỗ sáng. Tủ đồ ở lối ra vào cách giường 3m.- Lisa.
- Cô ơi cô diễn tả sai hết trơn rồiiiii!
- Tôi không giỏi diễn tả lắm.
- Xin lỗi chị nha. - Lisa.
- Không sao đâu, con bé Rosa dắt tôi được rồi. - Rosé.
- Ừm mà cho tôi hỏi..
- Ước mơ lớn nhất cuộc đời chị là gì vậy? - Lisa.
- Là muốn nhìn thấy mặt của bé Rosa, chắc là nó giống Lisa lắm. - Rosé.
Chị vừa nói vừa xoa đầu con bé, lúc nào miệng cũng cười tươi. Lisa nhìn xuống thì có nét giống mình thật.
- Nhất định sẽ được mà.
- Chị và bé ngủ đi!
- Ngày mai tôi sẽ đi tìm cho giác mạc phù hợp. - Lisa.
- Dạ.. Cảm ơn rất nhiều. - Rosé.
Lisa rời khỏi phòng để cho 2 mẹ con ngủ ngon. Về phòng Lisa mở laptop lên để tìm mấy người chán sống nhưng vẫn muốn làm việc tốt.
.
10H...
"Ầm!!"
- Cậu đùa với tôi hả cậu Lee? Cậu có đang nghiêm túc không vậy hả?!- Lisa.
- Thưa..thưa tôi đã cố gắng rồi nhưng mà..- JongKi.
- Từ nay về sau công ty của tôi và cậu không liên quan! Xin phép tôi sẽ rút vốn đầu tư và hợp đồng lần này. - Lisa.
Cậu ta nghe thấy vậy vội vã quỳ xuống nắm lấy tay áo của Lisa.
- Xin..xin cô mà Lisa làm ơn! Nếu như vậy..công ty tôi sẽ phá sản mất!
- Hãy nể tỉnh tôi từng là bạn học cùng lớp, làm ơn giúp tôi lần này đi có được không?.. - JongKi.
- Bạn cùng lớp? Xin lỗi tôi không quen. Về mà đi ăn xin cùng với gia đình cậu đi! - Lisa.
Lisa mạnh dạn hất mạnh tay cậu ta ra sao đó phủi phủi vạt áo của mình. Lạnh lùng quay lưng cùng với Jae Suk.
.
Sáng nay tốn thời gian với cái tên đó, Lisa trưa về nhà ăn cơm.
- Chaeyoung đâu rồi?
Vừa về tới nhà đã hỏi Chaeyoung đang ở đâu, cô người hầu cũng có hơi bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
- Cô ấy bảo muốn hít thở không khí nên đang ngồi ở sau vườn ạ.
- Chuẩn bị bữa trưa đi. - Lisa.
- Vâng.
Lisa đi ra sau vườn yhì thấy bé Rosa đang chạy xung quanh cái bồn hoa, còn Chaeyoung thì ngồi trên cái xích đu. Cố gắng lắng nghe tiếng cười của đứa con gái bé bỏng, cảnh tượng trước mắt tựa như trong mơ..
- Hù! - Lisa.
- Aaaa mẹ ơi có ma!
- Bé con lớn rồi vẫn sợ ma hả? - Lisa.
- Thì ra là cô, làm con giật mình luôn..
Con bé chạy lại phía mẹ mình vì giật mình.
- Em về rồi hả? - Rosé.
- Ừm tôi mới đi làm về thôi.
- Tôi đã tìm được trường phù hợp với bé Rosa rồi. - Lisa.
- Giúp tôi nhiều quá rồi.. Công ơn này tôi trả làm sao cho hết đây. - Rosé.
- Không sao đâu, dù gì tôi cũng dư tiền mà.
- Cái xích đu này ở đâu ra vậy?.. - Lisa.
- Là bác làm vườn làm cho 2 mẹ con tôi ngồi đó. - Rosé.
Lisa nhìn về hướng bác làm vườn đang cắt tỉa cho mấy cái chậu kiểng.
- Thôi vào nhà ăn trưa.
- Bé Rosa ăn trưa xong thì đi ngủ, chiều cô dẫn đi mua sách vở thứ 2 tuần sau vào học. - Lisa.
- Dạ con cảm ơn cô!
Con bé khoanh tay lại cúi đầu cảm ơn, còn Chaeyoung cũng gật đầu cảm ơn Lisa. 3 người vào nhà, đây là bữa ăn đầu tiên suốt 7 năm qua Lisa cười tươi như vậy..
Hết Ròiiii!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top