7. Sai vặt
Lisa hài lòng nhìn vào dĩa thịt cá mình xẻ được từ nảy đến giờ, định bụng đẩy nó về phía em một cách âm thầm thì lại phát hiện ra khuôn mặt nhăn nhó buồn cười ấy.
Cô cười thầm trong bụng, nhìn là biết ngay ăn trúng thứ gì lạ miệng, có vẻ như sắp ói đến nơi rồi.
"Không ăn được thì đừng ráng chứ" Cô vừa nói vừa đưa ly nước cho em.
Nhìn thấy nước em liền nhanh chóng với lấy rồi uống một ngụm, chủ yếu chỉ muốn cho vị bơ biếc gì đó trôi đi lẹ xuống cuống họng mình thôi.
"C—cảm ơn"
Ôi Chaeyoung tội nghiệp, cái vị nó vẫn còn lợ lợ trong miệng em và nó vẫn giống y hệt như lần đầu tiên em ăn nó.
"Ơ Chaeyoung sao đấy, con không ăn được món này sao?" Bà lo lắng, nhanh chống đưa khăn giấy cho em lau miệng.
"A...dạ con không sao"
Lời nói thì tỏ vẻ mình ổn nhưng thật ra em đang lau đi những giọt nước mắt dồn nén của mình hồi lúc nãy.
Bà do dự nhìn vào mấy món ăn trên bàn, nghĩ một lát liền đưa ra ý kiến.
"Vì bác không biết con dị ứng hay không thể ăn được món gì....hay là con cứ nói xem con thích ăn gì để bác kêu đầu bếp nấu"
Nghe đến đây, em lập tức nhẹ nhàng từ chối.
"Dạ thôi không sao đâu ạ! Mình cứ ăn tiếp đi í"
Phu nhân nghe Chaeyoung nói như vậy thì liếc sang Lisa ngồi kế bên, không chịu được mà trách móc vài câu.
"Còn Lisa nữa, sao không nói cho mẹ biết là con bé không thể ăn được món đó?"
Lisa chẳng biết giải thích sao cho hợp lí, chỉ có thể nhận hết lỗi về mình cho qua chuyện. Về phía em, vừa nghe thấy hai chữ xin lỗi được phát ra từ phía cô thì nổi một trận rùng mình, em sợ cô sau này lại vì ghim chuyện này mà trả thù.
Nghĩ vậy, em lên tiếng chữa cháy.
"Dạ không phải lỗi của chị ấy đâu bác, con xin lỗi ạ! Cùng tại con mà tự nhiên bữa ăn lại mất ngon" Em ngưng một chút rồi nói tiếp, "Hay là....ơm....để con tự nấu một bữa, dù sao đồ ăn tự nấu cũng sẽ quen hơn ạ!"
Chaeyoung gượng cười.
"Con không cần phải như vậy, để bác kêu đầu bếp, con thích ăn gì cứ bảo với ông ấy"
"Dạ không sao, con từ nhỏ đã phải tự lập nên mấy chuyện này rất bình thường..."
Mẹ Lisa im im nhìn em làm em khó thở muốn chết. Nhưng thật ra bà đang khá hài lòng vì có đứa con dâu biết nấu ăn, lại còn có thể tự lập không giống như mấy cô tiểu thư bánh bèo chả động tay động chân vào bất cứ thứ gì. Dù sao Lisa đã nói thân thế của em không phải dạng giàu có gì, mà phu nhân là người dễ tính mà, nên thôi thì cứ để em nấu ăn thử để quen dần cũng tốt.
Có điều là bà ngại để người yêu con gái ngày đầu tiên ra mắt mà không ăn được một bữa hoàn chỉnh.
"Thôi được rồi" Bà quay sang cô rồi nói đanh giọng, "Lisa"
"Dạ?"
"Mẹ biết nảy giờ con cũng ăn không có nhiều nên lát nữa phụ bé Chaeyoung rồi ăn cùng luôn đi nhé"
Bà biết cô mỗi khi ăn xong đều nhanh chóng lên phòng riêng của mình làm việc nên nhắc nhở cô cùng phụ em, mục đích khác là muốn hai đứa thêm thân mật với nhau hơn.
"Con biết rồi" Lisa không có ý gì khó chịu.
"Nhưng...sao mọi người không ăn nữa ạ?" Chaeyoung có một chút áy náy.
Phu nhân biết em ngại chuyện gì, liền cười ôn hòa rồi trả lời.
"Bác ăn nảy giờ cũng no rồi, không sao đâu bé Chaeyoung"
Em nghe vậy cũng không nói gì thêm. Những người giúp việc sau đó cũng đi vào dọn bàn ăn.
"Lisa, con mau đi lấy thuốc sức cho Chaeyoung đi" Phu nhân không quên nhắc nhở.
"Rồi rồi, mẹ và em chờ một chút" Cô cố tình nhấn mạnh từ "em" rồi đưa ánh mắt lạnh lùng về phía Chaeyoung. Cũng có chút bất mãn chứ, nghĩ sao mà giờ đây cô lại bị sai đi lấy đồ cho người vợ sắp cưới chỉ trên danh nghĩa.
Chán thật, lúc đầu đưa em về thì khí chất ngời ngợi lắm nhưng không biết vì lý do gì mà mẹ cô lại từ Busan trở về đây, vì bị tra hỏi dữ quá nên cô đã nói rằng mình sẽ cưới em, điều này sớm hơn dự kiến nên cô có hơi khó chịu. Cũng nhờ vậy mà nó vô tình biến cô trở thành một "kẻ bị sai vặt" không hơn không kém, thật là mất mặt.
Mà thôi đi, Lisa sẽ không tính toán vì cô thật sự rất thương yêu mẹ mình, ngoài mặt thì có một chút lạnh lùng thế thôi, chứ khi mẹ Manoban nói gì cô đều lẳng lặng nghe theo, không có ý kiến. Bà cũng là một trong những người "may mắn" được thấy cô trưng ra vẻ mặt không nghiêm túc của mình. Từ nãy giờ có một chút lạnh lùng là do giữ thể diện thôi chứ không là lại mè nheo với bà cho mà xem.
Lúc nhỏ cô vốn dĩ là một người rất hòa đồng, hoạt bát như vậy. Tính tình lạnh lùng này chỉ là do cú sốc khi cô mất cha mà ra, và vì bản thân cô cũng cần phải cứng như đá, lạnh như băng mới có thể tồn tại được trên chiến trường kinh tế . Cô chỉ thật sự không mấy lạnh lùng với nhưng người cô thấy không cần lạnh lùng thôi.
[........]
- Phòng khách -
"Lisa ơi, con có thật sự biết tuýp thuốc để ở đâu không đấy" Bà nói vọng vào trong.
"Bác ơi...cái này không cần đâu, con tự làm được mà" Em rụt rè nói với phu nhân, thật thì lúc đầu em cũng chẳng dám nghĩ tới việc chính cô phải cực nhọc kiếm thuốc cho một người như mình đâu, chỉ tại bà "mẹ chồng" này nhiệt tình quá rồi. Nhiều lúc em cũng tự hỏi, sao lại không để cho mấy cô tiểu thư giàu có bên ngoài gánh những chuyện này mà phải là em chứ?
"Dù gì cũng sắp cưới, phải để nó thực hành trước bổn phận làm vợ, phải không bé Chaeyoung?" Bà nói đùa.
Khóe môi em dựt dựt, cảm thấy nổi da gà rồi không nói gì thêm.
Đúng lúc cô vừa tìm được tuýp thuốc đi ra, nghe mẹ nói thế không chịu được mà nhăn mặt nhăn mày.
"Mẹ lại nói quá rồi đó...thuốc đây"
Bà Manoban phì cười với biểu cảm hài hước này của cô, cũng không nghĩ là nó sẽ tỏ ra giận dỗi như vậy. Thầm tự nhủ chắc là do có người yêu ở đây nên thay đổi thôi, như vậy cũng tốt.
"Lisa nha, mẹ để ý thấy con khác lắm" Bà cố tình chọc cô.
"Không phải tại con, tại em ấy đấy" Lisa cũng nói đùa theo. Chỉ riêng em là ngơ ngác khi thấy cô nhắm về phía mình.
Đùa cũng đùa rồi, công đoạn tiếp theo là thoa thuốc cho người yêu.
Lisa nhíu mày nhìn sang Chaeyoung, tay mở sẵn nắp tuýp thuốc ra trước. Em có thấy ánh mặt ấy liếc vào mình, cũng gan to nhìn chăm chăm lại. Đúng là em có sợ, nhưng bản tính tuổi dậy thì bướng lắm, chẳng muốn bị ăn hiếp hoài đâu nên mặc dù dưới cơ người ta nhưng vẫn cố tình đấu mắt.
Thấy Chaeyoung trẻ con như vậy, Lisa càng muốn bắt nạt em. Cô bắt đầu nghiêm mặt hơn, dùng ánh mắt đầy sát khí của mình giống như lúc làm việc. Quả thật lúc này biểu cảm của cô có thể đè bẹp cái tôi của em, làm em ho khụ khụ, muối mặt cụp đuôi.
Mẹ Manoban quan sát thấy hai đứa nhỏ nhìn nhau say đắm thì chỉ cười thầm trong lòng, cũng tự hiểu hai tụi nhỏ mới yêu nên đôi lúc thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Bà chỉ thấy lạ ở chỗ biểu cảm này có vẻ kì lạ một chút. Chắc là do giới trẻ bây giờ nó thế, bà già rồi thì lại không bắt kịp xu hướng thể hiện tình cảm như vậy của tụi nhỏ.
Dù biết trước người sẽ chiến thắng trong cuộc đấu mắt này là mình, Lisa vẫn thỏa mãn cười khẩy. Sau đó cô lựa một chỗ cho lưng mình che đi tầm nhìn của bà Manoban rồi ngồi xuống.
"Đ...để em tự làm được..." Chaeyoung ấp úng nói, cũng quên mất việc là đang có sự hiện diện của mẹ Manoban.
Mà thật ra mẹ Manoban nghe thấy hết, chỉ là bà nghĩ em ngại nên mới như thế thôi.
"Im coi, đừng để tôi bực bội" Lisa vờ gằng giọng, hù doạ một câu.
Chaeyoung thật sự ngậm miệng mình lại.
.
.
.
.
.
Hello bây:))
Vote and cmt for me pls :3
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top