6. Bơ

Đợi được một lúc, các món chính đã được đem lên, hương thơm nức mũi khiến người khác đói bụng lan toả khắp cả phòng ăn. Nhưng chung quy lại, ta chỉ bắt gặp được các món đặc sản của Hàn Quốc, ngoài ra là các món tự chế biến thông thường kèm thêm.

Mắt em tròn xoe, quan sát những đĩa thức ăn hấp dẫn đó mà bụng liên tục kêu lên rột rột.

"Chaeyoung cứ ăn thoải mái, những món này sẽ hợp khẩu vị con chứ?" Bà chỉ sợ đứa trẻ này ăn đồ Úc quen rồi nên không hợp khẩu vị ở đây thôi.

"Dạ không sao, con sẽ ăn ngon miệng!"

Trong lòng em chỉ cảm thấy buồn cười. Cả bàn thức ăn này em chỉ từng ăn một hai lần có khi là chưa bao giờ, nói chi là hợp khẩu vị hay không.

"Cơ mà con rõ là người Úc, sao lại nói tiếng Hàn lưu loát thế Chaeyoung?"

"Là do..." Lisa định trả lời thay em thì bị phu nhân ngắt lời.

"Mẹ có hỏi con đâu Lisa"

Lisa ậm ừ ngậm miệng.

"Con có học tiếng Hàn à Chaeyoung?" Bà từ tốn hỏi em.

Vẫn tiếp tục như cũ, em liếc mắt qua nhìn cô nhưng lần này chẳng thấy phản hồi gì.

"Con...không phải người gốc Úc ạ" 

"Con không phải người Úc?"

"Con là gốc Hàn, chỉ là từ lúc nhỏ phải chuyển sang Úc sinh sống"

Xem ra em rất thông minh, lý do gì cũng bịa được.

"Thế bố mẹ con có qua đây cùng con không?" Bà tiếp tục hỏi.

"Dạ....con không có ba mẹ..." Giọng em có chút gượng lại.

Ba mẹ em vẫn còn sống, nhưng họ vốn đã bỏ em rồi, nói không có cũng đâu có sai.

"Ơ...bác xin lỗi, bác hỏi không đúng rồi"

Không khí của bữa ăn bổng nhiên trùng xuống. Bà bắt đầu thấy thương cho đứa con dâu tương lai này, xem ra phải bắt con gái ruột mình đối xử tốt với em hơn.

"Dạ không sao!" Em nở một nụ cười tươi.

Dù có tuổi thân thật nhưng em chịu tổn thương nhiều quá rồi, đâm ra cũng không còn buồn nhiều nữa.

Ai đó lại vô tình thấy cái nụ cười của em mà nghệch mặt một lúc lâu. Quả thật là cô chưa bao giờ thấy được một nụ cười hồn nhiên, ngây thơ như vậy kể từ lúc thấy người mà cô thầm thương trọn nhớ lúc nhỏ của mình biến mất.

Không thể cưỡng lại được, cô bâng quơ lên tiếng.

"Sau này cười nhiều một chút, đẹp lắm đấy" 

"Hả?" Em khó hiểu quay qua hỏi cô, bà thì nghe rồi nhưng chỉ cười thầm trong lòng, bà rất hiểu cô nhưng quả thật là chưa bao giờ thấy cô nói như thế với ai, đúng hơn là thật lòng như vậy. Xem ra phải cố để con mình phát huy thêm điểm này.

"Không có gì...ăn đi" 

Diễn thì diễn nhưng có cần phải khiến người ta khó chịu như vậy không? Đâu nhất thiết phải nói ra những câu sến rện vậy chứ...

"Bé Chaeyoung, con ăn thử món này xem sao" Bà nhanh chóng gắp cho em, em chưa kịp định hình chuyện gì thì đã thấy trong dĩa ăn của mình đầy ấp thức ăn.

"Bác...bác ăn đi, không cần gắp cho con...con ăn không hết đâu" Em ngượng ngùng nói, nhưng rất thật lòng.

Bà cười ôn nhu với em rồi ăn phần ăn của mình, đứa trẻ này thật là làm bà ngày càng thích.

Em ngồi đấy, nhìn ngắm dĩa sứ đầy ấp thức ăn kia mà phân vân, toàn là những loại thức ăn đắt tiền. Từ nhỏ đến lớn, loại mắc nhất mà em được ăn chỉ là một tô mì thượng hạng do bốc thăm trúng được, nghĩ tới quả thật thấy nhớ.

Loay hoay một hồi, em cầm đôi đũa lên, nhắm tới dĩa mỳ Ý đằng trước, thấy nó khá lạ, liền lấy một ít rồi để thử. Phu nhân thấy em như thế ngay lập tức cười đùa.

"Dễ thương quá, Chaeyoung mặc dù ở Úc nhưng vẫn có thói quen ăn bằng đũa con nhỉ?"

"Hả...dạ?

"Em ấy quen ăn như vậy rồi nên con đã kêu người chuẩn bị trước" Lisa nhanh chóng giải vây.

Em liền nhẹ nhõm hẳn ra, sau đó gật đầu đồng ý với câu nói của cô.

Nhìn lại vào chén của mình, Chaeyoung nuốt nước miếng rồi gắp lên ăn.

Cái vị của nó... sao lạ quá vậy

Khó ăn quá!!

Mặt em nhăn nhăn như đang sắp khóc đến nơi. Không biết người ta ăn có ngon không nhưng riêng em là thấy khó ăn vô cùng.

Nhìn kỹ lại vào đĩa mỳ, em thấy sợi mỳ có màu xanh xanh, hóa ra em ăn trúng loại mỳ sốt BƠ tỏi, hèn chi nó quen quen mà cũng lạ lạ. Nhăn mặt, em bỏ đĩa qua một bên nhưng không để cho cô và phu nhân thấy vì sợ họ hiểu lầm.

Chaeyoung nhai nhai trong khó chịu, ráng nuốt hết vô xong lại xém ọe ra nhưng phải nán lại đến ứa nước mắt vì cái vị kì dị của nó.

Không được rồi...

Flashback

Chaeyoung lúc này chỉ là một cô bé bảy tuổi đang ngồi khóc dưới gốc cây cổ thụ to gần nhà.

Ngồi khóc một hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy ai đó vỗ vai mình. Em từ từ ngước lên thì thấy một bóng người đang che hết đi ánh nắng mặt trời.

"Chào" Cô bé vẫy tay, nét mặt thân thiện lại còn đẹp gái dễ thương nữa.

"Cậu...hức...là...là ai?" Tuy nước mắt chảy ra còn chưa ngưng lại, miệng em vẫn không quên tò mò hỏi người ở trước mặt mình là ai.

"Tớ...tớ theo bố tớ lên đây công tác...ờm...sao tự nhiên cậu lại khóc ở đây vậy?" Cô bé ấy gãi đầu. Giọng nói có phần chững chạc hơn em nhiều.

"Tớ...hức...tớ..." Em nghe cô bé hỏi, đôi mắt liền bị nước bao phủ.

"Êy nè nè...Tôi đã làm gì cậu đâu? Đừng...đừng có khóc to hơn như vậy!!" Cô bé ấy bối rồi nhìn em, luống cuống không biết làm thế nào liền ôm em vào lòng để ngăn cho em khóc nữa, nhưng đâu ngờ khi bị thế em lại càng khóc nhiều hơn.

"Ơ...đừng có khóc nữa mà..."  Cô bé bất lực nhưng cũng chấp nhận đề em gục đầu vào ngực mình rồi khóc đến áo ướt một mảng.

Người nào có mà thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ cô bé đang bắt nạt em cho xem.

.......

Sau một hồi lâu thật lâu, cô bé ấy thấy em đỡ khóc một chút liền hỏi.

"Cậu...sao cậu khóc thế?"

"Mình...hức hư...ba mình cãi....cãi nhau với mẹ mình...rồi đánh mẹ mình nữa...hức"  Em không ngần ngại tâm sự cho cô bé biết, tuy em khóc không to nữa, nhưng lâu lâu nước mặt vẫn tràn ra

"Cậu...bao nhiêu tuổi rồi?" Cô bé ngây thơ hỏi, lúc đầu thì định hỏi em tên gì nhưng vì ngại nên chuyển qua câu hỏi khác.

"Tớ...bảy tuổi rồi"

"Ơ, vậy em phải gọi chị là chị rồi đấy..he he" Cô bé cười nói, lòng thì tự hào vì mình lớn hơn người ta được vài tuổi

"Vậy chị...hức...bao nhiêu tuổi vậy?" Em tò mò.

"Chị mười bốn tuổi rồi đấy!"

"Chị mười bốn tuổi rồi? Hmm...." Em nhanh chóng giơ mấy ngón tay lên đếm xem chị cách em bao nhiêu tuổi. Nhưng do là vừa khóc vừa đếm có chút khó khăn, làm em phân tâm quá chừng.

"Chị hơn em tận bảy tuổi đó đồ ngốc ạ...hahaha" Cô bé nhanh trí tính ra được, tự hào mà nói ra kết quả chính xác cho em biết. Vả lại thấy em ấy cứ đếm từ từ như vậy thật chướng mắt làm sao.

"Em không có ngốc! Là do em còn học lớp nhỏ thôi! Vả lại nếu chị để em tính em cũng sẽ tính ra được mà" Em tức giận đáp lại, hình như đã quên luôn việc mình đang khóc rồi thì phải.

Hai đứa trẻ này mau chóng trở nên thân thiết hơn, như thể có một mối gắn kết nào giữa bọn họ vậy.

Cô bé từ nảy giờ ngồi quỳ gối cũng có chút mỏi, nên không ngần ngại mà ngồi bệch xuống đất. Cả hai bắt đầu tiến sâu hơn vào cuộc trò chuyện.

"À mà em tên gì thế?"

"Tại sao em phải nói cho chị biết?" Em trả treo, chủ yếu chỉ muốn trả thù chuyện chị nói mình ngốc thôi.

"Không nói thì thôi, chị cũng đâu có cần" Cô bé nói rồi quay mặt qua hướng khác tỏ vẻ giận dỗi.

"Xí, bày đặt quá...em tên Rosie đấy được chưa" Em đanh đá nói ra cái tên mà em tự nghĩ ra được từ rất lâu rồi.

Em là một cô bé khá lanh lợi, tuy chỉ mới bảy tuổi nhưng không có kém những người bạn đồng trang lứa xíu nào đâu. Bởi nhà không có đủ điều kiện nên em cứ ngày học ngày nghỉ, nhưng em vẫn gắng tìm tòi đủ thứ để học.

"Rô...Rôu sề?" Cô bé khó khăn phát âm cái tên ấy, tay thì gãi gãi đầu.

"Nè, chị đọc cái gì kì vậy? Là Rosie, Rosie đó biết chưa!" Em thật sự không thích ai đọc sai cái tên này, tức giận mà đánh lên vai cô bé một cái.

"A đau! Thì là Ro...Rosie! Được chưa?"

"Đúng...đúng rồi á hì hì...à mà còn chị? Chị tên gì?"

"Chị á, tên chị không phải ai muốn cũng biết được đâu"

"Xì, có cho cùng không thèm" 

"Thật là không muốn?"

"Tất nhiên là không rồi, hứ!" Em hất tóc, dõng dạc nói.

"Thôi đi bà cụ non...à, chị có cái này...em muốn ăn thử không? Ngon lắm đấy!" Cô bé vừa nói vừa lục trong chiếc túi nhỏ của mình.

"Cái gì á?" Em tò mò.

"Ta đa, là bơ đó!" Cô bé lấy từ trong chiếc túi một chiếc hộp nhỏ.

"Bơ? Bơ là trái gì vậy?" Em ngây thơ hỏi.

"Trời! Em không biết bơ luôn á? Nó rất ngon đó. Đây là bơ dầm, mẹ chị làm nó cho chị ăn đấy" 

"Sao nó màu xanh xanh giống..."

"Ể, không được nói bậy!" Cô bé nhanh chống bịch miệng em lại, em nghe tới đấy khó hiểu mà gỡ tay cô bé ra rồi nói

"Yah! Tự nhiên lại bịch miệng người ta? Ý của em là nhìn nó giống rau quá, chị nghĩ cái gì thế?"

"Ủa...Rau hả? À ờ..hì hì" Cô bé cười trừ, hiểu sai ý em rồi.

"Có thật là ngon không vậy?" Em hướng ánh nhìn nghi ngờ đó về hộp bơ trước mặt, dù gì chỉ mới quen được vài phút cũng không thể tin người được.

"Thật mà, nè, chị ăn cho em xem nè" Cô bé từ từ mở hộp bơ ra, lấy cái muỗng đựng trong hộp rồi múc lên ăn ngon lành.

"Ưm~ Ngon quá luôn...ăn thử đi, nói trước em là người đầu tiên được chị cho ăn cùng đấy nhé. Cứ coi như đây là quà làm quen được không?"  Cô bé giơ cái muỗng đầy bơ trước mặt em mà bảo.

"Xì, tin chị lần này đấy...Aaaa~" Em há miệng, cô bé từ từ đưa chiếc muỗng đến...

"Đó, ngon mà đúng không?"

"....."

"Nè...ngon mà..." Cô bé lay lay người em khi thấy em nhăn mặt ngồi yên đó.

"...."

"Nè...nè—"

"Yahh! Chị cho em ăn cái gì vậy?!" Em vừa nói vừa nghẹn ở cổ họng như sắp khóc, lúc này lại quay quá hướng khác mà phụt đi đống bơ trong miệng ra.

"Ơ...."

"Hức, nó là thứ rau gì...cái vị của nó sao kì quá...hic"

Thôi chết, em lại khóc nữa rồi.

"Chị...chị xin lỗi, nè đừng có khóc như vậy!" Cô bé đưa chai nước suối trong cặp cho em.

-Ực-

-Ực-

Em nhanh chóng uống hết chai nước đó.

"Chị xin lỗi, chị không biết là em không thích ăn bơ..."

"Chị là cái đồ kì cục, sao chị lại đưa cho em ăn thứ này chứ?" Em giận dỗi đánh mấy cái vào vai cô bé. Tự hứa với lòng mình mai mốt sẽ không bao giờ nhận quà làm quen của bất cứ ai nữa.

"Ouch...Chị đâu có biết, nó ngon mà..." Mặt cô bé xụ xuống.

"Hức hức, bắt đền chị! Cái vị...hức nó còn ở trong miệng em nè..hức" 

"Chị xin lỗi mà, thôi đừng khóc nữa, khóc xấu lắm đấy!"

"Yah! Em xấu thì kệ em liên qua tới chị à" Em dụi đôi mắt ngấng nước của mình rồi quát cô bé.

"Chị tự mà ăn đi, em không...hức...không ăn nữa!" Em nói rồi đứng dậy, phủi phủi cái đầm đầy cát của mình.

"Nè...em định đi đâu?"

"Đi đâu kệ em"

"Cho chị đi chung với, đây là lần đầu tiên chị đến đây đó" Cô bé nhanh chống đi theo sau em.

"Chị làm gì thì làm đi, tự nhiên nói với em làm gì?" Em khó hiểu.

"Thì bây giờ chị đang đi theo em nè" Cô bé nhe răng cười.

"Kệ chị em không quan tâm" Chaeyoung đanh đá.

"Em thật là......"

"CÔ CHỦ NHỎ, NGƯỜI ĐÂU RỒI? ÔNG CHỦ ĐANG TÌM CÔ CHỦ NHỎ ĐẤY!! CÔ CHỦ NHỎ ƠI !!!"

Bổng từ xa, một giọng nói to rõ được truyền đến tai của cô bé và cả em. Cả hai theo phản xạ mà ngoảnh đầu lại nhìn.

"Rosie, xin lỗi em, chị phải đi về rồi, à ờm...đây cũng là ngày cuối cùng chị ở đây đó...hì hì. Được thì chắn chắc khi lớn lên chị sẽ tìm em, hứa với nhau không?" Cô bé giơ ngón tay út lên.

"Xí sợ gì, chắc chắn sẽ gặp lại chị" Em giơ tay ra, móc nghéo lại với cô bé và nói bằng giọng đầy tự tin.

"Ok khi nào gặp lại chắc chắn chị sẽ cho em biết được tên của chị hahaha"

"Ai cần chứ!"

"TẠM BIỆT NHA!" Cô bé vừa nói vừa chạy đil.

"TẠM BIỆT" Em vẫy tay, cũng có một chút tiếc nuối khi nghe cô bé nói.

Thành thật mà nói em cũng muốn có thêm bạn, mà chị ấy lại rất hợp với em nữa...Nhưng thôi, bây giờ em phải đi về cái nơi tăm tối đó rồi, không thì ông ấy lại đánh em một trận nữa cho mà xem.

End Flashback

Và kể từ đó, em không một lần nào dám ăn lại bơ nữa. Nhưng cho dù là vậy, em cảm thấy rất vui khi gặp được một cô bé đặc biệt năm đó...Và đến tận bây giờ, em vẫn còn nhớ như in lời hứa đó và rất muốn gặp lại cái cô bé bí ẩn ấy một lần nữa.

.

.

.

.

.

.

Vote and cmt for me pls :>

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top