5. Ra mắt

Rụt rè đi theo sau Lisa nhưng em vẫn tranh thủ ngó nghiêng xuống dưới lầu để quan sát tình hình thì có thấy một người phụ nữ cỡ tầm năm mươi tuổi trông rất quyền lực đang ngồi trên sofa. Thần thái này khiến em ngay lập tức nhận ra đây chính là mẹ của cô.

Nhìn bà ấy có vẻ khó tính...

Bởi người ta thường có câu "Mẹ nào con nấy", mà Lisa lại trông đáng ghét, nghiêm túc đến nhường nào nên có khi mẹ của cô cũng không khác là mấy. Điều này khiến em có hơi bối rồi, phần là vì sợ bản thân sẽ làm sai điều gì rồi không biết chừng Lisa lại đè em ra làm trò đồi bại thì sao. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Chaeyoung đã vô cùng hồi hộp và lo lắng rồi.

........

"Sao lại đứng đó?" 

Đang suy nghĩ cách để đối phó với người phụ nữ ấy thì chợt giật mình khi nghe thấy giọng cô. Chaeyoung gượng cười, không biết nói gì hơn liền nhanh chân chạy xuống.

Phu nhân nghe thấy tiếng của Lisa cũng theo phản xạ mà nhìn về phía họ.

"Lisa, con gái cưng của mẹ!"

Phu nhân vui vẻ thốt lên đúng lúc Lisa đã đứng trước mặt bà, phía sau cô còn có em đang lấp ló không dám lộ diện.

"Mẹ...."

"Đâu rồi? Con dâu của mẹ đâu?" Phu nhân hỏi với vẻ mặt tràn ngập mong đợi.

Thái độ tích cực như vậy cũng đúng thôi, dù sao thì bà đã chờ đợi rất lâu, cũng muốn đứa con này của mình có gia đình sớm.

May sao hôm nay lại đột ngột nghe tin cô thông báo đã có người yêu, đã vậy còn tuyên bố em là vợ sắp cưới khiến người mẹ già này được một phen bất ngờ xen lẫn hài lòng. Mặc dù bà vẫn có một chút nghi ngờ, nhưng bà hiểu đứa con gái này của bà sẽ không cưới một người lạ nào đó vì bất kể lí do gì. Chắc chắn vì nó thật sự thích con ngươi ta và cũng vì điều kiện có trong di chúc của ba nó nữa.

Ngoài ra, bà là người dễ tính, sẵn sàng chấp nhận chuyện con mình yêu ai thì cưới người đó, không cần nhất định phải là con trai, tiểu thư giàu có hay doanh nhân thành đạt. Chỉ cần yêu, bà sẽ đồng ý. Nhưng nhiều khi bà cũng sợ đứa con gái của mình sẽ làm con người ta buồn nhiều, vì nó vẫn còn cái tính cọc cằn khó bỏ mà.

Càng nghĩ nhiều càng mệt người, thôi thì sao cũng được, chỉ cần nó chịu yêu đương là bà vui rồi. Tuy nhiên bà vẫn phải xem xét đứa con dâu tương lai này xem có đẹp người đẹp nết hay không, chỉ như vậy bà mới không còn bận lòng nữa.

Chaeyoung từ nãy giờ đứng khép nép sau lưng cô, một tiếng động cũng chẳng dám phát ra.

Trong đầu của em bây giờ bắt đầu chia ra hai luồng suy nghĩ. Em đang phân vân không biết mình có nên phá hoại buổi "ra mắt" này không, vì em không hề muốn đóng giả người yêu hay cưới cái tên quỷ ma kia tí nào. Nhưng mà em cũng sợ cô làm gì em, sợ cô trả em về cái nơi kinh khủng khiếp ấy.

Điều này khiến đầu em như muốn nổ tung tới nơi.

Lisa biết cô gái khờ khạo đứng đằng sau mình đang phân tâm, trong lòng thầm mắng em một câu trẻ con. Cũng chẳng biết có phải do muốn trêu đùa hay không, cô đột ngột né qua một bên khiến bản mặt đang nhắn nhó suy tư của em lộ ra trước mắt phu nhân.

Em ngỡ ngàng ngơ ngác, vội vã cuối đầu, ú ớ vài từ chào hỏi thông thường.

"Con...con chào bác!"

Phu nhân thấy em luống cuống như vậy thì cảm thấy rất đáng yêu. Khuôn mặt của em lại sáng sủa, dễ mến, toát ra vẻ thật thà, ngây ngô khiến bà rất ấn tượng.

Phu nhân mĩm cười, dịu dàng đáp lại.

"Ừ bác chào con, con đây là người yêu của Lisa phải không?"

Nghe thấy câu hỏi, Chaeyoung liếc mắt sang Lisa, cô liền gật đầu một cái.

"Dạ vâng, con là....là Park Chaeyoung, là....người yêu của Lisa"

Miệng thốt ra câu khẳng định này làm Chaeyoung thấy khó khăn muốn chết.

Thấy em cứ lấp ba lấp bấp chẳng làm được việc, sợ mẹ nghi ngờ nên Lisa sau đó chen vào cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Chaeyoung của con vẫn hay ngại như vậy đấy. Hay là bây giờ ăn cơm được không? Vào bàn ăn rồi muốn hỏi gì cũng được"

Em im lặng chờ đợi câu đồng ý của phu nhân.

"Vậy cũng được, chắc hai đứa đói rồi"

Lisa gật đầu, em nhìn thấy thế cũng gật theo.

"Nào, vào trong ăn thôi" Phu nhân đứng dậy, thân thiện ngoắc tay kêu em đi theo để không khiến em cảm thấy lạc lõng.

Nhìn thấy hành động đó, Lisa cười nhẹ, tự nhiên đi lại nằm lấy tay em làm em trợn mắt, định giựt tay ra nhưng cô đã đi trước một bước mà nắm chặt như dính keo.

"Mẹ không cần lo mấy chuyện đó, em ấy là người con yêu"

Sau đó còn kéo tay em lên, đắc ý lắc lắc trước mặt phu nhân.

Nhìn biểu cảm thoáng ngạc nhiên của bà mà cô mừng thầm trong bụng, xem như đã đạt được mục đích.

Còn về phía Chaeyoung thì trái ngược hoàn toàn. Sự bất mãn với sự đụng chạm này đang xâm chiếm lấy đầu óc của em, làm em đơ mặt ra. Lisa dẫn em vào bàn ăn lúc nào em còn không để ý.

Trong lúc ăn tối, phu nhân đương nhiên có cùng em trò chuyện rất nhiều.

"Con bao nhiều tuổi rồi Chaeyoung?"

"Mười tám ạ..." Chaeyoung thành thật trả lời.

Mẹ Manoban hơi bất ngờ vì em còn khá trẻ.

"Con với Lisa quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?"

Chuyện này chưa bàn trước với em nhưng Lisa vẫn rất điềm tĩnh, chuyên tâm xẻ thịt cá mà không nói gì.

Còn Chaeyoung thì như xịt keo, chẳng biết trả lời sao cho hợp lí.

"Sao thế con?" 

"Con...con"

"Không sao, con đừng ngại, đã sắp thành người một nhà con cứ tự nhiên" Phu nhân nói đùa một câu.

Em cười ngượng.

"Dạ...con với chị ấy quen được...chắc cũng một năm rồi ạ" Em đầu óc trống rỗng liền nói đại ra tận một năm trời.

Cặp mày của phu nhân kéo lên hết cỡ, khóe môi Lisa cũng giật giật. Cô máy móc quay sang phu nhân và nở một nụ cười thân thiện.

"Thật ư....tụi con quen nhau được một năm rồi sao?"

Trời đất, Lisa ơi con quen con gái người ta lúc con bé còn chưa đủ tuổi thanh niên nữa...

Em nghe bà thản thốt cũng trở nên hoang mang.

Sao lại phản ứng ghê vậy nhỉ?

Mình có nói quá không?

Thôi thì như vậy cũng tốt...nếu đã không ổn thì cứ để như vậy luôn đi!

Thấy tình hình có vẻ xấu đi, cô buộc phải lên tiếng chữa cháy.

"Mẹ à, con xin lỗi vì không nói trước cho mẹ biết. Thật ra tụi con yêu xa, em ấy mới từ Úc về"

Phu nhân vẫn chưa hài lòng với cách giải thích này, ngay lập tức tra khảo.

"Sao con lại không nói cho mẹ biết?"

"Mẹ đừng giận, con đã lớn rồi mà, những chuyện này còn phải để mẹ lo sao? Vả lại lúc ấy tụi con đang yêu xa, chưa chắc chắn được điều gì thì sao có thể nói cho mẹ biết được đây" Lisa cố gắng thuyết phục một cách nhỏ nhẹ.

"Haiz...thật sự là tận một năm?"

Sự nghi ngờ của bà về mối quan hệ này khi không lại tăng lên.

"Mẹ..."

"Mẹ chịu thua, chỉ là mẹ mong hai đứa đừng nói dối mẹ về chuyện này là được"

"Con yêu Chaeyoung"

Nghe xong câu này, Chaeyoung ngồi kế bên liền nổi da gà.

"Được rồi không nói nữa. Nhưng mẹ thắc mắc lắm, Lisa, con có thời gian để quen nhau qua mạng nữa sao?"

Con gái bà xưa nay chỉ lo nghĩ tới công việc, thời gian nó nghỉ ngơi còn hiếm vậy mà cũng có chuyện lên mạng quen em ư? Điều này đúng là khó hiểu.

"Chỉ là khoảng thời gian đó con bị stress do công việc, lên mạng giải trí một chút thì gặp được em ấy"

Phu nhân gật gù. Ngoài mặt thì có vẻ tin tưởng nhưng thật ra bà vẫn thấy khó tin.

Vừa ăn vừa nói chuyện một lúc nữa, phu nhân bỗng chú ý đến vết hằn ngay cổ tay của em. Bà đương nhiên đã mở lời hỏi thăm.

"Chaeyoung à"

"Dạ thưa bác"

"Tay của con...."

Chaeyoung liếc nhìn vào tay mình thì ngây người. Vết hằn này làm em nhớ đến đêm hôm qua, trong lòng chợt sinh ra ám ảnh.

Lisa đưa mắt nhìn qua cũng thoáng ngạc nhiên.

Biết nói sao đây?

"Con sao vậy Chaeyoung, có chuyện gì sao?" Phu nhân lên tiếng khi thấy không khí đột nhiên trở nên trầm xuống.

"Hay là do Lisa ăn hiếp con?" Bà sau đó bồi thêm một câu nói đùa.

Trúng tim đen, cô cũng chỉ cười ngượng. Còn em thì đã gật đầu, hoàn toàn ngoài sự dự đoán của cô.

"Dạ....đúng là do chị ấy"

"Con nói sao?" Phu nhân bất ngờ hỏi lại.

"Haha! Con thấy hai người mới quen mà cũng rất hợp nhau đó, toàn nói đùa cho vui"

Tiếng cười công nghiệp của Lisa làm cho bầu không khí vui vẻ trở lại. Phu nhân cũng vì thế mà bỏ đi suy nghĩ lạ lùng trong đầu.

"Người yêu, em nói cho mẹ biết đi, sao tay em lại bị vậy?" Vừa nói, cô vừa cau mày cảnh cáo.

Chaeyoung kinh bỉ khi nghe thấy người làm ra vết hằn này hỏi vậy. Em cắn răng, ráng lắm mới dối lòng được một câu.

"Cái này là do...tai nạn nhẹ thôi ạ"

"Con có thể kể cho bác nghe không?"

"Dạ....con đi leo núi với bạn. Thật ra lúc còn bên Úc, con đi leo núi nhưng lỡ bị trượt chân, dây nắm khi leo núi đã quấn vào tay con đến gần như ứa máu...nên bây giờ nó mới còn để lại dấu" Em nhanh trí bịa ra ngay câu trả lời khi em "còn ở Úc", nghe hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

Đối với cô cũng có hơi bất ngờ với trình độ ăn nói của em, mới đây mà đã có thể nghĩ ra được một lý do để trả lời câu hỏi của mẹ, đã vậy còn nói với giọng rất chân thật nữa. Xem ra đồ ngốc này cũng chịu diễn lắm.

"Con sau này phải cẩn thận hơn, như vậy nguy hiểm quá rồi"

"Dạ con biết rồi, con cảm ơn bác đã quan tâm"

"Bác có một tuýp thuốc dùng để bôi lên mấy vết thương này, không cho để lại sẹo. Để một lát Lisa đi lấy cho con nhé"

"Dạ không cần đâu..." Em nhanh chóng chặn lời bà.

"Lisa!"

"Dạ?"

"Lát nữa ăn xong, lo mà đi lấy thuốc cho bé Chaeyoung đi nhé. Con đấy, không biết lo cho người yêu mình gì cả!" Bà lắc đầu càm ràm, trách móc cô.

"Nhưng..." Định nói nhưng lại bị ngắt lời bởi ai đó.

"Thưa phu nhân, các món mới đã làm xong" Quản gia Choi thông báo.

Phu nhân nghe thấy vậy, niềm nở nói.

"Vậy bà cứ cho người chuẩn bị, lần lượt đem từng món ra nhé"

"Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay"

Lúc quản gia bước ra khỏi phòng ăn, Lisa liền lên tiếng thắc mắc.

"Sao hôm nay nhiều món vậy mẹ?"

"Dù sao nảy giờ chúng ta chỉ ăn món phụ thôi mà, bụng còn chưa no. Mẹ kêu đầu bếp chuẩn bị vài món nữa, sẵn tiện cho bé Chaeyoung ăn thêm" , bà quay sang nhìn em hỏi, "Đúng không con?"

Chaeyoung ngoài việc đồng ý còn có thể nói gì hơn.

.

.

.

.

.

.

=))) lô mấy ní

Vote and cmt for me pls

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top