41. Ông Barom

Chiếc máy bay từ Hàn Quốc bay đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, nó nhẹ nhàng đáp xuống đường bay một cách hoàn hảo và an toàn.

Mọi người trên máy bay bắt đầu ôn ào và háo hức, đường nhiên là không ngoại trừ Chaeyoung. Khuôn mặt bé nhỏ kia không thể ngừng mĩm cười, tô điểm thêm vài nét xinh xắn ngây thơ khiến người khác tuyệt nhiên không thể bỏ qua mà ngắm nhìn.

Vui vẻ cũng phải thôi, bởi đây là lần đầu tiên Chaeyoung được lên máy bay để bay qua một đất nước khác.  Vừa lúc máy bay cất cánh tim Chaeyoung có hơi đập nhanh một chút xíu, tính cách trẻ con khơi lên sự tò mò vốn có không ngừng xoay tới xoay lui, mẹ Manoban nhìn thấy chỉ nhướng mày cười nhẹ.

Trong suốt quá trình bay em không muốn ngủ, cứ nhìn ra ngoài khung kính nhỏ trầm trồ. Em thấy được các ngôi nhà dần dần thu nhỏ lại trong tầm mắt, cũng thấy được tầng tầng lớp lớp những án mây phấp phơ giữa bầu trời, đôi mắt em cũng vì thế trở nên sáng rực lên thấy rõ.

......

Mẹ Manoban, em và Elvis nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài.

Elvis tranh thủ đi lấy hành lý, còn em và mẹ Manoban ngồi chờ ở hàng ghế ngoài sân bay.

"Ông ngoại sống ở đây sao mẹ?" Tay cầm sẵn một chiếc cốc cafe ấm đã mua từ trước, hỏi xong câu hỏi em lập tức đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ.

Mẹ Manoban cảm thấy tinh thần rất thoải mái, gật đầu rồi nói thêm một câu.

"Đây cũng chính là quê hương của mẹ khi nhỏ" 

Em tròn mắt ngạc nhiên, trước đây mẹ chưa hề nói với em chuyện này. Trong lòng vừa bất ngờ lại vừa tò mò, không chịu được tiếp tục hỏi.

"Vậy tại sao mẹ lại chuyển về Hàn sống vậy ạ?"

"Mẹ vốn sinh ra ở Hàn rồi được đưa qua Thái ngay sau đó, sống ở đây đến năm mười lăm tuổi liền chuyển đi" 

Em thú vị "ồ" lên một tiếng, mẹ Manoban nhìn thấy thái độ đó của em chỉ cười nhẹ. Thật sự lâu rồi bà mới có cơ hội đi du lịch như bây giờ, đã vậy lại còn du lịch ở chính quê hương mình nên tâm trạng vì thế cũng tăng lên gấp bội.

Elvis cuối cùng cũng đi ra, hai tay hăng hái kéo theo hành lý. Miệng anh vẫn luôn cười tươi, đeo thêm chiếc kính râm nên nhìn rất bảnh trai.

Ba người bọn họ cũng không muốn tốn thời gian ở sân bay nữa, nhanh bắt một chiếc taxi đi đến nơi cần đến.

Chaeyoung từ khi ngồi trên xe lúc nào cũng hướng mắt ra cửa kính, hiếu kì quan sát phong cảnh cũng như những người ở đây.

Thời tiết ở đây đặc biệt mát mẻ không như Hàn Quốc nên mặc đồ thoải mái lắm, Chaeyoung vì thế rất thích. Em cũng rất tò mò về tiếng nói và chữ viết của con người ở đây nữa, nó khác hẳn với Hàn Quốc, thay vào vào đó là những chữ cái ngoằng nghèo nhìn không hiểu cái gì hết trơn.

                                                                                            [.......]

Sau hai mươi phút, chiếc xe taxi được đậu trước một căn biệt thự lớn, nhìn nó rất mộc mạc, đâu đó lại mang một sự sang trọng theo kiểu Châu Á đặc biệt.

Chaeyoung rất thích phong cách mộc mạc như vậy.

Ba người bước xuống xe, mẹ Manoban gửi tiền cho chú tài xế rồi nói cái gì đó mà em nghe không hiểu, Chaeyoung có tò mò thật nhưng không dám hỏi. Em chỉ lặng lẽ đi kế bên bà, chăm chú nhìn vào bên trong ngôi biệt thự. Em thấy bên trong trồng rất nhiều loại hoa đủ màu sắc, đâu đó còn đếm được có năm, sáu cây cảnh to trồng trong những cái chậu lớn có hoa văn bắt mắt, có vẻ rất đắt tiền.

Ông nội rất thích hoa thì phải.

Trong lúc em đang suy nghĩ về sở thích của ông nội thì Elvis đã đặt vali xuống, đi lại bấm chuông rồi chờ đợi người ra mở cổng.

Khoảng một hai phút sau, Chaeyoung thấy một bóng người ôm ốm đi từ trong sân đi ra. Ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi và quần ngắn cùng màu, đội cái nón beret đen sẫm, em cảm thấy ông nhìn rất hiền và dễ gần.

Ông ấy nhanh chân đi lại, tay mở cửa khóa làm Chaeyoung hơi rụt rè lùi xuống một bước đứng sau mẹ Manoban.

Cánh cổng hé mở chỉ rộng bằng thân người của ông ấy. Ông ngó ra nheo mắt nhìn mẹ Manoban và Chaeyoung, xem xét một chút rồi cất tiếng.

ขอโทษครับคุณเป็นใครครับ?" (Xin lỗi, bà là ai vậy?)

Chaeyoung đơ mặt ra không hiểu gì, còn mẹ Manoban thì ngược lại, bà nhẹ nhàng đáp.

จิตทิพย์ บรัชไวเลอร์ " (Chitthip Bruschweiler)

Có lẽ đã quá lâu rồi bà không về đây nên ông ấy cũng quên mất khuôn mặt bà trông như thế nào.

Dù không biết mẹ Manoban nói cái gì nhưng em để ý ánh mắt ông ấy bây giờ chứa đầy sự bất ngờ, bấn loạn mở rộng cánh cửa ra rồi hơi cuối đầu liên tục nói câu gì đó.

Có vẻ như nói là "mời vào" thì phải, em đoán vậy.

Thấy em ngơ ra đó, mẹ Manoban bật cười khoác lấy tay em đi vào, sau hai người là có Elvis đang kéo hành lý.

Trong chốc lát thấy bác ấy cứ cuối đầu mãi, em cũng bối rối lịch sự cuối đầu lại rồi cùng mẹ Manoban vào trong biệt thự.

..........

"Chaeyoung, ông ngoại rất hiền, con không cần sợ" Bà đưa tay lên xoa đầu Chaeyoung làm em ít nhiều bớt rụt rè hơn, đôi mắt đảo quanh quan sát.

Ở trong biệt thự hầu hết mọi thứ đều được làm bằng gỗ, có mùi thơm rất dịu. Trên trần nhà cũng được làm bằng gỗ khắc hình rồng trông rất đẹp, nhìn vào có hơi choáng ngợp một chút. Đặc biệt nơi đây không quá gò bó, rất thoáng khiến tinh thần em thoải mái hơn nhiều.

Ông ngoại rất thích gỗ sao?

Để ý một chút, ngôi biệt thự này vừa xây theo phong cách truyền thống xưa cũ, vừa theo kiểu hiện đại phóng khoáng nhưng chung quy vẫn khiến cho người khác cảm giác tao nhã đến hoàn hảo.

Khuôn nhà mát mẻ, lại còn trồng nhiều hoa, Chaeyoung thích nơi này quá đi mất, rất đúng gu em.


* Cộc...cộc...cộc *

Tiếng gỗ va chạm với nền nhà phát ra càng lúc càng gần thu hút sự chú ý của em và mẹ Manoban, theo phản xạ hai người quay đầu lại nhìn.

Chaeyoung đứng hình còn bà thì vui vẻ.

"Ba à, con về rồi đây" Mẹ Manoban cười lã giả, nhanh chân tiến đến đỡ lấy tay người đàn ông lớn tuổi, ông không ốm cũng không mập, nhìn rất khỏe mạnh.

Ông Barom tay chóng lấy cây gậy gỗ sáng bóng, giọng nói khàn khàn nhưng uy lực được thốt ra.

"Con đến sao không nói cho ta một tiếng? Có phải thấy ta già thế này nên không cần nói phải không?" 

Mẹ Manoban cười rôm rả, biết ngay ba mình đang đùa nên cũng không đáp trả lại.

"Chitthip, cô bé này là ai đây?" Barom nheo mắt, khuôn mặt ông có phần nghiêm túc hơn làm Chaeyoung căng thẳng.

Em khẽ "A" một tiếng nhỏ trong cổ họng, lật đật cuối đầu.

"Con...con chào ông, con là Park Chaeyoung ạ"

Biết Chaeyoung tính tình trẻ con lại có phần rụt rè, mẹ Manoban liền đi đến chỗ em nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an, cất tiếng giúp đỡ.

"Đây là cháu dâu của ba, cũng là con dâu của con đó"

Bà vừa giới thiệu xong Chaeyoung chỉ biết lễ phép cuối đầu thêm lần nữa. Mắt em còn tinh nghịch nhìn lén xem phản ứng của ông như thế nào.

Ông Barom vô cùng bất ngờ, thông tin này chính xác là lần đầu tiên được nghe thấy, tất nhiên phần lớn là nghi hoặc. Ông xoa xoa phần đầu của cây gậy gỗ mà mình yêu thích, trầm giọng phản bát.

"Lâu rồi mới về một lần, con đừng lấy đứa trẻ này ra lừa ta"

Mẹ Manoban chậc lưỡi.

"Là vợ sắp cười của Lisa, sao con lại đùa được"

*RẦM!!!" một tiếng.

Barom ấn cây gậy gỗ của mình xuống sàn thật mạnh tạo ra tiếng động to vang khắp căn biệt thự. Tất nhiên vào lúc này tim Chaeyoung như muốn nhảy ra ngoài, không dám cử động.

Khuôn mặt ông Barom đanh lại, lên tiếng.

"Hôm qua nó đến đây lại còn không nói cho ta một tiếng là mình đã có vợ sắp cưới?! Đúng là không coi ai ra gì"

"Cái gì? Ba nói hôm qua Lisa nó đến đây?"

"Đứa con ruột của con mà con lại đi hỏi ta? "

"Ta còn không nghĩ đến hai mẹ con các người lại thay phiên nhau bay qua đây thăm ông già này như vậy" Ông lắc đầu nguầy nguậy, chóng gậy đi đến chiếc ghế gỗ lớn của mình rồi ngồi xuống.

Mẹ Manoban và Chaeyoung đơ người, nhất thời không hiểu chuyện gì đang sảy ra.








Flashback

Cuộc họp căng thẳng tại YG được diễn ra xuyên suốt nửa tiếng đồng hồ. Các nhà báo đứng bên ngoài tòa nhà vẫn không ngừng lâm le chờ đợi, ngóng trông kết quả từ lần họp mặt này, đặc biệt có cả CEO Lalisa nên bọn họ ai cũng không ngại tốn thời gian.

Trong phòng họp, các cổ đông lớn và những người có chức vụ cao không ngừng lên tiếng nói ra quan điểm, bức xúc của mình. Người bị làm trung tâm lần này, không ai khác chính là tên giám đốc hiện tại của YG.

Hắn ta ngồi trong đây cứ như địa ngục chờ người này đến người khác chỉ trích vào mặt, góp thêm giọng nói băng lãng của Lisa khiến hắn ta đổ mồ hôi hột nhiều tựa như nước sông, mặt tái bệch không thể ngóc đầu. Tội của hắn là làm một giám đốc mà không có đạo đức và trách nhiệm, cộng thêm những việc làm xấu của hắn từ trước đến nay bị người khác phanh phui ra cũng không hề ít.

"Cổ phiếu YG tuột dốc là do những cquan niệm cổ hữu của cậu gây ra!!"

"Thân là giám đốc của cả một công ty lớn mà lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy?"

"Cậu nên nhớ rằng cậu không phải chủ của cái công ty này, đừng nghĩ mình là một giám đốc mà muốn làm gì thì làm!"

"Nếu cứ để tình hình như vậy diễn ra mà không đính chính kịp lúc, có thể loạn mất. Người hâm mộ của cô ấy không phải nhỏ, cũng không tầm thường"

Cuối cùng cuộc họp lớn lần này cũng đã kết thúc trong sự hài lòng của mọi người, và trong sự tuyệt vọng của một người.

Ai nấy đều lãnh đạm đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo của mình rồi bước ra khỏi phòng trong sự im lặng. Và trong phòng họp bây giờ cũng chỉ còn lại hai người.

"Cắt chức cậu ta, rồi tiếp theo cô định làm gì?"  Seohyun vươn vai thoải mái, ngồi nửa tiếng đồng hồ trong đây cũng có chút mỏi người.

Lisa ngồi ở chiếc ghế trung tâm, tay xoay xoay chiếc nhẫn quen thuộc của mình. Suy nghĩ một lúc sau mới lên tiếng trả lời

"Cho người lên tiếng đính chính"  

"Và....?" Seohyun nheo mắt

"Chỉ như vậy"

"Cái gì? Còn chiếc ghế giám đốc đang trống thì sao?" Seohyun nghệch mặt ra khi thấy thái độ thản nhiên của Lisa, trong lòng mong lung cảm thán vì thần thái của người kia không hề tầm thường.

Đúng vậy, hắn ta đã bị cắt đi cái chức giám đốc của công ty giải trí YG vì đạo đức không ai ưa, nhưng đặc biệt lần này vẫn cho hắn cơ hội chuyển xuống làm nhân viên bình thường. Seohyun thầm khinh bỉ, kiểu này thì làm sao còn mặt mũi nào ở lại làm việc cấp thấp cho công ty nữa chứ, kiểu gì cũng nộp đơn xin nghỉ việc sớm thôi.

"Tìm người thích hợp không khó, cũng không nên gấp gáp" 

Seohyun gật gù.

"Được rồi, tôi có việc cần làm. Xin phép chủ tịch" Seohyun đứng dậy chỉnh lại cà vạt một chút rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, lịch sự đóng cửa.

Lisa ngồi trên ghế ngẫm nghĩ rất lâu, cô cần định hình cho việc tiếp theo cần phải làm với vô số chuyện như vậy. Nhưng ít ra hôm nay cô còn có thể thoải mái vì là sinh nhật của người thương.

Yên tĩnh được một chút, tiếng chuông điện thoại của Lisa kêu lên làm cô buộc phải thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, đôi mày cau lên không rõ ý.

- Chủ tịch là tôi, Oh Sehun.

- Có chuyện gì?

- Kế hoạch tiến hành thuận lợi, nhưng...hành tung của bọn chúng rất kĩ lưỡng, khó tìm ra người đứng sau.

- Có phải tôi nên làm gì rồi không?

Ánh mặt cô hiện lên ý cười thấy rõ, cũng không ngốc đến mức không biết ngụ ý của Sehun là gì.

- Phải, lợi dụng sự việc của cô Lalice lần này, khiến chúng xuất đầu lộ diện.

- Xem như không biết, vờ như công ty đang gặp khó khăn để chúng thừa cơ tiến công? Từ đó sinh ra sơ hở mà lòi đuôi chuột?

Chính xác là để chúng gấp gáp mà lộ sơ hở, vẻ ngoài trông yếu kém nhưng bên trong đã sớm chuẩn bị một lớp giáp sắt kiên cường. Một khi chúng ra tay, ngay lập tức nắm thóp mà bắt trói không cho đường lui, như vậy mới chắc chắn có được phần thắng.

- Đúng như kế hoạch thưa chủ tịch, chỉ là...

- Cứ nói.

- Đi cả một ngày, tuyệt đối không được sử dụng điện thoại trách bứt dây động rừng. Thật sự không còn cách khác, xung quanh cô có rất nhiều người theo dõi.

- Ừm, chuyện này cũng không quá quan trọng. Cậu cứ tiếp tục kế hoạch, không nên nói chuyện lâu.

Bàn bạc xong mọi thứ, Lisa tắt máy.

Hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy rời khỏi phòng chuẩn bị thực hiện một việc mà cô không hề muốn.

Xin lỗi Chaeyoung, năm nay có lẽ lại như mọi năm rồi.


Hiện tại Lisa ngồi ở ghế sau còn Hani ở ghế trước tập trung lái xe, bọn họ đang trên đường đến sân bay.

"Chủ tịch, đáng lẽ lần họp báo lần này phải là tôi đi chứ? Sao đột nhiên cô...." Hani trong lòng vô cùng khó hiểu hỏi Lisa.

Chỉ thấy cô nghiêng đầu hướng mắt ra cửa sổ trầm tư, từ từ đáp lại.

"Tôi cần có trách nhiệm với YG hơn"

"Nhưng vẫn chưa chuẩn bị hành lý, được thì một lát tôi sẽ kêu người...."

"Không cần, cô chỉ việc chuyên tâm xử lý vụ nhân viên nghỉ việc trong mấy tháng nay càng sớm càng tốt là được. Còn tôi, có thể tự lo" Lisa cắt lời, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

Hani ậm ừ gật đầu "Được" một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình là lái xe đến sân bay Incheon.

End flashback

Và thế là cả ngày hôm qua cô ở Thái Lan, một mực không thông báo cho ai cũng không nhận bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Nhưng vốn trong lòng không thể chịu được, cô phá lệ bắt buộc phải đặt một chuyến bay tức thì từ mười giờ khuya để trở về Seoul. Trong vòng hơn năm tiếng đồng hồ bay từ Thái Lan về Hàn và bốn mươi phút từ sân bay Incheon về vinh thự, Lisa đã làm hết sức những gì cô có thể làm nhưng lại trễ mất tiêu, mẹ Manoban đã đưa em đi.

Cô ủ rủ nằm trong phòng, bây giờ là gần trưa rồi và cô vẫn chưa tìm ra được tung tích của hai người, mẹ Manoban rốt cuộc đã dẫn em đi du lịch ở đâu chứ?

Cho người lên Busan kiểm tra, tất nhiên kết quả là không có, bà ấy luôn luôn lợi hại như vậy. Trong lòng cô đôi khi có cảm giác bọn họ đi du lịch ngoài nước rồi, thế thì làm sao mà kiếm được?

Trừ khi một trong hai người gọi cho cô, nhưng câu trả lời rõ là không thể. Cô gọi cho hai người họ còn không bắt máy cơ mà.

Thừa nhận là cô nhớ em lắm đó.

Chuyện mà cô làm sai, gây tổn thương ngốc cô cũng hối lỗi lắm rồi, suy nghĩ chuyện này từ sáng đến giờ lận. Nhiều lúc cũng muốn đi theo "tình cũ" của tâm trí mình, chính là công việc nhưng có ai mà ngờ đâu, cái tên Park Chaeyoung nó đã sớm làm chủ tâm trí cô mất rồi.

Lisa đau đầu chết, không ngờ có tình yêu rồi lại làm mọi thứ trở nên khó khắn và rối bời đến vậy.

Không phải từ trước đến nay trong từ điển của Lisa chỉ có công viêc thôi sao? Cô cảm thấy mình thật thảm, nhìn rất giống mấy cảnh lụy tình mà cô từng thấy.

Nằm lâu trong phòng như vậy, cô thấy thật phí thời gian. Nghĩ vậy lập tức ngồi dậy mà đi ra khỏi phòng.

Phòng bếp.

Lisa có hơi đói bụng nên muốn ăn chút gì đó lót dạ, cô đứng trước tủ lạnh rồi mở ra.

Thứ thu vào mắt Lisa đầu tiên chính là một chiếc bánh kem bị cắt hết 3/4, nhìn sơ liền biết không phải bánh mua mà là tự làm.

Cô biết cái này là do em làm, nhìn dễ thương và bắt mắt lắm.

Nhớ lại lời hứa của mình với em trong ngày hẹn hò, cái gì mà cùng nhau làm bánh chứ? Lisa cảm thấy hổ thẹn với lòng khi không thực hiện được lời nói của chính bản thân với ngốc.

Lấy chiếc bánh kem ra khỏi tủ lạnh, cô tiện tay với lấy cái muỗng nhỏ.

Lisa bắt đầu ăn thử.

"Tôi xin lỗi Chaeyoung"

Chaeyoung của chị làm bánh ngon quá, lại nhớ nữa rồi.

Trong ngần ấy năm thu mình lại trở thành một con người lạnh nhạt, chưa bao giờ Lisa cảm thấy mình yếu đuối như hôm này.

Em làm cái gì tôi vậy?

Cô bĩu môi không muốn suy nghĩ tào lao nữa, nhanh chóng thưởng thức bánh kem do Chaeyoung của cô làm, ít nhất giờ đây nó là thứ duy nhất khiến tâm tình cô ổn hơn.

.

.

.

.

.

.

Lâu rồi không gặp mọi ngừi hen. Xin lỗi vì dạo này bận quá.

"À mà sẵn tiễn củm ơn các reader của tui rất nhìu luôn nghen, on top hastag #Lisa với #Chaelisa đó :33"

=)) dòng chữ phía trên là cũ gùi, thời huy hoàng của fic đó.

Vote and cmt 

End chap 41

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top