40. Du Lịch
Em nuốt ngược nước mắt vào trong, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Nếu bây giờ thật sự có cơ hội, Chaeyoung nguyện mình trở thành không khí mà tàng hình ngay lập tức.
"Chào phu nhân" Hai anh em bọn họ đứng sau Chaeyoung cuối đầu, mẹ Manoban phui tay cười trừ, rõ ràng là đã biết hai người từ trước.
"Con dậy sớm vậy sao?"
Mẹ Manoban xem như là chưa biết chuyện gì, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như nước với con dâu của mình.
Bởi bà tuổi đã cao, thình thoảng sẽ có những lúc khó ngủ, mỗi ngày theo lẽ mà dậy rất sớm, có khi thức dậy vào lúc trời còn tối đen. Bà cũng thường xuyên xuống phòng khách dạo quanh một chút cho gân cốt thư giãn rồi đi ngược lên phòng, cứ như thế trở thành thói quen hằng ngày. Chỉ là hôm nay quá xui với Chaeyoung, bà lại xuất hiện đúng lúc bắt quả tang em ở đây.
Biết thế em đã thức sớm hơn một chút rồi chuồng vào phòng cô rồi.
"Con..."
"Có chuyện gì sao?" Gương mặt bà hơi nhăn lại.
"Dạ đâu có..."
Mẹ Manoban cau mày khi thấy em lấp ba lấp bấp không nói được hẳn một câu, con mắt tinh tường của bà liền nhìn ra được em đang có chuyện gì đó giấu mình.
Hai tay bà chắp ra đằng sau, từ tốn hướng mắt về phía Flavio rồi kêu tên anh.
"Vâng thưa phu nhân" Anh ta kính cẩn cất giọng, chân bước lên một bước. Thần thái lãnh đạm trưởng thành chuẩn bị cho câu hỏi sắp tới của bà Manoban.
"Cậu có biết lý do vì sao Chaeyoung lại ở đây vào giờ này?"
Flavio nghe xong câu hỏi có chút lưỡng lự nhìn sang người anh của mình là Elvis để cầu cứu, chỉ thấy cậu anh mím môi đưa mắt nhìn sang hướng khác như người dưng nước lã. Chính Elvis cũng đang đổ mồ hôi hột vì thấy em mình bị lọt vào tính huống khó xử như vậy.
Flavio không vội trả lời, nhìn sang Chaeyoung với ánh mắt thăm dò ý kiến nhưng lại vô tình làm em càng trở nên rối rắm, đương nhiên là không thể lập tức cho ngay đáp án.
Thật sự rất khó cho cậu vì Lisa đã từng dặn dò, trừ những trường hợp khẩn cấp ra thì bất kể chuyển gì cũng phải hỏi qua ý Chaeyoung một lần để xem em có muốn hay không rồi mới làm. Ý của Lisa như vậy tức là không muốn ràng buộc em quá mức, chỉ là lo lắng em gặp nguy hiểm nên mới sắp xếp người bảo vệ.
Tuy nhiên nhiệm vụ của anh là bảo vệ Chaeyoung, đứng trước mẹ Manoban anh thật sự không biết làm sao cho phải. Một bên là phu nhân, một bên là người mình có trách nhiệm bảo vệ.
"Thưa phu nhân, chuyện này tôi..." Anh trong đầu đã đưa ra lựa chọn, quyết định sẽ bịa ra một cái cớ giúp em thoát nạn.
Chỉ thấy Chaeyoung khẽ thở dài, có vẻ như em hiểu Flavio anh ta định làm gì tiếp theo.
Do từ nhỏ em không hề quen với việc vì mình mà người khác chịu thiệt thòi, tính cách giúp người vì thế càng trổi dậy. Đằng này lỗi sai cũng là do bản thân tự gây ra nên hoàn toàn không nở đứng im nhìn Flavio gánh vác câu hỏi nặng nề kia.
Trong giây lát, em rụt rè giành lấy câu trả lời của Flavio khiến anh có hơi bất ngờ không kịp ú ớ hết một câu.
"Con...con ngủ quên trên sofa" Cuối gầm mặt xuống, em tất nhiên không có gan nhìn thẳng vào mẹ Manoban đâu, em biết mình là người sai.
Đôi mày sắc sảo của Elvis nhướng lên. Mặc dù từ nảy đến giờ anh chưa bị trúng đạn lần nào nhưng trong lòng vẫn như lửa đốt hóng hớt tình hình.
"Con nói gì?" Mẹ Manoban nghiêm giọng, sắc mặt tương đối không tốt.
Căng thẳng như vậy một phần cũng là vì lo cho sức khỏe của em. Chaeyoung xuất viện còn chưa đủ một ngày, cánh tay hay sức khỏe chưa đâu vào đâu mà dám thức khuya rồi ngủ quên trên sofa, bà đúng là không tức không được.
"Con xin lỗi, con ngủ quên trên sofa đến sáng" Chaeyoung hồi hộp đến mức hai tay nắm chặt vào nhau đến trắng bệch, mẹ Manoban lập tức nhìn ra sự sợ hãi đó mà có chút hạ giọng.
"Con có biết như vậy là không tốt không Chaeyoung? Con có thể sẽ lại bị bệnh, con chỉ mới xuất viện hôm qua thôi phải không?" Giọng nói hết sức nhẹ nhàng nhưng cũng có phần trách móc, điều này chỉ khiến em càng cảm thấy có lỗi hơn.
Em ngước mặt lên, thái độ nhìn vào có phần đáng thương.
"Con xin lỗi..."
"Chaeyoung, mẹ hỏi con"
"Dạ?"
"Có phải là vì Lisa?"
Câu hỏi của bà như một viên đạn bắn trúng vào tim đen khiến em hoàn toàn câm nín, vẻ mặt khi nhắc đến cái tên của cô quả thật thay đổi.
Câu trả lời chính xác là "đúng vậy"
Em biết mẹ Manoban từ hôm qua đã rất giận cô về việc không trở về nhà, nếu thật sự em khai ra người mình đợi mòn mỏi cả đêm qua là Lisa thì sao?
Tuy nhiên ở đây chỉ có em quá đổi ngây thơ, xem xem, nhìn vào ai mà chẳng biết em là vì cô mà đợi đến mức ngủ quên trên sofa cả đêm cơ chứ.
Khuôn mặt của mẹ Manoban đanh lại lộ rõ vẻ giận em nhưng trông có phần cố gắng kìm lại. Cùng lắm bà không muốn làm lớn chuyện lên, chỉ cảm thấy hai đứa yêu nhau như vậy là không có thích hợp.
Một đứa thì làm việc tối ngày không thấy mặt mũi đâu, kể cả ngày sinh nhật vợ sắp cưới cũng xem như không biết, cắm đầu cắm cổ vào công viêc. Một đứa thì hiền như cục đất, chỉ biết ngồi chờ cả đêm trên sofa.
Đúng là không ra thể thống gì.
"Mẹ không có ý ràng buộc con nhưng con cũng phải suy nghĩ cho bản thân một chút. Còn về Lisa con cũng không cần quan tâm làm gì..."
Ngưng một chút, mẹ Manoban tiếp tục bình thản thốt ra một câu khiến Chaeyoung đơ cả người.
"Hôm nay chúng ta đi du lịch một chuyến! Đúng thật lâu rồi ta cũng chưa đi đâu thư giãn"
Nói xong, sắc mặt bà có vẻ tốt hơn mà cười xòa thoải mái.
Ngược lại với bà, gương mặt Flavio và Elvis càng trở nên khó coi hơn, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện cho em không bị gì nếu không thì họ biết phải làm sao đây.
Bọn họ thật sự không hiểu, đi du lịch ở đây là có ý gì, là đi đâu?
Cả hai đau đầu ngẫm nghĩ, thầm mong mẹ Manoban không là một người lạnh nhạt ra tay như Lisa.
Thấy Chaeyoung đứng im bặt thay cho câu trả lời bả liền hiểu ngay, nhẹ nhàng quay lưng, vừa đi vừa cao giọng: "Quản gia!!"
Vốn dĩ thức dậy sớm là thói quen của quản gia nên bà ấy trong phút chóc có mặt ở phòng khách.
"Phu nhân gọi tôi"
"Quản gia đã chuẩn bị đầy đủ những gì tôi nói hôm qua chưa?"
"Đã chuẩn bị tất cả thưa phu nhân" Quản gia cuối đầu nhẹ.
"Được rồi, bà kêu người sắp xếp một chút...đi ngay bây giờ"
[...........]
Bốn giờ mười phút tại sân bay Incheon.
Mẹ Manoban và Chaeyoung sải bước trên sân bay, theo sau hai người chỉ có duy nhất mỗi Elvis.
Hai cánh tay cậu bận bịu kéo theo hai chiếc vali vừa đủ, ánh mặt không ngừng đảo quanh cảnh giác với mọi thứ.
Vài người tại sân bay vốn ồn ào nay còn ồn ào thêm. Người thì chỉ chỏ, người thì dõi mắt nhìn vào cô gái trẻ tuổi và người đàn ông đi phía sau, miệng không ngừng phân bua, cảm thán.
Ít nhất một trong số những người đó đều nhận diện được cô gái trẻ kia không ai khác chính là vợ sắp cưới của LaLisa và người phụ nữ khoác tay em đi cùng chính là bà Manoban phu nhân, trên báo người ta đăng ầm ầm kia mà. Hầu hết mọi người đều tranh thủ đánh giá nhan sắc ngoài đời thật của người mà Lalisa sắp cưới về kia, cốt lõi chính là sân si một chút.
Vẻ đẹp không quá hoa trương, có chút trẻ con, trong trẻo khiến người khác chỉ muốn đem vào lòng mà che chở, điều đặc biệt ở đây chính là khuôn mặt mộc nhưng vẫn hoàn hảo không có khuyết điểm, ngũ quan tinh xảo đến lạ. Nhìn lướt qua cũng biết em cao hơn mẹ Manoban, thân hình cân đối đầy đủ, không quá ốm cũng không quá mập, ánh mắt ngây thơ hớp hồn cứ như tác phẩm nghệ thuật biết cử động, người nào vô tình nhìn vào lại muốn nhìn lâu thêm một chút, chiêm ngưỡng gương mặt này dù có bao lâu đi nữa không hề thấy phí thời gian tí nào.
Bọn họ cho là vậy.
Sắc đẹp này ai cũng công nhận rất xứng với Lisa nhưng đôi lúc lại chỉ cảm thấy Chaeyoung trong trẻo và chủ tịch Lalisa lạnh lùng có đối lập nhau quá hay không?
Quay lại với người đàn ông đi theo sau hai người, bị người khác chú ý tới không phải là vì nổi tiếng mà chính là vì nhan sắc đậm chất ngoại quốc kia. Sống mũi cao như có thể từ trên trượt xuống, gương mặt điển trai cộng vài phần chững chạc, thân hình cao to kèm theo mái tóc vàng nâu xoăn nhẹ khiến ai cũng phải đưa mắt nhìn theo, thỉnh thoảng bọn họ còn chụp vài bức ảnh cho có với người ta nữa.
Chaeyoung không định im lặng mãi như vậy được, em đi song song với mẹ Manoban, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi bà.
"Mẹ, chúng ta đi Busan ạ?"
Mẹ Manoban nghe đến đây chỉ nở một nụ cười hiền, giữ yên phong thái cao quý ở ngưỡng tuổi được người khác gọi là già.
Rõ ràng một tiếng "già" rõ như vậy nhưng nhìn vào ắc sẽ ngưỡng mộ rất nhiều, chỉ cần chịu bỏ vài giây đánh giá liền biết ngay đây chính là phu nhân của dòng tộc Manoban nổi tiếng, điềm tĩnh thanh cao, khí thế cao ngất tựa như Lisa, hoàn toàn không thể coi thường.
"Con có muốn gặp ông ngoại Lisa không Chaeyoung?"
Em nghe thấy có chút bất ngờ nhưng tất nhiên gật đầu, tò mò nói tiếp.
"Tất nhiên rồi mẹ, không lẽ...."
"Phải, mẹ đưa con đi gặp ông ngoại một chuyến"
Chiếc xe thể thao trắng đắt đỏ được ai đó lái vào bên trong vinh thự sang trọng, người đó đánh tay lái nhanh chóng cho xe đậu vào một góc sân thoáng đảng.
Cánh cửa xe nhẹ nhàng bật ra, một người phụ nữ mặc áo len cao cổ có màu đỏ sẫm từ tốn bước ra khỏi xe.
Thu vào tầm mắt chính là đôi ngươi đen huyền toát ra vẻ lãnh đạm đến khó hiểu, nhìn vào thì có chút sợ hãi, thật sự không thể đoán ra được người này rốt cuộc là đang nghĩ gì.
Cô ta đem vẻ mặt không mấy vui vẻ của mình nhìn xung quanh. Chân cũng bắt đầu sải bước, men theo con đường quen thuộc ở sân dẫn vào trong vinh thự.
Trời cũng vừa rạng sáng nên cột điện được đặt trong sân vẫn chưa tắt, các cây cảnh và hoa màu bị ánh sáng nhân tạo chiếu vào, chính lúc này đây mới cảm thấy không khí có chút kì dị hoa mắt.
Người làm vườn bây giờ cũng chẳng thấy đâu vì chưa đến giờ làm của họ, điều này cũng khiến cô ta cảm thấy thoải mái hơn.
Nhìn từ xa, rõ hơn nữa lại thấy bóng dáng cao to của Flavio đang tiến tới.
Cậu ta chạy nhanh đến nổi, mới nhìn thấy đã lập tức đứng trước mặt người phụ nữ.
Flavio nghiêm mặt, gập người cuối đầu.
"Cô Lalisa"
Lisa có chút khựng lại nhưng chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi tiếp tục bước đi.
Flavio thấy vậy cũng không dám nói gì nữa, đành đi theo sau Lisa vào trong, có gì từ từ nói cũng không sao.
...........
Ánh mắt quét qua khung cảnh được trang trí ở phòng khách, vẻ mặt cô vẫn điềm tĩnh vô cùng.
Chữ "HAPPY BIRTHDAY" bằng bong bóng kia được cô quan sát một lúc lâu, cuối cùng chỉ thấy hành động nhướng mày nhẹ sau đó tiếp tục nhìn qua chỗ khác.
Sau vài phút im lặng, Flavio buộc mình lên tiếng phá vỡ đi không khí lắng động lúc bấy giờ.
"Cô Lalisa, phu nhân có dặn..." Anh ngập ngừng.
"Cứ nói" Lisa vẫn rất chăm chú quan sát khung cảnh xung quanh, hai bàn tay yên ngự trong túi quần.
"Phu nhân có nói, cô khi về hãy nghỉ ngơi giữ sức"
"Giữ sức?" Lúc này đây Lisa mới xoay đầu nhìn Flavio, tông giọng trầm đi rõ ràng.
Cảm giác lúc này ánh mắt của Lisa có thứ gì đó lo lắng. Phải, Lisa chính là đang nghĩ đến Chaeyoung, tự hỏi có phải là em đang ở trên phòng? Cô có dự cảm không lành, ngay lập tức muốn đi lên lầu, muốn xem thử em có đang ngủ ở trên hay không.
Nghĩ là làm, có chút kiên định xoay người bước về hướng cầu thang.
Flavio còn chưa kịp giải thích đã thấy bóng lưng của Lisa di chuyển càng ngày càng nhanh. Thâm tâm tự mình quyết định mà nói to lên.
"Thưa cô, phu nhân và cô Park...đã đi từ nữa tiếng trước ạ"
Bước chân của cô ngưng lại, đôi bàn tay vừa chạm lên thành cầu thang vô thức siếc chặt.
"Đi đâu?" Cảm nhận giọng nói của Lisa có phần lạnh hơn nhiệt độ lúc bấy giờ, ánh mắt vốn không thể thấy được cảm xúc nào bên trong, nay lại trở nên u tối lạ thường, người khác nhìn vào có thể lập tức rùng mình không lý do.
Flavio chột dạ, thú thật anh cũng không dám nhìn vào mắt của Lisa.
"Đi du lịch thưa cô"
Giọng nói này không phải của Flavio, cũng không phải của Lisa mà chính là của Hayoon.
Chị tay này cầm một chiếc khăn, tay kia cầm chai lau kính từ từ bước đến, có vẻ như là đang làm việc vào sáng sớm.
Flavio có chút bất ngờ, đưa mắt nhìn theo người con gái tinh khôi nhẹ nhàng như nước này, đôi ngươi của anh chập chờn sóng lớn, khẽ rung tròng.
"Tại sao lại đi du lịch?" Lisa nghi hoặc hỏi.
Và đương nhiên người trả lời sẽ là Hayoon.
"Thưa cô chủ, phu nhân muốn cô Park thoải mái một chút. Ngoài ra không nói đến là sẽ đi đâu" Hayoon nhẹ cuối đầu, Flavio vẫn ngây người nhìn chị.
"Flavio, giữ sức?" Chính xác là cô muốn Flavio trả lời nốt câu lúc nảy.
Anh giật mình, luống cuống trả lời.
"Thưa cô Lalisa...chính là giữ sức để tìm hai người họ" Anh mím môi, không khí lúc nảy cẳng thẳng quá đi mất.
Lisa im bặt.
Hoàn toàn không thể nói được gì, đôi mắt cô mệt mõi nhắm nghiền lại rồi khẽ thờ dài một hơi.
Cô rất nhớ Chaeyoung và chuyện này không thể chối cãi, cô cũng thừa nhận là mình sai khi hôm qua không về nhà được cũng như chẳng thể thông báo một tin. Nhưng mẹ Manoban làm như vậy khác gì là đang hút cạn hoàn toàn năng lượng của cô cơ chứ.
Từ lúc em xuất hiện, mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi liền tìm đến em. Nay cô cảm thấy mệt vô cùng ấy vậy lại chẳng thấy em đâu khiến cô khó chịu trong lòng.
Lisa không nói gì cả, lẳng lặng xoay lưng bước lên lầu.
Flavio khó khăn liếc mắt qua Hayoon, chị liền nhúng vai rồi tranh thủ đi làm tiếp công việc lau kính còn dang dở của mình, vốn là không thèm quan tâm đến Flavio cho lắm.
...........
Lisa ngã người nằm lên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng của bản thân, mắt không hề nhắm mà lơ đãng nhìn lên trần nhà bất động.
Thật ra là không có tâm trạng để ngủ, đúng hơn là không thể ngủ được.
Cô không biết hôm qua em như thế nào, tự cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi không thể dự sinh nhật cùng với người mình thương. Chính miệng đã hứa với người ta, nói sẽ cùng nhau làm bánh kem, cùng nhau vui vẻ vậy mà cô cũng không làm được.
Lisa cô đã cố gắng về sớm nhất có thể rồi.
Trong đầu bây giờ cứ đoán già đoán non không biết cảm xúc của em lúc đó như thế nào, có thất vọng về cô hay không? Nếu thật sự cô biết được em vì cô mà chờ đến tận sáng chắc chắn sẽ không chịu được đau lòng chết mất.
Trằn trọc một lúc lâu thật lâu, có vẻ như cô nghĩ đến thứ gì đó, tay mò xuống túi quần của mình rồi lấy ra chiếc điện thoại.
Cô hoàn toàn đã tắt nguồn điện thoại từ lúc lên máy bay bay đến một đất nước khác.
Đôi tay mảnh khảnh của Lisa ấn nút mở nguồn, trở mình một chút rồi từ tốn ngồi dậy.
Nhìn đôi mắt đen nặng trĩu quầng thâm ấy khiến người khác không khỏi thương sót, cô đúng là đã làm việc hết năng suất rồi.
Chiếc điện thoại vừa mở nguồn hoạt động, âm thanh "ting ting" liên tục phát ra khiến chiếc điện thoại rung lên liên hồi.
Lisa nhìn vào màng hình, khẽ thở dài.
Năm cuộc gọi nhỡ từ Kim Jisoo, hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ Manoban, một cuộc gọi nhỡ từ Seulgi và các tin nhắn liên quan đến công việc vâng vâng và mây mây. Ngoài ra không thấy cuộc gọi nào từ em cả, cái này Lisa vốn đã đoán được ngay từ đầu.
Cô biết rất rõ, gọi cho em hay mẹ Manoban thì hai người đều chắc chắn không bắt máy nên quyết định gọi cho Jisoo.
- Jisoo?
- LISA? Yahhh rốt cuộc qua giờ đi đâu mà chị gọi bao nhiêu cuộc không bắt máy? Chị biết là em bận nhưng cũng không thể không quan tâm đến sinh nhật của vợ sắp cưới mình như vậy chứ!!
Jisoo ở đầu dây bên kia mắng một tràn dài không chút thương sót.
- Em không...
- Không cái gì mà không, em có biết con bé buồn lắm không Lisa? Hai đứa yêu nhau mà kì cục vậy đó hả? Chị vốn không muốn chen vào chuyện riêng của hai đứa...nhưng chị cũng không thể ngồi im nhìn em suốt ngày cắm mặt vào công việc mà quên đi người thương của mình.
Được một phen giáo huấn từ người chị họ, Lisa vẫn không lên tiếng cắt lời mà để chị dạy dỗ, trong lòng cũng đang hối lỗi vô cùng. Dù gì Lisa đã cố gắng hết sức về sớm nhất có thể nhưng cuối cùng lại trễ một bước, có lẽ bây giờ mẹ Manoban và em đang ngồi thông thả trên khoan hạng nhất của máy bay để đi du lịch rồi.
Tiếp tục là tiếng thở dài của Lisa, Jisoo nghe thấy thì đanh mặt.
- Hôm qua đi trung tâm mua sắm chị đã cứu mối quan hệ của hai người đấy.
- Có chuyện gì sao?
- Ừ, một thanh niên nào đó chạy lại đưa tờ giấy báo cho Chaeyoung. Mặc dù chị không biết đó là gì nhưng cũng nhanh chóng vứt nó đi. Nhìn thôi cũng biết chẳng có gì tốt lành.
Nghe thấy vậy Lisa cũng thầm đoán ra được chuyện gì đó.
- Rốt cuộc là em đi đâu? Có phải là tắt nguồn cả một ngày không vậy?
- Đi Thái Lan, tắt nguồn cả một ngày.
- Cái gì? Sao tự nhiên em lại qua Thái?
- Là vì công việc quan trọng.
- Chị biết em là chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy đương nhiên rất bận nhưng em có người yêu rồi Lisa ơi, cũng phải thông báo cho con bé một tiếng chứ.
Giọng nói của Jisoo đã hạ nhiệt hơn so với lúc nảy nhưng chung quy vẫn còn nóng giận.
- Nếu có thể, đã nói.
- Aishh đứa trẻ này, em định lạnh nhạt như vậy mãi hả Lisa?
- Không, chỉ với chị.
Cô thản nhiên thốt ra một câu, Jisoo bên kia đen mặt không nói nên lời. Đúng là làm chị tức chết mà.
- Không tốn thời gian nữa, chị có biết Chaeyoung và mẹ em đi đâu?
- Hai người đi rồi á hả? Cũng nhanh thật...
- Chị biết?
Lisa có chút khẩn trương.
- Không chắc, chị nghe bác bảo sẽ cùng Chaeyoung trở về Busan chơi một chuyến.
- Busan?
- Phải, chị nghĩ em cũng nên tranh thủ tìm hai người họ chuộc lỗi đi. Không phải nói chứ vẻ mặt bác khi biết em không bắt máy cuộc gọi của chị, còn đáng sợ hơn ba chị lúc biết chị trốn đi xem mắt nữa.
Tự nói tự rùng mình, Lisa nghe chị kể chi tiết như vậy đầu lại càng thêm đau.
- Được rồi cảm ơn chị, Jisoo.
- Ây ya tui không dám nhận lời cảm ơn này đâu, mau đi tìm hai người họ sớm một chút đi, còn không thì phải nhờ vào vận may của em thôi. Thật sự lúc đó chị thấy rất tội Chaeyoung đó.
Chị lắc đầu, ngưng một chút rồi nói tiếp.
- À mà nhớ gặp rồi thì đừng nhạt nhẽo như bây giờ, con gái người ta có bớt giận hay không là nhờ vào miệng lưỡi của em đấy.
Jisoo thật tâm chia sẻ.
Tuy nhiên Lisa không để ý cho lắm, thứ mà cô để ý bây giờ chính là cô nghe thấy có giọng nói của một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia.
- Jisoo này, chị có người yêu rồi à?
- Hả, cái gì? Em nói gì vậy....chị có người yêu gì đâu, em tự nhiên nói xàm cái gì đấy...
Lộ rõ vẻ lúng túng, đúng là có tật giật mình.
- Em chỉ hỏi thôi, chị có cần phải gắt lên thế không?
Lisa nhướng mày.
- Haizz mệt em thật, có phải là nghe thấy gì rồi không? Cô ấy là đồng nghiệp của chị thôi, không phải người yêu.
- Có phải cái người mà khiến chị nhờ em đưa ra lời khuyên không?
- Suỵtttt em nhỏ tiếng thôi.
- Haha hiểu rồi, em tắt mày đấy nhé. Chúc chị may mắn.
- Ơ này...
Lisa bật cười vội vàng tắt máy, ánh mắt hiện lên ý vui vẻ thay cho người chị họ của mình.
Busan sao? Cũng có thể là mẹ Manoban sẽ về Busan nhưng có thật dễ dàng như vậy hay không? Hai từ "giữ sức" đầy thách thức kia cũng khiến Lisa đủ hiểu được vấn đề, mẹ Manoban đang muốn ám chỉ cho việc tìm kiếm hai người họ chắc chắn sẽ không dễ dàng như cô nghĩ.
Tuyệt đối không thể coi thường, mẹ cao tay hơn con cái là chuyện đương nhiên mà.
Lisa không muốn nghĩ nhiều nữa, thật tốn thời gian. Cô quyết định bật điện thoại lên gọi cho một người khác.
- Lisa là cô sao?
- Ừm, hôm qua gọi tôi có việc gì?
- Đúng là có việc cần thông báo, Junghwa đã tìm ra một quán bar có liên quan mật thiết tới con trai của Woo Han.
- Tên thám tử đó khá hơn tôi nghĩ rất nhiều.
- Tiếp theo nên làm gì?
- Cứ cho người điều tra thêm về hoạt động ngầm của Woo Han, ngoài ra có thể kết thân tạo mối quan hệ bí mật với quán bar đó. Chú ý đừng để lộ danh tính, cho người nào chưa từng gặp mặt con trai ông ta mà làm việc
Seulgi gật gù.
- Được, con trai ông ta cũng có không ít mối quan hệ trong giới ngầm này. Lúc trước hình như từng làm ăn với chúng ta một lần.
- Nên cẩn thận, tra kĩ xem còn có người khác ở sau chóng lưng hay không. Tuyệt đối không được lơ là.
- Ok đã rõ!
Nói xong, Lisa tắt máy. Đúng là có nhiều chuyện cần giải quyết rồi đây.
Nhắm hờ mắt lại, trong đầu cô lập tức xuất hiện hình ảnh của người con gái nhỏ.
Tôi nhớ em, nhớ chết đi được.
.
.
.
.
.
.
Hellooo, dạo này tui bận quá trời quá đất không có thời gian đăng chap cho mn, thông cảm nhen.
Vote and cmt for me pls~
End chap 40
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top