4. Vợ hờ
Sau một hồi vất vả, cuối cùng em cũng bước được xuống tầng dưới của ngồi nhà nguy nga này. Bà nhìn em lắc đầu, chỉ biết sót xa cho đứa trẻ số khổ, nhưng lại cảm thấy may mắn cho em khi được cô chủ quan tâm hơn những kẻ khác.
Em từ từ bước tới giữa ngôi nhà, có phần hơi choáng vì nơi đây quá rộng và hiện đại đi. Tự hỏi nhà to như vậy thì người đâu mà ở cho đủ chứ.
Loay hoay mãi, em vẫn không thể tìm ra được khu bếp ở chổ nào.
"Khu bếp bên này, cháu đi theo bà" Quản gia Choi đứng đấy nãy giờ, quan sát đứa trẻ ngây thơ, rõ ràng là không biết nhưng vẫn cố giành lấy việc.
"Dạ..." Em chỉ biết chột dạ ngượng ngùng, lẽo đẽo theo sau.
........
"Đây là khu bếp, mỗi khi ăn cơm sẽ có một chú đầu bếp riêng chuẩn bị thức ăn ở đây. Cháu cứ để tô vào bồn, ta qua phòng lấy một ít thuốc cho cháu sức, đỡ đau hơn....Và cháu cũng đừng sợ, cô chủ rất ít khi vào đây" Bà dặn dò.
Em gật đầu lia lịa xem như hiểu sau đó nhanh chóng đem tô đi cất. Nhưng trong khi để tô vào bồn, em lại ngứa tay nên đã tranh thủ nghịch nước một chút.
Nghịch ngợm lấy một ít nước rửa chén, em đổ lên tay rồi vô tư thổi ra bong bóng.
"Whoaaa lần này to quá đi"
Bụp
"Chán nhỉ, bể mất rồi" Mặt liền xụ xuống, bọt xà bong dính lên mặt em, em lại không để ý mà tiếp tục trò chơi thổi bóng của mình.
Vui vẻ như thế đấy nhưng em lại không hề để ý đến có người nào đó đã sớm bước vào trong bếp, thấy hết mọi hành động mà em đang làm.
"Làm gì ở đây?" Giọng nói này có chút đáng sợ nhưng rõ ràng người nói đã cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể, không muốn người nghe phải sợ hãi.
Em biết người đó không phải là quản gia mà chính là Lisa. Trong lòng vốn đã kinh hãi, đôi mắt em trong giây lát long lanh sắp khóc, như thể bị ai đó bắt nạt.
"Sao đây? Tôi có làm gì em đâu?"
Lisa nhướng đôi mày thanh tú, giọng điệu có phần bất mãn. Bản thân cô bây giờ còn đang tự nghi hoặc về ám khí toả ra có trong lời đồn.
Rõ ràng cô đang rất bình thường, tâm trạng cũng thoải mái, thế thì Chaeyoung có gì phải khóc chứ?
Không phải quản gia nói cô ít....hic...đúng rồi nhỉ, ít chứ không phải là không bao giờ vào, xui xẻo thật!
"Không....xin lỗi...tôi không có ý đó" Em cuối mặt, ráng né tránh ánh mắt của người kia.
Cô nhướng mày, hỏi sang câu khác: "Làm gì ở đây?"
"Cất...cái tô" Nhanh tay chỉ vào cái tô mình để trong bồn.
Cô cũng thấm thoát đoán ra được quản gia đã cho em ăn một chút gì đó liền cảm thấy hài lòng.
"Quản gia đâu?"
"Bà ấy đi lấy thuốc rồi í" Chaeyoung vẫn kiên trì làm bạn với mặt sàn.
Cô cũng không nói gì thêm, bắt đầu tiến lại gần em. Tuy cô không quá lực lưỡng, nhưng vẫn cao hơn em tận nửa cái đầu, như vậy làm em có chút hoảng.
Em mím môi, chân lùi lại vài bước nhưng cũng không dám tránh né, em cứ nghĩ cô sẽ lại tiếp tục hành hạ mình.
Cô nhăn mặt.
"Tránh ra một bên"
Em giật mình, liền vội nghe lời mà tránh ra.
Cô đi lại mở chiếc tủ lạnh ở phía trước, lấy một chai nước lạnh bên trong ra.
"Đứng đấy làm gì? Xem tôi uống nước vui lắm à?"
"T-tôi xin lỗi"
"Xin lỗi cái gì?"
"À...không...không xin lỗi"
"Ngu ngốc" Cô cầm chai nước lạnh lên rồi từ tốn mở nắp. Đưa lên miệng uống một chút đã hết gần nữa chai nước.
Lisa này rất lạ, người khác cũng khó mà đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì. Thật ra theo như trí tưởng tượng, đáng lý ra từ lúc thấy em cô sẽ phải đánh một một trận rồi tiếp tục ăn thịt em ngay tại bếp rồi nhưng cô lại không như vậy, điều này khiến em có chút khó hiểu.
Rốt cuộc là cô mua em về để làm gì?
Cô có giống những gã đàn ông giàu có ngoài kia?
Hay là đợi tới tối cô mới làm những chuyện kinh khủng ấy?
Chaeyoung mệt mỏi lắc đầu, cố gắng xua tan đi những suy nghĩ vô ích. Dù sao mua cũng đã mua rồi, lần đầu cũng đã bị lấy đi, Lisa như thế nào em cũng không cần để tâm làm gì cho đau đầu.
Không lâu sau, quản gia đi vào, thấy cô liền cuối người chào hỏi.
"Chào cô chủ"
Vừa thấy quản gia, em đã lập tức chạy đến đứng đằng sau bà.
Lisa đưa mắt nhìn em rồi ậm ừ gật đầu với quản gia, sau đó cũng cầm theo chai nước bước ra ngoài.
Cả cơ thể liền nhẹ nhõm.
Thấy Lisa đã thật sự ra ngoài, bà liền quay lại hỏi xem em có bị cô chủ làm khó hay không.
"Cô chủ có làm gì cháu không?"
"Dạ...không có"
"Mặt cháu sao lại dính gì thế này? Sao không chịu lau đi" Quản gia lắc đầu, lấy ra một chiếc khăn nhỏ lau đi xà phòng dính trên mặt em từ lúc nào không hay.
"Cháu cũng không biết nữa..." Em cười gượng một cách ngây thơ.
"Thật tốt, cháu thật may mắn..." Bà lẩm bẩm trong miệng.
"Quản gia nói gì ạ?"
"Thôi, thuốc của cháu này, sức vào sẽ đỡ đau hơn"
Bà đưa tuýp thuốc trắng cho em, xoa đầu em rồi bảo em lên phòng.
[.......]
Tối đó.
"Bà có chuyện muốn nói với cháu"
"Có chuyện gì ạ?"
Thấy vẻ mặt quản gia trông nghiêm túc như vậy làm Chaeyoung có hơi lo lắng.
"Chaeyoung à, cháu sẽ phải làm vợ sắp cưới của cô chủ"
"Gì....gì ạ?!" Em hoảng hồn trợn to mắt lên, chân không tự chủ được lặng lẽ lùi lại một bước.
"Thật ra bà cũng chỉ mới biết chuyện này"
"Sao lại được ạ?" Chaeyoung còn tưởng mình đang mớ ngủ.
"Là do phu nhân đã đột xuất từ Busan lên đây vì việc cưới sinh của cô chủ. Sau một hồi suy nghĩ thì...", quản gia thở dài rồi nói tiếp, "Cô chủ quyết định lấy cháu làm lá chắn an toàn"
"Lá chắn an toàn? Quản gia có thể nói rõ hơn được không ạ?"
"Ta cũng không rõ...."
Dù sao cũng chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, chuyện này thật không có gì quá to tác hay nghiêm trọng. Chỉ sợ sự việc diễn ra quá nhanh khiến Chaeyoung không tiếp thu được.
Cuộc hôn nhân này sẽ được công bố và đương nhiên Lisa sẽ có lợi. Còn về phía Chaeyoung, em chắc chắn không hề thích tí nào.
"Cháu đừng nghĩ nhiều, sẽ ổn thôi" Quản gia cố gắng trấn an Chaeyoung, bà biết lúc này em đang rất hoang mang.
Chính bà khi nghe được tin này cũng khá bất ngờ.
Có quá nhiều chuyện sảy ra sau một đêm khiến cái đầu trẻ con này không thể xoay sở kịp được, gì mà vợ của cô chứ, em thật sự không tin điều này.
Em thề với trời, em sợ cô ta, cũng ghét cô ta nên làm gì có chuyện em sẽ tự nguyện cưới cô ta cơ chứ?
"Cháu không cần lo nhiều, chỉ là vợ trên danh nghĩa...bà đi xuống lầu trước, một lát phu nhân sẽ đến, cháu nhớ xuống gặp mặt phu nhân" Bà vuốt lưng em an ủi rồi đi ra khỏi phòng.
Em thì vẫn không để ý đến những gì quản gia Choi dặn, hiện tại trong đầu như cục tơ rối mù.
Vô lý, chuyện này quá vô lý!
Nhưng biết làm sao được, cô ta mua em về, bây giờ cô ta là chủ của em, có thể tùy ý quyết định cuộc đời của em.
Có muốn chống trả thế nào cũng vô dụng.
[......]
Nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ mãi không thôi, thật sự là không thể tin được! Chaeyoung phải cưới Lisa ư?
Không thể!
Tại sao có thể sảy ra được?
Suy cho cùng, mình dù gì cũng không có tư cách để cưới cô ta mà, đúng không? Chắc chắn mẹ cô ta sẽ không chấp nhận và mình sẽ thoát được thôi.
Nhưng cô ta chọn cưới một món hàng không danh phận như mình chứ không phải là người khác ư?
Chắc chắn có vấn đề. Nhưng cũng có thể là do cô ta kiểm soát được mình nên mới không sợ mình làm gì bậy khi đã có danh phận.
Em nằm đó, liên tục đặt ra các câu hỏi rồi tự mình trả lời. Cứ suy luận như vậy mãi cho đến khi có ai đó vào phòng.
- Cạch -
Cửa phòng vừa được mở, em liền ngồi bật dậy.
"Cô..."
"Ừ" Lisa đáp cho có lệ rồi cười nhẹ vì thấy em lúng túng.
Em vô tình nhìn thấy nụ cười đó, bỗng cảm thấy người này đúng thật là biến thái lại còn lạ lùng.
"Quản gia đã nói cho em biết chưa?"
Chaeyoung chỉ gật đầu.
"Em cũng biết là mình không thể từ chối mà đúng không?"
Em cười nhạt, không nói gì hơn.
"Hãy chuẩn bị tinh thần để diễn tròn vai người yêu trước mặt mẹ tôi đi"
Cô vừa nói vừa bước đến tủ đồ, chọn một bộ đồ cảm thấy thoải mái nhất.
"Lát nữa em cứ bịa đại về bản thân của mình và chỉ cần nói là em vừa từ Úc về, mồ côi là được. Còn nữa, em không cần lo bị mẹ tôi điều tra đâu, tôi đã cho người chuẩn bị hết rồi"
"Ừm, hiểu rồi" Chaeyoung bất lực đồng ý, trong lòng thì khó chịu muốn chết vì sắp phải lấy một người mà mình ghét.
"Còn nữa, xưng hô chị em đi, đừng để mẹ tôi nghi ngờ"
Dặn dò xong thì Lisa đi vào phòng tắm.
Trầm tư một lúc, em thở dài, cảm thán tại sao cuộc đời mình lại có nhiều chuyện li kì sảy ra thế này.
.......
Tiếng mở cửa phòng tắm làm em chú ý, theo phản xạ mà quay mặt qua nhìn.
Cô từ từ bước ra, tay cầm chiếc khăn lau qua cái đầu ướt của mình. Cô bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc quần để che đi phần dưới và bra trắng để che đi những thứ cần che ở phần trên. Đương nhiên, cơ bụng số 11 chắc nịt hoàn hảo ấy của Lisa đã được thu hết vào mắt Chaeyoung.
Nước còn đọng lại trên tóc lăn dài từ cổ xuống đến vòng eo con kiến làm tăng thêm vài phần quyến rũ cho body đẹp đẽ này, cộng thêm sắc đẹp đến mức phải nghiêng thành đổ nước khiến em tự nhiên sinh ra xúc cảm ngại ngùng.
Chẳng hiểu động lực đâu ra, em lên tiếng nhắc nhở nhưng lại có phần hơi cồng kềnh.
"Cô....chị....ừm...sao không mặc áo...ờm....không có gì!" Nói rồi em quay đi chỗ khác vờ như chưa thấy gì.
"Ừ, tôi không điên tới nổi để thân trần chuồng đi gặp mặt mẹ mình đâu" Cô cười nhẹ, sau đó cũng lấy áo mặc vào.
Hiện tại em đã giấu mặt đi, không thể thấy được biểu cảm lúc bấy giờ của em là gì, thật khiến Lisa tò mò.
"Xong chưa vậy?"
"Rồi"
"Vậy bây giờ đi xuống dưới gặp mẹ cô đúng không?"
"Ừ"
"....."
"Hồi sáng tôi thấy em sợ tôi lắm, bây giờ có vẻ tự tin hơn rồi nhỉ" Lisa cố tình trêu em.
"Tôi bình thường mà..." Em nắm chặt tay, cố gắng không để lộ sự nhát gan của mình ra.
Lisa đột nhiên quay lại nhìn em.
"Tôi bảo em đổi cách xưng hô đi rồi mà?"
"Xin lỗi!"
"Trẻ con" Cô lắc đầu, ngừng một chút lại nói tiếp.
"Nhớ diễn tròn vai" Nói xong cô bước ra khỏi phòng.
Em thấy thế cũng lật đật chạy theo sau.
.
.
.
.
.
cmt gì đi bây :))
Vote and cmt for me pls~
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top