39. Nụ hôn đầu của hai nàng họ Kim

Jisoo mắt nhắm mắt mở, loạng choạng bước ra khỏi cổng lớn. Hiện tại chính xác là chị đang đứng ngay vệ đường trước vinh thự.

Vì đây là khu ở của tầng lớp thượng lưu nên xung quanh đều có lắp cột đèn sang trọng, cây xanh được trồng thành hàng dài rất nhiều. May mắn thay lại còn có vài chiếc ghế đá được đặt trên vệ đường nên chị đành lủi thủi đi đến ngồi xuống, đợi người đó tới đón mình.

Ngồi ở đây một lát, Jisoo không chịu được liền bị rùng mình bởi gió đông vào ban đêm, đã vậy chị chỉ mặc có mỗi chiếc áo sơ mi bình thường kèm theo lớp áo khoác da mỏng bên ngoài, đúng thật là không đủ để giữ ấm.

Jisoo còn để ý thấy lâu lâu lại xuất hiện tiếng chim văng vẳng, tiếng lá cây rì rào va chạm vào nhau tạo thành những thứ âm thanh nghe kì dị vô cùng, một người dũng cảm như chị cũng không chịu được đành nuốt một ngụm nước bọt tự an ủi bản thân. Trời tối bây giờ chẳng có lấy một ai đi dạo qua lại, nhưng nếu có thật thì đó mới chính là vấn đề.

Thân ảnh người con gái nhỏ ngồi trên ghế đá liên tục khịt mũi, lâu lâu lại hắt xì đến đỏ hết cả mặt khiến người khác nhìn vào lại thấy thương vô cùng.

Hai tay chị liền tục chà xát vào nhau, tựa lưng vào ghế mệt mõi nhắm nghiền mắt lại. Có lẽ như gió lạnh kèm theo hơi men đã xâm nhập lấy đầu óc của chị đột ngột kiến chị có hơi choáng một chút.

Hít thở lấy ngụm khí lạnh, Jisoo có cảm giác như cô đơn sẽ khiến chị càng thêm yếu đuối hơn thì phải.

Không khí đang rất im ắng đột nhiên lại xuất hiện tiếng xe máy làm Jisoo chú ý, quay mặt lại liền bị ánh đèn xe phả vào mặt, theo phản xạ lấy tay che mắt mình còn không quên giữ tư thế chuẩn bị chạy khi có tình huống xấu sảy ra.

Không biết đây có phải tình huống xấu thật hay không, chỉ nghe thấy tiếng quát thất thanh của một người phụ nữ.

"YAH KIM JISOO! Chị làm gì mà ngồi một mình ở đây vậy hả?" Jennie lập tức bước xuống xe, tức giận tiến đến chỗ Jisoo đang ngồi.

Xem xem xung quanh đây chả có lấy một bóng người, là con gái như Jisoo ngồi một mình ở đây có phải là vô cùng nguy hiểm không chứ?

Dù gì cũng là đồng nghiệp, Jennie không thể không lo lắng.

Nghe thấy tiếng người quen thuộc, Jisoo mở to mắt nhìn con mèo xù lông đứng trước mặt mình mà không khỏi mỉm cười.

"Jennie..." Chị nhỏ giọng, chóng tay đứng thẳng người dậy.

Nhưng mắt đột nhiên bị hoa dần đi, đầu cũng vì thế mà choáng ván đến xém bật ngửa ra đằng sau.

Jennie hốt hoảng nắm chặt lấy tay Jisoo để chị chống đỡ, ở bên con người này chắc nàng sẽ sớm lên cơn đau tim mất thôi.

"Jennie..." Jisoo mờ hồ kêu tên nàng, nhưng lại vô tình chọc tức cái người này mất rồi.

"Jennie cái gì mà Jennie, chị đúng thật là" Hùng hổ đanh đá như vậy, nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra hết sức lo lắng, tay vẫn để yên cho người ta nắm đỡ.

"Đi lên xe tôi chở chị về" Nàng rịn chặt lấy bả vai chị, không kiêng nể kéo mạnh người ta đi, cũng may mà Jisoo bắt được nhịp đi theo chứ không lại ngã đập mặt xuống đất mất thôi.

"A! Jennie từ từ ực...đau chị"

"Chị cũng biết đau nữa hả? Nhanh ngồi lên xe, còn đứng đó?"

Jisoo không có ý cãi lại gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn ngồi lên chiếc xe máy của nàng.

Nhưng tay vẫn ý thức được mà đưa ra đăng sau chóng lên yên xe, tuyệt đối không dám đụng chạm.

Thấy chị không dám ôm mình, đôi mày Jennie có chút giãn ra ẩn hiện ý hài lòng.

Cũng biết điều đó chứ.

"Nè, cái tay ôm vào, một lát nữa đang lái mà mấy người rớt xuống giữa đường thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đó nha" Jennie nói to khiến chị giật mình, tay chân sợ hãi ôm hờ lấy eo nàng.

"R...Rồi, chị ôm rồi!"

"Ừm"

Nói xong liền rồ ga lên chạy làm Jisoo hoảng hồn ôm chặt lấy nàng, mặt đỏ lên không biết là do say hay do ngại.

.........

"Ngồi yên ở sofa cho tôi, không được đi đâu hết"

Nàng tức đến độ không nói lên lời, vừa lúc nảy chở Jisoo nàng có hỏi về việc chị sống ở đâu để còn chở chị về. Ấy thế mà lúc đó Jisoo đã tựa vào lưng Jennie ngủ gục lúc nào không hay, thế là nàng đành bất lực chạy chầm chậm chở chị về nhà mình.

Từ trong bếp đi ra, trên tay nàng còn cầm theo một ly chanh giải rượu.

Thấy người kia mắt nhắm mắt mở gục đầu lên xuống, Jennie không chịu được cười thành tiếng.

Trong lòng liền muốn chọc người này một chút, nàng nhẹ đặt ly nước lên bàn, cũng không cần cho Jisoo uống vội.

"Sao lại uống đến say vậy?" Nàng từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.

Jisoo vô thức nấc lên một cái, ngước mặt lên nhìn Jennie. Và ánh mắt đó cho dù say hay không say thì vẫn luôn ôn nhu khi có người đối diện.

"Đi sinh nhật...em dâu"

Jennie gật gù.

"Thế thì sao phải gọi cho tôi?"

"Hả?"

"Thì tại ực...tại vì...." Jisoo né tránh ánh nhìn khó hiểu của Jennie, các ngón tay bắt đầu bấu vào nhau không lý do.

"Vì?"

"Vì chị...ưm...." Jisoo gương mặt phím hồng, hơi thở ngày càng trở nên nặng trĩu.

"Vì cái gì?" Nàng bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Là vì...."

"Yah rốt cuộc là...."

"Là vì chị thích Jennie!!" Jisoo nhắm tịt mắt lại, lấy hết dũng khí cao giọng đáp trả.

"......"

Jennie im bặt, sững sờ nhìn con người đang say sỉn kia, ánh mắt có chút dao động không rõ.

Đối với Jennie nàng không hề có ác cảm với chuyện người cùng giới yêu nhau. Nhưng trong suốt những năm làm việc và tự lập bên ngoài, nàng chỉ toàn nhận được lời tỏ tình từ nam nhân còn về nữ nhân là chưa bao giờ và nàng cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp này.

Đối với Jisoo lại càng bất ngờ hơn, nàng không nghĩ chị thuộc kiểu người đồng tính thích con gái, lại còn thích cả mình.

Nàng chớp chớp mắt, người kia nói xong lại tiếp tục gật gù muốn ngủ, không biết có phải say nên nói bậy nói bạ hay không. Thú thật thì nàng cũng cảm thấy Jisoo có chút gì đó đặt biệt và thú vị, hãy nói với nàng loại cảm giác này là tình chị em hoặc đồng nghiệp bình thường thôi phải không?

Dẫu sao Jisoo là một người tài giỏi, rất thành công trong lĩnh vực mà nàng đang làm. Mặc dù nhiều lúc Jisoo tỏ vẻ trẻ con nhưng khi được làm việc với chị, cá nhân nàng thấy chị ấy cực kì nghiêm túc và có tâm với nghề. Không những thế Jisoo còn có một nhan sắc chẳng hề tầm thường, đặc biệt hút mắt Jennie. So ra mới thấy rất đúng gu của nàng, một người có thể lo cho nàng sau này cũng như khiến nàng cảm thấy an toàn. Nếu ngay từ ban đầu Jennie có xu hướng tính dục giống Jisoo có lẽ nàng cũng đã thích chị.

Càng nghĩ nàng càng cảm thấy lúc mới quen đến giờ nàng để ý Jisoo hơi nhiều thì phải. Đến cả sự việc hôm nay cũng là lần đầu tiên nàng đưa người khác về nhà. Nàng không thể phủ nhận chuyện này là ngoại lệ nhưng chỉ là vô tình tạo ra ngoại lệ mà thôi.

Loại cảm xúc vô cớ này khiến nàng bối rối không biết phải đối diện với nó như thế nào, trong thâm tâm lại muốn lợi dụng sự say xỉn của chị mà bỏ qua lời tỏ tình như chưa có chuyện gì sảy ra. Huống hồ gì bây giờ nàng chỉ muốn tập trung vào công việc, gạt chuyện yêu đương qua một bên.

Nàng khoanh tay, cố gắng nghiêm túc nhưng chịu không được lại phì cười

"Thích lắm hả?" Nàng chính là không muốn bỏ lỡ cơ hội chọc người say, đồng thời cũng muốn tra khảo thêm về vấn đề tình cảm của chị.

Cảm giác nó lạ lắm, nàng cũng đâu có ngờ là mình được tỏ tình như vậy.

Jisoo nghe thấy liền gật đầu lia lịa, ánh mắt mơ màng ngay lập tức chuyển sang chế độ nghiêm túc, hai tay cùng nhau đặt lên đùi ngồi thẳng lưng.

"Phải! Chị thích Jennie lắm ực, nhưng mà..."

Vừa mới hùng hộ được một chút lại lộ rõ tính khí yếu đuối ra, nghe tông giọng rầu rĩ này của chị khiến Jennie khó hiểu mà tò mò hỏi.

"Sao vậy?"

"Hình như...hình như Jennie không có thích chị, hình như chị hay làm phiền Jennie lắm thì phải" Jisoo gãi đầu, ánh mắt liếc qua chỗ khác không dám nhìn nàng.

"Sao biết hay vậy?" Nàng mĩm cười, Jisoo lại càng rầu hơn.

Quả thật nhiều lúc nàng cũng thấy tên họ Kim này thật phiền nhưng cũng không vì thể mà chán ghét người ta.

"Chị xin lỗi...sau này tuyệt đối sẽ không làm phiền Jennie nữa" Chị thở dài một hơi, nàng đã nói như vậy là không còn cơ hội nào cho chị nữa rồi.

"Nói thích người ta mà? Mới thế mà đã bỏ cuộc rồi sao?"

"Không biết...Jennie không thích chị mà, nếu tiếp tục e là chỉ làm Jennie thêm ghét chị....ách chìii"

Jisoo đột nhiên hắc xì một cái khiến nàng bật cười. Từ trước tới nay nàng đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng đáng yêu này của Jisoo chứ bình thường chị giữ hình tượng rất kĩ.

"Biết tôi không thích thế sao còn gọi điện làm phiền tôi, kêu tôi chở chị về hả?" Jennie quan sát biểu cảm của Jisoo.

"Ơ...chuyện này ực...ờm vì chị không biết gọi cho ai hết" Nói dối không chớp mắt.

"......."

Cố tình bỏ chuyện này qua một bên, ánh mắt nàng lia đến một thứ khác có vẻ nóng bỏng hơn rất nhiều, chính là đôi môi trái tim căn mọng của người say kia.

Cũng không biết vì sao nhưng nó có vẻ rất thu hút người khác, Jennie thừa nhận chính nàng là đang bị nó thôi miên không dứt được.

Chắc là nàng muốn nó, cũng có thể là nó muốn nàng nên mới mê hoặc nàng thì sao?

Chăm chú được một lúc, không khí bắt đầu trở nên gượng gạo hơn thì nàng mới ngại ngùng nhìn sang hướng khác.

"Ờ ờm chị uống ly nước đó đi..."

"Hả? Jennie thích môi của chị đúng không?" Jisoo nghiêng đầu, câu hỏi có phần ngây thơ này khiến mặt mày nàng đỏ chót, xua tay cãi lại.

"Không, ai...ai mà thích môi của chị!"

"Vậy là em thích màu son của chị hả ực...Jennie có muốn biết chị dùng hãng nào hong?" Chị nhe răng cười càng khiến nàng ngượng hơn.

Đúng là sau ngày hôm nay nàng cần phải tập tiết chế cảm xúc của mình.

Không muốn ở đây lâu hơn nữa, nàng một mực lắc đầu rồi đứng dậy. Ngay lúc đó Jisoo không biết vì cái gì cùng Jennie đứng lên làm nàng khó hiểu.

"Chị....chị muốn gì?"

"Jennie không thích môi của chị...nhưng chị thì thích môi của em đó Jennie"

Vừa dứt câu, không để Jennie kịp nói thêm câu nào liền kéo nàng lại rồi tạo cho cả hai một nụ hôn bất ngờ.

Jennie mở to mắt, tay nắm chặt lấy vạt áo của Jisoo cố gắng đẩy chị ra.

"Ưm...!!"

Nhưng điều gì đó khiến nàng bỏ cuộc? Điều gì đó khiến nàng vô thức bị cuốn theo nó, khiến nàng buộc phải cùng chị có một nụ hôn ngọt ngào trong đêm.

Đây là lần đầu tiên cả hai hôn nhau nên còn có chút thiếu chuyên nghiệp và không quen.

Chiếc lưỡi hư hỏng của chị nhanh chóng đột nhập vào khoang miệng nàng càng quét một thể, vị rượu cay nồng trà trộn vào hơi thở của cả hai, đầu lưỡi nàng cũng vì thế mà có chút khó chịu, không chịu được mà nhăn mặt.

Chính chủ nhân của nó cũng biết nàng là đang khó chịu vì nó, nhưng cũng không thể vì nó mà bỏ lỡ cơ hội hôn người thương, đành coi như không biết mà tiếp tục "cưỡng hôn" người ta.

Ai biết đâu được, nó lại chính là thứ góp phần trong việc tạo thêm kích thích cho nụ hôn của cả hai.

Trong cuộc đời của Jisoo, xấu xa nhưng mạnh dạng nhất chính là khi biết được hôn xong sẽ có chuyện kinh khủng gì sảy ra nhưng Jisoo vẫn muốn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này bằng cách hôn lâu một chút.

Nàng đúng là không thể ngờ đến, nụ hôn đầu của nàng lại bị người khác cướp mất dễ dàng như vậy.

Tức giận, đôi tay của nàng nhéo mạnh vào làn da ngọc ngà của người kia cho hả giận và vẫn là người kia hoàn toàn mặc kệ, ngoan cố hôn môi.

Nụ hôn đầu của tôi!!

Cùng là nụ hôn đầu của chị mà...

[.........]

"Nè Chaeyoung, sao em chưa ngủ nữa?" Hayoon trên tay cầm dĩa bánh kem tiến đến ngồi xuống kế em.

Chỉ thấy Chaeyoung lúc này sắc mặt có chút không tốt nhưng thấy chị đi lại liền nở nụ cười tươi.

"Em chưa buồn ngủ í"

"Có chuyện gì buồn hả? Nói chị nghe" Hayoon hớt một miếng bánh kem bỏ vào miệng, tò mò hỏi.

Cùng lắm là muốn tâm sự với đứa trẻ này một chút, hôm nay là sinh nhật em ấy nên buồn là chuyện không đáng có, cần phải an ủi ngay.

"Em không có gì hết..."

"Nhưng ánh mắt em nói có Chaeyoung à!"

"Em...em không biết nữa" Chaeyoung mím môi nhìn chị, thế là Hayoon bị vẻ đáng thương đó của em mà mũi lòng.

"Có phải là vì chuyện cô chủ hôm nay không trở về dự sinh nhật với em?"

Đoán trúng phóc, em mắt lòng lanh nhìn Hayoon rồi nhào vào ôm chị để tìm kiếm sự an ủi hiếm hoi trong ngày hôm nay.

Cả ngày nay chính xác là Chaeyoung đã luôn nghĩ đến Lisa, vì Lisa mà phải buồn trong chính ngày sinh nhật của mình. Lúc trước là vì ba em, bây giờ tới lượt người đã nói yêu em?

"Được rồi không sao hết, không phải buồn. Ngày mai cô chủ sẽ về thôi, em biết cô chủ có rất nhiều việc cần làm mà phải không?"

Chaeyoung hiểu ý chị, khẽ gật đầu thoát khỏi cái ôm.

"Chị Hayoon...chị kể về cuộc đời của chị được không?"

"Sao? Cuộc đời của chị không có gì hay đâu, tự nhiên nay lại muốn tui kể vậy?" Hayoon bật cười, đưa tay lên xoa đầu em.

"Chị Hayoon....." Em khệ nệ nói, lắc lắc cánh tay của chị.

Đã gọi là chị em, Chaeyoung cảm thấy mình nên hiểu thêm về người chị này của mình một chút.

"Chị....haizz được rồi, cuộc đời của chị từ khi nhỏ vốn không có gì đặc biệt đâu"

"Nó chỉ bi thương cho đến khi hai người họ mất đi, lúc ấy mới kéo theo mọi thứ trong cuộc đời chị rơi xuống vực thẳm" Ánh mắt của Hayoon bắt đầu trùng xuống đáng kể, dựa đầu vào vai em thủ thỉ tâm sự.

Hayoon được sinh ra trong một gia đình thật hạnh phúc, ba mẹ chị luôn dành thời gian ra để yêu thương chị, cho chị một tuổi thơ tràn đầy vui vẻ và đáng nhớ. Tuy chỉ là cuộc sống giản dị của một gia đình tầm trung nhưng vẫn đủ khiến cho Hayoon cảm thấy thật trọn vẹn biết bao. Song đến năm Hayoon chín tuổi, căn nhà hạnh phúc đi cùng chị suốt cả khoảng trời thơ ấu đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong vòng vài tiếng ngắn ngủi do bình ga bị rò rỉ và chẳng ai kịp lúc phát hiện ra. Một vụ nổ lớn khiến cả ba mẹ chị đều bị chết cháy, chỉ có duy nhất cô gái nhỏ được lính cứu hỏa cứu ra khỏi căn nhà đang bóc lửa kia. Và thế là năm đó, chị được đưa vào cô nhi viện nuôi lớn, sống một cuộc sống mà chị cứ ngỡ như mình đang mơ.

Đến năm Hayoon mười sáu tuổi, chị đã có thể tự lập và đi làm thêm tại các quán cà phê hoặc phục vụ ở các quán ăn vỉa hè bình thường. Cuộc sống của chị cứ lập đi lập lại từ ngày này qua ngày khác chẳng có gì thay đổi cho đến khi phu nhân đã đến và thuê chị làm giúp việc với mức lượng rất cao khiến chị bất ngờ. Ba năm làm giúp việc tại nhà mẹ Manoban ở Busan và được bà yêu thương vô cùng, còn hai năm còn lại chị được chuyển lên Seoul giúp việc tại vinh thự cho cô chủ đến tận bây giờ.

"Phu nhân là người đã cứu vớt chị, chị thật sự rất biết ơn bà ấy"

"Chị đã sống với mẹ năm năm rồi ư?"

"Phải, bà ấy rất tuyệt vời" Chị Hayoon đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má, mĩm cười nhẹ nhàng.

"Chị Hayoon....sau này em nhất định sẽ làm một người em tốt"

Chaeyoung nghiêm túc nhìn vào mắt Hayoon, chính vì lúc này đây Hayoon cảm thấy mình thương đứa trẻ này hơn bao giờ hết.

"Em làm gì dữ vậy Chaeyoung, em làm chị mắc cười đó" Chị Hayoon bật cười khúc khích làm Chaeyoung đang tâm trạng cũng bật cười vui vẻ theo.

"Cảm ơn em" Hayoon cong khoé môi, vuốt tóc em một cách chậm rãi.

Họ thật sự giống nhau, tuổi thơ đáng lẽ đã hạnh phúc nhưng lại bị phá hủy trong phút chóc. Bắt họ phải tự khiên cường, từ lập trong chính thế giới mà họ được sinh ra, tập cho họ cách tự mạnh mẽ và an ủi bản thân. Nhưng đôi lúc cũng không thể bắt họ không yếu đuối được vì vốn họ cũng chỉ là những người con gái mang vỏ bọc của kẻ được cho là không bao giờ tổn thương.

Cả hai đều hiểu cho nhau, Chaeyoung và Hayoon dù gì cũng sẽ tìm cho mình được người sẽ thông cảm và chữa lành vết thương của họ thôi, phải không nhỉ?

"Thôi được rồi, mười hai giờ hơn rồi đó Chaeyoung, đi ngủ thôi"

Hayoon vừa nói, không quên công việc của mình mà dọn dẹp lại mấy chén đĩa còn sót trên bàn.

Em nghe chị khuyên, suy nghĩ một chút rồi lặng lẽ lắc đầu.

"Chị ngủ trước đi, em một lát sẽ ngủ sau mà"

"Hôm nay là ngày đầu em xuất viện đó Chaeyoung, như vậy không tốt" Hayoon nghiệm nghị, đừng khoanh tay nói.

"Em biết rồi~ Một chút nữa thôi, nhaaa"

Hayoon thấy em mè nheo như vậy không khỏi lắc đầu bất lực, cốc nhẹ vào trán em.

"Chị chịu em đó, ngủ sớm tốt cho em chứ không phải cho ai đâu"

"Em biết rồi mà" Chaeyoung chu môi, giơ tay lắc lắc tạm biệt để chị đi vào ngủ.

Thế là em đưa mắt nhìn bóng lưng của chị đi khuất vào trong nhà rồi mới thở dài.

Chờ đến bao lâu thì Lisa mới về đây?

Lisa bảo em đợi cô, bây giờ em đang đợi cô đây.

Cô bảo hôm nay cô sẽ có mặt, nhưng bây giờ là qua ngày hôm sau luôn rồi.

Chỉ sợ rằng đến sáng ngày mai Lisa còn chưa xuất hiện nữa.

Nhưng câu nói của cô cứ lập đi lập lại trong đầu khiến Chaeyoung vô tình bị chìm sâu vào mớ suy nghĩ hỗn độn của chính bản thân, nào ngờ đâu vì sự mệt mõi nhắm hờ mắt lại mà ngủ quên trên chiếc ghế sofa luôn.

Ba giờ rưỡi sáng.

Chaeyoung lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cố gắng gượng dậy thì phát hiện mình đã ngủ trên sofa đến sáng và chỉ ngủ được có vọn vẻn gần bốn tiếng đồng hồ.

Không biết cần phải làm gì, em định đứng dậy đi vào rửa mặt thì bất thình lình từ đâu ra hai người đàn ông đứng trước mặt em.

Nhìn sơ qua trông vẫn còn khá trẻ, thân hình lại cao to vạm vỡ lại còn rất cao.

Chaeyoung sợ hãi ngồi lùi ra xa, lấp bấp.

"Hai...hai anh..."

"Xin chào cô Park" Hai người này lập tức cuối đầu khi nghe thấy giọng nói của em cất lên.

"Xin lỗi vì đã làm cô Park hoảng sợ"

"Tôi...hai anh là ai vậy ạ?" Có vẻ bọn họ không phải người xấu nhưng em vẫn dè chừng.

"ỪM!! Bọn tôi từ giờ trở đi sẽ là người bảo vệ cô Park theo lệnh của cô Lalisa Manoban, xin cô Park thứ lỗi cho bọn tôi vì không nói sớm về vấn đề này"

Nghe thấy vậy, em cũng không có ý gì là tránh né nữa. Chỉnh đốn lại tướng ngồi của mình rồi nhìn hai người họ.

"Elvis Giordano"

"Flavio Giordano"

"Rất hân hạnh khi được bảo vệ cô, cô Park" Cả hai cùng đồng thanh, lịch thiệp đưa tay đặt lên ngực rồi nhẹ cuối đầu một lần nữa.

Đôi mày Chaeyoung dựt dựt, ngơ ngác nhìn hai anh chàng có vẻ Châu Âu kia.

"Chào....chào hai anh, em cũng...rất vui khi được gặp hai anh" Em miễn cưỡng lịch sự cười đáp lại.

Dù gì cũng dễ dàng đoán hai người đàn ông này lớn tuổi hơn em nên em vội vã cuối đầu chào, dùng kính ngữ để nói chuyện.

"Chaeyoung? Sao con lại ở đây vào giờ này?" Giọng của mẹ Manoban từ đâu vang lên, bà từ từ bước từ trên lầu xuống khiến em chột da nuốt nước bọt, quay mặt lại đằng sau.

"Con...con chào mẹ"

.

.

.

.

.

Vote and cmt for me pls~

End chap 39

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top