38. Đợi
Cả hai tay Jisoo bận rộn xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh của cả ba người lựa từ đầu đến giờ. Đồ ăn có, đồ mặc có, phải nói là hơn chục thứ linh tinh khác nhau.
Chaeyoung thấy chị xách nhiều đồ như vậy, không ngại tiến đến xách phụ chị vài túi rồi đi xuống hầm xe của trung tâm.
"Mấy bữa nay bận rộn quá trời, có hôm nay được em dâu mời dự sinh nhật nên được nghỉ khoay khỏa một bữa. Thấy chị may mắn ghê chưa? " Chị Jisoo miệng cười tươi, ngoái đầu ra sau nhìn em lại còn nháy mắt một cái.
Ý của chị Chaeyoung đều hiểu rõ, hành động nháy mặt hết sức đẹp đẽ kia cũng được em thu vào mắt, chỉ biết ngại ngùng cuối đầu.
Cách nói này có phải là đang muốn lấy lòng em dâu?
Chọc thì đúng hơn í
Mẹ Manoban đi kế bên em vui vẻ trong lòng, nghĩ được thứ gì đó liền lên tiếng hỏi.
"Ngày mai con có muốn đi đâu không Chaeyoung? Mẹ thấy con cũng nên đi chơi với mẹ một chuyến"
Em nghe vậy cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười, dù sao nếu có từ chối đi chăng nữa thì bà cũng sẽ lôi kéo em đi cho bằng được. Nhưng thứ em đắn đo ở đây là bà chưa bàn chuyện đi du lịch cho Lisa biết, em chỉ sợ cô sẽ tức giận hoặc khó chịu.
Nói gì thì nói, mặc dù cả hai đã bước vào mối quan hệ yêu đương chính thức nhưng Chaeyoung vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi xiền xích cũ. Em đương nhiên vẫn còn có chút e dè cô vì bản thân em cảm thấy mình được cô mua về, không thể đi quá phận của một người thật chất chẳng có quyền quyết định gì.
Hiểu được cái lí của đời ấy vậy em vẫn cảm thấy chạnh lòng.
"Con thấy sao?"
"Con sao cũng được ạ, chỉ là..." Em mím môi.
Mẹ Manoban nhìn em phân vân liền biết em đang nghĩ gì.
"Con đừng có quan tâm tới nó, mẹ con mình đi thì nó quản được gì. Nó chọn công việc thì con cứ để nó làm hết đi rồi cũng sẽ tự về. Mẹ quyết định rồi, mai chúng ta đi Busan một chuyến, sẵn tiện cho con biết thêm về Hàn Quốc cũng không sao"
Em nghe mẹ Manoban quyết định chắc nịt như vậy cũng không dám nói gì thêm, dẫu sao Busan cũng là nơi bà sống nên em không lo đến chuyện cô sẽ nghĩ gì nữa.
Thăm dò ánh mắt mẹ Manoban hừng hực như lửa khi nhắc đến Lisa, Jisoo liền chật lưỡi, kì này chị không biết Lisa sẽ phải đối mặt với thử thách gì đến từ vị trí của mẹ ruột mình đây.
Đi được một lúc gần đến khu đỗ xe của hơi của Jisoo.
Đột nhiên từ xa xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen, trùm mặt mũi kín mít tiến dần về hướng cả ba người bọn họ.
Jisoo lúc đầu có đưa mắt nhìn người đó rồi cũng không quá quan tâm, chỉ nghĩ đơn giản anh ta là mấy người phát tờ rơi hay xuất hiện ở hầm xe.
Mọi chuyện đều sảy ra quá đổi bình thường cho đến khi anh ta như cắc nhào đến Chaeyoung rồi dúi vào tay em một tờ báo khiến em hoảng hốt lùi lại một bước, tim cũng xém xíu đập bay ra khỏi lòng ngực.
Xong mục đích của mình, anh ta chạy thật nhanh ra khỏi đó khiến Jisoo không kịp trở tay, miệng chỉ có thể lẩm bẩm hai từ " chết tiệt".
Không hiểu vì lý do gì, tay phải của chị dứt khoát buông mấy túi đồ đang xách ra rồi dựt lấy tờ báo trên tay em, không để em kịp nhìn liền ném nó ra xa.
"Con sao vậy Jisoo?" Mẹ Manoban nhíu mày nhìn đống đồ đang lăn lóc dưới đất, câu nói của bà cũng khiến em hoàn hồn mà quay lại nhìn.
"Con...không có gì..." Jisoo cười gượng né tránh ánh nhìn nghi hoặc của mẹ Manoban rồi luống cuống cuối xuống nhặt mấy túi đồ lên.
"Chị Jisoo, sao chị chảy mồ hôi nhiều dữ vậy?" Chaeyoung ngây thơ hỏi, điều này cũng khiến phu nhân để ý.
"A! Ờm...trời nóng quá, phải rồi haha...do trời dạo này nóng quá á mà" Jisoo nhanh chóng giải vây, tay liên tục lau đi lau lại mấy giọt mồ hôi thoát ẩn thoạt hiện trên khuôn mặt mình.
Lúc này chỉ thấy ánh mắt khó hiểu của Chaeyoung dán vào chị.
Rõ ràng mùa này là mùa đông mà sao chị ấy lại thấy nóng được? Miệng còn thở ra hơi lạnh kia mà.
Jisoo thấy tình hình không ổn liền lảng qua chuyện khác để đánh lạc hướng.
"Ây ya bây giờ gần năm giờ rồi nè, mau mau trở về vinh thự nào. Còn phải chuẩn bị tiệc cho em nữa mà phải không nhỉ?" Jisoo ra vẻ hối thúc, cuối cùng cũng dụ được hai người họ đi nhanh hơn một tí mà không bị nghi ngờ gì.
Tay chị ấn nhanh vào chiếc chìa khóa xe hiện đại, cốp của xe hơi liền tự động mở lên từ từ.
Chaeyoung cùng chị cất đồ vào sau xe, còn về phía mẹ Manoban đã lên xe ngồi đợi từ trước.
Đang thoải mái xắp xếp ngay ngắn mấy túi đồ lớn nhỏ, chiếc xe hơi kế bên liền phát ra tiếng của hai người phụ nữ, do đứng ở phía bên kia nên căn bản không thể nhìn thấy mặt cũng như là biểu cảm của họ.
"Này, cậu nói xem rốt cuộc là cậu đã có người yêu hay chưa? Dạo này tớ thấy cậu kì lạ lắm đó nha"
"Trời ơi, tất nhiên một cô gái xinh đẹp như tớ đây đã có người yêu rồi!"
"Thiệt không đó ?"
"Chật! lại không tin mình. Nói cho cậu biết luôn, người đó không ai khác chính là Lalisa đó~"
Cô gái đó bật cười khúc khích khi thấy người bạn đối diện của mình mặt đen xì lại.
Tay của Chaeyoung đang xếp đồ chợt khựng lại, có lẽ em cũng bắt đầu lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người này hơn rồi.
Nghe liền biết đây chỉ là một trò đùa vui của hai người bản thân nhưng đối với người đang nghe lén nó thì không phải vậy.
"Đùa không vui nha, cậu biết chị ta cặp kè với nhiều người tình cỡ nào mà?"
"Nhắc mới nhớ đó nha, hôm trước báo đăng đã có vợ sắp cưới, hôm sau liền có tin hẹn hò với con của chủ tịch tập đoàn Song thị" Cô ta lắc đầu nguầy nguậy.
"Haizzz đúng là người giàu hiếm khi có ai yêu ai thật lòng"
"Phải rồi, chị ta đẹp chết người luôn chứ bộ, chỉ tiếc là..."
Tất nhiên, giọng của hai người phụ nữ này đã truyền đến tai Jisoo và chị còn nghe rất rõ là đằng khác.
Jisoo khẽ liếc nhìn Chaeyoung, khuôn mặt em ấy không có gì thay đổi cả, cũng không biết là có nghe thấy gì hay chưa.
Không để mọi chuyện thêm rắc rối, chị mau chóng la lên.
"Ơ ờm...đúng rồi Chaeyoung!! Em mau lên xe ngồi đi để chị đóng cốp xe lại này, mau mau còn về làm bánh kem nữa không phải sao?" Chị gắng cười thật tươi để cứu vãng đi cái không khí ảm đạm đến khó thở này.
Nghe thấy tiếng chị, Chaeyoung cười nhẹ gật đầu rồi ậm ừ bước vào trong xe. Hai người phụ nữ bên kia biết còn có người khác ở đây nên cũng im bặt không nói gì nữa.
Ôi không Lisa, e là chị không cứu được em nữa rồi.
Xin lỗi em, chị dừng cuộc chơi tại đây nha...
[.........]
Chiếc xe đời mới của viện trưởng bệnh viên Asan, tức là của Kim Jisoo chuẩn bị lái vào trong vinh thự nổi tiếng nguy nga thuộc quyền sở hữu của Lalisa Manoban.
Hai tên bảo vệ ngó thấy chiếc xe quen thuộc liền nhanh tay nhanh chân chạy ra mở cổng cho xe Jisoo chạy vào.
Trong suốt khoảng thời gian ngồi trong xe em đều im lặng không nói gì, chỉ khi mẹ Manoban hỏi mới gật đầu hoặc "dạ" vài tiếng.
Lạ thay khi xe chạy vào sâu hơn bên trong, em mới ngước mắt ra ngoài cửa sổ xe nhìn cái gì đó. Trong giây lát liền tròn mắt, đôi mày em nhướng lên ngạc nhiên.
"Mẹ, sao lại có nhiều người vậy chứ?" Em tò mò quay sang hỏi, bà liền bật cười giải thích.
"Đáng lý ra lúc nào cũng nhiều người như vậy, chỉ là lúc Lisa nó thấy con mới về đây, sợ con cảm thấy không quen liền kêu người làm tạm nghỉ mấy tháng trời...chỉ để lại vài người"
Đúng vậy, trong suốt thời gian em ở bệnh viện một tháng trời Lisa mới bắt đầu có động thái kêu người làm trở lại làm việc. Bây giờ thì tất cả bọn họ đều đã quay lại làm như ban đầu.
Vệ sĩ, người làm vườn, giúp việc.
Em ngây ngốc nhìn ra hướng bên kia, vệ sĩ có rất nhiều luôn, lâu lâu còn thấy mấy chú làm vườn đang tỉa lá cây nữa. Cũng phải thôi, vinh thự rộng lớn như vậy phải đảm bảo an ninh chặt chẽ thì mới an toàn chứ.
Đột nhiên khóe môi Chaeyoung lại cong lên, vẽ thành một nụ cười ấm áp.
Vừa bước xuống xe, từ đâu ra ba người giúp việc trông rất lạ đứng cuối đầu trước em rồi chạy ra đằng sau đem hết túi đồ vào nhà khiến em ngơ ngác không thôi.
Mẹ Manoban thấy em như vậy liền cười hiền cho rằng em trẻ con rồi khoác tay em đi vào nhà.
Chaeyoung tròn mắt nhìn khung cảnh trong phòng khách, chị Hayoon đứng đối diện em còn vẫy tay chào như khoe rằng chính mình cũng góp phần không ít vào việc trang trí nó.
"Whaoo tuyệt thật đó nha Chaeyoung!!" Jisoo chị cũng bất ngờ không kém em, tay giơ hình dấu like ra cảm thán.
Xung quanh phòng khách đều tràn đầy những quả bóng bay đủ các kiểu màu, đặc biệt chính là bóng bay hình chữ HAPPY BIRTHDAY to tướng, chỉ cần bước vào nhà thôi thì liền thấy. Còn có nhưng dây ruy băng ánh vàng được treo chéo nhau trên vách tường tạo ra một không gian dễ thương vô cùng.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều" Em nói xong liền gập người chín mươi độ khiến mấy chị giúp việc kể cả quản gia tròn mắt ngạc nhiên.
"À ờ è hèm, bây giờ để Kim Jisoo đây trổ tài làm bánh kem được chưa nào?" Jisoo nhanh chóng giúp em đánh lạc hướng mọi người, lại còn săn óng tay lên ra vẻ rất chuyên nghiệp nữa, rất ra dáng đầu bếp làm bánh nha.
"Được rồi, Hayoon con vào phụ Chaeyoung với cô Kim đi nhé" Bác quản gia kề sát vào tai Hayoon dặn dò, chị liền gật đầu rồi chạy vào bếp chuẩn bị trước.
"Quản gia, bà lên chuẩn bị một số đồ cho tôi và Chaeyoung đi du lịch hai ngày" Mẹ Manoban lãnh đạm nói.
"Vâng thưa phu nhân, tôi đi chuẩn bị ngay đây" Nói rồi, quản gia kêu hai người làm khác cùng bà đi lên lầu.
...........
"Để xem nào, lúc trước tất nhiên là chị đã từng làm bánh kem rồi...Chaeyoung là tâm điểm của bữa tiệc hôm nay nên em làm phần bánh nhé"
Chaeyoung gật đầu tán thành, không có ý kiến gì thêm.
"Còn Hayoon, em làm phần kem đi, chị hướng dẫn cho nên hai đứa không cần lo nhé" Jisoo rất ra dáng một bếp trưởng hướng dẫn cho bếp phụ làm nhưng việc cần thiết, nhưng đối với mẹ Manoban thì lại thấy Kim Jisoo hai sáu tuổi kia rất trẻ con.
Nhìn vào cứ như ba chị em đang bàn trận đánh giặc vậy, khuôn mặt ai cũng nghiêm túc đến buồn cười.
Nhìn kìa, trên bàn bây giờ cũng đầy đủ tất cả các nguyên liệu cần thiết. Họ cũng đã sẵn sàng bắt đầu cuộc chơi rồi.
"Ừm đúng rồi đó, như vậy được rồi! hai muỗng baking powder vào bột mì thôi nhé"
"Rồi em cho bơ lạc vào tô mới đánh lên trước, xong rồi thì cho ba quả trứng gà vào, dùng máy đánh đến khi nào thấy mịm là được"
"Hayoon! Bơ lạc đâu rồi em? Em cho vào tô rồi dùng máy đánh cho nhanh nhé, thấy chừng nào nó mịn rồi thì ngưng lại. Khi nào xong nói chị"
"Chị Jisoo xong rồi thì sao nữa?" Chaeyoung vui vẻ hỏi, bước đầu của công đoạn em tự tin đã hoàn thành xuất sắc.
Jisoo bên kia đang hăn say chỉ Hayoon cũng nhanh chóng quay sang hướng dẫn bước tiếp theo cho Chaeyoung.
"Để xem, em cứ cho luân phiên bột khô với sữa lên men vào tô bơ em mới đánh khi nảy đó. Đây nè..." Jisoo để tô bơ lên máy đánh, rồi cứ thế bỏ đều hai nguyên liệu chị nói khi nảy vào.
"Đây, em cứ làm y như chị...Để chị qua chỉ Hayoon em ấy nữa"
"Hayoon em đổ sữa tươi vào chưa vậy?"
"Dạ rồi thưa cô Kim" Hayoon đứng yên đó nhìn Jisoo khiến chị híp mắt nhìn.
"Chị nói em bao nhiêu lần rồi, đừng gọi cô Kim nữa" Jisoo cười thân thiện, chị nhận thấy những lúc vui vẻ như bây giờ thì không nên có sự ngăn cách nào về địa vị, nó sẽ khiến chị không vui.
"Vâng" Hayoon gật đầu.
"Được rồi, bỏ sữa vào rồi thì em đánh đều lên đi"
"Chị Jisoo" Chaeyoung kêu lên.
"Sao vậy? Có chuyện gì?"
"Em làm xong rồi!" Chaeyoung hào hứng.
"Giỏi lắm nha. Bây giờ thì đến lượt Chef Kim này ra tay rồi ahaha" Jisoo cười tự tin, đi lại rửa tay rồi bắt đầu làm việc.
"Chaeyoung em bật lò nướng trước đi, vặn đến mức 175 độ đó nha"
"Dạ em làm liền"
Đầu tiên, chị lấy một khuôn tròn ra rồi thoa lên đó một lớp bơ, sau đó đặt miếng giấy nến vào trong. Kế đó, chị đổ hỗn hợp bột bánh vào khuôn rồi dùng tay đập nhẹ dưới đáy khuôn để bột dàn đều lại.
Khoảng chừng mười phút sau, Jisoo đặt khuôn bánh vào lò nướng rồi đứng đợi.
Phía bên Hayoon đã được Jisoo hướng dẫn nên làm rất được việc. Hayoon sau khi đánh hỗn hợp kem bơ mịn rồi thì cho kem bơ vào túi bắt kem trước.
Bây giờ trong khi đợi phần bánh nướng xong thì ba người tranh thủ làm việc khác.
Chẳng hạn như làm cocktail, tất nhiên những việc này đều là do Chef Kim hướng dẫn. Bọn họ còn chuẩn bị thêm một ít sâm banh và bia nhẹ đô nữa.
Cũng không quá bất ngờ vì sao Jisoo chị ấy lại đa tài như vậy bởi vì vốn dĩ từ nhỏ chị đã phải học rất nhiều thứ.
Chị sinh ra trong một gia đình có ba là đại úy nên điều gì cũng rất khắc khe, đến cả lượng kiến thức được nạp vào đầu chị từ khi còn nhỏ cũng rất lớn.
Ba mươi phút sau.
*Ting* một tiếng, lò nướng đang sáng đèn liền vụt tắt báo hiệu cho việc bánh đã chính rồi.
Jisoo đeo găng tay hình con thỏ vào rồi cầm khuôn bánh nóng hổi ra.
Chaeyoung để ý thấy phần bánh đều đã chính vàng bắt mắt lại còn thấp thoáng mùi hương vị bơ thơm ngậy. Trong chóc lát khiến em nhìn đến mê người.
"Coi bộ ngon lắm đây, nhìn là thấy thành công rồi đó nha" Jisoo cười đến tít cả mắt.
Vì phần bánh làm quá cao nên để thêm đẹp mắt, chị đành dùng tay nghề của mình cận thân cắt nửa phần ra.
"Chaeyoung đến lướt em rồi đấy"
"Dạ"
Em hít một hơi, cầm lấy túi dắt kem từ tay chị Hayoon rồi bắt đầu bơm lên mặt kem thứ nhất. Xong xuôi, Jisoo đặt phần bánh thứ hai lên.
"Được rồi, đến đây thì em muốn sáng tạo cái gì em thấy thích là được" Jisoo nói xong nhìn sang Hayoon.
Hayoon hiểu ý, ngay lập tức đem ra mấy hộp cốm màu, chocolate và nhiều thứ khác để em trang trí.
"Hai chị vất vả rồi"
_____
"Happy birthday Chaeyoung~~"
Mọi người ai nấy đều vui vẻ vỗ tay chúc mừng.
Chaeyoung cảm động nhìn mọi người rồi bắt đầu nhắm mắt lại ước một điều ước nhỏ nhoi.
Ngày hôm nay là ngày mà em bước sang tuổi mười chín, là ngày sinh nhật mà em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đúng là Lisa đã thay đổi cuộc đời của em bằng cái cách mà em không thể tưởng tượng được, thừa nhận là Chaeyoung không phải thích nữa mà là yêu chị ấy mất rồi.
Cảm ơn mọi người nhiều lắm, cũng cảm ơn chị.
"Chaeyoung thổi nến đi con" Mẹ Manoban xoa xoa đầu em, Chaeyoung nghe vậy cũng cười tươi mà thổi nến.
Cây nến vụt tắt.
Thế là cả nhà ai nấy đều râm rang vỗ tay, mọi người hô to "Happy birthday Chaeyoung!!" một lần nữa rồi cầm ly cocktail, ly bia của mình lên mà uống cạn một hơi.
Trong số đó hầu hết chỉ là những người giúp việc và làm việc tại vinh thự, mời họ vào đây chung vui cũng chính là lời đề nghị của Chaeyoung.
Bây giờ là bảy giờ tối, mọi người cùng nhau ngồi ăn đồ ăn và trò chuyện tậm sự.
"Chaeyoung em uống thử đi, uống một lần không có sao đâu nhe" Jisoo cầm chai bia không mấy nặng đô đưa cho em, có vẻ như chị say rồi.
Chaeyoung ái ngại nhìn mẹ Manoban, chỉ thấy bà gật đầu em mới dám cầm lấy chai bia mà uống một ngụm nhỏ chút xíu.
Hôm nay là ngày vui nên mẹ Manoban sẽ bỏ qua chuyện em uống bia, ngày mai bà chắc chắn sẽ bồi cho em ăn uống đầy đủ để bù lại.
Nhăn mặt, vị bia đắng lắm, em vốn luôn ghét những đồ uống có cồn như vậy.
"Chaeyoung sinh nhật vui vẻ nhé, lần đầu tiên dự sinh nhật của em dâu thật vui đó nha"
"Em...em cảm ơn"
Nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì say của Jisoo khiến em không dám nhìn cũng không dám nói nhiều, sợ rằng sẽ crush chị mất thôi.
Công nhận chị ấy xinh đẹp thật sự luôn.
"Mọi người ăn bánh kem thôi nào, con chắc chắn bác khi ăn xong sẽ ghiền luôn bánh kem do bọn con làm đó nha~" Jisoo nói xong liền đưa vào miếng một ngụm bia sảng khoái.
Thế là bọn họ cùng nhau ăn bánh kem nói chuyện tới khuya.
Nhưng trong suốt buổi tiệc em vẫn luôn đợi Lisa, ánh mắt lâu lâu vẫn nhìn ra ngoài cửa lớn. Đợi mãi đợi mãi thôi, đúng thật là cô không đến.
Mặc dù hôm nay vui lắm nhưng em nghĩ nếu có Lisa chắc chắn em sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Cứ hễ tưởng tượng cảnh có thể thổi bánh kem cùng với người yêu thì em lại cảm thấy tuổi thân.
Nói cô thất hứa cũng không phải như vậy, vì em đã không cho cô hứa cơ mà.
Thời gian trôi qua thật nhanh, nói chuyện một chút đã mười một giờ rưỡi tối.
"Jisoo con uống nhiều quá đó" Mẹ Manoban đỡ chị dậy, trách thương.
"Đâu có đâu...hôm nay ngày vui ực...con uống như vậy là ít chứ bộ" Chị mắt nhắm mắt mở loạng choạng đứng lên.
"Được rồi mọi người dọn dẹp lại hết đi"
"Dạ vâng thưa phu nhân" Mấy chị người làm cùng nhau đem chén đĩa đi vào bếp, trong đó cũng có em phụ giúp một tay.
"Jisoo! Bác bảo con ở lại một đêm, sáng mai hết say rồi hẵn về"
"Không có...con có người chở về mà! Bác đơi con xíu, con gọi ực...liền nè" Jisoo trong cơn say liền ấn vào gọi cho một người, không biết có gọi đúng người hay không mà đầu dây bên kia liền hiện lên một giọng nói của phụ nữ.
- Alo? Kim Jisoo chị gọi cho tôi làm gì?
- Aaa em đến rước chị về~
- Cái gì??
- Rước chị về....
- Đêm hôm gọi điện cho tôi kêu tôi rược chị về? Ai quen chị mà rước về!
Tông giọng của người bên kia có vẻ là đang giận dỗi nhưng cảm nhận kĩ thì vẫn thấy được sự lo lắng hiện rõ thông qua lời nói.
- Hả? Chị còn có ai chở về nữa đâu...ai cũng bỏ chị hết trơn á.
Jisoo tỏ vẻ đáng thương, không biết có phải là đang say thiệt hay không mà khôn thấy sợ luôn.
- Chị say? Chị đang ở đâu?!
- Chị đâu có...ực đâu có say đâu, người ta tỉnh táo quá trời nè.
- Tôi hỏi chị đang ở đâu?
- Chị đang...ở vinh thự XX á, làm sao vậy?
~ Tút tút tút ~
"Thấy chưa, con nói bác mà....con xin phép bác con về" Jisoo nở một nụ cười thật tươi, đi xiêu quẹo ra khỏi vinh thự, lâu lâu lại thấy chị nất lên trông đáng yêu vô cùng.
Có vẻ như nói chuyện với người ấy xong thì Jisoo lại vui vẻ hơn hẵn.
Mẹ Manoban đứng nhìn chỉ biết lắc đầu thở dài. Cuối cùng bà cũng chỉ có thể kêu vệ sĩ theo sau Jisoo, khi nào thấy chị lên xe người ta trở về an toàn mới được coi là xong nhiệm vụ.
.
.
.
.
.
Chắc chap sau chắc tui viết một xíu về Jensoo quá hehe
Vote and cmt for me plsss
End chap 38
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top