37. Không sao
Đến nơi, mẹ Manoban vui vẻ khoác tay em rồi cùng Jisoo bước vào trung tâm mua sắm.
Thật ra định nghĩa Park Chaeyoung là một người rất tích cực thật không sai. Vừa lúc ngồi trên xe, tâm trạng em có vài phần trùng xuống vì toàn là những suy nghĩ buồn bã, tối đen như mực. Nhưng một lát sau liền hiện lên hàng loạt các vấn đề vì sao lại phải buồn trong chính ngày sinh nhật của bản thân?
Dù sao ngày sinh nhật của em vào năm nào cũng đều vô vị vô cùng.
Chẳng phải em đã sống qua mười tám nồi bánh trưng, trải qua mười tám năm sinh nhật không có Lisa rồi hay sao? Ngày hôm nay, chính là ngày sinh nhật đầu tiên em có nhiều người ở bên cạnh, tổ chức luôn một buổi tiệc cho em vậy thì tại sao lại vì chuyện của cô mà buồn lên buồn xuống được. Ít nhất nếu không có cô thì vẫn còn có mẹ Manoban, bác quản gia, chị Hayoon và Jisoo ở bên cạnh em.
Họ thương em như vậy đương nhiên cũng muốn em vui vẻ vào ngày sinh nhật của mình. Thế nên em quyết định sẽ mặc kệ người phụ nữ kia mà tiếp tục hưởng thụ ngày sinh nhật kiêm luôn ngày em được thoát ra khỏi bệnh viện.
"Chúng ta nên mua gì trước đây?" Jisoo khoanh tay lại nhìn hai mẹ chồng nàng dâu đang thấm thiết khoác tay nhau.
Cả ba hiện tại đang đứng trước bảng đồ điện tử to gấp bốn lần người bình thường được chiếu ở chính giữa trung tâm, xung quanh cũng có không ít những người khác đứng xem.
"Cứ đi lựa đồ trước. Chaeyoung, mẹ thấy con cũng cần sắm thêm nhiều thứ hơn" Mẹ Manoban mắt hướng lên phía bản đồ, tranh thủ tìm kiếm cửa hàng cao cấp ưa thích của bà.
"Mấy tháng trước mẹ mua cho con nhiều lắm rồi í" Chaeyoung có vẻ hơi bối rối.
Em chưa bao giờ mua nhiều đồ như vậy trong đời, cũng chưa bao giờ đi mua sắm thương xuyên giống thế này. Nhớ lại lúc xưa em chỉ toàn ra chợ mua đồ, mắc quá thì trả giá, mua xong mặc đến khi nào rách đến không thể sửa được thì thôi. Bây giờ bản thân Chaeyoung được đối đãi như tiểu thư nhà giàu làm em thấy không quen chút nào.
"Mấy bộ đồ đó con mặc ở nhà còn không đủ. Mẹ nói mua thì cứ mua, con đừng cãi lời mẹ" Mẹ Manoban nhất quyết khoác tay kéo em đi lên tầng trên tức là thuộc khu thời trang, quần áo và trang sức.
Cả hai mẹ con nói chuyện hăng say quá nên bỏ mặc lại Jisoo ngơ ngác một lúc rồi chị mới lẽo đẽo chạy theo sau.
..........
"Chaeyoung, con thấy bộ nào hợp với mình thì cứ lấy, đừng suy nghĩ nhiều" Mẹ Manoban trấn an đứa trẻ trông có vẻ áp lực khi mua đồ kia rồi cùng em đi sơ qua mấy hàng đồ đẹp được treo trên giá đỡ sang trọng.
"Mẹ ơi, con thật sự không biết gì hết" Em than thở, cứ nhìn qua bộ nào thì bộ đó liền rời khỏi tầm ngắm của em trong giây lát.
Để ý thấy giá tiền được gắn trên nhưng bộ váy, bộ đầm thì đầu em lại nổ tung thêm vài lần.
Sao mà cực dữ vậy nè trời.
"À, bác và Chaeyoung cứ lựa đồ đi nhé. Con đi tìm mua một số thứ"
Jisoo cứ việc lo nói, hai người kia cứ việc lo lựa đồ.
Chị đứng đấy nhìn hai người chỉ chăm chú lựa đồ không hề để ý chị nói gì. Một nụ cười gượng gạo được nở trên môi Jisoo, rồi chị cũng ậm ừ bước ra khỏi cửa hàng để làm việc riêng của bản thân.
"Chaeyoung con lại đây, bộ này mẹ thấy rất hợp với con" Phu nhân cất giọng, em bên kia lo ngơ ngác đếm sao trong đầu cũng lật đật đi lại.
Trên tay bà đang cầm một bộ đầm đỏ ôm sát cơ thể, trông vô cùng quý phái và sang trọng, toát lên sự cuốn hút và nổi bật hơn so với những bộ đồ còn lại.
Có thể thấy một khi khoác lên người, bộ đầm này sẽ tạo cho người mặc một sự quyến rũ và trưởng thành. Đã vậy, body của em cũng không phải tầm thường, người em tuy gầy nhưng rất được dáng vì sở hữu một chiều cao mơ ước của rất nhiều chị em phụ nữ, đã vậy khuôn mặt đấy lại tựa như hoa hồng nở rộ nổi bật vô cùng. Một khi em mặc vào người bộ này, đi dự tiệc chắc chắn em sẽ trở thành tâm điểm, là người nhận được vô số sự chú ý từ nam nhân đến cả nữ nhân.
Phải gọi là rất mới mẻ và phá cách đối với Chaeyoung.
"Về nhà con phải thử bộ này cho mẹ xem đấy" Mẹ Manoban ưng ý cười xòa.
"Mẹ à, con...con thật sự không quen mặc nó" Em ngượng ngùng đánh giá, mím môi quan sát biểu cảm của bà.
Nhìn xem bộ đầm ôm dáng này thuộc loại hở xương quai xanh để tăng thêm phần quyến rũ cho người khoác lên nó. Nó rất thoáng, trăm phần trăm em không quen được kiểu ăn mặc hở như vậy vì em có bao giờ mặc mấy loại đầm này đâu.
"Không sao, không quen thì từ từ quen. Mẹ thấy nó rất hợp với con"
Cô nhân viên từ nảy giờ có quan sát một lúc, thấy hai mẹ con họ lựa đồ mà không khỏi khinh bỉ. Cô ta rõ là chưa bao giờ thấy người giàu nào vào cửa hàng "luxury" mà kì kẹo không chịu mua đồ như vậy. Chỉ là nghĩ có được chút tiền rồi vào đây lựa đồ, nhưng trách nhiệm của cô ta là tư vấn khách hàng, đành liếc ngang liên dọc khó chịu bước đến.
"Hai người muốn mua cái gì? Có cần tư vấn hay không đây?" Cô ta nói cọc lóc, đanh đá đứng khoanh tay.
Đôi mày của mẹ Manoban liền cau lại, tạo ra xấp nếp nhăn nhưng vẫn không thể che đi sự cao quý trong khuôn mặt kia.
Bà thừa biết cô nhân viên này là đang suy nghĩ cái gì, là đang có ý khinh thường ai.
"Chaeyoung, con thích gì cứ xem thử rồi lấy nhé" Mẹ Manoban huống hồ đã sống trên đến mấy chục năm nay, những loại người như này cần phải từ từ mà ứng phó.
"Dạ...vâng" Chaeyoung có hơi giật mình, khí sắc của bà rõ là khác hẵn lúc nãy.
Do sợ mẹ Manoban sẽ giận mình vì chuyện không chấp nhận mặc bộ đồ bà ấy chọn nên em mới bối rối vờ đi qua đi lại xem qua từng bộ đồ coi như chuộc lỗi.
Cô nhân viên nghe vậy liền tỏ ra ý chán ghét, không có tiền còn bày đặt lựa nhiều đồ làm gì, có phải là tốn thời gian quá hay không.
..........
"Ơ ơ, bộ đó mắc lắm, cô đụng như vậy lỡ dơ đồ, hư đồ rồi ai mua cho cửa hàng chúng tôi nữa?"
Chaeyoung định đưa tay lấy ra một bộ đồ được coi là ấn tượng nhất đối với em từ khi bước vào shop nhưng khi nghe nhân viên nói xong tay em liền rụt lại.
Em ái ngại nhìn phu nhân và cô nhân viên kia.
"À ừ, tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi sợ cô không biết gì rồi mắc công đền tiền oan thôi" Cô nhân viên cười cười, tay kia còn vờ phủi phủi lấy vệch áo trắng mà em có ý chọn.
"Cô là nhân viên mới ở đây?" Mẹ Manoban giữ vững sắc thái trang nghiêm nhất, trầm giọng hỏi.
Cô ta liền cười khẩy, trong lòng cũng có ý định khoe khoang.
"Đúng, làm trong một cửa hàng lớn như vậy đối với tôi cũng dễ dàng lắm. Một tháng lương kiếm được...chắc là hơn con gái của bà ha?"
"Chaeyoung, con lấy bộ đó đi rồi ra thanh toán" Giọng của mẹ Manoban như vậy làm em cũng lật đật lấy bộ đó ra rồi đi theo sau bà.
Cảm thấy mình bị cho ăn một cục quê từ hai người họ, cô nhân viên có hơi tức giận rồi đỏng đảnh di chuyển đến quầy thanh toán.
"Này bác ơi, có chắc sẽ đủ tiền mua hai bộ không..."
"Ôi trời phu nhân Manoban, quý hóa quá quý hóa quá. Không biết ngọn gió nào đã đưa phu nhân đến đây vậy nhỉ?" Một cậu thanh niên ăn mặc lịch sự niềm nở tiến đến chào hỏi, có vẻ như là người quen.
"Cậu Kang, lâu rồi không gặp cậu. Chỉ là tiện đường đến ủng hộ thôi" Mẹ Manoban cười hiền, tay kia không quên khoác lấy tay Chaeyoung để em không có cảm giác bị bỏ rơi.
Còn em thì từ nảy giờ không dám lên tiếng gì cả, để bà quyết mọi chuyện.
"Phu nhân cứ nói đùa, thật là vinh hạnh cho cửa hàng của chúng tôi quá"
"Dù sao cửa hàng của chúng tôi chưa có lắm kinh nghiệm, nếu có gì không tốt phu nhân cứ chỉ bảo, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục ạ!" Anh ta cuối người, luôn miệng thốt ra lời mật ngọt để lấy lòng.
"Phải rồi, đúng là có thứ cần phải khắc phục" Mẹ Manoban vừa lên tiếng, sắc mặt của cô nhân viên lúc nảy liền trắng bệch, tay run run.
Bà ta là ai mà lại quen sếp chứ?
Cậu Kang khó hiểu ngước lên nhìn, không biết linh cảm có đúng hay không nhưng ánh mắt của cậu chợt lia qua cô nhân viên.
"Ây thật sự xin lỗi phu nhân, có gì khó chịu xin phu nhân cứ nói ra, chúng tôi sẽ khắc phục cũng như chỉnh đốn lại"
"Cửa hàng quần áo của cậu Kang là thuộc loại nhãn hàng xa xỉ sang trọng, tôi thấy cậu Kang nên coi lại đạo đức của nhân viên mình xem có phù hợp với sự sang trọng này hay không"
"Ôi trời mong phu nhân thứ lỗi cho sự thiếu sót không biết chọn lọc này, thật là ngại quá..." Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn cô nhân viên rồi liếc mắt về phía phòng nhân sự ý nói cô ta biến đi khỏi tầm mắt của phu nhân, tránh làm bà khó chịu.
Cô ta hiểu ý, mím môi khóc ròng rồi lủi thủi đi vào trong.
Cậu Kang trong đầu lúc này chỉ muốn đem ả ta đi vặt lông nấu cháo cho rồi. Có ai trong giới kinh doanh mà không biết người phụ nữ chính này là mẹ của CEO Lalisa chứ. Lúc trước rõ ràng anh có cố gắng muốn thân thiết với Lisa nhưng không được, may thay lại lấy lòng được mẹ của cô nên anh không khỏi vui mừng. Có quan hệ như vậy thì việc làm ăn mới thuận buồm xuôi gió, không thể vì ả nhân viên què kia mà làm kế hoạch đổ sông đổ biển.
"Phải rồi, hình như phu nhân muốn thanh toán phải không? Để tôi để tôi" Anh ta nói xong liền chạy đến quầy thu ngân tự tay mình tính tiền như nhân viên bình thường, khuôn mặt cũng không bao giờ mất đi nụ cười thân thiện.
..........
"Mẹ ơi đừng mua nữa được không? Con thấy như vậy nhiều quá rồi" Em trên tay xách bốn bịch đồ của các thương hiểu nhãn hàng khác nhau, miệng không ngừng khuyên ngăn bà hãy thôi mua thêm.
"Được rồi, những thứ khác có thể kêu người đem đến vinh thự cho con lựa chọn, cũng không cần gấp con nhỉ?"
Em lại thở dài ngao ngán, không biết đây là lần thở dài thứ bao nhiêu của em trong ngày hôm nay rồi nữa.
"À mà chị Jisoo đâu mất rồi mẹ?" Chaeyoung quay ngang dọc, em cũng quên bén mất luôn là chị có đi chung với mình.
"Phải rồi, ta quên con bé mất!"
"À hèm!! Con đây nè" Chị từ đâu xuất hiện ở sau lưng mẹ Manoban, đưa tay lên che miệng vờ ho vài cái.
Phu nhân bị làm cho giật mình liền đánh thương lên vai chị.
"Con đi đâu vậy Jisoo?"
"Con đã nói hai người rồi còn gì, đúng là lo lựa đồ rồi quên luôn Kim Jisoo yêu dấu này của bác" Jisoo vờ quẹt nước mắt làm bà bật cười.
"Đứa trẻ này, bác còn không biết con có phải hai sáu tuổi chưa nữa"
"Haha con đùa thôi mà...Hmm là do sắp đến sinh nhật đồng nghiệp nên con cũng tranh thủ mua quà trước" Jisoo đưa tay lên gãi đầu, tay bên kia của chị còn có cầm theo một túi đựng vòng đeo lấp lánh.
"À mà bây giờ chúng ta nên đi mua nguyên liệu làm bánh kem đi nhỉ? Bây giờ cũng gần năm giờ rồi" Chị Jisoo nhìn đồng hồ.
"Đi thôi!!" Em hào hứng.
Đột nhiên từ đâu ra trước mắt cả hai một chiếc một chiếc xe đẩy do Jisoo vừa mới đi lấy về.
Em cũng không hiểu sao chị Jisoo lại có thể tìm ra chiếc xe đẩy nhanh đến vậy.
.
.
.
.
.
.
Do gần thi rồi nên tui lâu ra chap, mn thông cảm nhé :>
Đó là câu nói của hơn một năm về trước, còn bây giờ thì mới đầu năm thoi nè, mà tui cũng ra chap lâu nha tại do học lại rồi :))
Vote and cmt for me pls
End chap 37
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top