36. Cuối cùng cũng đến ngày này

Chớp mắt một cái, ngày hẹn hò của hai người con gái kia cũng đã trôi qua được hai ngày rồi. Hạnh phúc có, ấm áp có và trôi qua thật nhanh cũng có.

Điều đặc biệt hôm nay ắc sẽ là một trong những ngày vui nhất của em vì buổi chiều em sẽ được tháo lớp bột khó chịu đang quấn trên cánh tay phải của mình ra.

Nghĩ đến là lại thấy thương em không thôi.

Đến cả cô, một người không bị gì còn phải mừng thay cho em. Thấy em cứ hoạt động hằng ngày với cánh tay bó bột bất tiện đó, chính người ta là đang sót giùm em.

Bác sĩ thông báo là khoảng bốn giờ chiều mới tiến hành tháo bột ra, cô cũng đã dặn dò bác sĩ phải gọi điện hoặc gửi mail trước cho cô. Thế nên bây giờ cô đang ở công ty làm việc, tranh thủ xử lý hết mấy thứ cần giải quyết để bù lại cho việc hôm nay về sớm với bé người yêu kiêm vợ sắp cưới của mình.

Lisa liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là được gặp ngốc rồi, lúc đấy còn phải qua đón Jisoo đi cùng nữa.

Bỗng cảm thấy thời gian hôm nay trôi qua thật lâu.

Nhưng bây giờ cô có vẻ đang gặp rắc rối thì phải.

Vì cứ hễ tưởng tượng đến bộ mặt hớn hở của em khi tháo được lớp bột ấy ra là cô lại cong môi cười vui vẻ.

Hôm nay có nhiều thứ phải làm rồi đây.

Thôi thì tạm gát chuyện này qua một bên, cô xoay ghế ngồi ngay ngắn lại rồi tiếp tục làm việc.

"Bộ phận thiết kế bắt đầu có nhân viên xin nghỉ, riêng bên nhân sự vẫn là khu có nhiều nhân viên nghỉ việc nhất trong tháng, thật là..." Lisa nói thầm trong miệng rồi thở dài một hơi.

Chuyện này cộng với mấy chuyện lặt vặt ở công ty trong mấy tháng nay đều khiến Lisa đau đầu không ít. Mặc dù vấn đề này để cho bộ phận bên dưới giải quyết nhưng với tư cách là người đứng đầu công ty, cô không thể không để tâm đến. Cũng may là bây giờ cô đã có một bé người yêu làm cho cô đỡ stress hơn, chứ không lại có mà nổi nóng lên sa thải hết đám nhân viên làm việc cẩu thả rồi.

Cũng không hiểu sao từ khi em xuất hiện, tính cách của cô đã bớt đi phần nào đó gọi là nóng nảy, lạnh lùng.

Lisa lắc đầu ngán ngẫm, cô mở chiếc laptop lên rồi bắt đầu bấm lạch cạch vào bàn phím, bây giờ cũng đến lúc cô không bận tâm tới thứ gì khác ngoài công việc.

........

"Đâu rồi nhỉ?" Cô lẩm bẩm trong miệng, vừa nâng xấp giấy lên thì bất giác nhíu mày.

"Gì đây?" 

Lisa khó hiểu kéo một tờ giấy mẫu lớn được gấp đôi nằm trong kẹp hồ sơ chứa rất nhiều giấy tờ ra.

Chỉ là cảm thấy lạ vì tại sao nó lại xuất hiện được ở đây, cô bèn mở ra đọc thử.

Xin chào chủ tịch Lalisa, tôi biết xác suất mà cô có thể đọc được những gì tôi viết trong đây là rất thấp nhưng vẫn muốn thử vận may của mình. Tôi không thể tự giới thiệu bản thân cho cô biết được vì tôi chỉ là một fan nhỏ của Lalice và không muốn lộ thông tin cá nhân. Lalice chính là idol hiện tại làm việc tại YG Ent. Thật ra thì nó cũng khá dễ hiểu cho việc tại sao tôi không gửi tờ đơn này cho giám đốc của YG mà lại gửi cho cô, vì những người thuộc trong dòng tộc Manoban chính là người nắm dữ cổ phiếu cao nhất trong YG, họ hàng của cô cũng là những cổ đông lớn. Tôi cũng biết được rằng tên giám đốc hiện tại ấy chỉ là người thay cô đứng trước công chúng cũng như là điều hành mọi chuyện ở YG.

Nếu cô Lalisa đọc được những gì tôi viết ở đây, xin cô hãy làm gì đó để Lalice của chúng tôi không bị đối xử bất công bởi vị giám đốc hiện tại. YG Ent thật sự tốt nhưng tên giám đốc và những người có trong công ty thì không hề, họ kì thị người mà chúng tôi yêu thương! Nếu chủ tịch Lalisa không thể xử lý được việc này, fan chúng tôi buộc phải làm lớn chuyện, vốn dĩ chỉ muốn bảo vệ người được coi là thanh xuân của chúng tôi.

Hy vọng cuối cùng của chúng tôi là ở cô Lisa đây. Chân thành cảm ơn rất nhiều.

Đôi mày của cô nhanh chóng được cau chặt lại sau khi đọc qua những dòng chữ có phần nguệch ngoạc được viết trên tờ giấy. Chuyện gì đang sảy ra nữa đây chứ?

Thật chất YG Entertainment là công ty giải trí do cả La Gia thành lập từ lúc mà ba Lisa còn sống, bởi vì có người thân họ hàng của La Gia trong nghành giải trí và đầu tư về mảng này nên YG Ent sớm đã được phát triển nhiều hơn và rộng rãi hơn. Hiện nay cũng nằm trong top những công ty giải trí có tiếng bậc nhất, đưa nền âm nhạc Hàn Quốc ra ngoài thế giới.

Đúng hơn hết những cổ đông của YG hầu hết đều là họ hàng của La Gia. Chỉ có điều Lisa ít quan tâm đến nó hơn, chủ yếu chỉ là L&M vì vốn chuyên ngành của Lisa không phù hợp với YG.

Nhưng mà mấy ngày hôm nay cô thật ít lên mạng xã hội, cũng không nắm rõ được chuyện này nó tồi tệ đến mức nào rồi.

Lisa trong chóc lát xua đi những suy nghĩ dư thừa ra khỏi đầu, cũng định để chuyện này qua một bên rồi tính sau cho đến khi tiếng chuông điện thoại của cô reo liên hồi, phá vỡ đi không gian yên tĩnh lúc bấy giờ.

- Xin chào chủ tịch Lalisa!! Là cô phải không?

- Giám đốc Jung gọi cho tôi có việc gì?

- Ây...mau đến YG, thực sự rất gấp....Aishhh mấy cái người này cho tôi qua!!

- Có chuyện gì?

Lisa nghiêm giọng hơn, thái độ nói chuyện của giám đốc Jung là sao đây? Nhưng cũng không muốn tính toán vì đầu dây bên kia có vẻ rất ồn ào.

- Bây giờ chủ tịch phải đến YG họp gấp...ui daa...không thể nói được qua điện thoại !!

~ Tút tút tút ~

Seohyun bỏ máy vào túi quần, hiện tại đang cố gắng chen chúc qua hàng tá phóng viên nhà báo, fan biểu tình đứng trước cửa tòa nhà YG to lớn.

"Tự nhiên đến đây một mình chi không biết" Seohyun tặc lưỡi, cố gắng cuối mặt xuống dưới rồi lạng lách qua từng khe người bu như kiến thấy đường kia để khỏi bị phát hiện.

Anh ấy dùng hết lực, gắng sức nép qua từng khe hở nhỏ xíu được tạo bởi hai tên nhà báo cao to đứng phía trước. Bọn họ chen chút nhau cầm máy chụp hình mà canh me điểm vàng nên không để ý đến thứ khác. Seohyun trong lòng hơi tiếc nuối một chút, biết như vậy anh đã cho vệ sĩ đi theo rồi chứ đâu có như bây giờ, cứ như đua nhau đi giật cô hồn không bằng.

Và tất nhiên anh cũng là một người có chức lớn trong YG, Seohyun chính là được mọi người biết đến với cái tên giám đốc marketing của YG Ent.

"TỚI RỒI KÌA!!! TỚI RỒI" Một anh nhà báo la lên, ánh nhìn của tất cả mọi người ngay lập tức hướng về phía của chiếc xe màu đen huyền vừa di chuyển đến ở phía đối diện.

Vừa chớp mắt vài cái, những người mà Seohyun phải tranh dành chen chút mấy phút đồng hồ đã biến đi đâu mất. Chính xác là bu lại một miếng mồi mới, miếng mồi có tên Lalice Pranpriya.

"Ôi trời đất, em ấy đến rồi" Seohyun chỉ ngoái đầu nhìn một xíu rồi cũng tranh thủ chỉnh đốn lại quần áo mà bước vào công ty.

..........

"Có phải công ty YG đã đối xử quá bất công với cô hay không?"

"Cô có muốn gia hạn hợp đồng với YG không vậy Lalice?"

"Có phải hôm nay là ngày cô sẽ đâm đơn kiện YG như lời đồn?!"

"Cô có thể nói lên cảm xúc của mình như thế nào khi bị công ty đối xử tệ bạc như vậy không?"

"Thưa cô!!"

"Hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi thưa cô"

"Lalice, mong cô nhìn bên đây!!"

"Thưa cô, thưa cô!!!"

* Tách *           * Tách *           * Tách *

Tiếng người hỏi tới tấp kèm theo tiếng chụp của máy ảnh vang lên liên hồi. Bọn họ xô đẩy nhau hỏi, chỉ mong có được câu trả lời của Lalice.

Chí ít nếu Lalice cô ấy chịu trả lời cái gì đó thì sẽ có tin động trời cho bọn họ đăng báo giật gân rồi hốt bạc về tay.

"MỌI NGƯỜI TRÁCH QUA MỘT BÊN!!"

Vệ sĩ và các staff của Lalice lớn giọng, liên tục bao vây bảo vệ lấy Lalice, hiện giờ em ấy không không nói gì, cũng chẳng nhìn ai.

Lalice mặc một chiếc áo hoodie đen có mũ, kèm theo chiếc khẩu trang và mắt kính để che dấu đi khuôn mặt không có cảm xúc.

Từng bước chân vội vã, Lalice lặng lẽ bước vào YG trước sự ồn ào của thế giới.

[............]

"Chào mọi người, tôi đến rồi đây" Seohyun đẩy cửa bước vào phòng họp.

Nhìn sơ qua bên trong chỉ toàn là những vị cổ đông lớn và các giám đốc của từng bộ phận trong YG. Không khí lúc bấy giờ thật sự rất căng thẳng và ngột ngạt.

Anh ấy cuối đầu nhẹ, ho khan vài tiếng rồi ngồi vào chiếc ghế trống được sắp xếp sẵn của mình.

"Cuộc họp chỉ có thể bắt đầu khi có sự xuất hiện của chủ tịch Lalisa....Mọi người chịu khó chờ một chút" Vị giám đốc được nhắc đến trong tờ giấy cuối cùng cũng đã lên tiếng sau một khoảng im lặng, anh ta trên trán chảy đầy mồ hôi như vẻ rất lo sợ.

Chuyện này có vẻ rất lớn, đến tay của Lisa đã là một chuyện gì đó bất ổn đối với hắn ta rồi.

Lalice ả ta đúng là một mớ rắc rối.

Hắn ta thầm rủa trong đầu rồi nuốt nước miếng, lần này mà bị xuống chức thì lấy đâu ra mặt mũi nữa đây.

Kì thị cũng có rồi, ghét bỏ cũng có rồi, đì người ta cũng có rồi. Nhưng hắn ta trong lòng không có chút hối lỗi lại còn mảy may đổ hết lỗi lên đầu Lalice, xem như cô ấy là con rối đem lại xui xẻo.

"Mọi người đừng căn thẳng quá như vậy, chủ tịch Lalisa ắc sẽ giải quyết ổn thỏa" Một người đàn ông trông già dặn, nhìn rất trưởng thành nói một câu trấn an, cũng chẳng ngại mà cười tự hào khi nhắc về Lisa.

Giọng nói nghe có quyền lực và đắc chí như vậy thì có vẻ như thế lực của ông ấy cũng rất cao trong thương trường.

Cốc cốc cốc.

Ánh mắt đổ dồn vào phía cánh cửa, một tên vệ sĩ mở cửa cuối đầu, lịch sự thông báo.

"Thưa mọi người...xe của cô Lalisa đã đến trước tòa nhà rồi ạ"

Ngay giấy phút đó bàn tay của tên giám đốc run lên, liếc mắt nhìn biểu cảm của người đàn ông kia rồi lại nhìn sang tên vệ sĩ.

"À ừm....cậu cho vệ sĩ ra đón chủ tịch đi, tránh để mấy tên ngoài kia sinh chuyện"  

"Vâng thưa giám đốc" Anh ta cuối đầu, đóng nhẹ của lại.

Chết tiệt, phải làm sao đây?

[.............]

"Mẹ ơi, mẹ nghĩ hôm nay chị Lisa có đến không?" Em ngồi trên giường bệnh hỏi bâng quơ nhưng lại nhìn mẹ Manoban với ánh mắt đầy hi vọng.

"Con đừng nghĩ nhiều, chắc có lẽ bây giờ nó đang bận dữ lắm. Nhưng nếu nó hứa với con rồi mà tận khuya cũng không chịu về thì mẹ với con cho nó đi luôn" 

Em nghe mẹ nói đùa như vậy liền bật cười, tâm trạng cũng ổn lên. Nhưng mà trong lòng vẫn có cảm giác gì đó kì lạ, nó như ngầm thông báo rằng hôm nay cô sẽ không về.

"Con đừng lo, Lisa nó bận thì bận, cho dù không đến vì con tháo bột cũng phải đến vì sinh nhật con chứ" Mẹ Manoban an ủi vuốt ve lưng của em.

Năm đó lựa chọn yêu ba Lisa, bà cũng đã trải qua những khoảng thời gian đợi chờ thế này nên rất thấu hiểu cho sự lo lắng của em. Dẫu sao người bà yêu cũng giống như con bà hiện tại, có rất nhiều chuyện phải làm vì là người đứng đầu công ty.

"Nhưng lỡ đâu chị ấy không nhớ hôm nay là sinh nhật con thì sao nhỉ"

"Bậy, hôm qua mẹ có nói với Lisa rồi. Nó mà không nhớ cái gì, con đừng lo quá" 

"Dạa" Em chu chu đôi môi nhỏ lên như đang làm nũng với bà sau đó nhìn xuống chân mình đang đung đưa giữa không trung kia

Lỡ chị ấy bận đến nổi...



Bốn giờ mười lăm chiều.

Chaeyoung, mẹ Manoban, chị Hayoon và bác quản gia đều đã có mặt ở sảnh chờ trước phòng tháo bột.

Một lát nữa thôi sẽ đến lượt em được đưa vào phòng tháo bột. Cảm giác hồi hợp, lo lắng bắt đầu xâm chiếm lấy em bởi đây là lần đầu em làm chuyện này.

"Nhìn con kìa, có phải là lần đầu tiên được tháo bột không?" Phu nhân buồn cười chọc ghẹo.

Em cũng thành thật gật đầu, tay nắm lấy nhau lâu lâu còn chà xát lại tự trấn an bản thân.

Song cái đáng quan tâm hơn là cô vẫn chưa đến bệnh viện nha.

"Nè em, tháo bột thôi chứ có phải vào đấy phẩu thuật khâu mổ đâu mà em sợ dữ vậy Chaeyoung" Chị Hayoon ghé vào tai em nói nhỏ, ngữ điệu này lại là đang muốn chọc em đây mà.

"Nhưng nó hồi hợp quá chị ơi, vào đấy có phải cưa bột ra không? Lỡ rồi cưa luôn cái tay của em thì sao?" Em lí nhí trong miệng, nhắc đến cưa tay cưa chân là tim lại đập mạnh hơn.

"Cái con bé này" Chị Hayoon mím môi cười thành tiếng.

Thấy chị cười vậy em cũng không chịu được mà mặt mày đỏ ửng vì ngại.

"Thôi, một lát tháo bột xong rồi thì ra ăn xoài cùng chị được không nè?" Chị cười cười xoa đầu đứa trẻ này.

Xoài thì ngon thật đó, nhưng cưa tay vẫn đáng sợ lắm.

"Mọi người ơi Kim Jisoo...tới rồi đây!!!" 

Từ đâu Jisoo chạy đến xong rồi đứng chóng tay lấy đầu gối, vừa thở vừa ho khụ khụ.

Mẹ Manoban nhăn mặt đứng dậy, tiến đến vuốt vuốt vai chị.

"Con chạy đi đâu mà dữ vậy, có ai đuổi con đâu?" 

"Con không sao...con tưởng đến trễ nên chạy nhanh một xíu thôi" Jisoo đứng thẳng người dậy, vừa nói vừa vuốt lấy ngực mình cố thở cho ra hơi.

Hình như chị chạy hơi quá thì phải.

Chuyện em tháo bột với hôm nay sinh nhật em cũng được Lisa "khai" ra hết rồi, dù gì cũng là em dâu của mình nên chị cũng không được bỏ lỡ cơ hội mà chung vui, tăng thêm tình cảm chị em.

"Em sao rồi? Ổn không?" Jisoo quay sang hỏi Chaeyoung.

"Em ổn chỉ hơi sợ thôi ạ" Chaeyoung cười hiền đáp lại, vừa nảy nghe thấy tiếng chị Jisoo còn tưởng cô sẽ đi cùng chị nên mừng hụt định đứng lên luôn, nghĩ lại thấy hơi quê.

Jisoo theo kinh nghiệm mấy năm làm bác sĩ, nghe thấy em bảo sợ liền hiểu ngay em sợ cái gì mà trấn an.

"Không sao đâu em, cơ chế hoạt động của máy cưa bột rất an toàn. Lưỡi cưa thật ra không có quay mà chỉ rung thôi, và những rung động này có thể cắt được xuyên qua lớp thạch cao trong bột băng bó. Đụng vào da thịt chỉ như gãi ngứa í mà nên em khỏi phải sợ"

Chaeyoung nghe xong thì liền ồ lên, tinh thần cũng phấn chấn hơn rất nhiều.

"Mời bệnh nhân Park Chaeyoung vào phòng số 126 tiến hành tháo bột, xin cảm ơn"  Giọng của máy phát vang lên và trên màng hình cũng đã xuất hiện cái tên của em.

"Con vào nha" Em đứng dậy.

"Con cứ vào đi, mọi người ở ngoài chờ" 

"Dạ...vậy con vào đây" Em mím môi nuốt nước bọt, thở một hơi rồi lủi thủi đi vào bên trong, lâu lâu còn nghoảnh đầu lại bũi môi nhìn chị Hayoon khiến chị phải bật cười vì độ trẻ con ấy.

Mặc dù đã được giải thích nguyên lí hoạt động của máy tháo bột, em vẫn cảm thấy có chút hồi hộp.

"Lisa không đến hả con?" Bác quản gia quay sang hỏi Jisoo, mẹ Manoban lúc nảy mới ngớ ra, cũng quên bén mất đứa con của mình.

"Phải rồi...không phải Lisa bảo đi với con đến đây hả Jisoo?"

"Đúng rồi, lúc đầu con với em ấy dự định đi chung với nhau nhưng con gọi mấy cuộc rồi Lisa nó không chịu bắt máy nên còn đến một mình luôn. Cũng tại con sợ trễ nữa" Jisoo gãi gãi đầu, từ từ giải thích ra.

Lúc này mẹ Manoban mới lắc đầu, hàng chân mày đanh lại hiện rõ hai chữ "bất mãn".

"Để bác gọi cho nó thử " Bà nhanh tay móc chiếc điện thoại từ túi xách ra rồi bấm vào hàng chữ "LISA con gái yêu dấu".

Tút

tút

tút...

Tiếng kêu lập đi lập lại, mọi người ai nấy đều im lặng lắng nghe, chỉ mong cho Lisa bắt máy. Hôm nay là sinh nhật em, không thể vì chuyện này mà làm cho em mất vui.

Nhưng cuối cùng tiếng người cần bắt máy chẳng thấy đâu, chỉ nghe vỏn vẹn tiếng của người con gái quen thuộc vang lên.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

"Chắc là Lisa bận việc nữa rồi, cũng không thể trách em ấy" Jisoo thở dài ngao ngán, chị vừa lúc nảy đã gọi cho em ấy mấy cuộc rồi mà.

Trách là trách Lisa này tham công viêc quá bỏ quên bé người yêu trong ngày sinh nhật luôn.

Mẹ Manoban lạ thay lại không nói gì, tuy là không thể hiện ra nhưng ai cũng biết bà đang giận cô.

Mặc dù bà hiểu cho con gái yêu rất bận rộn với công việc nhưng bà vẫn ưu tiên con dâu tương lai hơn.

Mẹ Manoban từ tốn ngồi xuống ghế.

Sắp tới coi như mẹ tạo thử thách cho con gái yêu cùa mẹ, xem con hiểu mẹ của con đến mức nào nhé.

............

"Phần xương bị rạn nức của em phục hồi khá nhanh nhưng người nhà và em tuyệt đối đừng chủ quan...nên cận thận một chút và bồi bổ thêm canxi, ăn uống điều độ. Trên người em còn có những vết thương khác, nhớ thoa thuốc mỗi ngày để tránh nhiễm trùng và để lại sẹo"

"Bây giờ mọi người có thể ra sảnh làm thủ tục xuất viện cho em rồi" Bác sĩ Lee, người đầu tiên khám cho em mĩm cười rồi mời mọi người ra sảnh.

"Sao vậy Chaeyoung, được tháo bột không vui hả em?" Chị Hayoon quan sát thấy ánh mắt em nặng trĩu bèn đi lại bắt chuyện, khoác lấy tay em.

"Tất nhiên là vui rồi" Nói vui nhưng chất giọng lại không cho Hayoon nghĩ vậy.

"Sao đó, tháo bột làm em sợ?"

"Không có, nó cũng không đáng sợ như em nghĩ" Em nhe răng cười, hai tay bây giờ có thể đung đưa thoải mái nhưng em không dám đung đưa quá mạnh.

"Chị thấy em không vui nha"

"Chị ơi, chị nghĩ hôm nay chị Lisa có về nhà không?" Em quay sang nhìn chị. Câu hỏi này không phải em đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều rồi hay sao?

"Tất nhiên rồi, cô chủ sẽ về thôi. Chaeyoung em đừng lo quá, sinh nhật phải vui lên" Hayoon theo thói quen xoa xoa đầu em.

Đúng thật là ai nấy đều rất vui vẻ, chỉ có em tâm trạng trùng trùng không thể đâu vào đâu đươc.

Chị ấy thật sự không đến sao?

Chẳng phải chị ấy đã nói, mình phải chờ...

Đúng vậy, phải chờ chị ấy mà.

"Bây giờ lái về vinh thự luôn nhỉ bác?" Jisoo tay cầm lái nhìn vào gương chiếu hậu, vui vẻ cất tiếng hỏi.

"Con muốn như nào Chaeyoung?"

"Chúng ta có thể...mua nguyên liệu về làm bánh kem không mẹ?" Em cố rặng ra nụ cười, chớp mắt nhìn bà.

"Ý kiến hay đấy Chaeyoung, chị cũng nghĩ em nên hoạt động một chút sau mấy tháng ở bệnh viện" 

"Vậy thì con cứ lái đến trung tâm đi Jisoo, sẵn có thứ gì thiếu thì mua luôn con nhỉ?" Mẹ Manoban hài lòng đáp, thế là cả ba người cùng nhau đến trung tâm mua sắm lớn.

Còn xe chở bác quản gia và chị Hayoon thì lái sang đường trở về vinh thự để chuẩn bị cho buổi sinh nhật của em.

[.........]

Đêm hẹn hò ba hôm trước.

"Ba ngày nữa em được tháo bột rồi đấy" Lisa vừa thông báo, tay vừa mở gói bánh mới mua ra cho em.

"Ưm, bác sĩ cũng có thông báo cho em và mẹ biết"

Em trong lúc nói chuyện chỉ nhìn ra chỗ bờ sông tỏa ra ánh sáng bắt mắt kia, trời càng tối ngồi ở đây đúng là càng lạnh.

Hiện tại cả hai đang ngồi ở ghế đá gần bờ sông, chủ yếu chỉ muốn yên bình trò chuyện tâm sự một chút.

"Bánh của em" Lisa đưa ra trước mặt em.

Em định cầm lấy thì cô lại nhíu mày.

"Khỏi, để tôi đút...tôi đã giơ lên như vậy rồi còn không chịu ăn? Mắc công tôi lại phải bỏ tay xuống hả?" Lisa cứ hối thút em ăn, miệng còn há ra tượng hình cứ như đút đứa con nít hai ba tuổi vậy.

Em cũng đành chịu, trưng ra bộ mặt đanh đá rồi cũng nhanh chóng cắn một miếng ngay đầu con cá.

"Ngon không?" Lisa nhìn em, rồi cũng tiện tay đưa lên cắn một miếng thử như nào.

"Lisa thấy ngon không?"

"Ngon"

"Thì em cũng vậy í" Chaeyoung nhe răng cười khúc khích, đơn giản là thấy bây giờ em không còn sợ chị nữa nên rất vui.

Có thể thoải mái trò chuyện như vậy, thật sự hạnh phúc hơn.

* Chụt * Một cái chóc ngay môi nhỏ kia.

"Dễ thương lắm" Cô thoải mái xoa xoa đầu em.

Thì là vì mỗi khi cười như vậy ngốc rất đáng yêu nên không hôn không chịu được.

Nếu là em của lúc đầu thì ắc mặt mày sẽ đanh lại và mắng chửi cô nhiều lắm. Nhưng bây giờ cả hai đã chính thức bước vào mối quan hệ mới, vả lại từ nảy đến giờ cô cứ kiếm cớ để hôn em, còn không thì kiếm cớ để em hôn cô nên thành ra cũng quen rồi.

"Lisa sẽ đến chứ?"

"Đến đâu?" Lisa nghiêng đầu khó hiểu.

"Ba ngày nữa í, chị có đến không?"

"Sinh nhật của em, em muốn gì tôi đều làm" Lisa ôn nhu nói rồi tiếp tục tiện tay cắn một miếng bánh.

"Lisa biết sinh nhật của em?" Chaeyoung há hóc mồm bất ngờ, tò mò nhìn chị.

Rõ ràng là chưa nói cho cô biết ngày sinh của em bao giờ.

"Cái gì của em tôi cũng biết nên đừng hỏi thừa nữa" Nhân lúc em đang há miệng ra kinh ngạc, cô liền xé miếng bánh ra cho vào rồi cười cười.

"Ăn đi, không tôi lại ăn hết của em bây giờ" 

"Vậy...Lisa biết gì...về em, Lisa thử nói được không?" Em nhai miếng bánh Lisa vừa bỏ vào miệng mình, nghiêm túc tra hỏi.

Nhìn bộ dạng này của em làm Lisa không thể không buồn cười.

"Tôi biết em là Park Chaeyoung, là sâu lười, là người có thể ăn hết đống xoài mà tôi mua còn là người tôi yêu đấy được chưa?"

Cô liếc mắt thấy cặp má đang di chuyển vì nhai bánh, không chịu được bèn nhéo lên nhéo xuống rồi lại nhào nặn xoa xoa.

"Mấy cái đấy....em cũng biết Lisa tên gì mà...em cũng biết nhiều thứ về chị mà?" Mặc kệ Lisa làm loạn cặp má mình, em vẫn chuyên tâm đáp lại.

"Vậy thì em nói thử tôi nghe nào"

"Chị là Lalisa Manoban nè, là sâu đỡ lười hơn một chút còn là người theo đuổi em. Nữa nha, chị lạnh lùng khó chịu nhưng vì cũng...rất đẹp nên có thể bỏ qua được một chút" Em mím môi che miệng, nói quá rồi nói quá rồi.

"Lạnh lùng khó chịu?" Lisa cau mày.

Mặc dù em nói cũng đúng nhưng cô không thích.

Chaeyoung hơi chột dạ, ngây thơ nói ra hết làm gì để bây giờ bị người ta hù ngược.

"Thì...thì là vậy đó" Em né tránh ánh nhìn của cô.

"Phải rồi nhỉ, tôi khó chịu lắm"  Cô lúc này như biến thành con người khác, nở một nụ cười rất chi là quái dị.

"Li...Lisa chị định làm gì.....chị đừng lại gần em..." Em lo sợ nhìn vào ánh mắt kia của cô mà không khỏi rùng hết cả mình.

Như này phải tránh xa, chắc chắn phải tránh.

"Sao lại không thể lại gần em?"

"Aaaaa haha....đừng, em xin lỗi mà ahaha....chị ngừng lại!! Em ư haha không chịu được mà, nhột mà!! Aaaa"

......

"Em mệt quá" Nước mắt Chaeyoung chảy ra, ngả vào người Lisa mà thở.

"Tôi lạnh lùng khó chịu đúng ý em chưa?" Lisa thỏa thích cười, con người thật của cô hóa ra lại mưu kế và "độc ác" như vậy, không gớm tay mà làm con người ta chảy nước mắt.

Đúng hơn là cười chảy nước mắt.

"Em không giỡn nữa" Chaeyoung không phục nhưng biết làm sao bây giờ, kẻ thù này thật sự quá đáng gờm.

"Tôi đâu có giỡn"

Lisa nói xong thì vô thức nắm lấy bàn tay em sau đó xem tới xem lui.

Tay thon gọn trắng trẻo, đẹp lắm nhưng hơi ốm một chút.

Trong lòng Lisa tự nhắc nhở bản thân phải bồi bổ em thật tốt trong tương lai.

"Vậy...Lisa sẽ đến bệnh viện ngày hôm đó thật chứ?" 

Em hỏi như vậy cũng đúng thôi, là do dạo này em biết cô bận hơn nhiều, chưa có ngày nào mà về sớm ngoài hôm nay đâu nên trong lòng bây giờ như pháo nổ.

"Sinh nhật em...xuất viện rồi cùng về nhà làm bánh kem, được chưa?"

"Lisa biết làm bánh kem?"

"Biết, tất nhiên là tôi biết" Biết là phải rồi, người ta dành mấy tiếng đồng hồ ra để học trên mạng xem cách làm bánh kem như thế nào cơ mà.

"Lỡ hôm đó chị bận thì sao?" 

"Đừng lo, hôm ấy tôi sẽ có mặt"

"Lỡ mà bận siêu bận đến nổi chị không thể không giải quyết thì sao í?"

Lisa ngẫm một chút rồi trả lời.

"Vậy có lẽ sẽ về trễ một chút"

"......." Em không nói, theo thói quen mà đung đưa chân của mình.

"Aaaa đau í! Tự nhiên nhéo em?" Chaeyoung ngơ ngác quay lại nhìn Lisa xong xoa xoa má của mình.

Cô đột nhiên giơ nhón út lên trước mặt em.

"Hứa đó, sinh nhật em tôi sẽ có mặt"

"Lisa..." Em chớp chớp mắt, mím môi nhìn cô

Em không có động tĩnh gì nhưng một lúc sau lại nhướng người lên hôn phớt qua má người kia.

"Em không muốn hứa đâu, dù gì chị cũng nói là sẽ đến mà" Chaeyoung ngây thơ nói lên tiếng lòng của mình.

"Nếu hôm đó tôi đến trễ, chờ tôi có được không?" Lisa nhẹ vuốt ve cặp má của em, cái lạnh lúc này cũng vì sự ấm áp đó mà biến đi đâu mất.

Lâu lâu cô lại hôn lên bàn tay nhỏ kia.

Em gật đầu, tất nhiên sẽ chờ.

Động lực từ đâu xuất hiện khiến em không ngừng ngại ôm chầm lấy cô, úp mặt vào lòng người ta mà thở đều.

Lisa cười nhẹ rồi đáp lại cái ôm, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu của em.

"Chưa ăn hết bánh nữa này, không ăn tôi ăn đấy nhé?"

"Không được, em muốn ăn thêm" Chaeyoung lập tức gỡ khỏi cái ôm.

"Ừm"

Thế rồi Lisa vẫn là người đút em ăn hết miếng bánh cho dù trước giờ em không hề thích cái kiểu để người khác đút mình.

Ôn nhu như vậy có ai mà không thích đây? Chỉ sợ con người này lại vô tình làm người ta buồn mà thôi.

Làm ơn, đừng ai một lần nữa làm tổn thương ngốc...

Nhưng cuối cùng có phải người làm tổn thương em lại là chị?

Chúng ta không giống những cặp đôi yêu nhau hai năm, ba năm, năm năm hay kể cả mười năm ngoài kia.

Nên tình yêu này không có sự chắc chắn phải không?

Em có phải đã quá đề cao tình yêu vừa mới chớm nở này hay không?

Đợi chị chắc chắn sẽ đợi.

Còn việc chị đến hay không...em không dám nghĩ đến.

.

.

.

.

.

.

Hello mấy chế có ai ở đây không vậy =)))?

Chap này có tận 5k chữ có ae đọc luôn nheeee

Vote and cmt for me plss~

End chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top