35. Chủ động
Đi được một lúc, cuối cùng cả hai cũng đến chỗ con sông. Biết ý, cô chủ động thả tay ngốc ra để em chạy lên phía trước mình.
Em hào hứng chạy đến chỗ bờ sông được ngăn cách bởi hàng rào sắt, ngắm nhìn mặt nước rực rỡ sắc màu trong đêm tối kia, ánh mắt lúc này cũng trở nên long lanh, cuốn hút đến lạ.
Lisa từ sau bước đến cạnh em, cùng em chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt hảo này. Phải chi cô có thể biết đến nó sớm hơn thì ngày nào cũng đến nơi này để xã stress rồi, chỉ tiếc là những lúc đi ngang qua nơi này cô còn chẳng có một chút thời gian để ngắm nhìn, nói đúng hơn là chẳng để ý đến nó, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ đến hàng tá công việc bận rộn đang chờ sẵn.
"Nó vẫn luôn đẹp như vậy!" Em thốt lên cảm thán, thở ra những làn hơi lạnh cóng thấy rõ. Tuy đứng đây gió thổi thật lạnh nhưng em vẫn muốn ở lại, chỉ là cảm thấy không nên lãng phí cảnh đẹp như vậy thôi.
"Có lạnh không?" Cô nhìn thấy chóp mũi đỏ của em là biết thế nào rồi nhưng vẫn muốn hỏi.
Thế mà cuối cùng chỉ nhận được một cái lắc đầu nhẹ từ em.
Lisa bật cười, xong lại tiếp túc gọi tên "Chaeyoung" thử xem sao.
"Sao đó?" Em thờ thẫn trả lời, ánh mặt vẫn hướng về dòng sông rực sắc, tuyệt hảo ngắm nhìn đến ngây người.
Có lẽ là nghiện nó rồi thì phải.
"Chaeyoung..."
"Bây giờ tôi có thể nghe câu trả lời của em rồi chứ?" Lisa đột nhiên hỏi, xoay người lại về phía em.
Em nghe chứ, cũng xoay đầu sang nhìn cô. Lần này không như những lần trước, không có sự ngại ngùng hay bối rối, em mĩm cười nhẹ rồi gật gật đầu. Ánh nhìn của em thể hiện nhiều thứ to lớn lắm, sự nhẹ nhàng như thể biến em trở thành một con người hoàn toàn khác.
Vẫn còn ngây thơ, trẻ con nhưng lại có thêm dư vị mọc mạc của tình yêu nhỏ bé ở bên trong.
Lisa thở ra một hơi, mang theo cái lạnh của đất trời. Song có lẽ từng câu từng chữ mà cô sắp nói ra có thể sưởi ấm được con tim của ai đó.
"Trước khi nghe được câu trả lời, tôi thật lòng muốn những gì Chaeyoung cảm thấy đúng và nên làm thì cứ việc làm..."
"Tôi muốn em đối với tôi là em khi tiếp xúc với những người khác, chúng ta không còn xa lạ nên đừng e dè với tôi nữa, tôi không thích điều này...tí nào cả" Lisa áp đôi bàn tay của mình lên cặp má phúng phính kia, ôn nhu đến tan chảy.
"Tôi biết em cảm thấy thật kì lạ, bản thân tôi chỉ mới thổ lộ với em vào hơn một tháng trước, em còn chưa xác định được bản thân thích gì mà sao tôi lại muốn em làm vậy...nhưng tôi yêu em"
"Mong em đừng cảm thấy bản thân không xứng đáng hay không thể ở bên một người như tôi. Nếu em không thích tôi sẵn sàng thay đổi, vì em là người mà tôi được định sẵn là phải ở bên"
Em chớp chớp mặt, có lẽ những lời mà cô nói em không hề nghe lầm đâu. Cô quá sức ngọt ngào rồi phải không? Ôn nhu đến nổi, ngọt ngào đến nổi khiến em không thể nói được gì hết, đầu óc bị chôn vùi dưới lớp kẹo ngọt rồi. Trái tim của em đập nhanh quá đi mất.
Trong lòng bắt đầu sinh ra nhiều đợt cảm xúc khác nhau.
Tóm lại là không xong rồi, Chaeyoung thật sự đã phải lòng người phụ nữ đáng ghét này mất rồi.
Thấy em không có phản ứng, Lisa chỉ đơn giản cong nhẹ khoé môi lên. Có lẽ ngốc vẫn mãi ngốc thôi, nhất thời không biết làm gì đây mà.
Nhưng không.
Chưa đầy hai giây sau, em đưa tay nắm chặt lấy cổ áo Lisa kéo xuống.
Trong một bước áp môi mình lên môi Lisa khiến cô mở to mắt, ngỡ ngàng không kịp phản ứng gì.
Trong đầu Lisa không thôi vui mừng, chính cô cũng không hề nghĩ đến việc em sẽ làm như vậy, thật sự quá mới mẻ.
Đây là lần đầu tiên mà ngốc chủ động phải không?
Cô ôm lấy eo em, muốn đẩy nụ hôn này đi xa hơn nhưng lại bị người kia dứt ra rồi nghiêng đầu nhìn cô cười tinh nghịch.
Lisa nhướng mày.
"Em làm tôi mất hứng" Cô đưa tay nhéo mũi em rõ mạnh.
Ai đời đang hôn nhau mà lại dứt ra giữa chừng vậy chứ, người ta sẽ khó chịu.
"Hình như em thích chị rồi, Lisa"
"Em nghĩ em nói như vậy tôi sẽ bỏ qua cho em sao?"
"Em thích chị"
"Hmmm chưa đủ"
"Vậy thì yêu chị" Em ngại ngùng cuối đầu, hơi nhỏ giọng.
Lisa xoa đầu em cưng chiều, hôm nay cô thật sự rất vui.
"Vậy bây giờ làm sao..." Chaeyoung ngơ ngẩn hỏi. Thổ lộ xong em nào biết làm gì.
"Làm người yêu tôi chứ sao"
"......."
"Chúng ta vào lại chợ đi" Lisa đút tay vào túi áo của mình rồi quay lại đi trước mà không hề đợi em.
Không vì vậy mà buồn, em được đà tính chạy lên rồi vào trong chợ trước thì bị cô nhanh tay giữ lại được.
"Chạy đi đâu?" Cô nắm lấy tay em rồi đút cả vào túi áo.
"Không...em không có" Chaeyoung chột dạ.
"Đừng chạy lung tung, người ta bắt cóc thì tôi không chịu trách nhiệm tìm con sâu lười như em đâu"
Em bĩu môi không nói gì, đành phải chầm chậm cùng Lisa bước vào trong chợ.
[.........]
"Lisa chị ăn cái đó không?" Em hào hứng chỉ tay vào một chiếc xe đẩy bán kẹo bông gòn ở phía trước, vẻ mặt hi vọng chờ câu trả lời của cô.
"Ừ, tùy em"
Vừa nói xong, Lisa bất ngờ bị em kéo tay đi đến đấy.
"Chú ơi, cho cháu một cây ạ" Em chỉ vào cây kẹo bông có màu xanh hồng nhạt đẹp mắt.
"Đây đây...của cháu đây" Ông ấy thân thiện gỡ lấy cây mà em vừa chỉ ra rồi đưa ra.
Em vui vẻ cầm lấy nhưng xém xíu là quên mất người đang đi cùng mình.
"Lisa có ăn không?"
"Không, những thứ này chỉ có em ăn...tôi không có trẻ con như em"
Chỉ thấy ông bán kẹo bật cười, còn em thì bĩu môi.
Chị có chắc không đóoo.
........
"Lisa cho em ăn thử cây của chị đi" Em khoác tay chị mà cầm cây kẹo bông của mình, miệng cứ xin sỏ mãi thôi.
Sau khi từ hận thành yêu, Chaeyoung liền không ngại mà dùng hành động thân mật dính lấy Lisa.
"Không, của em còn mà sao lại đòi ăn cây của tôi?"
"Em muốn thử vị màu vàng trắng như thế nào thôi mà, chị cho em thử một xíu thôi cũng được"
"Màu nào cũng như nhau thôi" Cô lạnh lùng từ chối, xong rồi xé ra một ít đưa lên miệng thưởng thức vị ngọt tan trong miệng.
Ừ thì nó rất ngon.
"Vậy mà lúc nảy có ai bảo không cần ăn đâu, trẻ con lắm đó~" Em hỉnh mũi chọc tức cô, còn cố tình nhại lại câu nói lúc nảy.
Em được lắm.
"Này, tôi cho em hết đấy" Lisa giơ cây kẹo bông ra, nhưng giọng nói vẫn còn rất tự cao.
"Thôi Lisa ăn đi, vừa nảy không phải chị nói màu nào cũng giống nhau sao. Với lại mấy người ăn gần hết rồi còn gì"
"Được lắm Park Chaeyoung, hóa ra đây chính là con người thật của em"
Chaeyoung bật cười khúc khích, chọc chị ấy đúng là vui thật đó.
Lisa chị ấy còn đáng yêu hơn mình tưởng rất nhiều, không biết rốt cuộc chị ấy có bao nhiêu tính cách đây.
Cả hai đang thản nhiên bước đi dạo rất bình thường thì bổng nhiên từ đâu một đôi tay đặt lên vai Chaeyoung khiến em giật mình quay lại.
Lisa nhanh mắt bắt lấy đôi bàn tay ấy rồi bẻ xuống, không hề có một chút nương tay.
"Muốn làm gì?" Cô lạnh lùng nhìn chủ nhân của đôi bàn tay này mà không khỏi đề phòng.
"A!! Tôi...tôi không có ý gì cả...Aaaa chỉ muốn đưa cho hai người một thứ thôi!!" Anh ta nhắn nhó.
Em nhìn anh thanh niên ăn mặt chỉnh tề cầm theo một chiếc máy ảnh, thấy không có nguy hiểm gì nên nắm lấy vành áo của Lisa giật giật ra hiệu, cũng vì em nên cô mới quyết định tạm thời thả ra.
Anh ta lập tức ôm cổ tay của mình xuýt xoa.
"Thật sự xin lỗi hai người, tôi là một thợ chụp ảnh nghiệp dư....Là vì vô tình thấy hai người rất đẹp đôi nên lúc nảy ở chỗ con sông..."
Nghe đến chỗ con sông, mặt em liền tự động đỏ lên.
Đừng có nói là...
"À ừm, tôi có chụp lại cả hai vì thấy cảnh sắc lúc đấy rất đẹp...Thành thật nếu giữ làm của riêng thì lại ngại quá nên muốn tặng cho hai người, xin lỗi vì đã làm phiền" Anh ta cuối đầu xong rồi từ đâu giơ ra một tấm ảnh.
Lisa cầm lấy nó, nhìn sơ qua rồi mĩm cười nhẹ, nhanh chóng lật ra mặt sau lại để ngốc không thể thấy được.
"Xin lỗi vì lúc nảy đã vô tình..."
"Không sao haha, khi nảy tôi cũng là người sai mà"
"Cảm ơn vì đã chụp được tấm ảnh này"
"Không có gì đâu, là nghề mà tôi đam mê thôi, cái gì đẹp là tôi chụp à" Anh ta ngượng ngùng gãi đầu. Tuy là biết người ta công đảng chình ình ra rồi nhưng anh vẫn không thể nào không ngại với khuôn mặt tinh xảo của người kia.
Quá đẹp.
"Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cậu cần giúp gì thì cứ gọi, tôi sẽ giúp cậu" Lisa lấy ra một tờ danh thiếp nhỏ rồi đưa cho anh ta.
Thật ra Lisa cũng rất trọng dụng nhân tài, thợ chụp ảnh như anh về công ty cô được luyện tập thêm thì ắc sẽ rất tuyệt.
Có phải là từ khi có Park Chaeyoung bên cạnh, cô lại trở thành một người ôn nhu lạ thường không.
~ ~
"Lisa, em vẫn chưa nhìn thấy tấm ảnh đó" Em lẽo đẽo đi theo sau cô.
" Ừ "
"Nhưng em muốn xem nó"
"Thì sao?"
"Chị cho em xem đi, nó...như thế nào vậy?" Em ngượng ngùng.
"Nếu không cho thì sao?" Ánh mắt Lisa tỏ ý cười, nhưng vẫn cố tình đáp cọc lốc xem thử em đây sẽ làm gì.
"Em còn kẹo bông...chị ăn không?" Em có hơi do dự một tí, cuối cùng quyết định giơ ra cho cô.
"Không, tôi không ăn...tôi không phải con nít" Cô bật cười, vờ lơ em đi.
"Không phải chỉ vừa ăn hết cây kẹo bông của mình hay sao chứ?!" Em bất bình đáp trả, ăn đã xong bảo người ta con nít, kì cục kẹo.
Bây giờ em là đang tò mò muốn chết vì bức ảnh ấy rồi đấy.
"Hmmmm"
"Muốn xem không?" Lisa đột nhiên ngừng lại trầm giọng nói.
Em vừa rồi có hơi tức giận nhưng nghe xong lại vui vẻ gật đầu lia lịa, tất nhiên là muốn rồi.
Cô nhướng nhẹ đôi mày xinh đẹp của mình, tay chỉ chỉ lên môi.
Hiểu ý tôi mà phải không?
"Sao...sao cơ?" Em ngơ ngác nhìn chị.
"Hôn tôi đi" Lisa nói thẳng.
"Hôn??"
"Ừm"
"Nhưng....ở đây" Chaeyoung nhìn xung quanh, cả hai là đang đứng giữa chợ đấy, bao nhiều người đang ở đây chứ.
Hôn là hôn như nào mới được?
"Là do em quyết định" Lisa nhúng vai, mặt dày đi trước để lại em đứng đó đắn đo suy nghĩ.
Một là có thể xem được tấm ảnh đó, hai là không được gì cả.
Làm sao đây?
Em lúng túng, thấy cô đi được một đoạn rồi mới giật mình. Trong giây lát em chạy vọt lên, đứng đó chặn đường cô lại.
Nuốt nước miếng.
Dùng hết sức bình sinh, lấy tất cả can đảm mà mình có ra rồi hôn một cái "chụt" vào má cô giữa chốn đông người.
Lisa có hơi giật mình, mặc dù là hôn má nhưng vẫn làm cô hài lòng.
"Về bệnh viện tôi sẽ cho em xem, Chaeyoung hôm nay thật giỏi"
Nghe thấy thế, em lại không chịu được mà cuối gầm mặt xuống, mím môi bước từng bước đi theo cô.
Hôm nay không biết em đã ngại bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Trải nghiệm mới, lỡ sẽ làm em trưởng thành hơn thì sao?
Nhưng mà hai người đâu có biết, cảnh tượng cơm chó giữa chợ đã lọt được vào tầm mắt của bao nhiêu con người xuất hiện ở đó. Bọn họ có phần ganh tị vì mình chưa hề có người yêu, một số thì lại cảm thấy hai con người đó thật đẹp đôi và hạnh phúc. Bé thụ dễ thương, trẻ con vô cùng, còn chị công lại ôn nhu cưng chiều, thật là quá sức tưởng tượng rồi.
Tất nhiên còn có nhiều thành phần thiếu liêm sĩ khác chỉ muốn đá bay Chaeyoung ra để mình được hôn Lalisa có sắc đẹp vạn người mê kia, tiếc thay suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.
.
.
.
.
.
.
Xin chào 👋🥱
Vote and cmt for me pls~
End chap 35
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top