34. Hẹn hò
Bảy giờ rưỡi tối hôm đó.
Lisa trên tay cầm một cuốn tạp chí mới, lật đi lật lại từng trang xem qua các mẫu thiết kế của Richart Ellan, một người thiết kế thời trang có kinh nghiệm lâu năm ở Anh mà Lisa phải coi là yêu thích. Kể cả những người được khoác lên mình các thiết kế tuyệt với ấy đều tỏa ra một sức hút kì lạ, cũng không thể không nói đến phong thái và sự phá cách của họ.
Cẩn thận đặt cuốn tạp chí lên bàn, cô tiện tay gấp gọn luôn chiếc áo khoác dày rồi để nó kế bên.
Ánh mắt cô chờ đợi hướng đến cánh cửa phòng tắm, lâu lâu lại nhìn vào đồng hồ rồi lại liếc nhìn xung quanh phòng cho đỡ chán.
Đã hết mười phút kể từ khi em bắt đầu bước vào phòng tắm thay một bộ đồ do chính tay cô chọn. Không phải là khó chịu vì em ở trong đó quá lâu mà là lo sợ người ta có khó khăn hay bị gì ở trong đó hay không. Cô biết thay đồ bằng một tay nó khó cỡ nào mà.
Ngồi suy nghĩ một đổi cỡ vài ba phút, cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra.
Chaeyoung phóng khoáng bước ra ngoài, trên người em hiện đang mặc một set đồ khá thoải mái. Áo thun và quần dài rất bình thường nhưng vẫn khiến em trông toả sáng dưới ảnh mắt ngập tràn ái tình của Lisa.
Trang phục này chính là do Lisa gợi ý vì ra ngoài kiểu gì cũng khoác áo khoác lông thật dài che đi hết quần áo đang mặc bên trong. Nếu có thể ăn mặc thoải mái một chút để đỡ cho em thấy khó chịu thì tất nhiên cứ như thế mà làm.
"Em...xong rồi"
Nói xong Chaeyoung có hơi khịt mũi, dáng vẻ dễ thương đúng khí chất của người con gái mười tám đang trưởng thành.
Cô chỉ đơn giản "ừ" một tiếng, cầm chiếc áo khoác để kế bên đi lại rồi chủ động mặc vào cho em, không để em có một chút gì gọi là động tay động chân.
"Giơ tay lên"
Em e dè không dám cãi, răm rắp nghe theo lời cô mà giơ ngang cánh tay phải ra để cô mặc vào cho mình.
Ngại chết mất.
"Được rồi, đi thôi" Lisa nhéo nhẹ vào má em xem như cưng chiều rồi lại lạnh nhạt đút tay vào túi áo mà bước ra khỏi phòng trước.
Em mím môi, lẽo đẽo bước theo sau cô ra khỏi phòng bệnh.
Có vẻ hôm nay cô phải làm ra dáng vẻ ôn nhu hơn mọi khi để đúng chuẩn kiểu người yêu trong mắt mọi người. Sự chu đáo, dịu dàng thấy rõ của cô đã thành công khiến em rung động, trong lòng dâng lên một cổ nóng lòng cho buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.
...........
Hiện tại em và cô đang ở trong hầm gửi xe của bệnh viện.
Chưa quá vội vàng, tay Lisa đặt lên vô lăng nhưng mặt lại quay qua hướng em nhìn chăm chú.
"Hôm nay là ngày của chúng ta nhưng em được ưu tiên chọn chỗ hẹn đấy"
Lisa kiểu gì thì kiểu cũng phải bật cười với vẻ mặt phiếm hồng đó của em.
Một phần là ngại vì vẻ ngoài quyến rũ mê người của cô, phần còn lại là vì chẳng biết nên làm gì hợp lý trong buổi hẹn này.
Tinh tế để ý em đang phân vân và vẫn còn không được thoải mái, cô liền chủ động dụ dỗ.
"Tôi biết ăn gì rồi...em thử đoán xem"
"Ăn mì?" Em chớp chớp mắt, thuận theo câu trả lời xuất hiện đầu tiên trong đầu mà nói ra.
"Ừm, được"
"Ơ"
Nhanh gọn lẹ, thế là đã quyết định xong, cô ngồi ngay ngắn lại nhưng trước hết còn phải xoa em ngốc một cái cho hả dạ.
Một hồi sau, khi không em lại vội giơ giơ cách tay lên như kiểu muốn phát biểu ý kiến của mình với giáo viên Manoban, trông ngây ngô vô cùng.
Hành động trẻ con này chỉ làm Lisa khẽ nhíu mày, lên tiếng hỏi em có chuyện gì thì lại nhận được một câu trả lời hơi buồn cười.
"Chúng ta có thể ăn ở đây được không?"
"Tôi nói hôm nay em được ưu tiên lựa chọn mà...Và sau này có chuyện gì cứ nói, không cần phải như vậy biết chưa?" Cô nhẹ giọng nhắc nhở sau đó quay đầu đánh lái ra khỏi bệnh viện.
[.........]
Chiếc xe đen huyền trông có vẻ đắt đỏ kia được Lisa lái đến một khu chợ đêm náo nhiệt. Hầu hết khi nhìn ra đều thấy những đôi tình nhân vui vẻ khoác tay nhau hoặc là một số còn đang độc thân đi một mình tự hưởng thụ các món ăn hàng quán ở đây.
Chaeyoung trong lòng thầm ngưỡng mộ, mấy tháng trời không được nhìn thấy không khí tấp nập như này quả thật rất nhớ. Huống chi từ ngày này qua ngày khác cũng đều ở bệnh viện, có khi lại chỉ đi shopping với mẹ Manoban ở trung tâm thương mại lớn chứ làm gì cảm nhận được không khí bình dân như thế này. Em tự khâm phục bản thân vì có động lực sống trong môi trường chán như bệnh viện mà không bị gì ảnh hưởng đến tâm lí.
Lisa cuối cùng chọn đỗ vào khu giữ xe hơi có trong chợ rồi nhanh chóng cùng em bước ra ngoài.
"Quán ở đâu?" Lisa nhìn xung quanh, giữa thời tiết lạnh giá như vậy lại có thể phát ra một giọng nói trầm đến ấm áp quả thật hiếm nghe.
Em theo phản ứng quay qua nhìn cô, vô tình lại có thể chiêm ngưỡng lấy cái khoảnh khắc góc nghiêng soái tỷ đến mức đổ nước nghiêng thành thế kia, trong lòng lại càng thêm rung động làm em đứng hình mất nhiều giây.
Còn phải hỏi đến những người khác sao? Em nheo mắt nhìn những con người đang nhắm đến Lisa như muốn ăn tươi nuốt sống, khi không dâng lên vài tia khó chịu.
"Chaeyoung"
"Ơ dạ sao í?"
"Tôi đang hỏi em đó, quán mỳ ở đâu?" Lisa nhe răng nhéo nhẹ mũi nhỏ của em.
Em bĩu môi xoa xoa chiếc mũi thân yêu của mình.
Nhớ đến mấy ánh mắt mất liêm sĩ của người lạ, em liền có can đảm nắm chặt lấy tay cô mà kéo đi, mặc kệ cho ai kia có phản ứng như thế nào.
"Chị đi theo em"
Điều này khiến cô ngạc nhiên là không thể tránh khỏi. Huống chi những người đứng ở xung quanh đều cảm thấy bất ngờ, chú ý mới thấy hai người này quả thật đẹp đôi vô cùng, bởi vậy làm sao mà họ có cơ hội được.
.........
"Chaeyoung? Là con đấy à!!" Người phụ nữ trên tay cầm một sóng chén, thấy em và cô đứng trước quán mình liền vội bỏ xuống, nhanh tháo cả đôi bao tay đang đeo ra rồi bước đến.
"Cô Oh! Con nhớ cô quá đi" Em chạy lại, vui cười ôm chầm lấy người phụ nữ kia.
"Aigu đứa trẻ này, mấy tháng nay sao không qua quán cô ăn nữa?" Bác Oh cười tươi trách móc, vốn cũng chẳng mấy để ý đến người ban đầu đi chung với em.
"Aaa là do con bận...quan trọng nên không thể đến" Em lén liếc mắt nhìn Lisa, trong đầu nghĩ ngay đến cánh tay bị bó bột này và còn một lý do khó nói khác liên quan đến ai kia.
"Trời đất, còn tưởng con ngán mỳ của bà cô già này nấu rồi chứ"
"Không có đâu, cô Oh toàn nghĩ xấu con thôi" Em bĩu môi.
"Hahaha mới có mấy tháng mà khác hẳn ra....Ủa trời đất ơi cánh tay con bị sao thế, đâu mất tiêu rồi con??" Bác Oh giật mình, khuôn mặt hốt hoảng nắm lấy tay áo trống không của em.
Chaeyoung gượng cười, lập tức giải thích.
"Dạ do áo khoác che thôi chứ tay con vẫn còn mà" Em nói xong thì cũng kéo xăng tia xuống để lộ cánh tay bị bó bột ra.
"Con bé này làm cô hết hồn! Mà con bị sao tự nhiên lại gãy tay thế hả?"
"Dạ...con té từ trên cao xuống, cũng hai tháng trước rồi hihi"
"Đứa trẻ này, bất cẩn quá" Bác Oh chật lưỡi trách yêu nhưng vẫn để ý không muốn em bị lạnh nên chủ động kéo xăng tia áo khoác lên cho em rồi xoa đầu em an ủi.
"À mà còn đây là bạn của Chaeyoung đúng không con?" Bác Oh chỉ tay vào Lisa còn nở một nụ cười thân thiện.
"Chị ấy là..."
"Chào cô, con là Lisa người yêu em ấy, đồng thời em ấy cũng là vợ sắp cưới của con" Lisa không ngần ngại giới thiệu, lễ phép cuối đầu.
Bác Oh nghe thế vô cùng bất ngờ, không phải kì thị gì nhưng rõ ràng lúc gần nhất em ăn ở đây vào mấy tháng trước, em còn khoe mẽ với bác mình là độc thân chính hiệu cơ mà.
"Ây trời, chuyện quan trọng mà con nói phải làm là đi ra mắt gia đình nhà vợ phải không? Tốt rồi, tốt quá rồi, cái con bé này thật biết giấu chuyện đấy nhé" Bác Oh cười lớn chọc ghẹo.
Nghe bác không ngừng khen tới khen lui như vậy khiến hai má em đỏ ửng lên thấy rõ, cuối đầu chẳng dám nhìn mặt Lisa.
Tự nhiên đi nói toẹt ra như thế em làm sao chối được. Mà cô giới thiệu như vậy cũng đâu có sai, dù sao ban đầu hai người diễn cũng đã bàn về vấn đề này rồi.
"Lisa rất xinh gái, lịch thiệp lại còn lễ phép, Chaeyoung con đúng thật là...có người yêu như vậy còn không khoe ra? Giữ của quá rồi" Bác Oh cười cười vuốt ve lưng em. Tất nhiên là càng nói em đây càng không thể ngóc đầu lên nổi mà đối mặt với cô, đành khóc thầm cam chịu.
Ông trời ơi...
"Cảm ơn cô" Lisa cuối đầu rồi âm thầm cong khoé môi, cô còn không biết em là đang nghĩ gì hay sao?
"Ơ cô quên mất, hai đứa vào bàn ngồi đi, hôm nay cô làm cho hai đứa một suất mỳ đặc biệt luôn chịu không?" Bác Oh hào hứng sắn tay áo lên rồi bước vào chỗ làm mì.
Lisa và em ngồi xuống ghế, đến bây giờ em vẫn còn rất ngại nên không dám nhìn vào cô, một mực cuối đầu.
"Ở bên dưới có gì mà nhìn?"
"Có cái đầu gối í..." Trả lời như thế nhưng em vẫn chịu ngước lên, mắt đảo quanh vòng vòng như đang tránh né, các ngón tay vô thức gõ gõ từng nhịp lên bàn.
"Cái đầu gối thú vị hơn tôi luôn à?"
"Không phải...mà có chuyện gì sao?" Chaeyoung cố tình lảng tránh chuyện về cái đầu gối ngớ ngẩn.
"Có vẻ như em ăn ở đây từ rất lâu rồi hửm?" Lần này cô lại dùng tông giọng rất ôn nhu, khác hẳn với khi nảy.
"Đúng rồi í...lúc còn đi học em chủ yếu chỉ ăn ở đây vì giá rẻ mà còn ngon nữa"
"Ở đây có vẻ khá vắng" Lisa nhìn xung quanh, quán chỉ có lát đát vài ba người, trông không náo nhiệt như bên ngoài.
"Phải thôi...bác ấy không phải như những người chủ quán ngoài kia, chỉ trung thành với cách làm truyền thống. Những quán khác chỉ là trang trí đẹp mắt, được quảng bá rộng rãi nên mới đông như vậy" Em nhỏ giọng.
"Ừm" Cô gật đầu nhẹ.
Bây giờ là thời đại nào rồi chứ, vốn dĩ nhu cầu của nhiều bạn trẻ hiện nay là vừa được ăn ngon mà còn có thể chụp hình sống ảo đăng lên mạng xã hội. Thế nên các quán ăn chỉ việc cố gắng quảng bá, trang trí cho đẹp đẽ hiện đại và cập nhật nhiều món ăn "hot trend" được giới trẻ ưa chuộng là lại đông hơn ngay.
..........
"Đây đây tới rồi đây, của hai đứa" Bác Oh đặt hai tô mỳ nóng hổi thơm phức kia xuống bàn.
Bụng của em lập tức kêu lên, đói quá rồi.
"Con cảm ơn" Lisa và em đồng thanh.
"Được rồi, hai đứa ăn đi. Cô vào trong tranh thủ rửa hết đống chén" Bác cười tươi, thế rồi lại đi vào trong rửa nốt mấy cái sóng chén của ngày hôm nay.
"Đói lắm sao?" Cô chủ động lấy đũa với muỗng đưa cho em, ôn nhu hỏi.
Em chỉ đơn giản gật đầu rồi bắt đầu ăn ngon miệng.
"Ngon lắm đấy, Lisa ăn thử đi"
"Tôi biết rồi"
........
"No quá đi~" Buông đũa cảm thán, đúng thật cảm giác khi ăn ở đây vẫn ngon như ngày nào, chẳng thay đổi gì cả.
"Phải, ngon hơn em nấu rất nhiều" Lisa bật cười.
"So sánh kiểu gì kì vậy?" Em bĩu môi.
"Có sai không?"
"Thì...thì..."
"Được rồi em ngồi yên ở đây cho tôi" Lisa đi tới xoa đầu Chaeyoung, người đang phồng má vì không cãi lại được, rồi bước ra chỗ của bác Oh để tính tiền.
"Cô Oh, cho con gửi tiền"
"Aygu không tính tiền không tính tiền" Bác lắc lắc tay, kiên quyết không lấy một đồng nào.
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết, cô đã nói là miễn phí!"
"Con...cảm ơn" Lisa thở dài cuối đầu. Cô có bao giờ ăn mà không trả tiền đâu chứ, lần này thật sự là rất ngại.
"À mà Lisa này"
"Dạ vâng?"
"Cô tuy không phải họ hàng ruột thịt gì với Chaeng nhưng cô thật sự xem nó như con cháu trong nhà. Con bé tính tình trẻ con lắm vả lại gia đình từ nhỏ của con bé cũng không mấy hạnh phúc...cô chỉ mong con thật sự yêu nó, đừng để nó buồn tội nghiệp con bé lắm" Bác Oh bộc bạch tâm sự.
"Chuyện này con chắc chắn sẽ làm được, cô cứ yên tâm giao em ấy cho con" Lisa cười ôn nhu.
"Vậy thì tốt rồi" Bác Oh tiến đến ôm lấy Lisa, ban đầu cô có hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm. Bà ấy đối tốt với em như vậy, so với những người thật sự có máu mủ với em còn tốt hơn gấp trăm lần.
[........]
Sau khi ăn xong, em và Lisa cùng nhau đi dạo trong khu chợ.
Đi được đến nửa đường đột nhiên Lisa ngừng lại, quay sang em lên tiếng.
"Chaeyoung"
"Sao í?" Em ngơ ngác ngừng lại.
"Giờ tay của em lên cho tôi" Thái độ của Lisa biến sắc, trầm giọng nói.
Em vẫn không biết từ lúc nảy tới giờ mình có làm sai chuyện gì hay không, chỉ biết rụt rè làm theo lời cô mà giơ tay lên.
Cô đứng ở phía bên trái không nói gì, khẽ đan tay vào tay em rồi cho vào túi áo khoác ấm của mình.
"Được rồi, chúng ta ra bờ sông phía trước" Cô thản nhiên nói rồi sải bước, lâu lâu còn vô thức siết chặt tay em khiến người ta đỏ hết cả mặt.
Cảm giác ấm áp vào mùa đông là như vậy sao?
.
.
.
.
.
.
Say Lalisa love me~
Vote and cmt for me pls
End chap 34
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top