33. LALISA


"Hello, mời hai người ngồi" Một vị thanh niên trẻ đứng lên, tràn đầy năng lượng mà chào Lisa và Hani ngồi ở phía đối diện.

Hiện tại cả ba đang ngồi trong một quán coffee vắng vẻ để trao đổi một số thứ.

"Chuyện hai người nhờ tôi điều tra đã điều tra xong" Anh ta vừa nói vừa lấy từ trong balo ra một phong bì khá to, như thể được bỏ rất nhiều giấy tờ bên trong.

"Bên trong chứa tất cả những thứ mà cô Lalisa đây cần" Anh ta đẩy chiếc phong bì lên phía trước.

"Có thể kiểm tra không?" Vẻ mặt Hani căng thẳng không thôi, nó lại lạ ở chỗ trong khi đó hai người còn lại đều rất thông thả.

"Cứ tự nhiên đi lady, nhưng nhớ cẩn thận một chút, bên trong có USB đấy" Bắt chéo chân, từ đâu ra anh ta đưa lên miệng một điếu thuốc rồi thoải mái hút vào.

"USB?" Lisa nhướng mày.

"Phải, USB đấy chứa tất cả...mấy tờ giấy tôi để bên trong chỉ trưng cho vui thôi hahaha" Anh ta cười nói rồi sẵn tiện phà ra một làn khói trắng đậm mùi, Hani cô ấy ngồi đấy vốn không ưa nó tí nào, tất nhiên là khó chịu ra mặt.

Anh ta là một thám tử có tiếng thường xuyên điều tra những vụ lớn hoặc những vụ sảy ra trong thế giới đầy rẩy âm mưu như thương trường. Việc thuê anh ta cũng có lý do khá đơn giản thôi, tuy nhìn ngông cuồng, thoáng đảng vậy thôi chứ một khi làm việc lại điều tra rất có hiệu quả. Cũng không phải cái loại vì tiền mà để lộ thông tin cho người khác.

"Gì nhìn dữ vậy, đừng có thắc mắc vì sao. Chỉ thấy thú vị nên để cho vui thôi, bên trong còn tặng kèm vài cái sticker đáng yêu lắm đấy nha" Anh ta cười phá lên, tay vỗ bạch bạch lên đùi của mình trông rất có tinh thần. Tất nhiên cách làm việc trông thiếu chuyên nghiệp như này cũng chỉ có anh ta là dám thực hiện.

"Này! Anh đừng có hút thuốc nữa được không?" Hani nhăn mặt nói, bởi vì quá khó chịu nên mới bất đắc dĩ lên tiếng. Cuối cùng chỉ thấy ánh nhìn khó hiểu của anh ta dán vào người.

"Ừ được thôi" Nói rồi anh ta nở một nụ cười, vứt điếu thuốc đang còn dang dở xuống đất, đưa chân chà xát đầu của điếu thuốc một cách mạnh bạo.

"Được rồi, tiền sẽ sớm được chuyển vào tài khoản của cậu" Cô lạnh nhạt lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện này lại rồi đứng dậy nhanh chóng. Hani thấy thế cũng đứng dậy theo, tay vơ lấy chiếc phong bì để trên bàn rồi chỉnh trang lại trang phục một chút.

Nhưng chỉ vừa mới nhích chân lên bước được một bước, giọng nói của anh ta đã khiến Hani và Lisa phải dừng bước.

"Khoan đã, cái cô tóc dài...nói chuyện riêng với tôi một chút được không?"

"Cái gì? Tôi?" Hani giơ ngón trỏ chỉ vào mình, vẻ mặt có hơi khó ưa.

"Ừ, là cô đấy" Anh ta gát chân lên chiếc ghế bên cạnh.

Hani nhìn Lisa, chỉ nhận được một cái gật đầu rồi cô đút tay vào túi quần đi ra xe trước, để lại Hani hầm hực ngồi lại.

"Rất vui khi được nói chuyện với quý cô~"

.........

Hani mở cửa xe rồi ngồi vào khoang lái.

"Này" Cô trưng ra vẻ mặt đầy ám khí, đưa chiếc phong về trước mặt Lisa rồi bắt đầu khởi động xe.

"Cô ta không đơn giản như cô nghĩ, Hani" Lisa trầm giọng, ánh mắt hướng ra phía đằng sau lớp kính xe.

"Cái gì mà cô ta? Cái gì mà không đơn giản? Tôi không rảnh quan tâm đâu" Cô khó hiểu, chân đạp ga bắt đầu đánh tay lái.

"Có phải là xin số điện thoại của cô không?"

"H...Hả? Sao cô biết?" Hani nuốc nước miếng. Cái chuyện xàm xí này để cho người ngoài biết được thật sự mất mặt lắm.

"Cô cho rồi à?" Ánh mắt Lisa tỏ ý cười.

"Ờ ừ, anh ta cứ lãi nhãi mãi! Cho số điện thoại cũng chẳng sao, cùng lắm có gọi làm phiền thì chặn thôi" Hani nhúng vai, thản nhiên tăng ga.

"Chúc may mắn"

"Ha! Đừng nói như kiểu nguy hiểm lắm chứ, anh ta không lắm được gì tôi đâu"

"Là do cô quá đề cao bản thân"

"Ừm hứm, cô mới biết sao?" Hani bật cười, cái gì mà nghiêm trọng hoá vấn đề lên vậy.

Chiếc xe chở cả hai cứ thế chạy thẳng qua công ty, bây giờ là lúc phải đi đến chỗ hẹn với FA.

..........

Chiếc xe đen được đậu trước một quán coffee quen thuộc, chính xác là quán cũ mà FA đã hẹn cô trong ngày đầu tiên nói chuyện.

Lisa đi trước Hani đi sau, vừa mở cửa quán liền nghe ~ting tong~ một tiếng. Quán ắc là đã cải tiến được một chút.

Lisa bước vào trong liền thấy Woo Han ngồi ở ngay chỗ cũ.

Ông ta liếc mắt, thấy cả hai đang tiến lại gần liền niềm nở đứng dậy.

"Ah....mời hai người ngồi"

"Chào ông, tôi là phó giám đốc Hani"  Hani theo thói quen làm việc mà bắt tay với ông ta, chỉ có Lisa thì không cần thiết lắm.

Cả ba vừa ngồi xuống, nét mặt của Woo Han liền biến đổi, trông như rất bức xúc.

"Chủ tịch Lalisa, tôi biết công ty của chúng tôi là một công ty nhỏ so với L&M nhưng bây giờ chúng ta đang trong mối quan hệ hợp tác cùng nhau phát triển dự án ROS1...L&M không cần phải bức ép làm khó chúng tôi như vậy chứ?" Ông ta mở miệng kể lễ, hai tay đan chặt vào nhau đặt lên bàn.

"Ý của Woo Tổng đây là?" Lisa vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, vốn không để người khác biết được cảm xúc thật của cô bây giờ là gì.

"Trong hợp đồng có ghi rõ tất cả, tôi đầu tư vào ROS1 chứ đâu phải là ký hợp đồng để làm người trả tiền cho nhân công? Trả tiển vật liệu? Như vậy đã đành, đằng này còn cho người mời phóng viên báo chí đến đưa thông tin sai sự thật vệ chúng tôi?!"

Nghe ông ta nói xong, tay Hani sớm đã nắm chặt thành nắm đấm, không nể mà lên tiếng phản bác.

"Thưa ông Woo, cái gì mà để ông chi tiền vào những vấn đề đó? Bên tôi không thể nào để chuyện này sảy ra. Tháng này về tiền lương đã chi trả cho nhân công hết, vật liệu xây dựng cũng xong cả...Ông Woo đây sao lại nói như thể L&M chúng tôi làm việc thiếu chuyên nghiệp?"

"Tôi chính là thắc mắc, nếu tôi sai thì tôi xin lỗi chủ tịch và phó giám đốc đây, nhưng sự việc sảy ra rành rành như vậy. Cả tháng nay bọn nhân công ấy cứ đứng trước công ty tôi làm ầm ỉ hết cả....như vậy là sao đây?"

"Ông là một chủ tịch, việc suy nghĩ hay điều tra sự việc liên quan đến công việc của mình phải thật chính xác. Trong hợp đồng ghi rõ phía ông là quản lý nhân công, bên ông quản lý thế nào lại để nhân công làm ầm ĩ? Chính tôi lại phải hỏi ông đấy Woo Han" Lisa nói.

"Nhưng việc này L&M phải xử lý"

"Xử lý cái gì trong khi trách nhiệm này phải thuộc về bên Woo Tổng đây?"

"Được, tôi sẽ không nói đến chuyện này nữa...Vậy thì còn cái việc cậu Oh Sehun gì đấy cho nhà báo đến công ty tôi đưa thông tin sai sự thật thì sao?" Ông ta cứ như nắm chắc được phần thắng mà cười nhếch mép.

"Ông có chắc là do Sehun cậu ta làm" Lisa nhướng mày.

"Nhà báo đã lên tiếng, mấy ngày này cậu ta cũng xuất hiện ở FA"

"Là người của công ty chủ tịch Lalisa, vậy thì việc này L&M có thể giải quyết được rồi chứ?"

"Bây giờ cậu ta cũng đã tạm thời nghỉ việc ở công ty, nhưng chúng tôi sẽ giải quyết sau...Còn việc gì nữa không Woo Tổng?" Lisa nhàn nhạt đáp.

"Tất nhiên là tôi còn có một để nghị. Chính là do nhân viên của L&M thuê đây hại công ty tôi bị tiếng xấu đồn xa, thiệt hại không ít...Vì thế tôi muốn tăng lợi nhuận cho FA trong dự án ROS1"

"Trong hợp đồng đã nói rõ lợi nhuận mà công ty ông được hưởng là bao nhiêu, nêu ông cảm thấy không xứng có thể hủy hợp đồng" Cô nghiêm giọng. Nói như vậy tức là đang thách thức ông ta, tất nhiên 100% ông ta không dám làm gì.

"Tôi...." Han cứng họng, tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Không còn việc gì nữa phải không? Vậy thì tôi xin phép" Lisa đứng lên, thản nhiên bẻ lấy cổ tay áo của mình rồi bước ra ngoài.

Hani trong lòng hả dạ, một phần cũng được mở mang tầm mắt về thần thái của Lisa đây.

Ông ta ngồi đấy, nhìn Lisa và Hani bước vào trong xe. Vẻ mặt càng trở nên thoả mãn mà nở một nụ cười. Từ đầu đến cuối vốn chỉ là một vở kịch hoàn hảo để che mắt đi Lalisa.

_____

"Ông ta rõ ràng là chỉ muốn làm náo loạn một phen" Hani cũng Lisa sải bước trong chỗ đỗ xe hơi dưới toà nhà L&M.

"Nên cẩn thận với FA" Lisa tay đút vào túi quần, trầm giọng dặn dò.

"Đúng vậy....À mà cô vào trước đi, tôi đi ăn trưa"

"Ừ" Lisa lạnh nhạt, thế là bây giờ chỉ có một mình cô bước vào trong công ty.

........

Hiện tại cô đang đứng ở sảnh chờ trong L&M, nhận được vô số cái cuối chào từ nhân viên, ngoài ra thứ đặc biệt mà cô đang chờ đợi lại chẳng thấy đâu.

Điều này khiến Lisa có hơi khó chịu, thật sự là không có cái gì hay sao?

Cô thở dài lắc đầu, chuẩn bị bước vào trong thang máy thì nghe được tiếng gọi phát ra từ phía sau.

"Cô...cô Lalisa!!" Nhìn kĩ lại thì đó chính là anh shipper hôm qua. Anh ta gấp gáp chạy đến, trên tay cầm hộp cameo màu hường quen thuộc.

"Tôi...tôi giao cơm cho cô" Một tay chóng lấy đầu gối, một tay giơ hộp cameo lên.

"Ừ" Lisa cầm lấy, miệng nở nụ cười nhưng không quá rõ, ánh mắt vẫn không chú ý đến người đàn ông kia mà bước vào thang máy.

"Phù phù" Mino híp mắt nhìn Lisa, tay chóng nạnh trông rất uất ức.

Ơi là trời không cảm ơn luôn. Aishh thật là, ngồi chờ mười phút giao cơm, chạy muốn bay cái nón bảo hiểm mà chỉ ừ? Gì đâu không à.

Mino hừ lạnh một tiếng. Chỉ tiếc cho anh chính là có thể bị như vậy dài dài bởi em đã thuê anh làm người giao cơm cho Lisa mỗi trưa kể từ bây giờ rồi mà.

Tất cả là vì mày, tiền ạ.

Đứng chóng nạnh thở một chút, bỗng có một anh nhân viên đi ra đưa một tờ tiền màu xanh cho anh shipper.

"Tiền bo cho anh đây, vất vả rồi"

Ơ

Trời ơi cô Lalisa ấy đúng là vừa đẹp người lại còn đẹp nết. Mình đúng là may mắn khi được giao cơm cho cô ấy mỗi ngày~

[........]

Lisa khẽ đặt ngay ngắn hộp cameo lên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa.

Hôm qua chỉ nói đùa vài câu như vậy mà em cũng làm thật sao...nghe lời đấy ngốc của tôi.

Lisa ngồi thờ thẫn vừa cười vừa suy nghĩ một lúc mới nhận thấy mình đang lãng phí thời gian. Cô nhanh mở lấy hộp cameo ra xem hôm nay em nấu gì.

Vừa mở nắp hộp, mùi thịt cá và canh bí đao đã khiến trái tim cô được sưởi ấm không ít giữa thời tiết giá lạnh lúc bấy giờ.

Phía dưới ắc là để thìa với nĩa, rõ ràng là biết chỉ có như vậy nhưng vẫn cảm thấy tò mò, thôi thúc cô mở nó ra.

Bên trong liền thấy một tờ giấy note nhỏ kèm theo làm Lisa hơi khó hiểu.

Bữa trưa hôm nay khác với hôm qua, em thật sự đã nêm nếm chúng rất kĩ! Nếu chị còn cảm thấy không ngon thì chắc là do khẩu vị của chị có vẻ bất bình thường. Vậy nhé, ăn ngon miệng thưa chủ tịch Lalisa.

Đọc xong tờ note, cô vừa vui vừa giận. Cái gì mà khẩu vị bất bình thường lại còn xưng hô chủ tịch? Hình như Lisa đây đã chìu em quá rồi thì phải.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không hẳn, xem ra còn có sự giúp ít của mẹ Manoban mới có thể ghi ra những lời nghịch ngợm như vậy, ngốc khi được cô nói ra lời yêu xong liền gan dạ hơn hẳn.

Không nghĩ nữa, cô lấy chiếc thìa được để bên trong ra rồi bắt đầu thưởng thức xem bữa trưa hôm nay có thật sự tuyệt như em nói hay không.

........

Lisa đưa lên miệng một muỗng cuối cùng rồi mĩm cười.

Cũng không quá tệ.

Thôi được rồi, cứ coi như nó tốt hơn hôm qua một chút, cô sẽ sẵn sàng không để ý tới những lời nói mà em nhắn nhủ trong tờ note nữa.

Bây giờ thì là lúc gọi điện cho siêu đầu bếp riêng của Lisa đây để đánh giá thức ăn.

- Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?

- Em không lưu số của tôi?

Lisa được một phen tức giận, chính lúc sáng cô đã đưa cho em một chiếc điện thoại để có gì gấp cũng có thể liên lạc được mà không cần tới mẹ Manoban. Cũng là do quá lu bu công chuyện nên không tự lưu lại được, ai ngờ đâu tới bây giờ em cũng chưa chịu tự động lưu số cô vào máy.

- Lisa? Chị là Lisa?

- Em nghĩ xem còn có ai biết được số của em nữa?

- Em...không biết.

Vừa dứt lời xong, trên đầu Lisa bay ngang qua vài con quạ, nhìn bất lực không thôi.

- Không nói chuyện này nữa, nhưng nhớ phải lưu số của tôi vào đấy biết chưa?

Cô dặn dò, yêu trúng đứa ngốc lúc nào cũng phải cảnh giác hết cả, lỡ đâu người ta có mà bắt cóc mất đi thì có phải mệt chết cô không.

- Chỉ là do em quên mất biệt danh...

- Hửm, em quên cái gì?

- Không...không có gì!

Em giật mình, nhanh trả lời cho qua chuyện.

- Bữa trưa hôm nay có tiến triển, không tệ.

- Ừm hứm, mẹ cũng nói vậy.

Em vui vẻ mĩm cười, nói thật thì em đã nấu lại tận hai lần vì thấy lần một không quá hấp dẫn. Người ta dành hết hai tiếng đồng hồ như vậy đương nhiên là phải ngon rồi.

- Không tệ không phải là ngon, sâu lười cần phải rèn luyện thêm.

- Như vậy mà còn chê nữa, sâu đỡ lười hơn một chút thử nấu xem.

Em bĩu môi hơn thua với con người khó tính ở đầu dây bên kia.

- Được, nếu em muốn tôi sẽ nấu cho em.

Lisa tự tin hứa hẹn, cái gì chứ nhắc đến nấu ăn Lisa đây không phải không biết, có thể dùng cách này tăng thêm tình cảm giữa cả hai thì đương nhiên không thành vấn đề. Dù sao cô đã không ít lần trỗ tài nấu nướng cho Jisoo và mẹ Manoban, chẳng khoe đâu nhưng lần nào cũng được khen hết.

- Chị nhớ đấy nha.

Giọng nói Chaeyoung nhỏ dần. Em đâu phải ngốc đến nổi mà không biết ngày nào cô cũng bận thật bận đâu, đến cả thời gian gặp mặt em còn ít chứ nói gì tới nấu ăn.

- Lalisa tôi đã nói là sẽ làm, tôi hứa với em.

Lisa vốn biết em đang nghĩ gì, trong lòng cũng có vài tia khó chịu dâng lên.

- Chaeyoung à.

- Dạ?

Em có chút ngạc nhiên, giọng nói có phần rụt rè này của cô là sao đây?

- Tối...ừm...tối nay chúng ta hẹn hò đi.

- Sao cũng được mà....Aaa ể, chị nói gì í ạ?

Tay em cứng đơ cầm điện thoại, gượng cười cố hỏi lại cái thứ mà Lisa mới nhắc tới.

Lisa hít một hơi, đứng lên đi qua đi lại rồi chợt lên tiếng.

- Hôm nay tôi sẽ về sớm, em muốn đi đâu không?

- Em...em muốn đi đâu á?

Chaeyoung lấp ba lấp bấp, khả năng nói cũng bắt đầu mất kiểm soát. Trong đầu em lúc này chỉ toàn là một mớ hỗn độn thôi, vừa ngại và vừa cảm thấy cô thật lạ, em không quen nổi đâu.

- Tôi nghiêm túc. Tối nay chúng ta hẹn hò đi được không?

Nói gì thì nói chứ Lalisa đây cũng lo lắng không kém gì em đâu, đường đường là một người trên kèo trăm phần trăm, lần đầu tiên nói ra câu chữ hẹn hò gì đấy, chính cô cũng cảm thấy gượng gạo không thôi.

- Lisa...chị có ổn không?

Thật ra câu này chỉ là thắc mắc bình thường nhưng từ miệng em thốt lên lại làm Lisa cảm thấy em đang chọc ghẹo mình.

- Tất nhiên là ổn rồi, tôi chỉ muốn hẹn hò với em thôi. Cứ xem như là buổi hẹn để tìm hiểu cũng được...dù sao em cũng chưa từng từ chối tôi khi nhắc đến chuyện tình cảm.

Cô ở đầu dây bên kia hồi hộp đá vào ghế sofa một cái. Tính ra những lời nói này còn sến hơn cả lần trước.

Chaeyoung không có phản ứng thái quá như Lisa. Em đã suy nghĩ mãi về chuyện này rồi, hôm trước bảo cô đợi mình đưa ra câu trả lời chính xác, em cảm thấy buổi hẹn hò này là thời điểm thích hợp nhất để nói ra suy nghĩ của bản thân mình.

Làm như vậy chẳng có gì bất thường cả, nếu em không thích thì hôm đó có thể vạch ra ranh giới rõ ràng, mặc dù làm vậy cũng chẳng có ích lợi gì vì em bây giờ thuộc quyền sở hữu của cô, là người cô mua về rồi muốn sai gì thì sai bảo gì thì bảo. Ngược lại nếu em có tình cảm với cô, chỉ việc thẳng thắng thừa nhận, về sau như thế nào thì cứ để thời gian quyết định.

- Ưmmm vậy hẹn gặp chị tối nay.

Chaeyoung mĩm cười đồng ý.

- Tối nay tôi sẽ về sớm.

- Em biết rồi.

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, Lisa tắt máy ngồi xuống ghế sofa trầm ngâm.

Tối nay nhất định phải nói với em nhiều thứ rồi đây.

Cô lắc đầu, đưa điện thoại lên rồi bầm vào một dãy số.

- Cậu là Sehun?

- Vâng thưa chủ tịch, tôi là Sehun.

- Cậu đang ở đâu?

- Nhà hàng đối diện với FA.

- Cậu đến L&M gặp tôi, nhớ ăn mặc kín một chút, đừng để ai nhận ra cậu.

- Vâng thưa chủ tịch.

.

.

.

.

.

.

Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây :))) Tui hù ngược hoài mà vẫn cứ viết ngọt cho mn đọc, chán dễ sợ

Vote and cmt for me pls~

End chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top